[Trần Hiểu x Dương Thụ]
Trần Hiểu: hắn
Dương Thụ: cậu
-Oi oi oi, toi đã thi xong và ra chap đây. Muahahaha=))
-Aida... Viết ngược hoài người ta lại nghĩ mình là 1 con ắc quỷ fifai quá... Otp sau ngọt nhé☺️
______________________
Đôi chân trần của cậu rảo bước dọc hành lang với ánh đèn nhấp nháy, ánh mắt thiếu sức sống của cậu đang ngắm nhìn những bức tranh dọc hành lang với khuôn mặt tội lỗi, những bức tranh được tạo nét từ những màu đỏ với nhiều sắc thái khác nhau, tạo cho ta một cảm giác khiến cho ta không thể rời mắt.
Lúc ấy cậu còn chẳng biết cách hắn pha những màu đỏ ấy như thế nào và rất thích thú với nó.
Nhưng giờ nhìn những bức tranh được đặt ngay ngắn và theo trình tự cậu, lòng cậu lại dân lên một cảm giác đầy rẫy tội lỗi.
Hắn tạo ra những tác phẩm ấy bằng máu của những người thân cậu, những người mà cậu rất xem trọng và hết mực yêu thương. Giờ đây, cả linh hồn và những giọt máu của họ đều đọng lại hầu như tất cả các bức tranh hắn vẽ về cậu.
Cậu lê bước đến phòng khách, đôi mắt không ngừng nhìn về phía cánh cửa gỗ. Lúc này mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ có tiếng thở lo sợ của cậu và tiếng đồng hồ kêu
.
.
.
-tích tắc-
.
.
.
-tích tắc-
.
.
.
-tích tắc-
.
.
.
//Đồng hồ chỉ điểm 5h30//
.
.
.
-Cạch-Tiếng đẩy cửa
.
.
.
Đôi đồng tử cậu mở to, mặt cậu hiện rõ vẻ sợ hãi tột cùng. Đôi tay cậu run rẩy bám chặt vào thành ghế sofa, cậu nhanh chóng nhìn xuống dưới nền nhà để vơi đi một phần nỗi sợ ấy.
.
.
.
Hắn dương đôi mắt thích thú nhìn cậu cậu, khoé miệng đã không kìm được mà nhếch lên lộ ra một nụ cười khoái trá khi thấy toàn thân cậu đang run rẩy, mắt nhìn chăm chăm xuống nền nhà.
Hắn đi lại chỗ cậu, đôi tay hắn khẽ nâng cằm cậu lên.
"Sao tấm thân nhỏ bé của tôi lại run lên khi thấy phu quân của mình trở về nhỉ?"- hắn khẽ vuốt ve má cậu.
"Bỏ"- cậu thẳng thừng gạt tay hắn ra
Chân mày hắn nhíu lại, đây không phải câu trả lời mà hắn mong muốn. Hắn túm lấy tóc cậu giật ngược lên một cách mạnh bạo, hắn hành động nhanh đến nỗi cậu không kịp trở tay.
"Nói! Phu quân! Nhanh!"- hắn gằn giọng nói, gương mặt cau có.
"P-phu Quân-..."- cậu dùng đôi tay đang run lên cầm lấy tay hắn.
Khi đạt được nhu cầu, khoé môi hắn lại nhếch lên đôi mắt híp lại. Tay hắn cũng buông ra khỏi tóc cậu.
Hắn túm lấy má cậu ghé sát vào mặt mình. Làn da cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng của hắn. Cậu muôn phản khán nhưng chẳng thể, tay chân cậu đã tê dại cả rồi. Hắn khẽ luồn lưỡi vào khoang miệng cậu rồi càng quét, tiếng nhóp nhép khẽ vang lên.
Cậu khẽ túm lấy vai áo cậu báo hiệu bản thân đã hết hơi, hắn cũng nhả ra. Nhưng chẳng kịp cho cậu thở, hắn lại bắt đầu cưỡng hôn cậu.
.
.
.
Tiếng rên rỉ của cậu lại bắt đầu vang lên và những cú thúc mạnh bạo của hắn.
Khi cậu ngất đi thì hắn sẽ nắm lấy hôm cậu và dập xuống, khiến cho cậu tỉnh lại trong cơn đau đớn.
.
.
.
Hắn khẽ hôn lên khoé mi đẫm lệ của cậu, nước mắt khiến cho tầm nhìn của cậu mờ dần, cậu cũng mặc cho hắn làm. Vì cậu biết rằng dù có van xin thảm thiết thì hắn cũng không màng tới. Thứ hắn cần ở cậu là thân thể và tiếng rên rỉ của cậu.
.
.
.
Tờ mờ sáng, hắn chỉnh lại quần áo của bản thân rồi rời đi. Bỏ mặc cậu đang nằm bẹp trên sàn nhà lạnh lẽo, khuôn mặt cậu nhem nhuốc, đôi mắt cậu cũng khép lại vì sưng tấy. Cậu mặc cái lạnh của sàn nhà mà nằm đó.
Đầu cậu đầy rẫy những suy nghĩ tiêu cực ập vào đầu cậu, tại sao cứ phải là cậu?
Cậu cũng là sinh vật cần được yêu thương, chăm sóc chứ không phải cái máy tình dục.
.
.
.
Rốt cuộc thì mục đích sống của cậu là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top