Chap nầy rất đần
AU: Công sở!
-Trương Tử Bi là anh nhân viên 24 tuổi xanh tươi mơn mởn bán mình cho tư bản.
-037 là cậu sinh viên mười chín đôi mươi còn trạc minor, hiện đang làm nhân viên tại cửa hàng tiện lợi kiếm thêm tiền sinh hoạt.
-023 là sếp của Trương Tử Bi.
Ship OTP: 037 (tốp) x Trương Tử Bi (kèo dưới), có thể là cả 023 x Trương Tử Bi
Dậ OTP mih, ai đục mih đục lại :3
"Leng keng.."
Trương Tử Bi mệt mỏi đặt chân vào cửa hàng tiện lợi. Em thở dài thườn thượt, tự nhủ hôm nay quả là một ngày làm công vất vả.
"Quý khách, trông anh có vẻ khá uể oải đấy. Có cần lấy đồ uống gì không?" Cậu nhân viên tóc nâu tươi cười, thuần thục chào hỏi em như thường lệ.
Trương Tử Bi lắc đầu, "Không. Không đâu. Chỉ cần lấy hộ tôi gói mì là được." rồi ngẩng đầu lên hỏi người nhân viên kia: "Mà này Lâm Tam Kỳ, hôm nay cậu cũng phải đi làm thêm ư?"
"Ừ, cuộc sống đại học tốn kém lắm, anh biết mà. Với lại tôi còn tách ra sống riêng nên cha mẹ không đồng ý chu cấp tiền sinh hoạt cho tôi nữa chứ."
Trương Tử Bi nói một câu "Khổ ghê cơ!" cho có lệ. Trong lúc đợi Lâm Tam Kỳ mang mì gói và ấm nước tới, em rảnh tay quá nên lôi điện thoại ra bấm bấm.
"Ting."
Nước tăng lực bò húc đã gửi một tin nhắn: "Ê Tử Bi, tí nữa cậu làm nốt cái bản báo cáo này nhé."
Đi kèm theo đó là hàng loạt những file tài liệu dài đằng đẵng, Trương Tử Bi nhìn đến hoa mắt chóng mặt.
Em siết chặt điện thoại trong tay, lầm bầm vài câu chửi thề.
"Đệt mẹ đời, đệt mẹ cái lão sếp chết tiệt!"
Bỗng, từ đằng sau có một cánh tay với đôi bàn tay thon dài vươn ra, chạm nhẹ lên gáy Trương Tử Bi. Giọng nói trẻ con, không hề phù hợp với một thanh niên cất lên, mang âm điệu như quở trách em: "Hư quá đi mất thôi, chửi tục là xấu vô cùng đấy!"
"Ách- !" Trương Tử Bi giật bắn mình, quay ra phía sau thì thấy bản mặt phóng đại của Lâm Tam Kỳ đang lù lù ngay trước mắt.
Hú hồn hú vía, Trương Tử Bi một tay ôm chặt lấy lồng ngực phập phồng vì sợ hãi, miệng thì liên tục mắng gã trai kia.
"Cậu- cậu- bộ cậu hết trò để chơi rồi hả??!!!"
"Ấy ấy, tôi không có cố ý đâu mà!"
Lâm Tam Kỳ gãi đầu, cười hềnh hệch xin lỗi Trương Tử Bi. Thề thốt mãi, em mới chịu chấp nhận bỏ qua chuyện vừa nãy.
"À, để tạ lỗi thì tôi đã đổ sẵn nước sôi vô mì rồi nè, chỉ chờ anh ăn thôi đấy."
"Ai khiến?"
Tên thanh niên nghe xong, sượng trân cả người, dúi mạnh đôi đũa vào tay Trương Tử Bi.
"Hỏi nhiều thế nhờ? Ăn đi ông cố nội ơi, không mai đi làm lại ngất ngây ra giữa công ty thì chết dở!"
Em bĩu môi, nắm chặt hai cây đũa, gắp mì cho vào miệng. "Haizz, mì gói quả là ngon số một thế giới, thật sự là không thệ nào cưỡng lại nổi."
"Ăn nhiều là bị trĩ đó." Lâm Tam Kỳ chăm chú cầm điện thoại, rảnh rỗi nhắc nhở Trương Tử Bi.
"?"
"Anh ăn xong rồi à?"
"Ừm."
Lâm Tam Kỳ ngước nhìn Trương Tử Bi, hỏi em. Thấy khóe môi em còn dính chút nước sốt, liền nhăn mặt như khỉ: "Anh ăn xong còn không biết lau miệng, mồm dính nhoe nhoét nước sốt mì rồi kìa."
Gã thanh niên rõ ràng đang không hài lòng, khó chịu đem mấy tờ giấy chùi mạnh quanh môi Trương Tử Bi.
Lâm Tam Kỳ hơi nhích người, tiếp tục lau đi nước sốt trên miệng em. Còn Trương Tử Bi trố mắt ếch nhìn một loạt hành động của gã, ngơ ngác.
Tới lúc này, khi ở sát sàn sạt nhau như vậy, Lâm Tam Kỳ đã hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng được hết nhan sắc của đối phương.
Thì nói chung là tuyệt, cũng xinh phết. Nếu được rate thì gã xin rate ôk/10. Cơ mà da mặt anh ta có vẻ đang tệ đi và quầng thâm dưới mắt dần có dấu hiệu lộ rõ hơn.
"Má mềm ghê.." Lâm Tam Kỳ vừa bóp bóp cái má, vừa ấn một ngón tay vào môi người thanh niên đối diện. Cơ thể gã rướn lên, đè hẳn trên người anh ta.
Trương Tử Bi sợ, Trương Tử Bi rụt cổ.
"Lâm Tam Kỳ, gần quá, tránh ra mau!"
Gã trai nũng nịu, ôm chặt em rồi dụi dụi, giọng nỉ non: "Mà này nhé, tối qua tôi mới xem được một bộ phim, hay lắm!"
Trương Tử Bi thở dài day day mí mắt, bất lực hỏi gã: "Thế rốt cuộc cậu muốn cái quái gì?"
"Chẳng qua là trong phim, tôi thấy có cảnh hai người hôn nhau. Nhìn có vẻ hay ho thú vị cực! Nên là tôi muốn thử với anh á." Lâm Tam Kỳ khoái chí thao thao bất tuyệt.
"??? Cậu vừa nói cái gì cơ"
Gã cười hì hì: "Tôi muốn hôn anh! Cho tôi hôn đi, nha nha nhaa?"
"? Không có chuyện đấy đâu"
Lâm Tam Kỳ xụ mặt bảo "Anh làm gì có quyền mà từ chối." nhưng dường như vừa mới nghĩ ra thứ gì đó, gã tự đưa tay lên cốc đầu mình.
"Ủa chết mọe, hình như cả anh lẫn tôi đều chưa đánh răng thì phải?"
"?????"
Lâm Tam Kỳ bế thốc Trương Tử Bi ném vào nhà vệ sinh cùng với cái bàn chải đánh răng: "Nhanh lên còn tới lượt tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top