Chap 5
Xin chào mọi người lại là tui đây.Sau bao ngày bị thu máy thì cuối cùng cũng được trả (tạm thời).Sẵn tiện lợi dụng máy đi viết truyện cho mọi người lẹ. Zô zô zô.
Đường mùa đông, tuyết phủ đầy đường. Những cơn gió rét buốt như những cơn sóng đập mạnh vào người chàng thiếu niên xanh xao.Người cậu run lên từng đợt, câu cảm thán một câu:
YG:"Chà, mùa đông lạnh thật."
Chả biết bao lâu mà cậu đã về được ktx.Thấy phòng khách tối om cậu mới biết rằng mọi người đã ngủ cả.Cậu tiến vào căn bếp chuẩn bị lấy gói mì ra ăn thì một giọng nói trong đêm tối vang lên.
SJ:È hèm! Không có tôi ở đây thì chắc cậu lại chuẩn bị ăn mì tôm rồi ha.
Cậu giật thót mình nhưng vẫn giữ được cái mặt lạnh quay ra nhìn anh.
YG:Jin.......Anh vẫn chưa ngủ sao?
SJ:Nếu tôi mà đi ngủ thì sao mà thấy cảnh tượng này được.Vào đây tôi nấu cho ăn.
Jin vào nhà bếp hâm nóng lại đồ ăn bưng ra. Anh gắp một miếng thịt đút vào mồm cầu thì cậu ra sức từ chối.
SJ: Nói "a" đi nào.
YG:Anh này em đâu còn là trẻ con nữa đâu. Để em tự làm cũng được mà.
Một người gắp một người né cứ vờn qua vờn lại đến khi trò vờn nhau kết thúc sau một cú nhướn mày của Jin thì cậu em mới ngoan ngoãn để anh mình gắp.Nói là cậu swag vậy thôi chứ vẫn sợ ông anh lắm.
Ăn được vài ba miếng thì Jin để cho cậu tự gắp rồi lết thân xác mệt mỏi về phòng ngủ trước.Anh tin rằng cậu sẽ ăn nó nhưng anh đã lầm. Sáng hôm sau, như thường lệ, anh lại dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhóm thì thấy chăn gối ở giường trên vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu xê dịch từ đêm hôm trước. Kể cả thức ăn anh hâm nóng từ đêm qua vẫn còn trên bàn ăn sau khi anh đi vào phòng.
Từ ngoài cửa bước vào, Yoongi bận đồ kín người lững thững đi vào.
SJ:Đi đâu đây?Đêm qua em ở đâu mà sao lại không ăn đồ ăn anh nấu?
YG:Thì hôm qua em no rồi nên lên sân thượng hóng mát mà không biết trời sáng từ khi nào nên giờ mới xuống.
Cái gì??!! Lên sân thượng hóng mát lúc đêm khuya mùa đông âm độ thế này sao!
Người gì mà tài năng thế nhể?Không lẽ em mình là nữ thần băng giá shao?
Jin POV's
Chưa để cho Seok Jin nói gì cậu đớp luôn.
YG:Chào anh, em đến Genius Lab trước.
SJ:Ờ
Nhưng với sức chịu đựng của cậu thì việc phơi mình ra trời đông lạnh giá là quá sức chịu đựng.Cậu nhận ngay một cơn sốt cao về.
Đi trên đường,mắt lúc mờ lúc rõ. Người không biết thế nào mà run lẩy bẩy, chân bước từng bước nặng nề.Một cơn gió cũng có thể đẩy ngã cậu.Cậu bước khó khăn tới Genius lab.
Ngồi trong đó 2 tiếng đồng hồ, cậu điên cuồng sáng tác nhạc bỗng một cơn khát nước vụt qua. Tâm trí cậu nghĩ rằng chỉ cầm bước 3 bước là sẽ được nhưng đoạn đường bỗng sao xa xăm vô cùng.Cậu bật dậy,một cơn đau đầu tìm đến.Đầu cậu đau như búa bổ, cậu dặn mình phải tìm thuốc giảm đau nhưng vừa bước 1 bước, 1 cơn vãng đầu tìm tới.Cậu mất trọng lực ngã xuống đất bất tỉnh.
Dạ hê lu cả nhả iu. Có thể phải lâu nữa tui mới ra chap mới nên đừng mong đợi nhiều tầm vài tuần sau quay lại có khi tui mới ra thêm có một chap thôi á. Ét ô ét ét ô ét. Mai tui thi Ngữ Văn và Math nè ét ô ét ủng hộ sớm.Mấy mà nào thi tốt cho mị xin vía nhẹ.
12/10/2022
9:41PM
Lớp diu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top