Chương 1: Ánh dương đấy liệu có phải là em không? | Mộng Kỳ Ngạn x Giang Ngũ Hồ
Mô tả:
"Ánh dương liệu có phải em không?"
Là một đoản ngắn cho tôi vã nên viết.
Trong đây người thay thế là Ngũ Hồ.
Còn người mà Trước đó Kỳ Ngạn yêu là Tiểu Ngư.
Cuốc cùng thì Ngũ Hồ mãi là người thay thế cho Tiểu Ngư vì cậu có đôi mắt..rất giống em ấy.
Vốn cậu chỉ là anh rể của hắn và vốn dĩ chỉ là mối quan hệ "anh em rể" đơn thuần nhưng đến một ngày cậu tưởng sẽ không bao giờ đến và cậu cũng chưa nghĩ đến cô em gái của cậu lại đột ngột ra đi.
Không ngờ.. Có một ngày kẻ tóc đen lại tiễn kẻ tóc đen hơn, người hơi bạc đầu lại tiễn kẻ tóc đen.
Sau đám tang hắn tìm đến cậu, mọi thứ trở nên rối tung lên khiến cậu cũng chẳng biết làm gì.
Cậu cứ nhẫn nhịn cho bị đụng chạm h.ã.m h.i.ế.p cậu không thể phản kháng cũng chẳng thể làm gì.
Mối quan hệ "anh em rể" này từ đơn thuần chuyển sang u tối hơn mọi thứ khiến cậu không thể xoay sở được, hắn thì vẫn điềm tĩnh nhưng hắn lại không thể quên đi được ánh dương đã phải dần lịm đi nên hắn...hắn tìm đến một ánh dương khác một ánh dương dương sáng hơn.. Rực rỡ hơn.
____
Cậu im lặng, đứng ngẩn người cầm di ảnh của cô, hai hàng lệ nóng bừng cứ thế tuôn rơi.
Cậu không gào khóc, cũng chẳng khóc lóc thảm thiết như bà Giang.
Cậu chỉ lặng người đứng một bên, ánh mắt ngây dại nhìn vào khoảng không nước mắt đọc đạt đến giới hạn không thể rơi.
Cậu đau lắm, đứa em gái cậu yêu thương đứa em gái nhí nhảnh của cậu... Lại chọn cách ra đi.
Em ấy thật ích kỷ sao lại có thể bỏ lại người chồng.. Người anh trai yếu đuối này chứ.. Bỏ lại cả gia đình bạn bè, sự nghiệp.
Tay cậu siết chặt tấm di ảnh đen trắng, nơi cô nở nụ cười rạng rỡ nhất cũng là nụ cười cuối cùng của ánh dương nhỏ.
Cậu ngước mắt lên, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Giang Tiểu Nhiễm đang đeo cái mặt nạ buồn bã lên, ả ăn mặc rất lịch sự nhưng không che được phần táo bạo ả ngồi lặng lẽ an ủi em rể của cậu.
Cậu cắn chặt răng, cúi đầu trong ánh mắt là thuần túy của sự hoang dại, cậu nắm chặt di ảnh, hơi thở rối loạn.
Lâm Đại Lục cũng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cô đứng một bên cung kính cúi đầu rồi cầm ba cây nhang lên châm lửa rồi vái lạy.
Bà Giang ngồi suy sụp ôm hũ tro của Giang Tiểu Ngư mà cứ ngồi đó xoa hũ tro, cười khúc khích.
Cậu cũng không thể ngờ được có một ngày... Kẻ tóc bạc tiễn kẻ tóc đen, kẻ già cõi tiễn người trẻ.
Ả lặng lẽ đứng bên cạnh bàn thờ của Tiểu Ngư, khoé miệng nhếch lên đôi mắt đen lánh nheo lại sắt bén ả cúi đầu khẽ lẩm bẩm.
"Cuối cùng... Ngày này.. Đã đến, Em gái à không Tiểu Ngư cô chế.t rồi thật sự đã chế.t"
Cậu lấy một cái khăn tay quỳ bên bàn thờ của ánh dương, tay cầm khăn run rẩy lau đi lau lại di ảnh cô.
"Em.. Em gái anh.." cậu không cất thành lời thân hình nhỏ bé run rẩy, bả vai run lên vì khóc, những tiếng nức nở đứt quãng cứ thế vang lên từng hồi.
Tai cậu ù đi, những tiếng kèn Suona lần lượt được cất lên tiếng trống lớn thì vang lên từng hồi... Nhưng cậu chẳng nghe thấy gì cả, tâm trí cậu tê dại ánh mắt hoang dại nhìn xuống đất cổ họng đau rát.
Mọi người lần lượt đến thắp nhang, cúng viếng, người thì tiết thương, người khóc lóc thảm thiết, người thì chỉ đến cho có mọi người ra vô tấp nập, Ông Giang thì quỳ xuống lạy trước bàn thờ cô lạy 3 lần, ông khó khăn rặn ra nụ cười méo mó nước mắt theo gò má mà chảy xuống.
Ông đứng dậy mỉm cười rồi lau nhẹ lên tấm di ảnh của cô rồi đôi tay chai sạn run rẩy lấy nhanh và thắp sáng nó.
Tim ông thắt lại, cổ họng nghẹn đắng, chỉ biết thắp nhang và đứng đó vái lạy.
Đến lượt cậu thì cậu làm rất bình tĩnh, cậu nỡ nụ cười đắng chát, đi đến chỗ Kỳ Ngạn cũng là người đang suy sụp mà lặng lẽ ngồi nhìn tấm hình của cô đang cười rạng rỡ dưới ánh nắng của buổi hoàng hôn.
Cậu chìa tay ra trước mặt hắn, nhầm ý đỡ hắn dậy.
Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, trong mắt hắn là sự tuyệt vọng vô độ nhưng ẩn chứa trong đó lại là cái gì đó sâu hơn khi nhìn thấy cậu.
Còn trong mắt cậu chỉ là sự hoang dại, đau đớn nhưng nó lại lạnh lẽo khác xa ngày thường.
Cậu nheo mắt lại, thấy hắn không đứng lên thì lặng lẽ ngồi xuống kế bên hắn.
Chiêm ngưỡng đám tang tẻ nhạt, không có một không khí u buồn chỉ là một không khí nhạt nhẽo tĩnh lặng.
Hắn nhìn cậu, cậu đang mặc một bộ đồ màu xanh lam toát lên vẻ trang trọng nhưng lại có phần u buồn, nó khá giống kiểu áo dài của nam thời xưa.
Hắn chỉ nhìn cậu rồi định châm một điếu thuốc.
"Bỏ điếu thuốc đó đi, ảnh đế" cậu lên tiếng, mắt chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hắn.
Hắn cũng bỏ xuống im lặng, bầu không khí ngượng ngùng đến bồn chồn, hắn không biết nói gì và hắn nghĩ cậu cũng vậy.
"tsk.. ông già đó lại" cậu nắm chặt vạt áo của bản thân, nhìn ông Giang đang ngồi ở một góc kính đáo mà bàn chuyện hợp tác, còn bà Giang đã lau đi nước mắt khinh thường ném cái hũ tro giả đi.
Hắn không tin được nhìn khung cảnh đó, tim hắn quặng lại nhìn cái hũ tro giả vỡ tan trong đó chỉ toàn má.u và bột mì.
Vì sao hắn rõ như vậy, thì nhìn hỗn hợp đó chỉ có thể là như vậy chỉ toàn là chất lỏng đỏ và thứ gì đó như bột.
Cậu lặng người, mặt nhợt lại cậu không ngờ ba mẹ cậu ngờ hai người cậu yêu thương lại làm như vậy.
Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu, cậu không chấp nhận được.
'Đây không phải sự thật..'
Cậu nuốt khan, nước mắt cứ thế trào ra khỏi khoé mặt cậu, cậu sót cho em gái nhỏ của cậu nếu như nó biết ba mẹ nó yêu thương lại đối xử với nó như vậy thì liệu nó có an nghỉ được không?
Hắn thì chỉ mỉm cười nhạt, nhìn cảnh tượng trước mắt bà Giang thì đứng tựa lưng vào tường, dùng khăn giấy lau hết thuốc nhỏ mắt, tay cầm điếu thuốc mà hút ở một góc, tiện chân bà còn đá một miếng sứ sang chỗ khác.
Còn ông Giang đang nịnh nọt mỉm cười bàn chuyện, theo khẩu hình miệng Kỳ Ngạn có thể hiểu được một số từ như.
"Vâng"
"Có thể"
"Minh hôn"
"Vậy xác con gái ta thì sao?"
"được"
Chờ đã? Minh hôn ông già này điê.n thật rồi thế mà lại lấy chính xá.c của cô minh hôn với vị đối tác kia.
Hắn nắm chặt tay, các ngón tay trắng bệt thần sắc của hắn thì tái nhọt lại, gân tay gân xanh nổi lên từng hồi, hắn không thể đánh ngườ.i ở trong đám tang của ánh dương của hắn.
"Không...không được..em ..em ấy không muốn" Hắn lẩm bẩm cắn chặt răng tia lý trí cuối cùng của hắn đã ngăn hắn lại.
Một ý nghĩ chợt loé lên, đúng vậy hắn không thể để xác của Tiểu Ngư nhỏ của hắn bị bán được.
Hắn phải khiến nhà Giang trả giá..
Nhưng hắn cũng sẽ cố gắng không gây hại đến ai.
Xá.c vợ hắn cũng chỉ có thể là của hắn!
Cậu thì tai đã ù đi từ lâu, nước mắt khóc đến cạn cậu ghét điều này cứ thở tí là khóc cậu ghét nó.
Sắc mặt hắn đanh lại báo hiệu cho thấy hắn đang nghĩ kế, kế có thể hoang dại đơn thuần đến đáng sợ hoặc có thể là một kế tinh xảo.
Hắn liếc sang người bên cạnh cũng là cậu, cậu ngước mắt lên, khoảnh mắt mắt chạm nhau không gian như ngừng lại, chỉ khoảnh khắc đó, hắn thấy cô cô nhìn hắn mỉm cười.
Ánh mắt đó, giống như chỉ có hắn trong ánh mắt đó hắn như cả bầu trời trong đôi mắt ngọc rực sáng đó cái ánh mắt đó là của cô.
Khóe mắt cậu đỏ âu, mắt sưng nhẹ vì khóc, ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn nhưng ánh mắt đó vẫn sáng ngời.
Tim hắn nhói lên nhìn cậu, cậu nhỏ bé lắm dạo này còn gầy hơn nữa, mặt cậu tiều tụy thấy rõ, hóc mắt sâu thẩm, môi khô khốc và nhợt nhạt.
Hắn chỉ thấy cậu quá giống cô, hắn dơ tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu, bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào lưng cậu từng cái vỗ như đang vỗ về trái tim tan nát của cậu.
Cậu lại bật khóc, vùi cả gương mặt nhỏ vào lòng bàn tay của mình, lặng lẽ nấc lên từng tiếng, cậu lại như lúc trước vẫn là một Giang Ngũ Hồ hay khóc giọt nước mắt cậu trào ra nóng bừng và mặn chát.
Cổ họng cậu đau rát, vị nước mắt hòa lẫn nước mũi, cậu biết bây giờ cậu rất xấu xí nhưng cậu vẫn mặc kệ, cậu khóc to lắm mặt cậu đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, khóc đến nấc cụt, hắn thì vẫn chỉ im lặng vỗ về cậu bằng những cái vỗ lưng nhẹ.
Cứ như thế khung cảnh lại yên bình đến lạ, không ai nói gì chỉ có tiếng khóc của một đứa trẻ nhỏ.
Chiều tà rồi cũng là lúc hắn lên kế hoạch nhưng trước tiên hắn muốn dỗ dành người anh vợ này trước..
- Kết thúc chương 1 -
Góc chia sẻ nhỏ:
Thư gửi Kỳ Ngạn.
"Âm dương cách biệt, người dương thì đau người âm thì đã đi qua cầu nại Hà, duyên chúng ta đến đây là hết chúc anh kiếp này hạnh phúc kiếp sau chúng ta lại có thể nối tiếp duyên tình này chứ?"
"Em yêu anh Ngạn Ngạn của em"
"Nếu có thể em muốn em sẽ tái sinh thành con bồ câu trắng trong lễ cưới của anh"
^^^Gửi Kỳ Ngạn.^^^
Người viết : Giang Tiểu Ngư.
"Xác của cô ấy là của tôi! Các người không có quyền đụng vào!" - Mộng Kỳ Ngạn.
"chắc em đau lắm... Em gái nhỏ của anh, sao em lại ích kỷ ra đi như vậy chứ!" - Giang Ngũ Hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top