Chương 1: Cách em gặp anh

  Cứ ngỡ rằng em sẽ đi thật xa không quay trở về nữa chứ, vốn ban đầu em tựa như sương mù lúc bình minh lên rồi tan biến dần khi hoàng hôn lặn xuống.

  Nhanh thôi, cái lúc mà bình minh lại lên.

 Và thời khắc ấy, có lẽ cũng là lúc...

...

   Năm cấp ba tại trường trung học phổ thông Oletus, em học ở khu dành cho nữ sinh, khu dành cho nam sinh lại là đối diện.

  Vậy nên, việc học chung lớp đối với nam và nữ là điều mấy khi có, chỉ nơi mà các học sinh giỏi tụ tập lại để nghe giảng hay học tập, thì nam và nữ mới cùng được giao lưu trong trường.

  Ấy là, em khá nhút nhát, lúc mới vào học tại ngôi trường cấp ba này, em cũng bỡ ngỡ và bồn chồn đôi chút.

  Còn năm nay dĩ nhiên là không quá xa lạ mấy, hằng ngày lên lớp em đã nhìn quá nhiều các gương mặt quá đỗi quen thuộc.

Bước trên thềm bậc thang nơi các nữ sinh đi bộ xuống, cái suy nghĩ mây mơ màng màng mà ngẩng mặt nhìn phía khu đối diện, dường như em chẳng buồn nghĩ ngợi ở chỗ đấy sẽ như thế nào hay ra làm sao.

  Chỉ riêng em thôi, còn hầu hết các bạn nữ học chung với em, lại tò mò bên đó có gì mới mẻ hay không.

  Chị Demi Bourbon trong lớp em là một người rất có cá tính, mỗi khi tiếng chuông tan học reo lên khắp cả hai khu học sinh nam nữ.

  Tay chị ấy xách cái cặp trông cũng rất chi là xịn xò, như thường lệ mà tung tăng nhảy nhót, đi đến nơi khiến nữ sinh đó cảm thấy thoải mái vô tư, là quán rượu do anh trai thân yêu của chị Bourbon mở.

  Khách vào đông đúc tấp nập, mọi người ở đây cứ coi anh trai của chị Bourbon như là bạn bè.

  Ở đấy chị Bourbon gặp được người mình yêu thương, một anh chàng ở khu nam sinh.

  Ấn tượng đặc điểm bề ngoài mà nói thì anh ấy dáng người cao ráo, gương mặt điềm đạm nhìn chững chạc, cả hai người đi bên nhau quả thực rất xứng đôi vừa lứa.

(Nghe bảo anh người yêu của chị Demi Bourbon hình như là lớp phó thì phải)

   Nghĩ về cuộc tình hoàn hảo như thế...em muốn có một cuộc tình ngọt ngào như vậy, trái tim thiếu nữ của em thật sự muốn tìm hiểu đề tài "Yêu".

  Đến một ngày như thường lệ, em bước xuống bậc thang để đi đến khu dạy môn Sinh Học của thầy Luchino.

  Một lần nữa ngẩn ngơ nhìn về cầu thang khu nam sinh, ánh mắt đặc biệt dồn tất thảy vào một người.

Đó là anh, người con trai mặt trông hơi lếu láo.

  Anh trong cái gọi là "ánh mắt thoáng qua" của em là một học sinh cá biệt chuyên gia đi đánh nhau, vừa nghĩ vừa liếc nhìn lại con mắt bầm tím bên trên khuôn mặt.

Lúc đó em thầm nghĩ trong đầu như vậy, một ấn tượng đầu tiên mà em dành cho người (mà em không biết là ai).

  Sau đó ngoảnh đầu bước đi tiếp, ánh mắt, suy nghĩ về anh hiện lại đôi chút trong đầu cũng dần biến mất theo.

   Rồi một ngày tình cờ nọ đã làm em chạy mãi theo sợi chỉ đỏ, cho đến tận bây giờ.

  Bạn em, Emma Woods, đang lề mề sửa soạn đồ dùng học tập vào cặp để cùng em đi về chung.

  Sự lề mề này làm em có bực tức trong mình thật, em đứng trước cổng trường chờ Emma ra, mãi mà cô bạn này lại lâu lắc lâu lơ, khiến em chờ tầm đâu đó đã mười mấy phút trôi qua rồi.

  Vừa quay đầu ra đằng sau ngóng đứa bạn "muộn màng" của em.

  Thoáng sau đó, có một giọng nam hú hét to trước cổng trường, âm thanh hô hào "Về thôi!" bỗng vang lên đâu đây.

  Trong tích tắc, theo phản ứng, cơ thể em lúc ấy quay ngoắt đầu lại, nhìn về phía phát ra tiếng la đó.

  Chính là ngay lúc ấy, em lại gặp anh

  Không còn là khoảng cách xa vời vợi của hai khu học sinh, mà là mắt đối mắt nhìn đối phương.

  Gương mặt cả hai lúc ấy rất rất rất gần nhau, như thể...sắp hôn không ấy.

   Mặt em liền ửng đỏ.

  Anh tại thời điểm đó đạp xe đến thẳng qua hướng bên em, chỉ là nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhanh như chớp luôn.

  Đầu em lúc đó nhường như muốn nổ tung đi được, cảm xúc rối loạn, má bắt đầu phiếm hồng rồi cả mặt đỏ ửng lên.

  Ngại ngùng đủ thứ trên trời dưới đất luôn không á.

  Biết là anh đạp xe ngang qua em như ngang qua một cái cây trồng đơ đứng đấy nhưng mà trong phút chốc, khoảnh khắc đã làm "trái tim em bấn loạn" khiến em cứ nhớ nhung mãi không thôi được.

  Trái tim em khi "có cảm tình" với anh đã biến thành một quả bom rồi, ấn một phát, nó nổ cái đùng không ai kịp ngăn cản.

  Dần dà dần dần, mỗi khi bước xuống cầu thang, hay đi bước qua nơi có thể nhìn thấy khu nam sinh.

 Đôi mắt này của em lại hướng về một người, đó là anh.

 Người con trai khiến em hiểu được "Yêu một người" là như thế nào (em sẽ không gọi anh là chàng trai có gương mặt phải nói là nhìn cực kì tếu đâu, một gương mặt trông như vừa bị ai đó đấm vào mặt vậy hahah).

  Lạc trong suy nghĩ viễn vong, cứ mơ tưởng mình không khác gì nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường.

  Em là thiếu nữ mong chờ tình yêu lãng mạn, nam chính hiển nhiên là anh rồi.

  Cả hai quen nhau từ khi ở tuổi học sinh nè, yêu nhau dài lâu mấy năm, rồi cả hai yêu nhau cứ như thế đến hết đời nè.

  Nghĩ xong hạnh phúc muốn chết đi được.

    Vị trí trong sơ đồ lớp quả đúng ý em, nó ngồi kế bên cửa sổ có gió mát mẻ, một nơi lý  tưởng để hưởng cái mát của làn gió. 

  Trong lớp em mơ mộng hão huyền, tay em, tay anh, đôi bàn tay nắm chặt chẳng khác gì một con ngốc.

  Thời gian trôi qua nhanh lắm, tiếng chuông ra chơi vang lên, mấy bạn nữ lại theo thói quen tụm ba tụm bảy xôm xao kể chuyện và em cũng là một phần trong đó.

  Cô bạn thân Emma đến chỗ em rồi ngồi lên bàn, hỏi em về ý định vào nhóm học sinh ưu tú.

  Ôi phải nói khả năng học lực của em thì khá quan ngại, tầm mức khá thôi, miệng cười tỏ vẻ chán nản, đáp rằng không được, tay vẫy qua lại coi như từ chối.

  Ánh mắt chuyển dời sang một bên né tránh, lại thấy chỗ Helena đang xôn xao vụ gì đó.

  Emma lẫn em tới gần nghe ngóng như bao bạn nữ ở lớp.

  Họ nói về dàn trai "tươi ngon" bên khu nam sinh, loáng thoáng đại khái chủ đề là vậy.

  Không buồn quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh như này, nghe xong cũng chả có gì.


  Đúng lúc định quay về bàn ngồi thì tâm trí lại hiện lên một hình ảnh, như muốn đập vào cái não tàn của mình, người con trai làm má em phiếm hồng cũng bên khu nam sinh đó.

  Không ai khác là anh chàng kích hoạt quả bom hình trái tim trong em.

  Sao em lại quên béng anh học bên khu đấy vậy trời!

  Sau đó âm thanh bàn tán về việc phòng học nhóm học sinh ưu tú là nơi nam nữ có thể gặp nhau trò chuyện. 

  Não em bỗng hết ngốc, bình thường thì lúc quên lúc nhớ, nhắc đến trai...*nhỏ giọng* sao mà lại nhanh dữ vậy hả trời ạ!

   Coi như đã tiếp nhận được thông tin, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ.

  "Nếu mình vào học ở đó thì sao?"

  "Liệu mình có được gặp người đó chứ."

  Tận mắt thấy được người mình thích làm em suy nghĩ xa xôi không thôi.

  Đứng gần ở khoảng cách vài bước chân để nhìn anh.

 Mãn nguyện cực kì.

 Ánh sáng chói lên em và anh là lần đầu gặp mặt đầu tiên, vỏn vẹn chỉ vài giây thôi mà đến tận giờ, từng hình ảnh ký ức trong tâm trí em vẫn nhớ không mấy phai phôi. 

  Anh là người em thích, dùng từ "điên cuồng'' mà nói thì cũng không phải, ngây ngô nghĩ đơn giản thôi.

  Rằng em đã yêu rồi.

''Em thích anh.

  Rất rất nhiều.''

______________________________

Đây là lần đầu mình thử sức viết một đoạn về OTP mà  mình siêu siêu siêu yêu thích, văn phong nhiều chỗ không ổn. Một chuyện tình ngọt ngào không ngược là điều mà mình dự định viết cho thuyền viên cp Luca Tracy (kể cả  mình tự bón tự ăn luôn hihi).

Mình vẫn mong các bạn có thể góp ý cho mình nhiều hơn (✿◡‿◡)

Cảm ơn mọi người đã đọc và cho mình nhận xét.

---Kash---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top