[Trần Hiểu x Dương Thụ]

Trần Hiểu:hắn
Dương Thụ:em
-Đói quớ nên tự làm tự ăn cho nhanh^^
-Hình như bắt đầu flop rồi:^
-Toi định viết về mấy otp gấu trên mangatoon ý, mộ người thấy sao?Chứ bên này thu nhập không cao lắm thì phải ý
-Nhả vía cho mọi người toán 9, văn 9,75 nè=)
______________________
 
  Em dựa đầu vào vai hắn, tay hắn bị em kẹp giữa đùi, hắn vẫn không quan tâm đến em, mắt vẫn dán vào sách. Thì là do em chọc hắn, nhưng chọc hơi lố nên hắn giận.
  "Già cái đầu rồi còn dở trò giận dỗi..."-em thầm nghĩ

  "Chin nhỗi..."-em dụi vào vai hắn

  Mọe,em đã xuống nước trước xin lỗi mà hắn không thèm nhìn lấy một cái, chảnh hay gì?
  Em đã lặn lộn đã làm đủ trò con bò để hắn hết giận mà mặt hắn vẫn không biến đổi dù chỉ một chút.

  Đông đến rồi mà tối khống hơi ấm của người thương thù dù đắp mấy cái chăn vẫn thấy lạnh thôi.

  Em đành giật cuốn sách của hắn qua một bên, em ngồi lên người hắn. Hắn vẫn không lèm liếc mắt nhìn em dù trong lòng khoái vaidai ra, em khẽ hôn lên môi hắn, một nụ hôn nhanh. Bình thường thì tới đây hắn sẽ đù ra đẹ em luôn chứ không nói nhiều và đó cũng là cách làm cho hắn hết giận nhưng nay hắn chơi bài chảnh mẹ rồi, sau cú hôn nhanh đó vẫn không thèm làm gì cả, nhìn cũng không có chứ nói gì đù ra đẹ như thường lệ.

  Đệch mọe!Đã xài tới cái này rồi mà hắn vẫn không xi nhê. Đã đến lúc em dùng đến con át chủ bài ấy rồi, ánh mặt em trùng xuống. Em buông hắn ra và bước vào phòng, em cố tình để cửa hé vì từ phòng khách chỉ cần liếc nhìn thì có thể thấy phòng ngủ.
.

.

.

.

.

.

.

  Em bắt đầu tủi thân và tạo ra những tiếng nức nở nhỏ có thể lọt vào tai hắn được, hắn bất ngờ khi nghe thấy tiếng khóc của em, hắn như  bay chạy vào trong phòng.
  Em vội lay đi những giọt nước mắt và quay lại đối diện với hắn.

  "Em khóc à?"
  "Em...hức-...em không khóc"-em cố để tiếng nấc chen giữa câu

  Nghe thấy tiếng nấc của em thì hắn chắc rằng em đã khóc.
  Hắn ôm chầm lấy em
  "Xin lỗi, đáng lẽ anh không nên giận dai như vậy, xin lỗi vì đã làm em khóc..."-hắn thều thào.

  "Không không,anh chẳng sai gì cả. Lỗi sai là của em,xin lỗi vì đã đùa anh hơi quá trớn nhé. Em xin lỗi nhiều"-em ôm lấy hắn vỗ về nói.

  Hắn ôm chặt em vào lòng như có thể sẽ mất em vậy. Tất cả vì nỗi ám ảnh năm ấy vẫn còn và chính năm gây cho hắn nỗi ám ảnh ấy đã giúp cho cả hai tìm được nhau và nên duyên.
  Em biết dùng chiêu này rất quá đáng nhúng biết sao giờ, em muốn được hắn ôm. Muốn được nghe lời yêu thương từ hắn, em chẳng muốn thấy hắn vớ gượng mặt lạnh tanh không thèm nhìn em một cái đâu.
.

.

.

.

.

.
  Sau cùng thì cả hai cung, đã làm lành.
  Đêm đến, dưới ánh trăng mờ ảo của mùa đông, hắn ôm chặt em vào lòng. Hơi ấm của cả hai đã hòa quyện vào nhau khiến cho khung cảnh trở nên ấm cúng dưới ánh đèn ngủ mập mờ.
   Cả hai thủ thỉ với nhau những câu chuyện, những kỉ niệm của cả hai và cách mà sợ tơ hồng nối cuộc đời của em và hắn lại với nhau.
   Cơn gió rét ngoài kia vẫn thổi nhưng cả hắn và em đều cảm thấy rất ấm áp. Rồi họ cũng dần chìm trong giấc ngủ say...
-------------
Em cứ khóc đi
Vì phép vua còn phải thua lệ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gấu#otp