Plot la plot lủng một Chu Dương cùng chàng thơ Trương Tử Bi.
Dạo này thấy ghếc Chu Dương vici, mih muốn đá bay đít lão khỏi Tử Bi qa đkm=))))))
#Plot 1: Khoảng cách.
Sau khi được hồi sinh từ trong ngục gương cổ của Chu Hạc Sơn, Trương Tử Bi sao mà thấy thằng con trai của ông ta càng ngày càng khó ưa quá đi?
Phải, đúng rồi đấy. Em dồn nén hết sự nghi hoặc, gom góp từng cái hoài nghi cùng với nỗi bất mãn nhỏ nhặt nhất, đem chúng đặt lên người cậu con trai cả của dòng họ nhà Chu. Khiến mối quan hệ giữa em và y vốn đã mờ nhạt, nay lại còn rạn nứt hơn.
Ngay cả chính Chu Dương cũng có đôi ba lần thể hiện, bày tỏ thẳng sự khó chịu lạnh lẽo ra đối với em. Mỗi lần như vậy, mặc dù ngoài mặt, Trương Tử Bi chỉ im ỉm đi và không nói gì. Nhưng tận sâu bên trong tâm trí, em đều luôn tự hỏi.
Liệu chàng trai ấy vẫn còn coi mình là bạn bè chứ?
...
Thôi đi, vụ cậu ta mang Tiểu Hắc nhà em giao cho cha cậu ta - Chu Hạc Sơn, em vẫn chưa hề tính sổ.
'Khốn thật!!! Kiểu gì cái thứ tình bạn chết tiệt này cũng sẽ có ngày nứt toác ra mất thôi!' Trương Tử Bi khóc ròng.
#Plot 2: Ra mắt.
Trương Tử Bi ngồi phịch cạnh cửa phòng của tên công tử nhà Chu. Đầu thì hồi tưởng lại những đoạn ký ức trước đó.
Do mệt mỏi cộng thêm việc não bộ đã hoạt động quá công suất, em nhỏ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đôi mắt đen ấy nhắm nghiền, hiu hiu thiếp đi.
Tiếng cánh cửa bật mở kẽo kẹt làm Tử Bi hơi nhíu mi. Một cặp chân thon dài, vận quần âu đen bó sát vừa bước ra liền khựng lại.
Chu Dương đơ mặt trong giây lát. Hai con ngươi y mở to, trợn tròn nhìn xuống phía dưới. "Này Trương Tử Bi, sao cậu lại ở đây?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều cùng mùi hương tinh dầu cam thơm nức mũi hòa lẫn vào không khí xung quanh.
"Ngủ rồi ư?" Chu Dương lắc đầu. Y khẽ cúi người ôm lấy Trương Tử Bi, đem em bảo bọc trong vòng tay ấm áp của mình.
Từng hơi thở nhẹ nhàng vang lên. Trương Tử Bi nhăn mày, chống tay xuống thành giường, cố gắng nhỏm người dậy. Toàn thân em như mất hết sức lực, đầu óc choáng váng liên hồi.
"Cậu tỉnh rồi sao? Có muốn ăn chút gì không?" Chu Dương nở một nụ cười tươi tắn theo tiêu chuẩn, rũ mi hỏi em.
"Tiểu Hắc đâu?" Trương Tử Bi đáp lại cụt lủn.
"Tiểu Hắc à?" Chu Dương tái mặt, không còn vui vẻ tươi cười giống lúc nãy nữa. "Cái này... Xin lỗi nhé! Bố tôi thích quá, nên- nên tôi để nó ở chỗ ông ấy rồi.."
Nhớ lại cảnh tượng trong ảo cảnh, Tiểu Hắc bị bẻ gãy cổ. Sắc mặt Tử Bi dần trở nên âm trầm.
"Chu Dương. Nếu cha cậu nhờ cậu giúp, liệu cậu sẽ giúp chứ?"
Y ngây ngốc nhìn người ở trước mặt.
"Hả? Sao cậu lại hỏi vậy? Tôi là con trai ông ấy mà. Ông ấy bảo tôi làm gì thì tôi chẳng phải làm đó sao?"
Đột ngột, Trương Tử Bi túm lấy cổ áo tên thiếu gia đào hoa kia, kéo sát tới cạnh mình. Khoảng cách hiện tại giữa cả hai gần đến độ Chu Dương hoàn toàn có thể nghe được rõ ràng nhịp đập nơi trái tim và hơi thở gấp gáp của em.
Y bỗng thấy ngại ngùng điên đảo, đỏ lựng mặt mày. "Này này này. Thôi ngay! Bố tôi tính khí rất khó chịu, đừng có quấy rầy ông ấy. Nếu không, lần sau ông ấy không đi gặp Từ Tử Lý thì cậu cũng sẽ khó xử đấy!?"
Đôi trai tài trai sắc dắt tay nhau bước trên hành lang. Chu Dương dường như sợ Trương Tử Bi vào trong, gần như là nửa kéo nửa lôi đưa em đi.
'Sao mà nó.. Giống như là ra mắt người yêu với phụ huynh quá?!' Y âm thầm gào thét, hú hét điên loạn trong lòng.
Trương Tử Bi chăm chú nhìn chàng công tử nọ một cách lặng lẽ, trong đầu đang thắc mắc.
Bị cái gì thế?
Plot 3: #Biệt danh.
"Anh ơi, anh ơi. Em tên là Hạ Trúc Thanh, anh tên gì vậy ạ?"
Tử Bi mỉm cười nhìn về phía cậu bé đối diện đang vô cùng hồ hởi.
"Anh là Trương Tử Bi."
Cậu bé ấy phấn khích reo lên: "Ồ, anh Bi! Anh là đạo sư phải không ạ?"
Em có chút hơi buồn cười, tiện tay xoa đầu nhóc con trước mặt.
"Không phải. Với lại gọi anh là anh Cam nhé, đừng gọi anh Bi!" Trương Tử Bi phì cười.
"Được rồi, nhưng anh giỏi như bố em vậy! Vừa xuất hiện là mấy con yêu ma quỷ quái chết hết luôn!!" Cậu bé đưa đôi mắt sáng lấp lánh chớp chớp, ngưỡng mộ nhìn em.
"Haha.."
Trương Tử Bi nói chuyện và tán gẫu với cậu bé Hạ Trúc Thanh. Trời dần sáng, người ta lục tục từ thang máy đi ra. Tiếp đó, em thấy Lâm Nhị Lục dẫn Từ Thiên Chí cùng Chu Dương bước ra khỏi thang máy.
Chàng công tử ngẩng đầu lên, ngó nghiêng xung quanh để tìm cục bông nhỏ của mình. Y phát hiện Tử Bi đang nói chuyện với đứa bé bên cạnh, trông cả hai có vẻ rất hòa hợp.
Vì đứa trẻ kia cả gan, còn dám gọi Trương Tử Bi là "anh Bi, anh Cam" ngọt xớt nhưng em chả chỉnh lại nó, nên Chu Dương nghĩ thế.
Từng bước chân của y đến cái bàn ngày một nhanh hơn. Tiềng giày da va chạm vào mặt đất, gõ cộp cộp trên nền nhà.
Chu Dương cười, một nụ cười méo mó khó coi.
"Được lắm, cậu lén lút đi ăn trước mà không nói gì với tôi hả. Cậu bảo vệ tôi cái kiểu gì thế?"
Trương Tử Bi chột dạ trong lòng nên đầu chúc xuống. Khẽ quan sát biểu cảm của y.
"Thật ra... tôi định mang đồ về cho cậu mà-"
Tên thiếu gia ngoảnh đầu đi, chẳng thèm để ý tới em. Trực tiếp đi lướt thẳng đến cạnh ghế ngồi của mình.
Từ đầu tới cuối bữa ăn, suốt cả buổi Chu Dương không còn nhìn em lấy một lần. Dù cho em có cố gắng bắt chuyện với y bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa.
Về lại căn phòng của vị công tử, Trương Tử Bi nắm chặt tay áo người con trai nọ, hỏi: "Cậu giận dỗi gì tôi sao, Chu Dương?"
Y quay mặt về phía khác, phụng phịu mím môi.
"Thôi nào. Chu Dương cứ nói đi, tôi sẽ lắng nghe." Trương Tử Bi cam đoan.
"Cậu để cho thằng nhóc kia gọi cậu là "Bi, Cam"." Y hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại rồi hít một hơi, "Trong khi tôi còn chẳng được gọi như vậy."
"Tôi cũng muốn được một lần gọi cậu là "Cam nhỏ"." Chu Dương vẫn tiếp tục nói, trải nỗi lòng với em.
"Phụt- !"
Trương Tử Bi bụm miệng cười hinh hính làm Chu Dương sững sờ. Tưởng gì, hóa ra.. Thì ra tất cả chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn ngốc nghếch này mà cậu ta dỗi em.
"C- có gì đáng cười chứ!?" Chu Dương ngại ngùng quá nên phát rồ rồi hét lên.
"Cậu có thể gọi tôi là Cam mà, đừng gọi mỗi Bi là được. Tôi không phiền đâu!"
Y nghe, mừng rỡ. "Th- thật sao?"
"Ừ. Cậu còn không mau mau gọi tôi một tiếng đại ka Cam bếu đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top