[Diệp Tu x Mạc Văn]

Diệp Tu:Cậu
Mạc Văn:Anh

-Lười quá nên bê từ mgt qua,tôi hứa lâng sau sẽ không còn như vậy nữa,chắc vậy:D
_____________________________

  Lạc giữa những đoá hoa trải dài gần như vô tận, đôi chân nhỉ bé của cậu cứ chạy mãi chẳng biết khi nào thì dừng lại. Cậu là một món đồ trốn thoát khỏi địa điểm đấu giá, mồ hôi cũng chảy dài trên trán, đôi chân trắng ấy cũn đã dính đầy máu nhưng cậu vẫn không có ý định dừng lại.

  Cậu mong ai đó có thể cứu lấy cậu, cậu thật sự sợ lắm.

  Cậu đang chạy thì va phải một cậu bé khác, cũng hơn cậu 2-3 tuổi gì đó. Anh có mái tóc xanh dương với ánh mắt ngây thơ, dịu dàng.

  "Ối xin lỗi, bạn không sao chứ?"-anh đỡ câui dậy rồi dùng tay ra phủi đi vết bẩn trên áo cậu
  "Xin hãy cứu tôi, làm ơn!"-cậu bám chặt lấy tay anh cầu xin
  "Bạn sao vậy? Bạn gì đó ơi?"-anh hốt hoảng nói đi thấy cậu ngất lịm đi

  Anh lay cậu mãi nhưng vẫn không tỉnh, anh quyết định đem cậu về nhà.

.

.

.

  Ánh đèn chập chờn làm cậu thức giấc, đôi mắt sợ hãi của đảo khắp căn phòng.

  "A, bạn tỉnh rồi. Bạn có sao không?"-anh đi tới với chiếc khăn mặt trên tay
 "T-tôi không sao..."-cậu nép sát vào mép tường
  "Bạn ăn chút cháo nhé?"-anh cười rồi nói
  "C-cảm ơn..."

  Anh mỉm cười rồi đi vào bếp. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, một căn nhà nhỏ nhưng rất ấm cúng và vững chắc, hình như anh chỉ sống ở đây một minh thì phải. Chẳng thấy ai khác ngoài anh.

  Anh bước lên với tô cháo nhỏ, anh kêu cậu lại gần rồi đút cho cậu ăn. Dáng vẻ của anh rất ần cần và dịu dàng, khiến cho cậu có một cảm giác khó tả len lỏi qua lòng mình. Một cảm giác muốn được yêu thương và đùm bọc anh. Một cảm xúc khó tả tuổi mới lớn...

.

.

.

  Vì không có nơi nào để đi để về, cậu đành ở tạm nhà anh. Anh vui vẻ đồng ý, từ đó ngôi nhà nhỏ ấy đã có thêm một người ở nữa, tiếng cười đùa vui vẻ của cả hai đã khiến căn nhà trở nên bớt u ám vì cũ kĩ hơn.

.

.

.

  Thời gian thấm thoát trôi, cậu và anh đã gắn bó với nhau cũng chừng 12 năm trời. Cậu cũng đã định nghĩa được cảm xúc thời ấy khi anh ân cần chăm sóc cậu, phải. Đó là yêu, anh cũng vậy cũng đã có một chút động lòng với cậu.

  Nhưng cả hai lại dìm tình yêu đó sâu xuống đáy lòng để tình gắn bó này không đi vào ngõ cụt.

.

.

.

  Cậu đến để nhìn ngắm những đoá hoa trái dài gần như vô tận, nơi mà cậu đã rơi máu khi chạy thoát. Giờ đây, nó đang khoác lên mình chiếc áo của nắng ấm.

   "Cậu ra đây làm gì vậy?"-anh khều vai cậu và hỏi

  "A, em đến xem lại nơi mà lần đầu chúng ta gặp nhau ấy Mạc Ca"-cậu quay lại cười

  Cậu nghĩ cũng đến lúc nói ra hết những tương tư đã chôn giấu suốt 12 năm, cậu kéo anh chạy đến giữa vùng hoa đang khoe sắc ấy.
  Cơn gió hoà vào ánh nắng cũng dõi theo, chúng đang mong chờ một tình yêu mới diễn ra ở nơi này.

  Ánh nắng vàng cam len lỏi qua từng sợi tóc của cậu và anh, cơn gió làm phụ hoạ cho ánh nắng. Những đoá hoa cũng lắc lư theo gió như đang cổ vũ và thôi thúc cậu nói ra lời yêu, cậu nói ra những lời mà cậu đã dấu ở tận đáy lòng suốt 12 năm qua.

  "Em nói ra điều này, liệu Mạc Ca có ghét em chứ?"-cậu từ từ mở lời.
  "Cậu cứ nói đi"

  Cậu hít một hơi rồi bắt đầu nói

  "Từ năm Mạc Ca cứu em ở nơi này, em đã có một cảm giác rất lạ. Cảm giác muốn được yêu thương và đùm bọc Mạc Ca, em thích Mạc Ca nhưng em...không dám nói em sợ..."-nố đến đây, cổ cậu như ngẹn lại. Như thế nói tiếp sẽ có điều tồi tệ diễn ra

  Mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ có tiếng gió thổi và ánh nắng đang doa dịu nỗi bất an trong lòng cậu. Anh mỉm cười nhìn cậu rồi khẽ nói

  "Nên là cậu thích tôi nhưng lại sợ tôi nghĩ là bệnh hoạn đúng chứ?"
  "D-dạ.."-cậu khẽ nói
  "Ngốc ạ, tôi cũng thích cậu!"

  Anh khẽ tiến tại gần tay anh và cậu đan xem vào nhau. Anh nói ra hết tất cả chỉ bằng một hành động, môi anh và môi cậu khẽ chạm vào nhau. Giữa sự hân hoan thầm thặng của gió,của nắng, của hoa và cả tâm trí của cả hai.

______________________________________
Hạ cái tôi của đôi mình
Để nếm được vị tình của đôi môi

Cre:Phạm Huỳnh Uyển Đình/rùa
nguồn: Pinterest .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gấu#otp