Lâm Phong x Hàn Bách Đạt (2) Drop
Liễu Như Yên là con gái nhà họ Liễu, hai gia tộc Liễu - Hàn lại rất thân thiết. Mẹ của Liễu Như Yên là bạn học chung, cũng là bạn thân lâu năm của bà Hàn. Trước đó hai người cùng mang thai Hàn Bách Đạt và Liễu Như Yên, hứa hẹn sau này sẽ cho hai đứa lấy nhau kết thông gia.
Cô cũng được coi như là thanh mai trúc mã với cậu, hồi còn nhỏ hay xin mẹ qua nhà Hàn Bách Đạt chơi với cậu. Nhưng bình thường thì Hàn Bách Đạt cũng chỉ ngồi đọc sách chẳng mấy khi quan tâm cô làm gì, Lâm Phong cũng biết cô từ nhỏ đối với anh người này cư nhiên chỉ là một tiểu thư thích nhõng nhẽo. Anh tuy là vệ sĩ của cậu nhưng lại luôn âm thầm đối đãi với cô không thiện chí lắm.
Có lần anh nghe được khi cô biết cậu muốn nhảy lên một lớp thì cũng nằng nặc đòi ba mẹ cho cô lên trước một lớp chỉ để học chung với cậu, nhưng trình độ học tập của cô không đủ để xin vậy là ba mẹ cô cho cô bồi dưỡng gia sư cấp tốc, cùng với đập tiền vào nhà trường không ít xin cho cô lên trước một lớp. Từ đó ánh nhìn của anh với cô khác hẳn.
Nói qua nói lại một chút thì, anh với Long Ân nghe tiếng ồn ngoài cửa. Mọi người chủ yếu là bọn con trai bu xung quanh một nữ sinh. Ngoại hình thoạt hình xinh đẹp, tóc dài, chân dài, da lại trắng nhìn kĩ thì thấy khuôn mặt tỏa ra nét trong sáng khôn cùng.
Long Ân ngồi ở trong lớp lên tiếng chào hỏi. Dù sao cũng là người quen
"Ồ hoa khôi Liễu Như Yên đây rồi, tới cũng hơi trễ nha"
Liễu Như Yên từ bên ngoài bước vào nghe được tiếng của Long Ân thì khóe môi cong lên, gật đầu chào hắn rồi mắt thấy phía sau là Hàn Bách Đạt tự nhiên bước đến không quan tâm Hàn Bách Đạt đang gục mặt xuống ngủ. Coi mình là người quan trọng, lên tiếng.
"Anh Bách Đạt, thật không ngờ được học chung lớp với anh. Anh không biết đâu, em phải xin ba mời gia sư kèm nghiêm lắm mới đủ học lực học chung lớp với anh đó"
Gì mà không ngờ, thật ra cô nào đủ khả năng học cùng lớp với cậu. Cố tình nõn nẹo đòi với ba mẹ là muốn học chung lớp với anh Hàn Bách Đạt. Vậy mà lại làm cái vẻ cố gắng, giỏi giang cố tình nói hơi to để vài người ngồi gần đó nghe được.
Lâm Phong thấy vậy thì định lên tiếng nhắc cô, nhưng Hàn Bách Đạt cũng lờ mờ bò dậy. Nhìn thấy cô mắt cũng mở không lên chỉ gật đầu lại tỏ ý chào cô, rồi cũng ngồi dậy luôn coi bộ không muốn ngủ nữa.
Liễu Như Yên thấy vậy còn tự vọng tưởng là anh Hàn Bách Đạt vì cô mà ngồi dậy. Đắc ý, ngồi nói chuyện một hồi nữa.
"Anh Bách Đạt, hay em làm bạn cùng bàn với anh nha ?"
Lâm Phong bất ngờ nghe cô nói được hết câu thì quay mặt qua nhìn phản ứng của Hàn Bách Đạt ngay, thấy Hàn Bách Đạt tính mở miệng ra trả lời thì tim như mất một nhịp dành nói trước.
"Ngại quá, tôi ngồi cùng cậu ấy rồi"
Liễu Như Yên thấy vậy cũng chẳng vừa, cô biết Lâm Phong chỉ là vệ sĩ thân cận với cậu nên không mấy kiên dè.
"Có sao đâu phải không anh Bách Đạt, em rất muốn anh dạy kèm một chút ngoài anh ra chắc không ai thích hợp hơn đâu ha"
Cô với lòng tin Hàn Bách Đạt rất chi là quan tâm cô, sẽ không từ chối kêu tên vệ sĩ kia ra chỗ khác cho cô ngay nhưng cô đâu có ngờ chưa nghe được tiếng Hàn Bách Đạt trả lời thì Lâm Phong lại đã lên tiếng thay.
"Thế này, thật ra tôi cũng học không được tốt lắm. Được Bách Đạt quan tâm không ít, dù sao bạn học Liễu này cũng là nhờ cố gắng có gia sư dạy kèm học tập cũng không tệ hơn tôi đi. Cậu sẽ nể tình bạn học nhường chỗ cho tôi chứ?"
Nói ra cũng mang âm lượng hơi to còn làm bộ mặt vô cùng đáng thương, một tên con trai người to, gan lớn vậy mà ở đây so đo nũng nịu với một đứa con gái thật không nhìn được mà. Làm Liễu Như Yên cũng cạn lời quay qua nhìn Hàn Bách Đạt mong anh sẽ lên tiếng cho mình. Đúng lúc ấy thì chuông vào lớp vang lên, Hàn Bách Đạt không nặng không nhẹ lên tiếng hàm ý rõ ràng hướng Liễu Như Yên nói.
"kiếm chỗ ngồi vào đi"
Dễ hiểu chính là ý nói cô không có khả năng ngồi cùng bàn với cậu. Mặt của Lâm Phong tỏ vẻ đắc ý hẳn ra, còn cố ý khuyên Liễu Như Yên mau về chỗ trước khi giáo viên vào.
Liễu Như Yên đi rồi quay qua cười hề hề với Hàn Bách Đạt.
"Cười cái gì?"
"Chỉ là đặc biệt thấy rất vui"
Hàn Bách Đạt nhăn mày nhìn anh, làm Lâm Phong ngâm miệng lại quay qua chỗ khác né. Đang yên phận thì Hàn Bách Đạt lại lên tiếng, giọng hơi nhỏ, nghe có phần lạnh nhưng lại mang phần trách móc hờn dỗi đâu đây.
"Tôi quan tâm anh bao giờ"
Lâm Phong nghe được quay lại nhìn cậu, tuy lúc này cậu không thèm trực tiếp nhìn anh, anh nghĩ là cậu để ý lời anh nói vừa nãy với Liễu Như Yên bây giờ mới lên tiếng nhắc nên anh lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc thành thật trả lời.
"Đối với tôi thiếu gia là tốt với tôi nhất, chỉ cần cậu muốn tôi nguyện đem mọi thứ cho cậu"
Hàn Bách Đạt thấy anh nói vậy mặt không cảm xúc, phần tai có hơi đỏ đỏ lại bị tóc che đi nên không nhìn được.
"Tôi lại chẳng cần. Cũng đừng gọi tôi là thiếu gia"
"Nhưng..."
"Được rồi mấy đứa vào chỗ ngồi đi. Chúng ta sẽ sinh hoạt lớp trước nha"
Lâm Phong muốn nói gì đó thì nhận ra giáo vào nên im lặng ngồi ngay ngắn vào chỗ. nuốt mấy chữ kia vào bụng.
Giáo viên tới là một thầy giáo, nhìn cũng chừng bốn mươi tuổi mặt mang phần điềm đạm phúc hậu. Tự giới thiệu bản thân với cả lớp.
"Xin chào tất cả học sinh lớp A3, kể từ hôm nay chúng ta cũng được coi là một đại gia đình. Thầy tên là Chu Ngàn, từ nay là chủ nhiệm nên nếu các trò muốn có thể hỏi hay tâm sự với thầy"
Cả lớp đồng thanh "Vâng ạ"
"Tốt tốt, Bây giờ từng người đứng lên giới thiệu bản thân bắt đầu từ bàn đầu tiên"
Từng người trong lớp bắt đầu đứng lên bắt đầu từ bàn đầu, không gian trong lớp nhộn nhịp lên. Có một người đứng lên giới thiệu khá thu hút sự chú ý. Lâm Phong có từng gặp qua người này, bởi năm trước trong lễ hội thể thao trường cậu ta khá bắt mắt.
"Tôi là Bành Lục Ca, học hành thì có thể không phục nhưng có liên quan đến thể dục thể thao đảm bảo không ai lại tôi"
Mọi người nghe cậu nói thì phần lớn cả lớp đều phá lên cười, có người cũng hùa theo trêu cậu ta. Một nữ sinh không kiên nể gì lên tiếng
Phương Hi "Không chỉ học tập mà thật ra cậu chẳng làm được gì cả ngoài thể chất trâu bò"
"Đáng nể đáng nể, Hi tỷ nó chí lý"
Thầy Chu thấy cả lớp nô đùa cũng chỉ cười trừ, lắc lắc đầu rồi khuyên cả lớp trật tự mời bạn kế tiếp.
"Mình là Khương Thiệu, sau này mong mọi người giúp đỡ"
Từng người lại từng người, cứ vậy cũng gần đến cuối cùng trước bọn họ là Long Ân. Liễu Như Yên sau màng giới thiệu với chất giọng nhẹ nhàng, đồng thời với về việc thật ra cô nhỏ hơn bọn họ một tuổi vì có nhảy một lớp, cô được mọi người trong lớp tỏ vẻ thán phục ca ngợi là nữ thần tài sắc vẹn toàn.
Cuối cùng chỉ còn lại hai người con trai bàn cuối, Lâm Phong đứng lên trước. Giọng điệu anh mang âm hơi trầm vang, khuôn mặt vẫn chào phúng lên nụ cười. Bọn con gái thì nhìn không rời còn Hàn Bách Đạt nhìn lại thấy tên này rất gợi đòn.
"Tôi là Lâm Phong, không có gì đặc biệt nhưng chắc là bề ngoài không tệ đi. Đánh đấm cũng không tệ, vận động cũng không ít. Từ nay mong mọi người chiếu cố"
Bành Lục Ca nghe loáng thoáng, thấy anh cũng to cao, lại giỏi vận đồng thì bật dậy chào hỏi ngay
"Bạn học này coi bộ tụi mình chung sở thích đi, từ nay coi như anh em thấy sao"
Lâm Phong cũng cười tươi đáp lại "Tất nhiên rồi!"
Hoàng Vanh "Tôi nữa ,tôi nữa. Lâm ca từ nay cậu phải bao bọc thân thể yếu đuối của tôi đó nha"
Lâm Phong "Cái này thì không chắc rồi, tôi cũng có người mà mình đặc biệt bảo vệ mà"
Rầm! Mọi người như hiện trường ngồi sao bị tung tin hẹn hò liên tục bị phóng viên từ nhiều nhà đài khác nhau phỏng vấn liên thanh.
" Cái gì! cậu có bạn gái sao ?"
Lâm Phong chảy mồ hôi hột trả lời từng cái "Bạn gái? không tôi không có!"
" Vậy vừa nãy là sao?"
"Cái này ..."
Thầy Chu thấy ồn, lặng lẽ lấy cây thước gỗ dài nửa mét ra đặt lên bàn gõ mạnh vài cái, lớn tiếng quát "Anh chị làm cái gì vậy, còn không mau trật tự. Ai còn nói chuyện ngoài trực tiếp đuổi ra khỏi lớp!"
Lúc đầu thì không ai để ý đến thầy Chu lắm, nhưng khi thấy cây hung thần kia tưởng tượng một vụt của thầy đảm bảo như chặt đứt tay thế là nín thin. Cả lớp không ai dám ngẩn đầu, giây đầu thầy vào còn luôn nghĩ ông là một giáo viên hiền lương, yêu trò thương con. Nhưng coi bộ tình hình này không còn như giây đầu nữa.
Lâm Phong cũng ngồi xuống, lặng thin quay qua nhìn Hàn Bách Đạt. Đột nhiên hoảng hồn bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang nhìn anh, mắt đối mắt như vậy Lâm Phong không biết tìm đường đâu mà trốn. Thế rồi chưa nói được thì thấy Hàn Bách Đạt đứng lên , à đúng rồi cậu còn chưa giới thiệu mà. Anh vội thở phào một hơi, thì phải lặng thinh trước lời nói của cậu.
"Hàn Bách Đạt, mong mọi người chiếu cố"
Nói rồi cậu cũng ngồi xuống luôn, cả lớp như lặng thinh...Không ai nói gì. Đúng ra là cậu hoàn toàn không biết phải nói gì. Thầy Chu thấy vậy cũng chỉ ho nhẹ rồi quay qua sinh hoạt lớp tiếp. Lâm Phong quay qua đè nhỏ giọng xuống hết mức, ghé xát qua nói với Hàn Bách Đạt.
"Cũng quá kiệm lời rồi"
Hàn Bách Đạt nghe thấy anh nói, mắt vẫn nhìn thầy Chu trên bảng tận tình chỉ dẫn, hạ giọng
"Anh không quen?"
"Đúng là chẳng phải gì lạ ..."
Thời gian trôi qua, đến giờ ăn trưa. học sinh như ong vỡ tổ chạy ùa ra hành lang đồ dồn về phía căn tin trường. Lâm Phong đi trước chắn dòng người nhốn nháo cho Hàn Bách Đạt đi đằng sau, hai người một trước một sau đi đến căn tin trường. Quay qua quay lại thì chỉ còn đúng cái bàn trống, nên Lâm Phong nói Hàn Bách Đạt ngồi đây giữ chỗ còn mình đi lấy đồ ăn. Chưa đi được nửa bước thì Long Ân với Liễu Như Yên bước tới.
Vì căn tin đã hết bàn nên hai người muốn ngồi chung với họ, Hàn Bách Đạt cũng không từ chối. Liễu Như Yên lên tiếng muốn cảm ơn nên sẽ đi lấy đồ ăn cho mọi người. Ở đây cũng không ai ngại gì, chỉ có Hàn Bách Đạt nhắc Lâm Phong là đi theo cầm bớt cho cô.
Đợi chốt lát, hai người quay lại Liễu Như Yên bưng một khay đồ ăn qua nhẹ nhàn đưa qua cho Hàn Bách Đạt. Còn Lâm Phong mình vách ba cay cơm, không nặng nhưng lại sợ đổ rất phiền Hàn Bách Đạt đặt muỗng ăn trước, chưa gì thì ho liên tục, hốc mắt có chút ửng hồng. Cùng lúc thì Lâm Phong bên cạnh cũng ăn, nhận ra cơm hôm nay có hơi cay, Bỗng thấy cậu ho liên tục như vậy mới nhận ra phần lớn đồ ăn đều là những món cay nồng.
Long Ân đưa vội cho cậu một ly nước lạnh, Hàn Bách Đạt nhận lên uống có chút vội nước từ khóe miệng có hơi vươn ra một chút. Lâm Phong thấy vậy tự nhiên dơ tay lau cho cậu, thì Hàn Bách Đạt nhận thấy né ra đứng dậy.
Hàn Bách Đạt"xin lỗi, tôi đi vệ sinh."
Hàn Bách Đạt đi, còn lại ba người Lâm Phong cũng đứng dậy đi mất, Liễu Như Yên nhận ra tại mình lấy đồ ăn cay cậu không ăn được nên cũng đứng dậy đi tìm Hàn Bách Đạt. Còn lại một mình Diệp Châu với ba khay cơm đầy ắp, đen mặt ngẩn đầu nhìn thấy cái bảng đặt chói mắt được trân quý đặt giữa trung tâm căm tin.
"CẤM BỎ ĐỒ ĂN THỪA, HÃY TRÂN QUÝ TỪNG HẠT GẠO"
Khang Bình hậm hực, nước mắt chảy trong lòng như tháp nhịn nén một chữ "Phắc!"
Hàn Bách Đạt đi rửa mặt rồi quay lại lớp, lúc ngồi xuống bàn thì bụng kêu ' ọt ọt ' nhỏ. Hơi đói bụng rồi, nhưng cậu nghĩ đến khay cơm cay lè đó lại không muốn ăn nên gục xuống bàn định bụng chợp mắt một lát quên đi cơn đói.
Tính tình Hàn Bách Đạt thật ra cũng không lạnh như mọi người vẫn nghĩ, giả như Lâm Phong hay Long Ân cậu cũng gọi là không kiệm lời lắm. Vẫn nói móc nói mỉa, dọa nạt cũng có lúc cao hứng nói vài câu vui đùa với mọi người. Nhưng những người không chịu được ấn tượng đầu thì thường vô cùng sợ cậu mà không giám lởn vởn xung quanh nữa. Thiểu số chịu được giai đoạn đầu là Long Ân, còn về Liễu Như Yên thì giờ đôi khi nói chuyện với cậu vẫn bị lạnh sóng lưng.
Lâm Phong về lớp nhìn thấy Hàn Bách Đạt gục xuống bàn để lộ cái gáy trắng không tì vết, yết hầu nhẹ đảo một vòng. Tay không kiềm được đi lại gần hơn, đầu ngón tay đụng nhẹ vào nước da lạnh đó. Hàn Bách Đạt cảm nhận được cũng ngẩn đầu lên, Anh cả người rung nhẹ hơi hoảng lấy tay về, vòng đi tới ngồi bên cạnh đặt lên bàn một bịt bánh ngọt và một hộp sữa dâu.
Hàn Bách Đạt nhìn thấy rồi cũng thành thật đưa mắt nhìn anh, anh không kiên dè lắm trưng ra khuôn mặt đáng thương, dương mắt lắp lánh chớp chớp nhìn cậu.
"Bách Đạt, cậu không muốn nằm viện lần nữa vì bệnh dạ dày đâu phải không"
Nghe vậy thì cậu chỉ đành thở dài một hơi, xé gói bánh mì ra gặm một miếng.Vị ngọt ngọt, nhân socola tan chảy trong miệng. Ngọt đến ngấy nhưng lại là thứ cậu thích ăn, Lâm Phong hài lòng nhoẻn miệng cười híp mắt.
"Cảm ơn"
Lâm Phong cười trừ xua tay "Không cần bận tâm chi"
Hàn Bách Đạt mặt không đổi sắc "Tôi chỉ hành sử lịch sự"
"..."
Ăn xong, Hàn Bách Đạt kiếm tạm cuốn sách đọc, bên cạnh thì Lâm Phong đang cùng mọi người chiến game.
Hoàng Vanh "Cứu, có người vào nhà rồi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân này "
Free Fire sống dai thành huyền thoạt
Bành Lục Ca "Ồn ào cái gì, tôi thấy nó rồi! Tên này lên bảng điểm số liền ...ô đệt"
Bành Lục Ca "Lâm Ca cứu mạng, bọn nó tập kích tôi"
Lâm Phong "Mấy đứa yên tâm, anh đến rồi đây"
Hàn Bách Đạt đọc sách không yên cứ thấy ồn không chịu được. Lúc này thì Liễu Như Yên đi tới nói.
Liễu Như Yên "Anh Bách Đạt, vừa rồi cho em xin lỗi. Em không có biết anh không thể ăn cay, là em vô ý quá"
Nói rồi viền mắt có hơi đỏ đỏ, coi bộ sợ tới muốn rơi nước mắt. Hàn Bách Đạt vốn dĩ cũng không trách tội gì cô, chỉ nói cô "không sao đâu" Nhưng Liễu Như Yên lại tới gần cậu hơn, đáo bạo cầm lấy tay cậu.
Liễu Như Yên "E...Em sau này sẽ để ý hơn, anh đừng giận em nha"
Hàn Bách Đạt chỉ nhẹ vô lên mu bàn tay nắm lấy tay cậu của cô hai cái ý bao 'buông tay' rồi rút tay ra," Không giận, đừng nghĩ nhiều"
Bên kia Lâm Phong thấy biến thì, quay qua bên Hàn Bách Đạt.
Lâm Phong "Cái đó ...Thật ra cũng không trách bạn học Liễu. Là tôi không đúng. Tôi biết Bách Đạt không thể ăn cay, lại không để ý đến đồ ăn. Trách tôi mà bê tới ba khay đồ ăn lại chẳng nhận ra. Bách Đạt cậu đừng trách bạn học Liễu nha"
Nói với cái bộ đặc biệt đáng thương, nhìn vào ai lại dám mắng chứ. Vừa nói cũng không chịu vờ vịt nói luôn uất ức phải mang tận ba khay cơm ra. Liễu Như Yên thấy vậy cũng hơi cứng cổ, không ngờ tới chiêu này đã dùng còn bị kích ngược. Vội xua tay.
Liễu Như Yên "Nào phải lỗi cậu, thật là tôi mà"
Lâm Phong "Không đều trách tôi"
Hàn Bách Đạt thấy cái trò lỗi lỗi phải phải này, nhận qua nhận lại càng ngày càng chướng mắt. Mặt mày đen hẳn ra. Lạnh giọng lên tiếng.
"Im hết ngay cho tôi"
Liễu Như Yên với Lâm Phong thấy không ổn, lặng lẽ đường ai nấy đi. Liễu Như Yên viện cớ "Nãy có giáo viên gọi em, thật là đầu óc không biết để đâu,vậy em đi trước. Lát vào lớp gặp anh". Lâm Phong tính quay qua cầm điện thoại lên kêu, vậy tôi chơi game tiếp thì nhận thấy cái màng hình điện thoạt hiện lên bốn cái hòm gỗ bốc khói xanh lên thì lặng thin, quay qua nhìn mấy đứa 'anh em tốt' mới nãy còn hăng máu.
Bành Lục Ca"Lâm Phong cậu được lắm, cái gì mà cùng ăn gà? Vậy là lại cầm lái.lái bốn đứa đâm thẳng vào tường"
Trước đó cái lúc, Lâm Phong đang chơi cùng bọn họ thì.
Lâm Phong "Cướp được xe rồi! Nào lên xe chạy bo"
Hoàng Vanh "Lâm ca đây giỏi thật ,tận bốn đứa mà vẫn chơi được"
Đang chạy ngon ơ,thì
Bành Lục Ca" tôi thấy cái lộ trình hơi sai sai"
Hoàng Vanh "Lâm Ca, sao cậu càng ngày càng chạy ra ngoài bo vậy"
Hai người hỏi mà chẳng thấy người trả lời đâu thì ngẩn mặt lên nhìn Lâm Phong đang nói qua nói lại với hoa khôi Liễu. Tính lên tiếng khều người lại thì 'đùng' màng hình hiện lên '-85₫'.
Quay lại hoàng cảnh bây giờ, Lâm Phong không có bài chuồn thì xoay sẩm mặt mày. Hai bên đều là địch 'Coi bộ không ổn rồi!'
Đúng lúc chuông reo. Hoàng Vanh với Bành Lục Ca thấy vậy cũng không để ý nữa kêu cậu tối về lập nhóm chơi tiếp. còn dặn lại "Nhớ chơi hẳn hoi".
Lâm Phong nắm được cọng rơm cứu mạng thì thở phào, quay qua nhìn Hàn Bách Đạt thì mặt vô biểu tình giời mắt khỏi mặt anh lấy sách vở tiết này ra coi trước đợi giáo viên vô. Anh thở phào, nhẹ cả người.
Tối hôm đó, sau một ngày dài ở trường. Lâm Phong mới tắm xong nhẹ người nhảy bổ lên giường, mở điện thoại lên nhận thấy tin nhắn rủ chơi game từ bọn Hoàng Vanh. Định bụng trả lời thì nhìn tích đỏ của tin nhắn bên dưới nhảy lên.
Là tin nhắn của Hàn Bách Đạt , anh mở ra xem ngay thì chỉ có đúng hai chữ.
Hàn Bách Đạt [ Qua Đây ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top