Thiên Xà × Bạch Xà(NKTT)
Thiên Xà:Anh
Bạch Xà:Cậu
-------------------------------------------------
Từ ngày cậu nhắm mắt ra đi anh luôn đau đáu trong lòng, trái tim anh ngày nào cũng đau xót vô cùng.Anh cũng chẳng biết tại sao mình đau, tại sao mình buồn nữa
Không phải hồi hưởng hay bất kì thứ gì khác của cậu mà tại là anh, tại anh đã lỡ yêu cậu mất rồi.....
Anh yêu những phút giây ở bên cậu rất nhiều, những lúc vui vẻ mà cậu ở bên anh để làm thí nghiệm, anh biết cậu rất đau, cậu đau lắm nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn làm tổn thương cậu
Để bây giờ trước khi cậu ra đi cậu vẫn không muốn ở bên anh, không muốn sống cùng anh mà chỉ muốn giết anh, luôn luôn ghét anh
Có lẽ chỉ khi mất đi thứ gì đó quan trọng thì người ta mới cảm thấy quý trọng nó vậy...
Khi cậu mất, anh đã giúp cậu khởi bỏ cái lớp da thú mà cậu đã khoác trên mình hàng chục năm kia giúp cậu như thực hiện cái lời hứa mà Tề Hạ đã hứa cho cậu
Bởi anh nghĩ nếu anh làm vậy thì cậu sẽ vui lắm khi cuối cùng mình cũng không phải là một con quái vật xấu xí nữa rồi
Khi anh lợp bỏ lớp da thú ấy ra, anh thấy đằng sau lớp da rắn trắng ấy là khuôn mặt xinh xắn có mái tóc màu vàng nhạt của cậu, với đôi mắt trong veo ấy nó như đã hớp hồn anh
Anh mỉm cười khẽ vuốt ve đôi má đã trắng bệch và đã bắt đầu có dấu hiệu của sự phân hủy của cậu mà lòng đau như cắt
Giá như ngày ấy anh không gắn trên lưng cậu những con mắt rồi đâm mù nó,giá như anh không làm tổn thương, giá như anh quan tâm tới cậu hơn, chữ giá như cũng chỉ là giá như làm sao cậu có thể trở lại với nụ cười rạng rỡ kia với anh được nữa
Anh mất đi hết tất cả trong tay mới biết thứ gì là quan trọng với mình,thứ đó chính là cậu,con Bạch Xà ngốc nghếch luôn vui vẻ mà làm thí nghiệm chung với anh dù đã biết mình đã bị lừa đi chăng nữa....
Anh ôm mặt khóc như một đứa trẻ, để làm chi nữa, giờ anh hối hận liệu có phải đã quá muộn màng rồi không......
Rồi anh cầm cái kéo mà rạch lên bụng mình một vết thương lớn rồi cười chế giễu bản thân,một người luôn sợ chết cố gắng sống ở cái nơi quỷ quái này bên một cái xác đã có dấu hiệu phân hủy giờ đây lại chết một cách ngu ngốc....
Chẳng biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.....
Chỉ thấy anh ôm cái xác của cậu mà đưa nó ra chỗ rìa cánh cửa cậu từng phải hủy mà đặt cái xác cậu ngồi xuống, rồi anh cũng ngồi xuống mà mỉm cười vuốt tóc cậu, anh ôm người anh thương vào trong lòng rồi cũng dần chết đi.....
Chỉ mong kiếp sau, anh và cậu một lần nữa gặp nhau và yêu nhau để bù cho kiếp này...
Kiếp này hai người đã quá khổ đau rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top