Ngô Uyên x Bạch Thần
Mấy đơn khác thì tui đang viết nên mong các bạn chờ :<
Lần đầu viết H , vì vậy mới lâu, thông cảm :(
Viết tạm otp này cho các bác đọc nha :)
Chap này ngược bot lắm nha, nói trước đó :3
Tên phim : Mê cung tội ác
Tên kênh : Sa Review Official
Cp : Ngô Uyên ( top ) x Bạch Thần ( bot )
Ngô Uyên : Anh
Bạch Thần : Cậu
Câu chuyện không liên quan đến mạch truyện gốc nên xin đừng ném đá
Nên nếu là notp, không thích hoặc kì thị thì xin mời tìm truyện khác đọc, toi không bắt bạn phải đọc truyện của toi, ok ?
_____________________________________________________
Leng keng
Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên trong không trung
Sâu trong căn hầm ngục tối đen không lấy một tia ánh sáng tự nhiên nào ấy, có một bóng người bị xích cả tay lẫn chân đang ngồi với đôi mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo
Cả cơ thể bầm tím, bên dưới còn có một chút chất lỏng đặc sệt trắng đục . Trong không khí còn thoang thoảng mùi tanh của chất lỏng ấy
<Đôi khi, kết thúc cuộc đời cũng là một cách giải thoát cho con người chúng ta...>
Lời nói cuối cùng của một chàng trai trẻ tầm 22 tuổi trước khi nhảy lầu tự tử đã nói với cậu
Kẹttttt
Tiếng mở cửa vang vọng khắp ngục tối
Cộp cộp
Có người đang tiến về phía cậu, nhưng cậu không quan tâm đến nó.
"Chà~Một ngày không gặp, nhớ em quá đi "_Người đó nói
"..."_Cậu im lặng
"Nè, Bạch Thần, em sao lại thế với tôi ? Muốn bị phạt à ? "_Người đó nói với giọng hơi thiếu kiên nhẫn chờ giọng nói của cậu trả lời
"Câm mồm lại đi, tôi hận anh "_Bạch Thần
Từng chữ đều mang theo sự căm ghét, hận thù sâu nặng của cậu đối với anh
Anh im lặng, đứng dậy rồi bước đến gần cậu
Nâng cằm cậu lên, hôn sâu
Anh cởi hết quần áo ra rồi bắt đầu hình phạt của mình cho cậu
Anh đứng dậy đi ra ngoài, mặc kệ cậu còn đang run lẩy bẩy sau hình phạt của anh
Kéttttt
Cạch
Cánh cửa gỗ lạnh lẽo đóng sầm lại
Cậu co ro trong góc tường, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của chàng trai trẻ ấy
Nhớ lại 1 tháng trước
Sau khi trả hết tất cả mối thù, cậu ngẩn ngơ tản bộ trên con đường vắng. Đôi mắt nhìn lên tán cây phong, những chiếc lá phong theo gió mà du lịch khắp thành phố
Chợt, điện thoại cậu vang lên. Ra là có người gọi đến
Cậu bắt máy
"Alo ? "_Bạch Thần
"Là tôi, Ngô Uyên đây "_Đầu dây bên kia nói
"Gọi tôi có chuyện gì không ? "_Cậu đi trên con phố vắng vẻ hỏi anh một cách thờ ơ
"Tôi có cái này muốn cho cậu xem, phiền cậu đến chỗ tôi một chuyến nhé "_Ngô Uyên
"Là gì vậy ? "_Bạch Thần
"Cứ đến đi rồi sẽ biết "_Anh thần bí nói
"Vậy cho tôi xin vị trí của cậu để đến xem "_Bạch Thần
"Được, để tôi gửi địa chỉ của mình cho cậu "_Ngô Uyên
"Ừm "_Bạch Thần
Nhận được địa chỉ anh gửi, cậu đến đó
Nhưng đó sẽ là quyết định sai lầm của cậu, đó cũng là bước ngoặt của cuộc đời cậu
Đến nơi, cậu thấy anh ngồi trên chiếc ghế đá đặt cạnh hồ. Tiến lại gần, anh đưa cho cậu một chai nước khoáng rồi bảo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
Cậu nhận lấy chai nước, uống 1 ngụm rồi ngồi cạnh anh
"Cậu có thấy lồng chim kia không ? "_Anh hỏi, tay chỉ vào một chiếc lồng chim phía bên hồ đối diện
"Có..."_Cậu thẫn thờ đáp lại
"Cậu cảm thấy thế nào ? "_Anh mỉm cười ôn hoà hỏi cậu
"Bình thường "_Cậu hướng ánh mắt xuống mặt hồ trả lời
"Tôi lại thấy nó giống cậu "_Anh ôn hoà nói
"Giống tôi ? "_Cậu thắc mắc nhìn anh
"Phải, rất giống cậu..."_Anh nói
Bỗng cậu cảm thấy buồn ngủ
"Sao vậy ? Buồn ngủ à ? "_Anh cười nhẹ
"A...anh bỏ thuốc mê...vào chai nước này..."_Cậu choáng váng
"..."_Anh không nói gì, nhìn cậu ngất đi
"Ư..."_Cậu xoa thái dương
"Dậy rồi nhỉ..."_Anh nhìn cậu
Cậu không nói gì, sự khó chịu hiện lên trong mắt cậu
Anh nhận thấy, đứng dậy rồi tiến đến bên cạnh cậu.
"Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi ? "_Cậu nhăn mày hỏi anh
"Muốn cậu "_Anh nói
Nghĩ rằng anh đang đùa mình, lông mày của cậu càng nhíu sâu hơn
"Đã nói không được, vậy thì tôi cũng chỉ có thể sử dụng hành động để biểu đạt thôi "_Anh đưa mặt mình dí sát mặt cậu rồi trao cho cậu một nụ hôn
Kể từ hôm đó, cậu bị anh giam trong ngục tối, mỗi ngày đều bị anh tra tấn bằng tình dục. Còn anh, anh coi cậu là búp bê tình dục để chơi đùa, để thoả mãn dục vọng của chính mình. Dù chỉ trọn vẹn 1 tháng, nhưng cậu đã bị anh hành hạ tới mức bản thân tuyệt vọng
"Có lẽ anh ta nói đúng, kết thúc cuộc đời cũng là một cách giải thoát cho bản thân mình..."_Cậu lẩm bẩm
Dùng sức lực còn lại của mình, cậu cầm dây xích lên, tự tay siết cổ chính bản thân mình
Sau một lúc, tiếng dây xích cùng tiếng cơ thể va đập xuống sàn nhà lạnh lẽo vang khắp ngục tối.
Ánh mắt vô hồn, cơ thể lạnh ngắt, nước mắt đã cạn từ lâu bỗng chảy ra từ khoé mắt, đi với nó là sự hạnh phúc của chủ nhân cơ thể này
Người ra đi để lại muôn vàn đau thương, nhưng cậu không quan tâm, cậu đã gặp lại gia đình của mình. Bỏ lại những đau khổ. Trở lại bên cạnh gia đình của mình. Giờ đây, đối với cậu, bản thân mình hạnh phúc là được....
____________________________________________________
Xong, ngồi viết 2 tiếng lận đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top