Thế Giới Song Song
Warning: the character will be OOC, not like the original so please don't judge, please give me your feedback! 😋
==============
Ở một thế giới nào đó, cùng tồn tại một thực thể. Không phải hắn thì là bản tà ác của hắn, thứ này ngoài Tô Tùng thì không ai biết.
Nay đen trời, âm u bão không hoà hợp, sau nhà Tô Tùng mở ra một đường, vạch cổng trời bước ra, là phản diện với sắc thái khiến người nhìn thôi cũng phải khiếp. Bọn hắn hiện giờ đang bên trong nhà trò chuyện, không biết trước đây là bình yên trước cơn bão.
Tiếng cười của Lưu Tử Hằng, anh hơi lớn nhưng cũng là thể hiện sự vui vẻ hiện giờ của anh. Bên cạnh anh là Chu Thành Đông, hắn ngồi chỉ lắng nghe anh và cả nhà kể chuyện. Hắn vẫn vậy, năm nay rõ hai mươi lăm tuổi là quân nhân nay về được một tuần cảm thấy vui lắm chỉ là không thể hiện ra mà thôi.
Anh lắc lư tay hắn qua lại, Tô Tùng cùng Tâm Như ngồi đối diện cảm thấy buồn cười. Không biết hôm nay có gì đặc biệt mà cả nhà hội tụ đông đủ đến nhà Tô Tùng quây quần nhỉ?
Chu Thành Bắc lên tiếng trước, gợi chủ đề cho mọi người. “Hôm nay, mưa gió! Thích hợp với không khí kể chuyện nha!” Tiểu Bắc nói gì cũng đúng, lại rất linh linh. “Đùng đùng” rồi mưa gió xuống và sấm chớp cứ tiếp diễn.
“Ngày mưa làm chú nhớ hồi nhỏ thằng nhóc tì này cứ ru rú trốn vào lòng chú, giờ lại bỏ chú đi theo tên quân nhân rồi nhỉ?” Lưu Phổ Bình bắt đầu đá xéo Lưu Tử Hằng, hai cha con nhà này không bàn cãi.
Trong thời điểm cả nhà đang ríu rít thì Chu Uyển Ninh bắt đầu đi vào bếp, lúc sau vọng lên tiếng vỡ vụn của mảnh kính và tiếng la thất thanh của nàng. Nàng hoảng loạn, cả nhà tá hoả, nhanh bước đến.
“Uyển Ninh em gái! Có chuyện gì thế?” giọng lo lắng này là của Chu Thành Tây. Nhưng mà làm sao lại là hai Chu Thành Tây? Lần này là đến Tam Ca hoảng rồi.
“chết, tên này là ai? Sao nó lại giống em như vậy?” là giọng đồng thanh, hơi lạc đề và đi hơi xa. Ai trong đây cũng đứng như trời trồng, Tam Ca bên trái là có khí chất nhã nhặn một chút, Tam Ca bên phải thì hắn trông hơi bị dữ..như phản diện từ tranh bước ra, Tô Tùng là hoàn hồn sớm nhất, hắn thầm nghĩ “cái này không phải là Chu Thành Tây nguyên tác sao?”
Từ bên kia, có bóng người khó khăn đẩy xe lăn đến, cùng người đi cùng mặc chiếc áo bác sĩ trắng khôi. Hai bên này ngạc nhiên không thôi, Chu Thành Tây nguyên tác liền chạy về hai người kia.
Cả đám đồng thanh, “Rốt cuộc là chuyện gì?” riêng Tô Tùng phải chạy đôn chạy đáo đi trốn khỏi phản diện nguyên tác, Tô Tùng là còn muốn sống...
“Cảm giác như nhảy từ lò lửa ra, xém mất mạng a....” vừa chạy, Tô Tùng vừa lẩm bẩm nhẹ trong lòng, không may đụng bóng dáng cao ráo. Không kịp ngước lên nhìn ra ai thì đã bị đối phương túm cổ “SAO ÔNG CHƯA CHẾT?” giọng là của Chu Thành Đông nguyên tác, sát khí ngút trời.
Tô Tùng cảm thấy ngạt thở, rất ngạt thở! Cũng may Chu Thành Đông đi ra cản kịp, hắn biết nếu có bản sao của các em thì hắn e là cũng có.
Lúc nãy Chu Thành Nam nhanh nhẹn phân tích, anh liền hiểu vấn đề là bọn hắn nhắm vào cha của hắn....“buông cha ta ra. Kẻ lập dị”
Chu Thành Đông nguyên tác hơi choáng, “bản thân ở thế giới khác gọi súc sinh này là cha?” Chu Thành Đông còn lại choáng cùng. Trong khi hai người ở bên này dằn co thì bên kia đang ngồi chill uống trà, họ chia sẻ thông tin cho nhau.
Có thể hiểu đại khái thế này: Nguyên Tác đến từ thế giới song song nơi này và từ cổng trời sau nhà bước ra, họ là hai thế giới giống nhau từ mọi phía nhưng do có tác động từ A (Tô Tùng) lên thế giới hai nên có sự thay đổi rõ rệt.
Lúc này mọi người đều hiểu A ở đây là ai. Bên phía nguyên tác rất không phục, tại sao bọn hắn lại sống tốt hơn bên mình? Tại sao chỉ có Tô Tùng của tụi hắn là không bình thường...TẠI SAO?
Lưu Tử Hằng không an tâm về anh người yêu của mình nên chạy ra xem, vừa ra đã có người chặn đường. “mối quan hệ giữa cậu và hắn là như nào? Bản thân tôi?” hoá ra kẻ chặn đường là Lưu Tử Hằng nguyên tác. Một kẻ khá...uhm xui theo nghĩa đen...
Nghe đến đây thì ở bên nguyên tác đều thắc mắc, đến giờ họ vẫn không thể hiểu mối quan hệ của Lưu và Chu, không phải chỉ là hàng xóm sao? Không biết nói sai hay gì mặt ai trong đây cũng đỏ đỏ tía tai.
“tránh ra, tôi đi giúp Chu Thành Đông. Nếu anh ta chết, tôi sẽ hối tiếc suốt đời!” nói đến đây ai cũng hiểu. Giọng hơi cầm cập run, cơ thể Nguyên Tác cũng ngã ra sau cho Lưu Tử Hằng đi.
Cả bọn Nguyên Tác đang suy sụp giờ lại suy thêm, người anh mà bọn chúng tôn trọng thế đéo nào lại gay? Cả người hàng xóm không thân cũng trở thành anh dâu bọn họ...
Quay lại anh, Lưu Tử Hằng vừa chạy ra ngoài liền thấy Nguyên tác của Chu Uyển Ninh tác động lên Chu Thành Đông, Thành Đông vì thương em gái không thể phản kháng!
“Uyển Ninh! Em không cảm thấy bản thân bất hiếu à?” Chu Uyển Ninh ngước lên, mắt vô hồn nhìn thẳng vào Lưu Tử Hằng.
Một bên cha chồng bị siết cổ, một bên chồng bị đánh hấp hối..áp lực siêu áp lực! May mắn thay là đám Nguyên Tác bị trói ở trỏng, còn Chu Thành Tây thì đánh lén lên Chu Thành Đông nguyên tác. “em trai, sao lại đánh anh?” câu hỏi chí mạng khiến Tam Ca rơi vào thế bất lợi. Nhỡ đánh vào người của mình lại không ổn.
“vì Chu Thành Đông thật sẽ không làm như vậy”, Chu Thành Nam bước ra đỡ hộ. Thành Tây chỉ cần nhại theo.
Chu Thành Nam nguyên tác cũng bước ra làm cả đám hơi sốc mà vội làm tư thế phòng thủ, nhưng tên đó đến giải thích cho nguyên tác và nói “thế giới này không phải của mình, không có quyền lựa chọn”
“Phải, hẹn các người! Cẩn thận” tuy không phục nhưng dù là Thành Nam bản nào cũng rất thông minh cho nên..ý kiến sáng tạo là nghe theo hắn, đành bất lực đá Tô Tùng về chỗ khác, Uyển Ninh nguyên tác cũng bắt đầu ngưng.
“mà mấy người kia đâu?” Lưu Tử Hằng hỏi, Chu Uyển Ninh đáp “bị em ném về cổng rồi” tạo nên cảnh tượng dở cười dở khóc..
Sau này có nói lại chủ đề này, tất cả đều cười trừ muốn ngơ lơ..
=============
Chap này viết thô và lười nên không hay ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top