Mưa (HMxTL)

Cre:https://wenershuyafeeling.lofter.com/post/75c6ea94_2bbf9e5ff

Cp Hàn Mông (Hàn Mạng) x Trần Linh (Lâm Tịch)

____________________________
"Hàn Mông đại nhân..." Trần Linh gọi tên hắn một cách rụt rè, bốn chữ này tựa như được ngâm trong bông mềm, từ đôi môi đỏ phiêu vào tai Hàn Mông như thanh âm của những con mèo nhỏ.

Trần Linh rất giỏi trong việc khiến con tim hắn tan chảy. Cậu tận dụng lợi thế của mình một cách triệt để, một làn da đẹp, những lời nói dối ngây ngô hay giọng nói ngọt ngào của cậu.

Cậu ấy nói chuyện một cách tự nhiên, không phải kiểu căng họng để kiềm chế giọng điệu của mình, nó chỉ là nghe hay một cách kì lạ, mềm mại uyển chuyển như mật hoa rót vào tai vậy.

Bước chân đang định tiến về phía trước của Hàn Mông đột nhiên khựng lại, cảm giác như nuốt một viên đường, nước bọt tiết ra cũng trở nên ngọt một cách kì lạ. Hàn Mông cảm thấy lâng lâng. Chắc chắn rồi, vẫn là hắn không thể cưỡng lại được cậu...

Hàn Mông quay lại và thấy rằng tai họa ở khu vực này đã được giải quyết. Trần Linh còn muốn ở lại làm gì nữa? Dù sao giọng điệu nũng nịu này, là điều mà Hàn Mông đã quen trong quá trình tiếp xúc với Trần Linh.

Hàn Mông bất lực xoa xoa thái dương đau nhức, đút đôi tay đầy vết chai sạn vào túi áo gió của Chấp Pháp Quan, lôi ra một điếu thuốc lớn biểu thị sự thiếu kiên nhẫn của mình. Khi chạm vào bật lửa, tay hắn thậm chí còn hơi run lên.

Những gì Trần Linh định nói bị nghẹn trong cổ họng, nhưng cậu chỉ nghiêng đầu bày tỏ ý định của mình bằng ánh mắt.

Nếu trở về như thế này, họ sẽ bị ướt, với thời tiết lạnh lẽo nơi đây, dầm mưa có khả năng bị cảm rất cao.

Tình cờ họ đang ở dưới một gốc cây lớn, nhưng những hạt mưa li ti và cơn gió buốt giá vẫn có thể quét qua làn da trần của họ, gây ra những đợt rét lạnh. Những chiếc lá xanh đã chóng úa tàn, sau vài trận gió đã sớm bị cuốn đi, hàng loạt giọt nước rơi xuống mặt đất kèm theo tiếng mưa xối xả.

Trần Linh không chủ động nói chuyện nữa, cậu nhìn trưởng quan Hàn Mông - người đang cau mày, hắn biết đối phương đang nghĩ gì, dùng tay che lấy ngọn lửa, đề phòng gió thổi qua sẽ dập tắt nó. Sau tiếng click của bật lửa, chiếc lưỡi đỏ liếm vào đầu điếu thuốc trên môi hắn, dập tắt làn khói của điếu thuốc còn chưa kịp cháy, tàn khói lấp đầy đôi mắt của Trần Linh, người có khóe mắt đỏ hoe, giống như vừa thức dậy vào sáng sớm. Có chút quyến rũ.

Cả hai đều không nói gì, có lẽ vì họ không có gì để nói. Sự im lặng hòa vào màn sương và bao quanh họ.

Trần Linh ở gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả ra từ cậu tạo thành một màn hơi mỏng trên làn da hắn. Hàn Mông nghĩ có lẽ bây giờ về nhà cũng đã muộn, hai người họ ngoại trừ khi ngủ ra, có rất ít thời gian tiếp xúc thân thể với nhau, cho nên Trần Linh đã tìm nhiều cách để được gần gũi với hắn, đây là lỗi của hắn. Không thể mang đến đủ cảm giác an toàn cho Trần Linh, người vẫn luôn nhạy cảm về mặt tinh thần.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tâm lý của Trần Linh vẫn chưa trưởng thành. Cậu bạn nhỏ này tình cờ đậu vào trụ sở Chấp Pháp đúng lúc họ đang thiếu nhân lực rồi bị kéo vào chiến trường, hàng ngày phải chiến đấu chống lại tai ương và chết chóc.

Trần Linh rất đáng thương, về vụ việc của gia đình cậu, Hàn Mông đã biết trước khi họ quen nhau, Hàn Mông cũng dần dần hiểu được ý nghĩa sau những lời nói đứt quãng không đầu không đuôi của cậu, khiến hắn không thể kiềm được cảm giác khó chịu.

Nhưng khi nghe chính miệng Trần Linh thuật lại những chuyện đó, vẻ mặt của cậu rất thản nhiên, như đang kể một câu chuyện cười thường ngày, lông mày của cậu sẽ hơi nhướng lên, khiến đôi mắt hoa đào của cậu trông thật rực rỡ, nhưng hắn vẫn nhận ra trong ánh mắt ấy không có ý cười, còn để lộ ra một tia buồn bã.

Một Hàn Mông trưởng quan can đảm chính trực, dù trái tim có sắt đá thì cũng trở nên mềm mỏng trong mối quan hệ này, hắn dúng túng người cấp dưới này của mình, mặc cho cậu gặm, cắn bản thân mỗi khi cảm thấy lo lắng. Hàn Mông cau mày và rên một chút.

Hắn không dám chủ động làm bất cứ điều gì với Trần Linh - cho dù cậu là người nhỏ hơn, điều này sẽ khiến hắn cảm thấy tội lỗi trong lòng, nhưng tình yêu và sự nuông chiều của hắn dành cho Trần Linh không thể che giấu được.

Họ thậm chí ít khi có những hành động thân mật như đan tay vào nhau. Đêm hôm trước, Trần Linh đã nghiêng người và ôm lấy eo của vị Chấp Pháp Quan trong lúc say ngủ, khiến các đồng nghiệp xung quanh phải kinh ngạc không thôi. Cơ thể Hàn Mông cứng đờ. Trần Linh đêm đó ngủ rất ngon, nhưng Hàn Mông thì không hẳn, sáng hôm sau, dưới mí mắt hắn đã xuất hiện quầng thâm, hắn cố gắng tỏ ra bình tĩnh như mọi khi rồi mặc lại bộ đồng phục.

Lại một luồng gió lạnh thổi qua sườn mặt Hàn Mông, làm rối tung mái tóc trên trán của hắn, khiến những sợi tóc đang ướt đẫm mồ hôi trói hơi chẻ ngọn, vểnh lên một chút.

Trần Linh vẫn còn là một thiếu niên vừa trưởng thành, cơ thể cậu mảnh mai, sức khỏe cũng không tốt. Cho nên trong khoảng thời gian này Hàn Mông rất tập trung trong việc ăn uống của cậu, nhưng Trần Linh gầy như vậy, khiến Hàn Mông âm thầm thở dài.

Trần Linh khi về chắc chắn sẽ thấy không thoải mái vì mắc mưa, nhưng làm sao hai người có thể nghĩ đến việc mang theo ô? Họ dường như bay đến khu tai ương xâm chiếm với tốc độ ánh sáng.

Hàn Mông cắn tàn thuốc, lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy xét một cách nghiêm túc. Khóe mắt hắn hơi đỏ, rất đẹp, sắc bén và tinh tế, thể hiện sự chính trực và nam tính, giống như nụ hoa đầu xuân bị mưa nhuộm lên màn sương. Một đôi mắt đen bình lắng tựa nước đọng, ẩn chứa bao triết lý sâu sắc.

Trần Linh đang định lên tiếng, thì Hàn Mông đã gọn gàng cởi chiếc áo khoác đen của mình xuống, cúi người xắn tay áo lên, choàng lên đầu họ.

Chất liệu của chiếc áo gió rất dày, mưa không thể thấm qua và không thể dập tắt niềm vui trong lòng họ.

Trần Linh chớp mắt, đôi mắt đỏ trong veo đẹp đến mức gần như không thật, tỏa sáng như ngọc quý. Cậu mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều.

“Đại nhân, ngài quan tâm đến tôi sao?”, cậu nghe thấy tiếng thở dài từ miệng Hàn Mông.

"Sẽ thật tuyệt nếu anh có thể bảo vệ em mãi mãi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top