Chap 2


Thời gian trôi đi lôi theo sự quan tâm săn sóc ấy theo nó. Năm 2016 họ đã gắn kết với nhau 3 năm nhưng vì sự nổi tiếng đã lôi kéo tâm trí của 7 chàng trai trẻ đi. Lúc này một từ dùng để mô tả Bangtan thời ấy là "xa cách".

Trong một phòng tập nọ, tiếng cằn nhằn của mọi người lại vang lên

NJ: Yoongi, anh không thể nghiêm túc được à. Chúng ta đã mất 3 tiếng cho động tác này rồi đấy

YG: Anh xin lỗi nhưng......

JM: Thôi đủ rồi. Yoongi anh thật sự là gánh nặng của cả nhóm đấy.

Một câu nói của Jimin đã khiến Yoongi chết lặng. Không gian căn phòng yên lặng một hồi lâu Yoongi lên tiếng.

YG: À anh chợt nhớ ra anh có việc bận nên anh đến Genius Lab trước mọi người cứ tập đi nhé.

Nói xong Yoongi cũng không đợi câu trả lời mà dọn đồ đi thẳng ra ngoài.

JM: Rõ ràng là anh ta đang trốn tránh sự thật.

J:Thôi thôi thôi anh mày xin.

NJ: Giải tán đi hôm nay tập thế đủ rồi.

JK: Đi ăn lẩu không mọi người em mới biết một quán nàu ngon lắm.

Cậu em út im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nhưng thay vì giọng điệu buồn bã vì xung đột vừa xảy ra. nó lại  giở giọng vui vẻ hoạt bát rủ các hyung mình đi ăn.

Cả bọn thu dọn đồ đạc tắt đèn phòng rồi vui vẻ đi ăn.Có vẻ họ để quên một người rồi.

Yoongi trong Genius Lab cật lực sáng tác nhạc để quên đi chuyện đó nhưng dường như nó không như anh nghĩ. Hàng loạt các kí ức trong những giây phút ngắn ngủi cứ nhảy múa trong tâm trí anh.Nó thôi thúc anh và thúc giục rằng anh à gánh nặng của nhóm. Sẽ không ai quan tâm đến nỗi khổ của anh đâu. 

Yoongi vò đầu bứt tai. Anh như bị điên cào loạn vào vở sáng tác trong tai ngập trọn từ:"Yoongi đi chết đi,Yoongi đi chết đi, Mày hãy chết đi."

Một tiếng tinh thông báo từ điện thoại làm anh choàng tỉnh. Anh cầm điện thoại lên xem thì thấy Jin đăng ảnh cả nhóm đi ăn lẩu nhưng trong bức ảnh thiếu anh.Lướt xuống phần comment, Yoongi như sụp đổ.

*Bangtan như này mới là hoản hảo.Thằng kia chỉ là đồ thừa thôi.*

*Không có Yoongi nhóm vẫn tươi tắn như thường*

*Mình cảm thấy vui khi bức ảnh không có Yoongi*

Ném chiếc điện thoại đi Yoongi cố trấn an mình một hồi lâu rồi thu dọn đồ về ktx.

Anh đi bộ trên đường. Tưởng tượng cảnh giữa đêm có dáng người nhỏ nhắn gầy gò đi khập khiễng trên đường nó khổ sở và đáng thương đến mức nào. Không biết mất bao lâu để về nhưng về đễn ktx Yoongi thấy căn phòng tối om.Anh chậm rãi mở tủ ra thấy vẫn còn một gói mì tương đen.Anh thở dài.Anh không phải là ngãn ăn mì nhưng thể trạng này thật sự là không thể nào đưa nổi một cái gì vào bụng. Yoongi đã quá mệt mỏi rồi......

Hé lô lâu rồi không trở lại không biết có ai đọc truyện của mình không nữa. Có lẽ mik nên đổi tiêu đề là Allga mới đúng. Vì suy nghĩ lệch lạc nên mik lỡ viết thành tiểu phẩm Allga mong các bạn thông cảm. Ai không muốn đọc có thể lướt qua ạ.Lâu rồi mình không ra truyện vì mình bận ôn thi GHK1.Và quan trọng là bí ý tưởng nữa. Nhìn các chị lớn khác viết truyện otp lên top đầu mà mình cũng ham muốn lắm nhưng chắc không có đâu.

Câu hỏi cho tương lai: Mày đã thành công chưa?Chuyện của mày nổi chưa? Đừng từ bỏ ước mơ đó nữa đấy là ước mơ của cả tao và mày.Dù có vã thế nào mày cũng phải viết.1 người đọc thôi là tao đã vui r.

7/10/2022

KHÔNG ĐĂNG LẠI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top