Yang Guo x Tiểu Vũ (1)
Người ta thường hay nói với tôi, ngày cưới là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của con người. Đó là ngày mình chính thức đến với nửa kia, cùng thề nguyện sống bên nhau đến bạc mái đầu.
Tôi, Tiểu Vũ, vĩnh viễn hy vọng về một cuộc sống sung túc đủ đầy, hạnh phúc bên gia đình và người tôi yêu, luôn vẽ ra cảnh hoà khí êm ấm, ngọt ngào trong đầu óc, rồi lại cười cợt ngây ngô như một đứa trẻ mới lên ba.
Gia cảnh của tôi phải nói là nghèo khó nhất ở cái ấp này, cha mẹ tôi thường không lo làm ăn như người khác, hay tụ tập uống rượu, đánh đề với mấy ông ất ơ từ đâu đến, lâu lâu phải chạy trốn vì mấy ông xã hội đen xăm trổ kín người đến đòi nợ, và tôi, là người đứng ra chịu trận.
Sau những giờ học căng thẳng ở trường, tôi thường tranh thủ giờ ra chơi để lo làm bài tập và học thuộc lòng những điều cần ghi nhớ, đến khi tan học lại quần quật đi làm thêm ở các quán ăn, quán bar, quán nước... Nhưng thu nhập lại ít và nợ vẫn chất chồng, lãi mẹ đẻ lãi con, đếm không xuể.
Ở trường tôi hay bị bạn bè bắt nạt, không chỉ vì gia đình nghèo khó, lầm lì trong lớp, mà còn vì rất nhiều bạn nữ hay vây quanh, khen tôi học giỏi, nên thường bị lôi vào nhà vệ sinh, sân sau trường để tẩn vài cái bỏ ghét.
Tôi cũng đã rất quen, hì hì, nhiều lúc cảm thấy đi học không bị đánh là về nhà không ăn cơm được.
Đến cuối năm mười hai, tôi không có đủ tiền để chụp kỉ yếu cùng lớp, về nhà hỏi mẹ, mẹ liền phang ngay vào đầu tôi một chiếc dép, nói: "Học hành không lo học, suốt ngày kỉ yếu. Mày để dành tiền đó trả nợ cho tao, mai mốt còn đi làm kiếm tiền."
Dặn lòng là đấng nam nhi không được khóc, tôi chỉ giấu nhẹm nỗi đau đớn, tủi nhục vào trong lòng, hỏi: "Ba mẹ không định cho con học đại học sao?"
"Học đại học? Tụi tao không dư dả tiền bạc để cho mày lên đại học đâu. Mày học nhiêu đó đủ rồi, chẳng phải năm nào cũng được vinh danh xuất sắc, nhận học bổng đùm đuề hay sao? Mày sợ gì thiếu việc làm? Vả lại chưa chắc gì học cao sau này ra đời kiếm được việc, đầy người ra đó không cho mày kinh nghiệm để sống hả Tiểu Vũ?"
Tôi ấm ức. Nhưng cũng chỉ biết gật đầu vâng dạ, thế là cánh cửa dẫn lối tôi đến con đường đại học đã đóng lại.
Nhưng cánh cửa này đóng lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra.
Sau đó tôi rút học bạ về, thủ trong tay bằng tốt nghiệp cấp ba đạt chứng chỉ loại giỏi, nâng nó như trứng, hứng nó như hoa, xem nó là hành trang duy nhất bên cạnh để tiếp bước trên con đường đời. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ bản thân cứ nên chết quách đi cho xong, không còn muốn vướng bận điều gì của thế gian này nữa, nhưng không hiểu sao vẫn không chết được.
Thôi thì mặc kệ đi, cứ cho là túc khiên chưa rửa sạch, khó tránh việc kết thúc một kiếp người.
Tôi chân ướt chân ráo xin vào làm ở một công ty khi vừa qua sinh nhật hai mươi tuổi, độ tuổi mở bước trưởng thành và cũng là độ tuổi đẹp nhất của con người.
Sau khi bị từ chối hơn chục công ty, tôi vẫn không nản lòng nộp hồ sơ xin việc vào công ty X.
Người phỏng vấn tôi không phải là trợ lý, mà là đích thân giám đốc công ty.
Thoạt nhìn tôi cũng khá ngạc nhiên, người trẻ tuổi như vậy lại có thể điều hành công ty như vậy rất là hiếm thấy, chắc có lẽ là người thừa kế hay tài năng xuất chúng, tôi cũng không rõ lắm.
Anh ấy xem qua hồ sơ của tôi, cười như không cười, lại nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi sốt ruột vô cùng. Anh ấy lúc này mới mở miệng nói: "Chào mừng cậu đến với công ty của tôi để phỏng vấn việc làm. Tôi là Trương Tam, giám đốc công ty này, và bây giờ không muốn làm mất thời gian đôi bên, chúng ta bắt đầu phỏng vấn được chứ?"
"Được!"
"Tốt. Sau khi xem qua hồ sơ của cậu, tôi rất bất ngờ với điểm số cũng như chứng chỉ loại giỏi của cậu, thế nhưng tôi thắc mắc, tại sao cậu không học cao thêm nữa để dễ dàng xin việc vào những công ty có chất lượng tốt hơn?"
Tôi im lặng một lúc, rồi gượng gạo cười: "Nhà tôi không đủ tài chính để lo liệu cho việc học của tôi..."
Anh ấy cũng biết bầu không khí hiện tại trở nên ngột ngạt, nên lảng sang chuyện khác: "Vậy cậu mong muốn vào chức vụ gì? Mốc lương xác định ban đầu để phù hợp với cậu là bao nhiêu?"
"Hiện tại, tôi đã tìm hiểu kĩ ngành nghề marketing, mức lương cơ bản phù hợp nhất có lẽ là từ 8 đến 10 triệu. Tôi mạn phép mong muốn mức lương của tôi tầm 9 triệu trở lên ở một vài tháng đầu, nếu tốt có thể tăng lương."
Anh ấy hài lòng, giọng nói trầm ấm, tay đưa tôi một cốc nước lọc: "Uống đi. Tôi rất hài lòng về sự thẳng thắn thật thà của cậu. Ngoài ra, marketing là ngành nghề liên quan đến dữ liệu và số học thông tin, tôi đã phần nào thấy cậu chuẩn bị rất tốt và có nhiều kĩ năng chuyên môn cần có. Tôi sẽ nhận cậu vào làm, cậu có thể bắt đầu vào tuần sau."
Tôi mừng rỡ, cúi người nắm lấy tay Trương Tam bày tỏ lòng biết ơn vô độ, anh ấy là người cứu rỗi tình thế của tôi lúc này, tôi chắc chắn phải chăm chỉ làm việc thật tốt, để cho anh ấy nhận thấy việc nhận tôi vào công ty là đúng đắn.
Tôi ra về, trời quang mây tạnh thoáng đãng hẳn. Gió cứ thổi vi vu trên tán lá, chốc chốc thổi bay bay nhẹ mái tóc của tôi.
Thoáng chốc cũng đã đến một tuần sau, tôi bắt đầu vào làm. Trước đó tôi bí mật để dành một số tiền mua thêm quần áo để mặc, vào công ty ăn bận quê mùa sẽ bị chê cười thúi mặt.
Người đầu tiên tôi gặp chính là Yang Guo, ở bãi đổ xe dưới gầm công ty. Anh ấy có gương mặt khôi ngô tuấn tú, nhìn một phát là động lòng ngay. Tôi cũng lân la lại bắt chuyện, anh ấy cũng không e ngại, trái lại còn rất chân thành, mộc mạc. Tiếp xúc với nhau một thời gian, anh ấy bắt đầu kể chuyện gia đình cho tôi nghe. Anh ấy chỉ còn một người mẹ già đơn thân, phải đi làm sáng đêm để chăm lo cho bà ấy, cuộc đời anh ấy chỉ còn mẹ làm người thân, nếu cũng vuột tay mất thì chẳng có ý nghĩa gì nữa...
Song Luân còn nói, mẹ thương anh ấy lắm, biết anh đi làm cực khổ, ở nhà cũng kiếm việc phụ giúp dăm ba đồng.
Tôi thầm ngưỡng mộ tình cảm thiêng liêng của họ, tình cảm mẹ con cao quý và tốt đẹp đến vậy sao?
Chỉ tiếc là lâu nay tôi không cảm nhận được điều đó từ mẹ tôi, nên dần dần tôi thấy các bài học trong sách vở thật vô vị, nào là người mẹ luôn yêu thương con cái, nguyện hy sinh mạng sống để con trưởng thành và bước đến thành công trong tương lai huy hoàng, rạng rỡ...
Bây giờ tôi hiểu, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Không phải là anh ấy, mà là tôi.
Trường hợp của tôi, tuy không phải đau khổ đến mức gào khóc tận trời, cào xé tâm can, nhưng nó đủ khiến tôi cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời tấp nập.
Biết bao lần tôi đứng giữa đường mưa mịt mù không bóng người qua lại mà khóc. Người ta hay nói, nếu khóc dưới trời mưa lớn, sẽ không ai biết bạn đang như nào.
Là bạn đang khóc, hay đang tận hưởng những giọt mưa trút xuống ướt đẫm da thịt, áo quần. Là bạn buồn hay vui, là bạn tuyệt vọng cùng cực hay yêu đời đến mức ngây dại?
Tôi đã thử, tầm hơn chục lần, cảm giác thống khoái, bao nhiêu phiền muộn cũng trút bỏ đi hết...
Một cây con nảy mầm, vươn cao hay chóng chết, đều phụ thuộc vào yếu tố môi trường.
Công ty tôi làm công nhận rất tiện nghi và hiện đại, đôi lúc tôi còn tưởng bản thân đã xuyên không đến mấy chục năm sau để sống vậy. Tôi và Yang Guo làm chung một tổ, còn sếp Trương Tam vẫn đối xử tốt với tôi, tốt đến mức nhiều anh chị em đồng nghiệp cho rằng sếp thiên vị tôi, còn hay tăng lương cho tôi để giúp tôi chi trả các khoản nợ.
Và chuyện gì đến cũng đã đến, cuối năm ấy, tuyết bay ngập trời, trắng xoá ảo diệu, không khí lạnh lẽo bao trùm, tôi và Yang Guo cùng nhau đi dạo phố, nhìn ánh đèn vàng ấm áp tròng nhà toả ra, cùng những cây thông được trang trí sặc sỡ. Tôi cùng anh ấy ghé vào một quán nhỏ. Mặc dù anh ấy nói đã cùng ăn với mẹ ở nhà, nhưng sau khi nghe bụng tôi sôi ùng ục, thế là ghé vào mua một cái bánh mì. Anh ấy dành ăn với tôi, tôi liền làm vẻ mặt khó coi: "Tránh ra, anh ăn rồi thì cái này phải là của em chứ?"
"Ai nói anh ăn hết của em đâu, anh chỉ muốn nửa cái thôi mà... Cho anh ăn ké với, Tiểu Vũ."
Anh ấy dụi đầu vào vai tôi, hơi ấm toả ra đầy sức mê hoặc. Và tôi không đành lòng, bẻ cho anh ấy nửa cái, anh ấy nhận lấy, vẫn tiếp tục dựa vào người tôi.
"Tiểu Vũ, em có... Chấp nhận làm bạn trai của anh không?"
"Tại sao anh lại hỏi em chuyện này?"
Không gian bỗng chốc trở nên nặng trĩu, tôi cảm thấy khó thở, nghẹt nghẹt nơi chóp mũi. Lần đầu tiên tôi có cảm giác ấm áp mãnh liệt, ấm đến mức nóng ran cả cơ thể.
Trước nay, những người tôi yêu quý, lại đối xử với tôi thậm tệ, đánh đập, lăng mạ, sỉ vả, nguyền rủa, tôi đều bỏ ngoài tai, vì đã quen rồi, có thêm vài người như vậy cũng chỉ là lời lẽ thậm tệ hơn thôi.
Vết thương đã rạch, dẫu có lành đến mấy, cũng chỉ là bù đắp qua loa, chắp vá úa nhàu. Nó vẫn gây ra di chứng về sau, đâu còn lành lặn hoàn hảo như lúc ban đầu, như lúc chưa có chuyện gì xảy ra.
Yang Guo nhìn thẳng vào ánh mắt tôi, tâm tư như muốn thông qua ánh mắt ấy để giãi bày cho hết mới thoải mái trong lòng, nhất thời tôi không thể nói gì thêm nữa. Vì bản thân quá xúc động, có ai hiểu được tâm trạng của tôi lúc này?
Một tia sáng hy vọng le lói chiếu đến, tôi chỉ sợ ánh sáng đó nhạt dần rồi tắt hẳn đi, một lần nữa bóng tối lại bao trùm tất cả. Tôi sợ bản thân hy vọng quá nhiều để rồi tuyệt vọng, hụt hẫng cũng không vơi đi mà ngày một tăng, đè nén lên trên bờ vai đã chịu đủ mệt mỏi giày vò của cuộc đời mang lại. Có ai không muốn được người khác yêu quý chứ, chẳng là, chẳng là e sợ điều gì đó tàn khốc xảy đến, một cơn ác mộng kinh hoàng bủa vây tâm trí khiến bản thân quanh quẩn chạy mãi, đến cuối cùng cũng không thể tìm thấy lối ra...
Anh ấy đặt đôi bàn tay ấm áp lên má tôi, hơi ấm vẫn tỏa ra, nụ cười hiền hòa vẫn trên môi, anh ấy vuốt ve má tôi, trìu mến nhìn khắp người tôi một lượt.
"Em có đồng ý làm bạn trai anh không? Anh sẽ luôn bên cạnh em, chăm sóc em, san sẻ cuộc sống này với em... Anh hứa sẽ không bao giờ bạc đãi em, khiến em khóc, khiến em đau, như những người ngoài kia đối xử với em... Em hãy tin anh một lần có được không?"
"Em... Em chỉ sợ, hai ta không thể cùng nhau nắm tay đi đến cuối con đường. Em sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để cùng anh xây dựng hạnh phúc ở tương lai. Em là một kẻ nghèo hèn, làm sao có thể..."
Yang Guo để phần bánh mì của mình vào bọc, ôm chầm lấy tôi, an ủi: "Anh vẫn sẽ bên cạnh em. Nếu em buông tay, anh sẽ níu tay em lại. Vì em là của anh, em mãi mãi chỉ thuộc về mỗi mình anh. Gia cảnh em nghèo, anh cũng chẳng cao sang, có trách thì trách ông trời nỡ để chúng ta chịu đựng trái đắng, đừng trách bản thân mà tiêu cực lo âu."
"Em..."
Tôi là thế, biết bao nhiêu lần mặt dày xin khất nợ, biết bao nhiêu lần cà mặt dưới nền đất bẩn thỉu mà cầu xin gia hạn tiền cho nhà tôi, biết bao lần vứt bỏ liêm sỉ giành lấy miếng cơm manh áo mà sống tiếp qua ngày.
Vậy mà bây giờ chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy cũng không thể mở lời nói chuyện đàng hoàng.
Tại sao bây giờ da mặt của tôi lại mỏng đến vậy?
Đối với người xa lạ, có thể tùy tiện tỏ ra như thế nào cũng được hay sao? Còn đối với người đối đãi tốt với mình lại giở trò mè nheo, xấu hổ, ấp úng, lo âu?
Có rất nhiều cảm giác kì lạ tôi đã trải qua. Bây giờ cũng có cảm giác đó.
Không phải vì họ yêu quý mình, mình lại có thể giả vờ gìn giữ lòng tự trọng khi đã làm rách nát nó trước mặt bao người. Chỉ khi bạn tự mình cảm nhận được hạnh phúc vô bờ bến của người bạn cho là quan trọng mang đến, bạn sẽ hiểu.
Cứ thử vứt bỏ nhân phẩm thử xem, người khác ngay lập tức có cái nhìn khác về bạn, lập tức họ sẽ rời bỏ bạn.
Tôi đã từng đọc một cuốn sách, nó rất ý nghĩa, lúc đấy tôi chả hiểu gì mấy về lý thuyết dài dòng lan man phức tạp, bây giờ cũng đã giác ngộ được vài điều.
Thế nào khi nói "nhân phẩm không giúp được một cá thể nào đó trở nên thành công trong xã hội mục rữa hay phục hưng, thịnh vượng, nhưng chính cá thể đó phải cần nhân phẩm để tồn tại trong thế giới họ đang sống và phát triển".
Bạn có hiểu được giá trị của nó hay không?
Tuyết rơi dày hơn khi nãy, bông tuyết cũng tỏ hơn, khí lạnh lấn lướt khiến không gian trở nên lạnh hơn, ảm đạm thê lương mỗi khi gió bấc thổi qua cơ thể. Dù đã choàng áo ấm nhưng không thể phủ nhận cái rét vẫn len lỏi trong từng tế bào cơ thể.
Anh ấy lại ôm tồn nói: "Anh hứa, sau này sẽ không để em ăn nửa ổ bánh mì như thế này đâu!"
"Anh... Anh sẽ không cho em ăn sao?"
"Không!" - Anh ấy lắc đầu. - " Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để em muốn ăn bao nhiêu ổ bánh mì cũng được, muốn ăn sơn hào hải vị gì anh cũng sẽ đáp ứng đầy đủ."
"Không cần đâu. Em không ham những thứ xa xỉ, vì em biết nó sẽ không thuộc về mình... Anh có phấn chấn như vậy là tốt, em tin anh sẽ đạt được thành công như mong đợi!"
Anh ấy cúi sát vào người tôi lần nữa, hỏi: "Câu hỏi của anh, em không định trả lời sao?"
Có lẽ do tôi mặc áo mỏng, không dày và cao cấp như những người quý tộc lắm tiền. Tôi bắt đầu bình tĩnh hơn, để trao cho đối phương một câu trả lời thoả đáng, theo ý muốn của tôi, và cũng là của anh ấy.
"Em đồng ý."
Chỉ ngắn gọn ba chữ, anh ấy đã vô cùng hứng khởi. Anh ấy nói muốn hôn tôi ngay bây giờ, anh ấy muốn cả hai hòa làm một, mãi mãi thuộc về nhau.
Tôi hiểu chứ, cứ tìm chỗ kín đáo để giải quyết, mặc dù đường sá vắng người qua lại, cũng nên đề phòng lỡ có tắc trách không hay xảy đến.
Chúng tôi đi vào góc tối cuối con hẻm vắng, trao nhau nụ hôn nồng nàn, anh ấy chạm khắp người tôi, hôn lên môi tôi, trán tôi, tay tôi, má tôi và cả cổ tôi.
"Anh yêu em nhiều lắm, Tiểu Vũ."
"Em cũng vậy. Em cũng rất yêu anh."
Ánh mắt tôi mơ màng, tựa như có một tầng sương ảo diệu che lại, tầm nhìn hạn hẹp chỉ dán lên gương mặt thanh tú của Yang Guo, không hề quan tâm đến xung quanh có gì, như nào, ra sao.
Tôi không muốn biết, cũng không cần biết, vì có anh ấy bên cạnh, là tôi vui rồi.
Một đêm nồng nhiệt của chúng tôi đã diễn ra, và sau đó chúng tôi là người yêu của nhau đúng nghĩa.
Tôi thường qua nhà Yang Guo chơi mỗi dịp rảnh rỗi, xem bà ấy như người mẹ thứ hai của mình. Tôi không muốn ở nhà, đặc biệt khi có người nào khác cứ lảng vảng gần đó và suốt ngày chì chiết những lời lẽ cay độc bên tai tôi.
Người ta luôn cho rằng nhà là nơi để về sau những lúc mệt mỏi, nhưng tôi lại không thấy như vậy,
Càng rời xa ngôi nhà chẳng khác gì địa ngục trần gian đó, tôi càng trở nên thoải mái và dễ chịu hơn. Đôi lúc tôi không muốn trở về nơi đó nữa, vì ở đó luôn có thứ tồi tệ âm thầm đón chờ.
Mẹ của Yang Guo rất hiền, như tiên nữ giáng trần ban yên bình hạnh phúc, tôi thích nhất là cảm giác ngồi bên cạnh bà ấy, tựa đầu vào đùi nằm như một đứa trẻ được mẹ vỗ về. Bình thản. Thư thái. Một cảm giác chắc chắn tôi chưa bao giờ cảm nhận được.
Nếu khi trước mỗi lúc rảnh rỗi hay lang thang cùng đường khắp chốn nhìn ngắm cây cối bầu trời thì bây giờ tôi thường đến đây để tâm sự, sinh hoạt và đón nhận niềm vui.
Mẹ anh ấy thường bảo: "Thằng bé dễ thương thật, lại còn tháo vát nữa. Phải chi có đứa con trai như này cũng mát lòng mát dạ."
Tôi cười xoà, đáp: "Bác còn có Yang Guo mà! Con làm sao sánh được với anh ấy?"
Bác vỗ vỗ hai bên đùi, miệng phúc hậu cười vui vẻ: "Bác biết chứ, nó là con trai bác mà! Làm sao bác không thương không yêu nó được. Ai làm mẹ cũng vậy thôi còn ạ. Vả lại nó lễ phép ngoan ngoãn, bác cũng yên lòng."
Tôi cười, mỗi lúc ở bên bác đều cảm thấy thần kinh đỡ mệt mỏi kéo theo tâm trạng tốt khiến miệng tôi cứ cong lên, mặc dù nhiều lúc kiềm chế vẫn bật cười thành tiếng. Yang Guo loay hoay dưới bếp, nghe hết cuộc trò chuyện nên nói vọng lên: "Còn tưởng mẹ bỏ con rồi không đấy. Có Tiểu Vũ rồi mẹ quên con luôn."
"Ây da, nào có chuyện như vậy chứ! Con đó, mau mau làm việc chăm chỉ rồi còn dẫn người yêu về ra mắt mẹ nữa. Cứ lầm lầm lì lì như thế thì cô gái nào chịu theo con đây! Mẹ cũng sắp gần đất xa trời rồi, nên cho mẹ có cháu để ẵm bồng chứ?"
Mẹ Yang Guo vừa nói vừa đùa, không biết là thật hay giả, nhưng trong người tôi nhen nhóm một ý nghĩ tiêu cực.
Mẹ anh ấy có chấp nhận tôi làm con dâu không? Đứa con trai duy nhất trong nhà lại dẫn thằng đàn ông khác về để ra mắt?
Tôi không dám suy nghĩ nữa, bao nhiêu suy tư là đủ rồi, đừng kéo theo phiền muộn đến, chắc chắn bản thân sẽ đỡ không nổi mà quỵ xuống nằm la liệt trong vô vọng...
"Thưa bác..."
"Con nói đi!"
"Nếu anh ấy không cưới con gái mà cưới con trai thì sao? Bác có chấp nhận không?"
Bác ấy im lặng không nói một lời. Tôi nhìn rõ sự trầm ngâm như một tảng băng chìm từ hành động của bác ấy.
Sẽ chấp nhận chứ?
Yang Guo từ dưới chạy lên nhìn tôi, rồi nhìn mẹ của mình, tạm thời cũng cứng người không nhúc nhích gì được, hai chân run như con giẽ, miệng như bị đóng băng còn không thể ú ớ được lời nào.
"Yang Guo thích con đúng không?"
Tôi đứng hình vài giây, đầu óc mơ hồ choáng váng: "Sao bác biết được?"
Bác ấy nhìn con trai, lại im lặng một chút. Đúng là khó có thể múa rìu qua mắt thợ, bác ấy đã biết nhưng không nói, bây giờ lại phán một câu như vậy.
"Từ cái lần đầu tiên nó dẫn con về nhà chơi, bác đã mơ hồ đoán được chuyện gì rồi." - Bác ấy siết chặt tay tôi, lại ấm áp nói, lời lẽ du dương như giai điệu của một bản nhạc. - "Nó chưa bao giờ dẫn một đứa nào về cái nhà này cả. Bác biết nhà bác không có nhiều tiền, cũng không có đầy đủ tiện nghi như nhà những đứa bạn cùng trang lứa với nó, đâm ra nó hổ thẹn nhiều điều. Nhà chỉ hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, không hề có sự xuất hiện của bất kì một ai."
Tôi lẳng lặng nghe, lòng nghẹn ngào xúc động. Bác ấy âu yếm nhìn tôi, tiếp lời: "Vậy mà hôm nay nó kiên quyết dẫn con về đây, chỉ có một lý do duy nhất. Nó yêu con và xem con hơn cả cuộc đời của nó, nó sẵn sàng vứt bỏ đi cái tôi của nó để dẫn con về, dù con có thể sẽ trách móc nó, chà đạp danh dự nó bằng những lời lẽ thậm tệ cay nghiệt chua chát, nó vẫn yêu con hơn bản thân mình!"
"Mẹ à..." - Yang Guo khẽ lên tiếng, run rẩy kịch liệt. - "Mẹ đừng nói như vậy chứ!"
"Con cứ để cho mẹ nói, vì mẹ biết, Tiểu Vũ của con sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Mẹ muốn Tiểu Vũ hiểu rằng đối với con, nó là nhất, nó còn tuyệt vời hơn cả người mẹ già này của nó. Dù đôi lúc mẹ có la con, hay đánh con vì con hư, con vẫn tôn trọng mẹ và mẹ cũng yêu thương con. Và bây giờ mẹ biết, ngày xưa mẹ dìu dắt con nên người và con cho mẹ là nhất trong đời, bây giờ mẹ buông tay cho con tự lập, con sẽ tìm thấy được người bạn đời con dốc lòng dốc sức chinh phục vì mong muốn tìm được bến bờ hạnh phúc. Ước mong lớn nhất từ trước đến nay của mẹ là mong muốn con được hạnh phúc theo những gì con chọn lựa, và mẹ cũng không có ý nghĩ kì thị hay ghét bỏ con dù con là người đồng tính. Hai đứa đã chịu khổ trăm bề, mẹ không muốn cái thân già này lại gây thêm áp lực lên đầu của hai con. Đừng suy nghĩ nhiều nữa!"
"Mẹ... Con cảm ơn mẹ nhiều!"
Yang Guo chạy ào tới ôm mẹ, nước mắt chảy ra như suối.
Còn tôi vẫn điềm tĩnh gạt đi những giọt nước mắt rưng rưng ở đáy mắt, cảnh tượng trước mắt như mờ đi, mắt tôi long lanh ánh nước, trực trào chảy xuống hai bờ má gầy gò.
"Bác... Con cũng cảm ơn bác vì đã chấp nhận con!"
Tôi không khóc, tôi không muốn khóc nữa. Cuộc đời của tôi là chuỗi ngày của nước mắt rồi, từ thời khắc này phải cười, tôi phải cười thật tươi để cảm nhận điều tốt đẹp của thế giới, lòng người và niềm tin yêu mãnh liệt anh ấy dành cho tôi.
Kể từ lúc đó, chúng tôi càng thêm gắn kết với nhau.
Bẵng đi một thời gian, tôi và Yang Guo như hình với bóng đi chung với nhau.
Tôi vẫn không đủ dũng cảm để nói ra giới tính thật của mình với gia đình, đơn giản vì tôi sợ. Sợ họ càng ghét bỏ tôi, có khi sẽ đánh gãy chân tôi hoặc giết tôi chết.
Yang Guo đưa cho tôi một li cà phê, nói: "Em suy nghĩ gì thế? Đang có ý định muốn đặt tên con là gì hay sao?"
"Anh tào lao vừa phải thôi, em đâu có mang thai được đâu mà đẻ chứ?"
Anh ấy choàng tay qua vai tôi, nhỏ giọng hỏi thăm: "Vậy là chuyện gì? Không lẽ... Em chưa cho mẹ em biết sao?"
Tôi càng rũ rượi như nhành liễu héo úa dưới chân cầu. Tóc tôi xoã xuống che quá nửa khuôn mặt, giấu đi ánh mắt ầng ậng nước. Yang Guo chỉ hôn nhẹ vào tóc tôi, am ủi vài lời: "Rồi sẽ ổn thôi! Anh sẽ cùng đồng hành với em, dũng cảm lên em nhé! Em cứ thử ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi xem, biết đâu..."
Tôi gạt tay anh ấy xuống, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường đông đúc người qua kẻ lại, nô nức tiếng người, ồn ào phương tiện di chuyển.
"Anh không hiểu đâu. Gia đình của em nó thối nát và mục rữa lắm, không phải là em không đủ dũng khí, là tuyệt vọng bủa vây tâm trí em, khiến em như tắt nghẽn suy nghĩ lại như những chiếc xe trong giờ cao điểm vậy..."
"Em so sánh thực tế ghê đấy. Nhưng anh vẫn bên cạnh em, an ủi em, tiếp sức cho em. Anh tin em nhất định sẽ làm được."
Anh ấy luôn cư xử dịu dàng đúng mực, điềm tĩnh đến mức lạ thường. Cũng đúng, anh ấy chưa từng trải qua chuyện kinh khủng như tôi, sao có thể hiểu được.
"Mặc dù anh chưa từng trải qua cuộc sống tăm tối và đau thương của em, nhưng anh rất thông cảm. Vì em, dù có bị cuộc sống từ chối tấm chân tình, em vẫn mở lòng để đón nhận anh bước vào. Anh yêu em nhiều lắm, nên hãy cùng nhau tiến về phía trước nhé?"
Tôi tựa vào bờ vai rắn chắc của anh ấy mà khóc nấc lên, trút đi bao tâm tư phiền não theo dòng lệ tuôn rơi hoá vào dĩ vãng. Khóc để giải toả, nhưng tận đáy lòng nào có một khắc quên đi. Cứ khóc rồi cười, rồi lại nhận biết bao gai nhọn để rồi thất vọng tràn trề.
Cuộc sống của tôi chính là như thế.
Tôi vô dụng quá phải không?
Tôi là kẻ hề hước nhất thế gian này phải không?
Tại sao tôi lại bị đối xử thô bạo, độc ác đến như vậy?
Tôi luôn muốn chết quách đi cho xong, chết bờ chết bụi chết đâu cũng được, miễn là tôi không còn sống để nhận lấy nỗi đau cùng cực cứa sâu từ tâm hồn lẫn thể xác nữa.
Không nói nổi...
Tôi quá mệt mỏi rồi...
Nhưng Yang Guo và mẹ anh ấy luôn ở bên cạnh tôi...
Tôi nào dám chết. Tôi nào dám để họ sống trơ trọi đối mặt với thảm khốc mà xã hội này mang lại một lần nữa.
Tôi gắng gượng đứng dậy từ vũng lầy tối tăm, hướng về ánh sáng đón lấy hy vọng.
Vì tôi là Tiểu Vũ, không ngừng lại được.
"Em cứ khóc đi, khóc cho hết hôm nay đi. Vì từ ngày mai trở đi chỉ được cười thôi. Anh sẽ cho em hạnh phúc."
Yang Guo vẫn đứng đó, ôm tôi thật chặt, hôn mái tóc mềm mại của tôi, vuốt vuốt lưng tôi như chăm sóc cho một đứa trẻ vừa bị vấp té với vết trầy và máu túa ra...
Vì anh ấy yêu tôi thật sự.
Và buổi chiều hôm đó, tôi dẫn anh ấy về nhà. Nhà tôi cũng không khá khẩm hơn Yang Guo là bao, nợ nần chồng chất đã ép buộc cả nhà thắt lưng buộc bụng, bán hết đồ vật để trừ nợ.
Bộ ghế rách rưới vài mảng dùng để đón khách thật sự rất mất mĩ quan, nhưng nhà nghèo chỉ được có thế, nào đòi hỏi những thứ cao siêu đắt tiền hơn được.
Yang Guo bước vào, ngó nghiêng rồi lên tiếng cẩn trọng: "Xin làm phiền cả nhà."
"Cậu là ai? Đến để làm gì?"
Ba mẹ tôi từ trong nhà đi ra, vừa thấy anh ấy liền thay đổi thái độ, vừa nhìn là biết, lại cái kiểu săm soi người khác có cái gì đáng giá trên cơ thể hay không.
Tôi bước lên trước mời anh ấy ngồi xuống ghế sofa, hạ giọng nói: "Nhà em hơi bừa bộn, anh thông cảm."
"Không sao... Nhà anh cũng thế mà."
Anh ấy niềm nở với gia đình tôi, còn đem một túi quà chuẩn bị từ trước do cả hai cùng nhau lựa chọn, chỉ có một ít trái cây và vài gói thuốc lá loại đắt tiền để mang lại ấn tượng đôi chút.
Mẹ tôi ngồi gác chân lên ghế, mắt đăm chiêu nhìn sắc bén như mũi kiếm nhọn hoắc chĩa tới, hỏi một lần nữa: "Cậu là ai? Đến đây để làm gì? Cậu là bạn nó à?"
Yang Guo lấy hết can đảm, nói một cách lễ phép: "Dạ phải thưa bác, con là bạn của Tiểu Vũ. Lần đầu đến đây, con có chút quà mọn muốn tặng cho hai bác để lấy thảo. Mong hai bác nhận lấy ạ."
"Được rồi. Cậu để đó đi, đừng khách sáo. Tiểu Vũ nó chẳng bao giờ dẫn ai về nhà, cậu xem ra cũng có chút ấn tượng đó. Nói, cậu đã trả nó bao nhiêu tiền?"
Tôi không kịp ngăn cản, bất ngờ bật lên thành tiếng: "Mẹ!"
"Mẹ mẹ cái gì? Im lặng để cho tao nói chuyện với nó! Con với cái..."
Tôi và Yang Guo im bặt, khắp người như có một luồng điện, cái lạnh tê tái chạy dọc theo đường sống lưng.
"Trả tiền? Tiền gì ạ?"
Yang Guo hoang mang rõ rệt, tôi bắt đầu hối hận về vấn đề này. Ngay từ đầu tôi không nên dẫn anh ấy về đây, chắc chắn anh ấy sẽ có cái nhìn khác về tôi mất. Gia đình tôi không tốt, người ta luôn cho rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến thành viên trong nhà.
"Vậy là nó chưa nói với mày sao? Chuyện cái nhà này đang nợ nần chồng chất và cần gấp người có thể gồng gánh cùng nó trả nợ cho tụi tao. Nó dẫn mày về đây, tao cứ tưởng là mày đã giúp nó chứ?"
Yang Guo nhìn tôi, tôi tức khắc chẳng thể thở nổi. Cái âm khí phảng phất xung quanh đè nén khiến tôi bí bách, ngột ngạt, vô thức lùi về sau một bước.
"Cháu... Cháu đang cùng với Tiểu Vũ làm việc và cố gắng trả nợ cho hai bác. Hai bác cứ yên tâm. Cháu cũng đã nghe Tiểu Vũ tâm sự đôi lời, và hai bác cũng không có ý định giúp con ruột mình vực dậy tài chính xoá bỏ nợ nần hay sao?"
Ba tôi đập bàn một cái, gần như muốn đứt dây thanh quản để tạo ra cái âm thanh hùng hổ: "Việc của mày là cùng nó trả nợ cho hai tụi tao, tụi tao có làm hay không thì liên quan gì mày? Nó là con cái phải tự khắc cốt ghi tâm báo hiếu cha mẹ chứ đùn đẩy cái gì hả?"
Mẹ tôi không thèm nhìn tôi dù nửa con mắt, nói: "Phải rồi, ba nó nói đúng đó!"
Họ có còn xem tôi là con ruột nữa hay không? Bấy lâu nay tôi luôn canh cánh trong lòng những điều hỗn tạp và cực đoan như thế. Họ sinh tôi ra chỉ để tôi cày lưng ra trả nợ cho họ thôi sao? Họ xem tôi là một công cụ để gặt hái ra tiền để họ tiêu xài thôi sao?
Lương tâm của họ để đâu mất rồi? Khúc mắc cũng được tháo gỡ ngày qua ngày từng chút ít, đến khi đạt được mục đích thì bên trong lớp vỏ bọc chỉ là khoảng không trống vắng chẳng đọng lại chút gì cả, tất cả là con số không.
Tôi gọi nó là tình thương của họ.
Yang Guo siết chặt hai bàn tay vào quần, lựa lời ôn nhu nhất có thể để nói: "Nếu con và Tiểu Vũ trả hết nợ cho bác, thì bác có chịu buông tha cho em ấy không? Hiện tại con và em ấy đang trong quá trình tìm hiểu nhau..."
Mẹ tôi bên cạnh xen lời vào dù đối phương trước mặt chưa nói hết câu: "Tìm hiểu? Tụi bây là đồng tính luyến ái à?"
"Phải! Chính xác là như thế!"
"Tao không quan tâm! Nó có ăn nằm với gái hay bào mòn của cải với thằng nào đi nữa tao cũng không thèm để ý. Quan trọng là nó biết điều đem tiền về cho tao! Cái nợ này lãi mẹ đẻ lãi con, tầm khoảng hơn một trăm triệu nữa là hết. Từ ngày nó đi làm công ty, xem ra cũng được kha khá đó. Tao rất hài lòng!"
Cũng phải, sao không hài lòng được. Tôi được Trương Tam tài trợ cho mà, công cuộc đi làm sớm tăng ca về trễ của tôi cũng không phải không hề hấn. Xem ra cũng được ông trời đền đáp xứng đáng.
"Vậy là bác đồng ý phải không?"
Yang Guo nheo mắt, dường như đã nén thương tâm và tức giận cực độ, mi tâm không chút lay động, ánh mắt sắc sảo nhìn hai người đối diện.
Hận.
Không phải hận vì cách họ đối xử với tôi.
Hận vì họ đã bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của các bậc làm cha làm mẹ khác trên thế giới.
Đến tôi còn thấy họ thật ghê tởm, thì sao một người không phải họ rứt ruột đẻ ra có thể cảm thông và nhìn nhận họ bằng con mắt chan chứa tình cảm được đây?
Bầu không khí đột ngột trở nên im lặng đáng sợ, không ai nói với ai một câu nào. Tất cả tôi cảm nhận được lúc này là tiếng thở dài ngao ngán của Yang Guo khi phải đối mặt với điều tồi tệ này.
Anh ấy quay sang tôi và cười hiền hậu. Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, tôi biết tương lai của tôi đang thay đổi theo chiều hướng tích cực. Chỉ cần trả hết những gì họ đã vay mượn, tôi sẽ có cuộc sống tự do bên cạnh người tôi yêu và thoả sức đón nhận tiếng cười từ cuộc sống.
Theo chiều hướng lạc quan nhất có thể.
Ánh nắng như trải dài trên con đường được phủ lấp bằng chông gai, tưởng rằng càng đi tiếp đôi chân càng rỉ máu.
Nhưng bây giờ chông gai ấy đang thưa dần thưa dần, chỉ có ánh nắng ngày càng sáng lên, bừng lên hy vọng mãnh liệt.
Tôi và Yang Guo đi ra ngoài, đón lấy gió đêm và nhìn ngắm bầu trời đang lấp lánh ánh sao huyền diệu.
"Đêm nay em qua nhà anh ngủ lại có được không?"
Tôi run giọng nói. Yang Guo đáp lại tôi bằng cách chạm nhẹ vào tay tôi, cùng nhau đưa mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô tận: "Được, hãy đi về nhà của chúng ta nào!"
Chúng tôi cùng bước đi, cùng nhau bàn vài chuyện phím.
Trời tối mịt được đèn đường chiếu sáng, xa xa phía trước là khu thành thị phồn hoa. Tôi dự định đi dọc vỉa hè thành phố rồi đến quảng trường để ngồi một chút, tận hưởng cho bằng được cảm giác khoan khoái của gió và sương đêm buông xuống.
Ngột ngạt lâu nay cũng dần hoá bỏ, liệu tôi có thoát được khỏi thị phi?
Yang Guo đứng mua nước ở máy bán hàng tự động gần đó, tôi lại chễm trệ trên ghế đá như kẻ lang thang mất hồn.
Bên tai tôi văng vẳng tiếng rên khe khẽ, ra là một bà lão đang bán hoa hồng dạo. Bà ấy chìa ra cho tôi một vài bông còn ít ỏi, dù đã gần muộn nhưng màu sắc vẫn còn tươi mới, nói: "Cậu trai trẻ à, không biết cậu có bạn gái chưa? Nếu có thì hãy mua vài bông tặng cô ấy, không có cứ mua về cắm bình để trang trí nhà cửa."
Tôi cười, nhẹ nhàng nói như lông mao bay bổng giữa khung trời êm gió, hoà vào mây trôi nổi bất tận: "Cháu không có bạn gái, cháu có bạn trai bà ạ. Không biết như vậy có thể mua bông của bà được không ạ? Bà có phiền khi bán chúng cho những chàng trai đồng tính không?"
"Cậu trai à, đừng tuyệt vọng như vậy chứ. Dù cậu có như thế nào, chỉ cần giúp ích cho xã hội này là được... Đồng tính không có tội, càng không có căn cứ gì để vứt bỏ họ khỏi xã hội này."
Bà vừa nói vừa mân mê những cành hoa. Bà ấy không sợ những mũi gai nhọn đâm vào tay mình sao? Bà ấy không cảm thấy đau nhói hay tê rần ở đầu ngón tay sao?
Tôi vẫn cười, bà ngồi bên ghế đá, tôi như được trải lòng.
"Phải ạ, vậy cháu mua hết hoa cho bà nhé? Bà cũng cực nhọc rồi, cứ về sớm tắm rửa ăn uống và nghỉ ngơi thật tốt, để mai còn đi bán nữa."
"Cậu trai trẻ thật tốt. Cậu có muốn nghe một câu chuyện không?"
Tôi tò mò hỏi, lại nhìn thấy nỗi day dứt trong ánh mắt đen láy sâu thẳm của bà. Dù không còn tinh anh nhạy bén như thanh niên chúng tôi, nhưng đôi mắt ấy vẫn chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc làm tôi xao động.
"Chuyện gì vậy bà?"
"Là câu chuyện về sai lầm đáng tiếc của tôi..."
Bà ấy chưa kịp nói hết câu, lại thấy Yang Guo từ xa cầm hai chai nước đi đến, nét mặt hờ hững cũng không kém phần lo ngại. Anh chào bà một tiếng, rồi đưa chai nước cho tôi, nói: "Em uống đi!"
Tôi nhận lấy, ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, lại hiền lành đáp lại bà lão ấy: "Sai lầm gì vậy ạ? Bà có thể kể cho con nghe được không?"
Bà ấy lai nước mắt đang lã chã rơi xuống, tà áo bà bà ướt đẫm mồ hôi cũng chứa chan nước mắt.
Giây phút này tôi đã hiểu ra, đêm dài đằng đẵng không phải chỉ mình tôi khóc thầm. Ngày dài miên man không phải chỉ mình tôi thở than mệt nhọc.
"Bà từng có một đứa con trai. Chuyện cũng khoảng hai mươi năm về trước. Thằng bé nó ngoan ngoãn lễ phép lắm, lại còn học rất giỏi, bà luôn luôn tự hào về nó. Ấy vậy mà lúc nó vào năm nhất đại học, đã dẫn một cậu thanh niên khác về, giới thiệu là bạn trai của nó. Bà cũng bất ngờ lắm, một hai bắt nó chia tay, nếu không bác sẽ từ mặt nó."
Bà ấy vừa nói vừa khóc sụt sùi, tiếng nấc nghẹn ngào từ sâu trong tâm can trổi dậy hành hạ kịch liệt.
"Nó từ đó ghét bà, cũng không còn thường xuyên về thăm bà nữa, rồi dần dà nó biệt âm vô tín, nét mặt vô cảm trả lời lại câu hỏi và lời nói của bà. Nó bị trầm cảm nặng, sau đó đã..."
Bờ vai tôi lúc này là điểm tựa lớn nhất của bà ấy, một người mẹ đơn thân dằn vặt vì nỗi đau hơn hai mươi năm kia chứ.
"Nó đã nhảy xuống sông tự vẫn, tìm mãi không thấy xác con ạ!"
Bầu không khí nặng trĩu u sầu bao lấy. Mặc dù ánh đèn chiếu sáng muôn nơi, tôi lại chẳng tỏ đường đi lối về.
Tôi siết chặt tay bà thay cho lời an ủi, nước mắt bà tuông rơi tưởng chừng như một dòng suối không bao giờ cạn.
Hối hận cũng không kịp.
"Nếu như lúc đó bà không ép buộc nó làm theo ý bà, nếu như lúc đó bà chấp nhận tình cảm của nó, thì có lẽ bây giờ đã khác. Nó đã không chết và bà không phải đau đớn như bây giờ con ạ. Một người mẹ làm sao có thể không yêu thương con cái được chứ?"
Đã là chuyện ngày trước, thì có lẽ do nhận thức chưa được tỏ. Tôi biết mà, sách báo bây giờ luôn nói về cái thời loạn lạc kéo dài đến hoà bình và hồi phục tổn thất sau chiến tranh, ai lại để ý đến chuyện tình cảm của người với người.
Chỉ là hồi đó cứ theo bản năng tự nhiên thu nhận được từ môi trường xung quanh để phán xét, đồng tính thời đó ai chẳng biết được cho là ghê tởm, có mấy ai dũng cảm đứng lên đấu tranh bảo vệ danh dự và nhân phẩm cho bản thân.
Đến cuối cùng cũng tự mình chuốc lấy muộn phiền, làm sao trách được nhân tình thế thái?
Trong lòng tôi bất chợt ùa đến một cảm nghĩ táo bạo, nếu tôi được sinh ra vào thời đó thì sao, liệu tôi và Yang Guo có được cứu rỗi từ linh hồn đến thể xác hay không, hay liệu tôi có đủ dũng khí để bước tiếp đếm ngày nay và gặp được người định mệnh của cuộc đời ngắn ngủi này của tôi hay không.
Hay tôi đã bị chà đạp trăm ngàn lần để rồi chết đi trong sự cô độc và ghẻ lạnh của một gia đình nợ nần và nghiện ngập?
Hoá ra nhiều vấn đề cứ tưởng đã được giải quyết triệt để lại sinh ra nhiều hệ lụy về sau.
Tất cả cũng đều là nỗi thống khổ tột cùng khiến ta vò đầu bứt tai tìm cách tự giải thoát. Nếu không thể chịu được nghiệt ngã, chi bằng hãy đừng đối đầu.
Nhiều người chọn cách buông xuôi lắm, nào là dưới biển sâu lạnh lẽo thăm thẳm chẳng biết đâu là bến bờ; nào là vùi thây vào ngọn lửa như một con thiêu thân để tự mình nhận lấy oan khuất; một sợi thòng lọng đơn giản đón lấy cái đầu rũ rượi tóc xoã và miệng bạn lại nở một nụ cười mãn nguyện phút lìa đời; một con dao, một cái kéo, một liều thuốc hay cú nhảy từ trên cao xuống mặt đất mang đến sự đổ máu gây ám ảnh cả một đời người và thời gian vẫn lưu lại khoảnh khắc tang thương đó...
Đều là nước mắt tuôn rơi, tâm can ray rứt, thể xác héo mòn.
Tôi lựa lời an ủi, trong khi bản thân không biết đã rưng rưng nước mắt từ lúc nào: "Bà đừng buồn nữa, chuyện cũng đã qua rồi. Có buồn thì con bà cũng chẳng thể sống lại. Anh ấy sẽ tha thứ cho bà thôi, dù sao bà cũng là mẹ anh ấy mà, bà có yêu thương anh ấy không, dưới suối vàng sẽ tự hiểu rõ. Bây giờ bà phải sống thật tốt, thật vui, như vậy anh ấy mới yên lòng đầu thai bà ạ."
Bà ấy lai nước mắt, miệng cười chua chát như xé nát ruột gan.
"Bà đừng khóc nữa, bây giờ nghe con, trở về nhà, ngủ nghỉ cho tốt, nha!"
"Được rồi! Thôi bà không làm phiền hai đứa nữa!"
Tôi nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt đến khi bóng hình của bà khuất xa tầm mắt.
Nhìn qua Yang Guo, anh ấy còn khóc hơn cả tôi, mắt sưng tấy lên hết rồi, thật là như một đứa trẻ mới lên ba vậy đó.
"Anh làm sao vậy? Khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Uống nước đi cho tĩnh tâm lại."
Anh ấy sụt sùi nước mắt ngắn nước mắt dài: "Anh cảm động quá thôi!"
"Cảm động khiến em cảm lạnh!"
"Lúc nãy bà ấy khóc em dỗ, bây giờ anh khóc nè, em lại dỗ anh đi!"
"Không thích!"
"Tại sao? Anh là người yêu em mà?"
"Anh có phải nan tử hán đại trượng phu không đấy! Còn khóc đến mức này!"
"Em... Em không thương anh!"
Yang Guo bày vẻ mặt nũng nịu đáng yêu làm tôi không nhìn được lao vào ôm anh ấy, vỗ vỗ vai nói: "Thôi nín, em thương!"
"Híc... Em không thương anh!"
"Em thương anh mà, không thương thì sao chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi còn dẫn anh về ra mắt ba mẹ em chứ?"
"Ừm! Anh biết rồi..."
"Giờ nín đi, lát còn về nhà nữa. Mẹ anh thấy bộ dạng này của anh còn tưởng em bắt nạt anh nữa đấy!"
"Thì rõ là vậy mà?"
"Cái gì!?"
Tôi quay ngoắc sang lườm một cái, tay run run cầm chai nước đang uống dở.
Cả hai bật cười lên thành tiếng, khoảng cách giữa cả hai cũng không còn dài, một chút nữa là chạm tay nhau, kề mặt nhau, hoà trộn vào nhau, cùng nhau ân ái mặn nồng không dứt.
Dòng nước uốn lượn từ khe núi chảy ra luôn là tinh khiết và trong sạch, sợ một cái cọc dài và sâu thô bạo chặn nước để vinh dự được quyền sở hữu cho riêng mình.
Dòng nước ấy không còn xuôi theo dòng chảy đến mọi nhà, mọi người, chỉ thuộc về một chủ sở hữu, chỉ cung cấp cho duy nhất một ông chủ mà thôi.
Toàn quyền quyết định.
...
Một hôm nọ tôi có cảm giác không an tâm nên đành mở lời nói với Yang Guo: "Anh cùng em trả nợ cho gia đình em như vậy, em khó xử quá!"
"Có gì đâu mà khó xử chứ? Anh đang giúp vợ tương lai anh mà!"
"Anh dẻo miệng quá ha! Nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh! Nhờ có anh, em mới có hy vọng để trở mình."
Anh ấy cười, xoa xoa mái tóc tôi: "Em cảm ơn anh làm gì chứ? Nợ của em cũng là nợ của anh mà. Chỉ cần em nguyện một lòng ở bên anh, anh có thể làm tất cả mọi thứ nằm trong khả năng của bản thân để lo lắng cho em."
Tôi ôm chặt anh ấy vào lòng, chỉ mong không có trở ngại gì xảy đến...
Đêm dài gió tan tác thổi bay cánh hoa đẫm hơi sương lạnh, len lỏi cái buốt giá qua tấm rèm cũ kĩ. Tôi chạnh lòng, như đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ.
Tim tôi đang đập mạnh, tưởng chừng như đang chạy hết tốc lực để bơm máu cho cơ thể, bất ngờ phanh gấp lại làm tôi choáng váng.
Cảm giác gì đây? Mỗi lúc bất an lại dồn dập dâng lên dâng lên như con nước thủy triều, ngủ không được. Tôi trở mình nhìn Yang Guo đang ngủ một giấc sâu, chắc anh ấy cũng mệt mỏi lắm.
Tôi thầm nghĩ, nếu như thế gian này không có anh ấy nữa thì tôi sẽ chơi vơi như nào? Có lẽ sẽ như một con cá nhỏ bé vùng vẫy giữa đại dương mênh mông rộng lớn, cô độc trôi nổi theo dòng hải lưu một thời gian vô định.
Đến lúc đó tôi sẽ dốc hết sức chăm lo cho mẹ anh ấy đến lúc bà ấy nhắm mắt xuôi tay. Đó không chỉ là niềm vui của anh ấy, mà còn là niềm vui cho bản thân mình.
Sau khi khóc giữa trận mưa rào thoáng qua, phải cười như ánh nắng để khô ráo quần áo và trái tim đẫm nước mắt.
Chợp mắt được một tí, trời cũng đã sáng. Yang Guo vẫn ngủ, tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh ấy, bất giác cười thầm. Một người đẹp trai, tốt bụng chấp nhận bên cạnh mình, tôi cũng có chút phúc đức. Có lẽ túc khiên cũng rửa lâng lâng sạch rồi.
Chỉ sợ anh ấy vì tôi khổ cả một đời. Chỉ nguyện cùng bên nhau đến bạc mái đầu.
Tôi xuống giường chuẩn bị tắm rửa, xem như tôi dọn qua đây ở luôn rồi.
Khoảng một lúc anh ấy mới dậy, đến phòng bếp nho nhỏ đã thấy tôi nấu đồ ăn sẵn, mẹ ngồi nói chuyện rôm rả.
Không khí ấm cúng tôi hằng ngày đều mơ ước, xem ra cũng thành hiện thực. Một nhà quây quần bên mâm cơm, nói nói cười cười, dù không được tiện lợi hay rộng rãi thoáng mát như những căn biệt thự to lớn và hào nhoáng ngoài thành phố, nhưng cũng đủ rồi.
Tôi chỉ cần như vậy.
Không mong muốn gì hơn.
Tôi đến công ty, cũng quần quật làm việc như thường ngày. Bây giờ cũng đã tiến bộ và nhanh nhảu hơn trước, năng suất của tôi cũng được tăng lên chóng mặt.
Và thế là sếp đặc cách tăng thêm hai mươi phần trăm lương cho mọi người.
Sau giờ làm hôm đó, cũng như thường lệ, tôi thường tăng ca và là người về trễ nhất công ty. Lúc này sếp Trương Tam đẩy cửa bước vào, chào hỏi tôi: "Chào em Tiểu Vũ. Em vẫn luôn về muộn nhỉ?"
Tôi đứng dậy chào lại, tay luống cuống gãi đầu, nói: "Vâng chào sếp, hôm nay sếp về muộn thế?"
Anh ấy nheo mắt lại, tiến đến gần tôi, thỏ thẻ những lời ủy mị, ép tôi vào sát vách tường: "Em có bạn gái chưa?"
Tôi ngập ngừng. Có nên nói tôi đã có đối tượng nhưng lại là nam hay không?
"Em không có bạn gái. Có gì không sếp?"
"À không. Chỉ là anh muốn hỏi em vài chuyện. Không biết em nghĩ rằng chuyện hai người con trai yêu nhau và sống với nhau như vợ chồng như thế nào?"
Tôi khẽ thở phào, trong lòng trút đi một phần khó xử. Chuyện này cần gì phải suy nghĩ chứ, tôi đang nằm trong tình cảnh này mà. Chỉ là tôi không hiểu... Trương Tam cũng là gay sao?
"Em thấy điều đó bình thường. Ai cũng có quyền sống đúng với bản thân và tất cả mọi người đều được đối xử công bằng. Em nghĩ sếp không nên quan trọng hoá vấn đề này, xã hội hiện đại đa phần chấp nhận vì đã có cái nhìn thoáng hơn, những người vẫn còn cổ hủ, lạc hậu, cứ đừng quan tâm đến. Mà sếp cũng có đối tượng hướng đến rồi ạ?"
Trương Tam cười ấm áp. Anh ấy đứng ngược với ánh nắng leo lét của buổi chiều vọng qua mành và đèn vẫn chưa được bật sáng lên. Bóng dáng anh ấy như cao to vạm vỡ hơn, che khuất hẳn tầm nhìn về phía đằng sau của tôi.
Anh ấy thở hổn hển bên tai tôi, tôi cũng nghi hoặc được đôi chút, và trực giác của tôi đã đúng sau khi anh ấy thì thầm vào tai tôi những lời ngọt ngào như rót mật đổ vào: "Tôi yêu em."
Khoảng không tĩnh lặng bắt đầu xáo động, bên tai tôi ù ù như đang đi ngược lại cơn gió lốc mạnh, tâm trí hỗn loạn và như có một luồng điện xẹt qua cấp tốc.
Tôi yêu em? Anh ấy yêu tôi sao? Tình cảnh trớ trêu gì đang xảy ra thế này? Tôi có nên đẩy anh ấy ra và chạy một mạch về nhà không? Hay lạnh lùng từ chối và cả đời sẽ khó xử với nhau như người xa lạ? Anh ấy đối tốt với tôi lâu nay, chấp nhận tôi vào làm trong lúc tôi chân ướt chân ráo vào đời với hai bàn tay trắng và chỉ có một tấm bằng tốt nghiệp cấp ba như vậy. Đáng lẽ ra tôi nên sáng suốt nhận ra điều phi lí này mới phải.
Tôi ngu ngốc, lúc đó những điều tốt đẹp đã che mất đi vực thẳm mà tôi đang bước vào. Để rồi xảy ra tình trạng trớ trêu và đáng buồn cười như vậy.
"Anh nói thật sao? Đừng đùa em như vậy. Em... Em không thể chấp nhận tình cảm của anh được đâu!"
Tôi đã lựa lời lắm rồi, chỉ mong anh ấy không tổn thương. Anh ấy vẫn đăm đăm ánh mắt nhìn tôi, có chút thất vọng.
"Nhưng em chưa có bạn gái, chúng ta có thể thử..."
"Em có bạn trai rồi ạ!"
Tôi kiên quyết nói, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, vì tôi biết sẽ có thứ gì đó mê hoặc và khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi đẩy anh ấy ra nhưng bất thành, anh ấy quá mạnh.
"Là ai? Nói anh nghe được không?"
"Em không thể, tình yêu công sở khó nói lắm. Anh thông cảm nha! Em không thể chấp nhận anh được, chúng ta có thể làm bạn được không?"
Níu kéo lại không khí vui vẻ là điều bất khả thi trong lúc này. Trương Tam cũng không phải là kiểu người dây dưa đón lấy phiền phức, nên cũng chỉ cười nhẹ rồi đi ra. Tôi biết anh ấy tổn thương chứ, nhưng tổn thương một chút rồi sau này cũng nguôi ngoai, còn hơn đau đớn dằn xé tới lui cả một đời.
Xin lỗi anh, Trương Tam, em không thể chấp nhận anh được. Vì trong trái tim này của em chỉ dành tình cảm cho một người mà thôi.
Và người ấy chính là Yang Guo!
T
ôi về tới nhà cũng là lúc tối muộn. Bầu trời đen đặc sâu hun hút, ánh đèn đường nối dài thành một đoạn như toả ra hào quang vô tận cũng không che đi tịch mịch, lạnh lẽo đang từ bên trên đè nén xuống dưới.Chỉ còn Yang Guo ngồi trước cửa nhà, nhìn ra ngoài ngõ chờ tôi về, mặc dù đang rất mệt và buồn ngủ, nhưng chỉ cần thấy cái bóng tôi xuất hiện và tiếng chó sủa inh ỏi là hai mắt sáng quắc lên, luống cuống chạy ra đón tôi vào nhà.
Anh ấy đỡ lấy chiếc cặp sách của tôi, ân cần hỏi: "Em mệt không? Anh nấu nước cho em tắm nhé?"
"Dạ. Em nấu cũng được mà, anh mệt thì nghỉ ngơi đi, để đó cho em."
Tôi vươn vai một cái, vội xuống bếp lục đục lấy ấm nước ra nấu, Yang Guo không kiềm được vòng ôm tôi từ phía sau lưng, đầu dụi dụi vào vai tôi, nói: "Em không thích anh nữa sao?"
Lại thế rồi. Cổ họng tôi khát khô, lời còn chẳng muốn nói thêm, chỉ cố gắng thầm thì đôi chút: "Em yêu anh mà. Đi ngủ đi, lát nữa em lên."
"Thôi được, nghe lời bảo bối vậy!"
Yang Guo chán nản bỏ đi, còn kèm theo một câu ấm ức: "Lên nhanh đấy nhé."
Anh ấy vừa khuất, tôi lại thấy ngột ngạt. Tôi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, một người tôi xem là ân nhân cưu mang lúc tôi gặp khó khăn bên bến bờ sụp đổ, một người là người yêu của tôi và mãi mãi nằm trong trái tim tôi. Cảm giác hiện tại là áy náy không nguôi, sau này làm sao có thể đối mặt với nhau một cách bình thường được chứ? Màn đêm sâu thẳm tăm tối tưởng chừng như nuốt lấy tâm trí tôi, ngồi thẫn thờ trên bực thềm đá, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi.
Đến lúc tôi lên phòng thì Yang Guo đã ngủ. Hơi thở đều đều cùng giấc mộng đẹp đẽ, anh ấy từng nói, lâu lắm rồi mới có được giấc ngủ ngon, lần cuối cùng là sau khi mẹ anh bệnh khoảng ba năm trước, bây giờ có tôi, cũng đã đỡ hơn nhiều.
Ước gì anh ấy luôn ngủ ngon như vậy.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc anh ấy, thầm cầu mong tương lai chúng tôi bớt khổ cực đi một chút, rồi chúng tôi sẽ mua nhà mới, nhận thêm con nuôi, một trai một gái cho sum vầy như ông bà ta thường nói.
Một viễn cảnh tôi luôn khao khát hy vọng và cố gắng làm việc để biến nó trở thành sự thật. Tôi nhìn chằm chằm người con trai ấy, bất giác lại dấy lên nỗi bất an ầm ầm ào tới như sóng biển ngày bão táp, quằn quại trong ngực đau nhói, đầu óc âm ỉ đau như ai đóng đinh vào từng chút từng chút một.
Tôi thở đều, thay đổi hơi thở dốc chệch nhịp bằng sự trấn tĩnh.
Chuyện ban chiều phải nói cho anh ấy biết, dù sao cũng là chuyện quan trọng. Nhưng tôi không muốn phá hỏng giấc ngủ này của Yang Guo.
Thôi đành vậy. Mai nói cũng chưa muộn.
Tầm sáng hôm sau, khi ánh sáng bắt đầu trở lại và từng mảng trời chuyển sang màu hồng cam, cả nhà đã thức dậy.
Mỗi người một tô mì gói, ngồi chụm lại trên bàn vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện cùng nhau.
Mẹ Yang Guo vẫn là người có tiếng cười to nhất, mỗi lần bà cười đều như có ma lực khiến người xung quanh vô thức cười theo. Nên dù chuyện có buồn, chỉ cần ngồi nói chuyện dăm ba câu cũng bắt đầu phấn chấn hơn đôi chút và nỗi buồn cũng vơi đi đáng kể.
Sau đó, Yang Guo và tôi đến công ty. Như thường lệ thì chúng tôi đi bộ, công ty cũng không xa, đi tầm hai mươi phút là được. Vừa xem như tập thể dục và hít lấy không khí trong lành buổi sớm mai, vừa là một cái cớ biện minh cho việc nhà chúng tôi không có xe.
Đi được một đoạn thì tôi dừng chân đứng lại, làn gió thổi mạnh như tạt vào mặt của tôi. Yang Guo ngoảnh đầu lại nhìn, ánh mắt bày vẻ giễu cợt, đùa: "Em bị mỏi chân à? Mới đi có chút thôi mà."
Tôi cúi gằm mặt xuống, lê lết từng bước đến gần, gương mặt tôi thể hiện rõ sự quan trọng, giọng run run nói: "Em có chuyện gấp cần phải nói cho anh biết."
Yang Guo lo lắng hỏi tôi: "Có chuyện gì thế? Em không khoẻ ở đâu à?"
"Không phải."
"Vậy là chuyện gì?"
"Hôm qua... Sếp Trương Tam..."
Tôi ấp úng mãi, cứ muốn nói ra nhưng miệng lại cứng và mỏi.
"Em nói đi, anh đang lắng nghe đây."
"Hôm qua sếp Trương Tam đã tỏ tình em."
Lời nói của tôi như sét đánh ngang tai, Yang Guo không chống đỡ nổi. Bao nhiêu cảm xúc đã thể hiện hết trên nét mặt, tôi luôn canh cánh trong lòng, cuối cùng cũng nói ra.
"Rồi ý em thế nào?"
Lời anh thản nhiên càng khiến tim tôi như bóp nghẹn. Nước mắt tôi ứa ra, nước mắt any cũng trực trào, khung cảnh nặng trĩu muốn nghẹt thở.
Hai mắt nhìn nhau không biết ai mở lời trước, tôi tiến lên một bước, đưa tay lên lau nhẹ khuôn mặt của anh, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn lăn xuống. Trong tình cảnh này có ai không khổ sở chứ? Tôi mỉm cười an ủi, nắm chặt lấy tai của Yang Guo thay cho câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn còn nguội lạnh, hoài nghi về một câu trả lời chắc chắn.
G
iữa mênh mông dòng người qua lại chúng ta lại tìm thấy nhau, giữa bao khó khăn trùng trùng điệp điệp tưởng chừng không thể vượt qua thì hai ta lại tìm thấy nhau và một lòng bên nhau, hẹn thề cùng nhau vượt qua và sống cùng nhau đến khi bạc mái đầu. Cớ sao bây giờ lại không vì một chút lay động từ bên ngoài mà lo lắng đứng ngồi không yên.
Vẫn là câu nói cũ...
Khi ta có ánh sáng duy nhất chiếu rọi soi đường dẫn lối, ta lại sợ mất nó đi rồi chìm trong bóng tối mịt mù.
Khi ta lênh đênh giữa biển tưởng chừng sắp bị nước dìm chết ngạt và có một cái phao cứu sinh kéo dài mạng sống, ta lại sợ tuột mất cái phao để rồi biến thành một cái xác chết trôi nổi trên mặt nước.
Khi ta có một người bạn đồng hành cùng nhau giãi bày tâm sự, lại sợ người đó biến mất để rồi ta lại cô đơn sống trong mệt nhoài.
Từng chút từng chút một ta được thừa hưởng, sao lại không trân trọng được chứ?
Yang Guo không thể chịu đựng được, theo sau tôi mà hỏi, giọng điệu tha thiết khẩn khoản đến đáng thương: "Em có bỏ anh để theo sếp không? Em có sợ nghèo mà bỏ anh để theo đại gia có tài sản kết xù không?"
Tôi lúc đó kiểu: "..."
Cạn lời.
Nếu tôi là kẻ tội đồ như vậy thì há chẳng phải là cuộc sống trước nay là nghiệp báo của tôi sao?
Nói như vậy thì há chẳng phải tôi là kẻ đào mỏ thích sống bằng tiền, ăn bằng tiền, tắm bằng tiền sao?
Tôi lắc đầu.
Đương nhiên là không rồi, làm sao tôi có thể bỏ anh ấy được.
"Em sẽ không đồng ý đâu. Cuộc sống của em bây giờ chỉ có mỗi anh và tình yêu của em cũng chỉ dành cho anh, vĩnh viễn không trao tặng cho bất kì ai hết. Em vẫn sẽ luôn bên anh, đôi ta mãi là chim liền cánh, cây liền cành."
"Anh chỉ sợ..."
Đường nét trên gương mặt ủ rũ như cây lá mùa đông, dáng vẻ thương tâm của anh ấy khiến tôi không cầm được những cảm xúc đang dồn dập đập vào lồng ngực bỏ chạy ra ngoài. Dáng vẻ lúc này của anh ấy cũng giống tôi ngày trước, sợ hãi, mông lung, tất cả trước mắt dường như chỉ là ảo ảnh hư vô.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen lay láy của anh, như nhìn thẳng vào tâm can đang run rẩy không biết đón nhận câu trả lời của tôi như thế nào, liền bất giác nhắm chặt mắt lại suy nghĩ đôi chút.
Tôi không biết nên trả lời như thế nào để suy tư này tan biến một lần và mãi mãi, chỉ biết như cánh hoa mềm cuốn theo chiều gió thổi, tan tác bay như chim sổ lồng. Tôi cứ nghĩ tâm tính của tôi và anh đã hoà làm một, nhưng hoá ra vẫn còn khác nhau và tách biệt rõ ràng đến vậy.
Đoạn đường chân bước thường đông người, đoạn đường trong tim thường vắng bóng.
Duy chỉ có một người mặc sức đi qua đi lại, luồn lách khắp ngóc ngách trong trái tim tưởng chừng khô cằn đã sống dậy của tôi.
Hai vòng đời, hai số phận, gặp nhau là mệnh, bênh nhau là duyên, ở đời là nợ.
Anh trao tôi một chữ phúc, tôi nợ anh một chữ tình.
Suy đi nghĩ lại, tôi đưa tay lên vầng trán của anh ấy, lại nhón gót tựa trán vào trán, ngộ ý tâm tư tương thông, hiểu nhau trọn đời.
Lời nói tôi thoáng qua như làn gió nhè nhẹ nhưng lưu lại như hương: "Anh đừng sợ, đã có em rồi."
Yang Guo trố mắt nhìn tôi, hai vành tai đỏ hồng xấu hổ.
Tôi nắm lấy tay anh ấy kéo đi, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, cuối con đường giáp với ngã tư là tiệm bánh mì chúng tôi từng ghé qua vào dịp giáng sinh hai năm trước. Lúc đó Yang Guo đã có một màn "tỏ tình" độc đáo đến mức làm nên thương hiệu và khiến tôi mỗi khi nhớ lại đều bật cười thành tiếng.
"Ngày xưa em cũng như anh vậy, em rất sợ anh ruồng bỏ em, nhưng sau khi nhìn thấy sự tha thiết của anh, em cảm thấy mình rất là may mắn. Bởi vì có anh cuộc sống của em đã tốt hơn trước rất nhiều. Vì có anh nụ cười trên môi em mới một lần nữa trở lại. Vì có anh em mới biết cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ rất tốt đẹp anh ạ! Anh mang đến cho em nhiều hạnh phúc và hi vọng tích cực... Và bây giờ em cũng sẽ đáp lại anh bằng cả tấm chân tình này của em. Em luôn cho rằng đôi ta sinh ra là dành cho nhau, nên sẽ không bao giờ có chuyện lìa xa nhau chỉ vì những cám dỗ từ xã hội bên ngoài kia mang đến. Em hứa sẽ luôn luôn kề vai sát cánh bên anh, dù có thế nào em vẫn sẽ mãi đợi anh."
Anh ấy nhoẻn miệng cười, xúc động trước những lời nói của tôi. Đáy mắt anh lâng lâng nước, mái tóc xoã xuống bay bay trong gió như vẫn mông lung vô định dù lời nói của tôi có chắc nịch như thế nào. Song Luân trầm tư: "Vậy nếu như em không còn yêu anh nữa thì sao?"
"Dĩ nhiên là không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Anh cũng phải yêu em đấy nhé?"
"Anh yêu em mà."
Anh ấy ôm chầm tôi, mặt tôi đập thẳng vào cái ngực rắn chắc của anh, không biết từ đâu lại có một luồng hơi ấm bao bọc lấy tôi, ấm áp dễ chịu vô cùng.
"Chỉ cần có em bên cạnh anh, anh không sợ gì nữa hết. Anh cần em, Tiểu Vũ!"
Anh ấy sau đó nói muốn công khai tôi cho mọi người trong công ty biết, kể cả Trương Tam. Để không còn ai hăm he cướp mất tôi từ vòng tay anh ấy.
Lúc mọi người biết được chúng tôi là một cặp, không ít người tán thưởng và chúc phúc cho chúng tôi. Một vài người tỏ vẻ không quan tâm và cũng có nhiều người bày tỏ thái độ kì quặc, nhưng tôi không đặt nặng vấn đề đó, chỉ là luôn luôn có một luồng sát khí dữ dội từ đâu đó bốn phương tám hướng xung quanh đăm đăm châm chọc lấy tôi.
Và ba ngày sau đó, tôi không thấy Trương Tam đâu cả. Chuyện đến mức này chí ít cũng nên ngồi bàn bạc với nhau cặn kẽ, tôi không muốn hai bên khó xử khi đụng mặt nhau, người ấy lại là sếp của tôi nữa.
Thú thật, tôi sợ bị sếp ghim.
Tôi còn sợ anh ấy không chỉ ghim tôi mà còn bày tỏ thái độ gắt gỏng với Yang Guo. Các đồng nghiệp trong công ty nói lại với tôi rằng sếp đã đi công tác, tầm một tuần hơn nữa mới về. Chỉ khi nào sếp về thì tôi mới gỡ bỏ được sự dè dặt và chột dạ bấy lâu.
Tôi và Yang Guo đã có nhiều buổi hẹn hò với nhau, nào là ghế đá, quán ăn vỉa hè, công viên, khu hội chợ và con đường lát gạch đá hoa cương quanh bờ hồ ngày đêm phun nước, xa hoa mỹ lệ.
Chúng tôi biết rõ, không cần quá cao siêu cầu kì, không cần sang trọng quý phái tỏ ra như một quý ông lịch lãm, chỉ cần cùng nhau chân thật với những điều giản dị chính là sống tốt, sống đẹp, sống đúng với bản thân mình.
Những thứ lộng lẫy ngoài kia chỉ là phù phiếm, có cũng được không có cũng chẳng sao. Chỉ cần bên nhau trải qua những điều đơn giản nhất cũng đã tạo ra hơi ấm tình người.
Sau vài ngày, Trương Tam vừa đi công tác về, nghe người người đồn về chúng tôi liền có vẻ khó chịu ra mặt. Anh ấy gọi tôi lên văn phòng, tôi biết, ngày này thời khắc này cuối cùng cũng đến.
Tôi đẩy cửa bước vào, bên trong xộc ra một mùi trầm hương, khiến đầu óc tôi cũng dễ chịu hẳn. Trương Tam ngồi nhìn tôi đăm đăm không chớp mắt, hai tay đặt trên bàn tỏ vẻ điềm tĩnh.
"Chào sếp!"
Tôi cất tiếng gọi, đáp lại là khoảng không vô tận từng giây từng phút tăng lên mùi man rợ và sát khí. Sấm sét dường như nổ đùng đoàng bên tai, tôi thất kinh lùi lại vài bước, mồ hôi mẹ mồ hôi con toát ra như tắm.
"Sếp có chuyện gì muốn gặp em sao?"
Tôi nhỏ nhẹ hỏi, lúc này Trương Tam mới chớp mắt một cái, hít vào thở ra làm tôi như muốn ngã quỵ.
"Cậu và Yang Guo là một cặp đôi sao?"
Câu hỏi này khiến tôi không biết trả lời như nào cho hợp lẽ, bởi phong thái ban nãy chẳng khác nào hòng đoạt đi tính mạng của người khác.
"Phải. Sao vậy ạ?"
Tôi nheo mắt nhìn kĩ từng hành động cử chỉ của anh ấy, cơ thể đã chuyển sang chế độ phòng vệ bẩm sinh. Trương Tam nói: "Vì thế nên Tiểu Vũ nỡ lòng từ chối lời tôi?"
"Phải."
"Tôi vừa giàu vừa đẹp trai vừa có chức vị lớn, so với một kẻ nghèo nàn làm công ăn lương đó mà Tiểu Vũ vẫn chọn hắn?"
"Phải."
"Tiểu Vũ muốn tôi buồn chết sao?"
"Không hẳn thưa sếp. Trái tim của em chỉ dành cho một người mà thôi."
"Tim nhiều ngăn mà Tiểu Vũ, một chút cho tôi cũng không có sao?"
"Em xem sếp là ân nhân của em, sếp đã cho em một công việc và giúp em giải quyết một phần nợ cho gia đình. Em không muốn khiến hai ta khó xử, nên sếp đừng như vậy nữa ạ."
"Vậy là cậu muốn ân nhân của cậu phải như nào đây Tiểu Vũ? Tôi giúp cậu thì cậu phải trả ơn cho tôi chứ?"
Tôi bàng hoàng nhìn con người trước mặt, dáng vẻ hiền lành tốt bụng ngày xưa đã bị phủi sạch rồi, bây giờ bản năng thuần túy của anh ấy là một con sói cực kì tham vọng và mong muốn có được bằng mọi giá sao?
"Xin sếp đừng làm khó em."
Trương Tam là một con sói, phải. Dáng vẻ hiện tại ai nhìn thấy cũng phải giật mình, sợ sệt đến mức hồn bay phách lạc.
"Tôi làm khó Tiểu Vũ sao? Là Tiểu Vũ làm khó tôi mới đúng."
Tôi sa sầm mặt, cảm giác như phổi không còn hô hấp được nữa, nghẹt thở đến tột đỉnh, đầu tôi như muốn nổ tung thành từng mảnh. Tôi nói: "Sếp đừng như vậy nữa. Em không còn cách nào khác từ chối tình cảm của sếp. Em cảm ơn sếp đã quan tâm em, nhưng kì thực em không thể làm trái với lương tâm của mình. Mong sếp mở lòng thông cảm."
Trương Tam tựa người ra ghế, đưa tay lên xoa xoa thái dương, nói: "Thôi được. Là tôi ích kỷ, là tôi gượng ép. Sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn được chứ?"
Tôi như mở cờ trong bụng, không lẽ lại làm kẻ thù? Tôi hân hoan nói: "Vâng, nếu như sếp muốn. Em cũng không muốn giữa hai ta có rạn nứt..."
Tôi chưa nói hết câu, anh ấy chen vào nói: "Gọi tôi là Trương Tam được rồi."
Lời nói thoáng qua tuy có chút nhẹ nhàng, nhưng như mũi dao sắc vô hình cứa lấy trái tim tôi. Bên trong rỉ máu bên ngoài không hay, mặt đối mặt nhau trong tình cảnh này thật tình không hợp lẽ.
Tôi xin phép ra ngoài, lòng trút đi gánh nặng. Bây giờ toàn thân cảm giác nhẹ bẫng tựa lông hồng, nào ngờ bên trong nặng như sắt đá.
Cái chú ý cuối cùng của tôi cũng chỉ là trong tiềm thức, ánh nhìn sắc bén như diều hâu của Trương Tam lén lút rình sau cánh cửa vô cùng đáng sợ, nếu tôi để ý kĩ thì sau này sẽ không có đại sự diễn ra.
Ánh mắt chết người!
Còn tiếp 'lười' hê hê👾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top