[Tô Thạch] Trả Thù Phản Diện.

Tên: Trọng sinh nhân vật phản diện mang hai thân phận.
Cp: Tô Thần, Lâm Phàm, Kiếm Ngôn,... / Tô Thạch.
Luận loan✋⚠️ (giữa những người cùng gia tộc). Occ siêu cấp có thể gây ngại ngùng, chỉ đơn thuần là muốn cho các anh liếm chó được trả thù nam chính một chút. Nếu ai đã xem truyện gấu này thì bối cảnh vẫn ở phần 1.

======================

-

======================

Vị trí nơi Thông Thiên cực địa, nơi mà các vị tu sĩ tranh dành một danh phận thành tiên. Những cái chết uất hận, héo hon, đáng thương từng người.

Ấy vậy mà, dáng vẻ kiều diễm như lê như ngọc. Tồn tại giữa chốn tanh hôi của thời cơ tranh đoạt cơ duyên, nữ nhân tóc bạc phấp phơi theo từng luồng linh lực, thanh tao thoát tục.

Nàng là Từ Lựu, vị mỹ nhân tuyệt trần.

Đứng trước nàng là sự che chở của Chân Mệnh Thiên Tử, thân thể từ trên xuống dưới thương tích vô số, khác hẳn với nàng là toàn vẹn sạch sẽ.

"Ta... vĩnh viễn yêu nàng.."

"Vĩnh viễn bảo vệ nàng."

Nam nhân ôm eo nàng, sợ là nàng sẽ tuột mất, cười thực ôn nhu ủ ấp biết bao điều. Duy nhất một người mới khiến một đại nhân vật như hắn bày tỏ như vậy, chỉ là nàng, Từ Lựu.

".... ha ha.." Tiếng cười trong trẻo, nàng cười lên thật đẹp, rồi lại chất chứa cái gì chế diễu.

Đường lên trời chỉ còn hai người, thật lãng mạn ái ngọt.

Hoặc chính người nam nhân tự suy diễn như thế.

Bất tri bất giác cơn lạnh lẽo khiến hắn phải nhìn xuống, một thanh kiếm mỏng lại chẳng hiểu từ đâu lại trên đầu tim mình mà xuyên qua.

"Từ... Lựu..?"

Tiếc cho một tình yêu một chiều ảo tưởng.

"Thật ngu ngốc."

"Thật hồ đồ."

"Ta nói có phải không hả?"

Nàng cười nhoen nhoẻn, mắt híp lại như một tiểu hồ ly tinh nghịch. Trước con mắt dần chết của hắn mà phai nhạt, trở thành một bản thể khác hoàn toàn, một cái nam nhân, hay Tô Thạch.

"Nhân quả đáng tiếc."

"Vướng vào tơ duyên của người đàn bà đã chết từ lâu."

"Chân Mệnh Thiên Tử, còn bao nhiêu cái hào hùng?"

Tô Thạch đẩy thân thể vốn đã đứt đoạn của đại nam nhân, rơi xuống vực thẳm của trần gian khổ ải.

Cái chết xuyên tim, gân cốt tiêu tán, hoả lực của dị hoả lại càng bao trọn thân thể mà cắn nuốt dần.

Tô Thạch hả hê ngã người, cười điên giễu cợt. Vận may của Thiên Tử đã được hắn tóm gọn trong tay. Lại không biết có bao nhiêu cái vận may như thế, bị hắn từng chút bóp nát.

Dùng mọi thủ đoạn để lũ chó phải đau điếng tâm can.

Là một đại phản diện như hắn, hà tất có chuyện gì sung sướng hơn chuyện này?

Tô Thạch một chân bước lên trời, từng bước thật nhẹ nhàng. Dường như quên hết những cái chết mà hắn đã phụ lòng. Tự tin chắp tay sau lưng, môi cong lên như một tiểu thiếu gia thiên tài, ngạo nghễ bước đi.

Ta là Tô Thạch.

Không ai có thể cản ta lên trời.

Trở thành người mạnh nhất!

Lối vào trời, chỉ cách một bước chân.

Thực thể kì quái như văn tự cổ, vặn vẹo mở ra đường đi.

Bước vào, một tà thân ảnh, không rõ nam nữ hữu hình giữa lối vào trắng xoá.

Tô Thạch hắn tò mò: "Ngươi là ai?"

Thân ảnh nghe thấy đã đáp lại: "Ta là Thiên Đạo."

Chốc lát như quỷ dị, cái vị kia, Thiên Đạo hắn cầm một cột lôi từ đâu, ném tới Tô Thạch. Nhanh đến nghẹn họng. Tô Thạch muốn tránh cũng không thể.

Một lôi một khắc, như ngưng động.

Hắn lại phải trải qua từng kiếp hắn đã sống.

Hạnh phúc thì hiếm có, đau khổ lại quá nhiều.

Đến kiếp làm tiên, lại trở thành một bàn đạp nhỏ cho lũ Thiên Tử.

Chịu đừng sự sắp đặt của Thiên Đạo chết tiệc.

Làm phản diện không tốt sao? Phải, không tốt chút nào, con đường nào hắn muốn thành vương, đều sẽ chết đau đớn.

Làm cái người qua đường, một cái cá mặn thì không tốt sao?

Tô Thạch không can tâm.

Là người xuyên không, hắn nắm vững hai kiếp làm người, không can tâm trở thành một sản vật chịu sự tri phối của Thiên Đạo.

Tô Thạch không muốn kiếp này, hắn lại hồn phi phách tán vì cái lũ trời chọn.

Chỉ vì cái gọi là sự kiện cải mệnh.

Không can tâm!

Cơn đau giằng xé từ tâm can, như giòi bọ cắn xé từng lạng thịt trên người. Hắn một tay ôm chặt đan điền, một tay run rẩy nắm chặt bước thang lên trời, như vùng vẫy trước số phận không công bằng này.

Thiên Đạo thật kì quặc, ngài tựa như không có dung mạo, lại tựa như đưa mắt nhìn xuống. Môi mấp mấy vài lời không rõ.

"Thế giới tượng trưng cho một đại hữu vật."

"Tô Thạch ngươi phá hủy hết khung xương, thì sao có thể đứng thẳng?"

Hắn nghe rõ từng chữ, dù rằng màng nhĩ đã cháy xén nửa phần. Hắn cười thật lớn, thật nhiều, tay lại càng chút không vững.

Hắn nhìn xuống nơi hư không đang rạn nứt, không có Thiên Tử, thế giới liền tiêu tán vì mất ý nghĩa tồn tại. Tô Thạch không can tâm, tức tưởi nghĩ ra vài lời.

Dù hắn thay thế những cái xương đó, cũng đâu phải Thiên Tử mà đứng dậy đâu.

Nhiều đoạn kí ức mờ nhạt đan xen khiến hắn mê man, không rõ thực ảo ra sao.

"Từ... Lựu..?"

"Từ Lựu, ta không trách nàng."

"Tại sao nàng phụ ta?"

"Ngươi không phải Từ Lựu!"

"Từ Lựu nàng còn sống sao?"

"Từ Lựu..."

Tô Thạch, ngươi giết tâm bao nhiêu Thiên Tử rồi?

Lúc hắn nghe ra, cũng phát hiện mình đã không giữ chặt được bậc thang nữa.

Rơi xuống.

Đáy mắt hiện hữu Thiên Đạo cùng thể xác rách nát.

Tột cùng hắn luôn cố gắng là vì điều gì?

======================

================

===========

Mệt mỏi.

Thể xác như đứt đoạn, gãy nát thành vụn.

Một cơn đau khôn xiết.

Y chết rồi ư?

Bỗng chốc, một trận nghẹt thở dưới đáy cổ khiến Tô Thạch run lên.

"Đừng có giả chết."

Gượng ép mở mắt, trước mắt hắn lại là Tô Thần đã chết kia.

Làm thế nào?

Hoảng sợ, giật thốt, tránh né.

Tô Thạch chẳng còn đủ lý trí để thoát khỏi cơn thắt lại dưới cổ.

"Giấu ở đâu? Ngươi rốt cuộc đã giấu nàng ấy ở đâu?"

Khi đạt cái ngưỡng chịu đựng kia, trước mắt hắn không còn là Tô Thần nữa, mà chính là một cái hoạt ảnh mờ mờ ảo ảo, chỉ một chút là biến mất.

May thay, Tô Thần lại như có tình người mà thả lỏng tay. Để cho y lấy lại chút tỉnh táo rồi thẳng tay đấm vào bụng dưới.

Một cái, rồi tiếp một cái.

Cơn đau liên tiếp như muốn Tô Thạch nôn ra cả nội tạng, vùng bụng trắng vốn mềm mịn giờ bị giã như cháo, tím tái không thôi.

Không thể tránh, không thể đỡ. Khi mà chính Tô Thạch bị cơn đau giằng xé đến sợ hãi thì mới nhận ra, thế mà tay, chân, ngay cả cổ cũng đeo một loại vòng xích hạn chế nổ lực thoát khỏi của hắn.

"A..!!?"

Tô Thạch nghĩ mình oan ức quát lớn, rồi lại khiếp đảm biết lưỡi mình đã bị cắt mất.

Lưỡi của ta... Lưỡi của ta!

Cơn giận của hắn đạt đỉnh điểm, muốn lập tức bạo phát linh khí. Cơ hồ vậy mà, linh khí cũng chẳng còn sót một giọt.

Một bên hắn vừa sốc vừa đau, một bên Tô Thần vẫn như cũ tặng thêm lực đạo, khiến cho Tô Thạch bị đánh thành dạng túng quẫn sống chết. Mặt mày tái bạch, khó thở ráng sức mở miệng chộp lấy ngụm khí, nhờ vậy mà nước mắt nước dãi chảy lênh láng xuống sàn.

Màu đỏ.

Miệng hắn vậy mà nôn ra toàn tập là máu.

Tô Thạch thấy đầu óc mình mơ màng, mí mắt dần trở nên nặng nề khó đoán.

Hắn nghĩ, phải rồi, khi người ta chết, sẽ mơ thấy cơn ác mộng phi thường đáng sợ.

Nhưng không giống như hắn nghĩ, cơn ác mộng khủng khiếp lại tiếp tục diễn ra, chân thật đến kinh hoàng. Tô Thần trước mắt thấy tên tộc đệ lại một lần nữa muốn ngất liền gắt gao đè xuống, môi chạm môi, truyền chút khí tức duy trì cơn tỉnh táo.

'Phụt' Tiếng nước bọt từ miệng Tô Thần rơi xuống người Tô Thạch, một loại tanh tưởi từ máu cùng cái nhớp nháp tởm lợm từ nước bọt. Như suy nghĩ được cái gì đó, gã cười khoái chí, câu lên nụ cười như ngang đến mang tai. Tay bóp chặt cằm của Tô Thạch đang hấp hối hất lên, thẳng chĩa lên phía mình, rồi từ từ nhả xuống từng trận nước bọt nhầy nhụa vào khoang miệng y. Tô Thạch vẫn còn mơ màng liền bị kéo về thực tại, bị kinh tởm đến hoảng sợ, đôi mắt như đảo qua đảo lại tìm một lối thoát.

Tô Thần hết việc vẫn muốn làm gì đó, mạnh bạo kéo đầu y ra sau rồi chặn miệng lại không cho nhổ ra. Tiếng cười của gã vang vọng bên tai Tô Thạch, nhìn cái biểu cảm y quằn quại nhăn mặt vì thứ kinh tởm trong miệng. Một cái vị lờ lợ tanh lợm của máu và nước bọt, không khỏi làm cho ruột gan đảo lộn.

"Nhìn vào ta."

"Ngươi giấu nàng ở đâu rồi?"

Điên.. Thằng này điên mất rồi.

Rõ là gã biết Tô Thạch ra tay đoạt mạng Từ Lựu, thế mà chẳng hiểu sao lại liên tục gặng hỏi. Nói ra là tên điên này chỉ muốn tìm cái cớ để chút giận ư? Tô Thạch tức đến mắng, nhưng lời trên miệng thốt ra so với tiếng mèo còn nỉ non rên rỉ như gợi tình.

Lại thêm một tiếng 'chát' vang lên, đáy mắt Tô Thần ẩn hiện tơ máu, nheo mày khinh thường tát cho y một cái bạt tai.

"Hư hỏng, dâm đãng, bại hoại có khác với gái hoa lâu không?."

Gã xé phang tấm đạo bào bẩn thỉu ra, trước mắt xuất hiện thân thể không ít vết bầm tím, hiện hữu còn thấy cả vết cắt da thịt chưa đóng vảy đan xen lẫn nhau.

"Ngươi xem, thân thể đã suy tàn thành cái dạng này, còn muốn giấu nàng?"

Giễu cợt nhìn cái thân tàn ma dại, Tô Thạch không thể nói, không thể động liền chỉ có thể đưa mắt trừng trừng như muốn giết người. Môi đỏ cũng bị chủ nhân tức giận mà bị cắn đến bật máu.


--
[... còn tiếp.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top