Chu Dã x Địch Tây Tạp (3)


Chu Dã kéo Địch Tây Tạp kéo cậu ta vào nhà tắm, mở vòi nước xả thẳng vào người cậu ta. Chu Dã điên cuồng hôn lên môi Địch Tây Tạp, cho hai cơ thể hòa vào nhau trong dòng nước lạnh buốt đó. Địch Tây Tạp thực sự đã rất kiệt sức, qua những trận hành hạ của Chu Dã, kèm theo mấy ngày này cậu không ăn uống khiến cơ thể bị suy ngược. Gặp thêm nước lạnh càng làm cơ thể yếu ớt của cậu ấy phải run rẩy lên. Đã không còn thể mở nổi đôi mắt, dòng nước càng lúc càng mạnh dần lên, tay của Chu Dã không ngừng di chuyển trên người Địch Tây Tạp. Hắn như con thú hoang bỏ đói lâu ngay đang cấu xé cơ thể Địch Tây Tạp. Cậu ấy dường như không còn làm chủ được bàn thân, chân mền cả ra, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo ướt đẫm của Chu Dã, gục đầu vào hỏm vai của hắn mà ngất lịm đi.

Bàn tay Chu Dã choàng qua lưng Địch Tây Tạp, hắn cảm nhận thấy cơ thể cậu nặng dần tỳ vào người hắn. Chu Dã dừng hẳn động tác giày vò cơ thể Địch Tây Tạp lại. Hắn để tay sau gáy cậu ấy ghì chặt đầu Địch Tây Tạp và vai hắn. Hắn đứng bất động như vậy cả vài phút trong nhà tắm. Lúc này hắn ôm chặt lấy cơ thể đang không còn sức sống kia. Không biết hắn đang suy nghĩ đến vấn đề gì mà đôi mắt hắn trở nên ngây dại.

Chỉ một vài giây sau khi hắn định hồn lại, Chu Dã cởi từ từ quần áo đã ướt đẫm của Địch Tây Tạp, choàng cho cậu ấy chiếc khăn và ôm Địch Tây Tạp vào giường. Lúc này, ánh sáng bên ngoài chiếu vào cơ thể xanh xao của Địch Tây Tạp. Đủ để Chu Dã có thể nhìn thấy những vết tím bầm mà hắn đã để lại trên cơ thể đó sau những lần trụy lạc. Đôi mắt nhắm nghiền của Địch Tây Tạp, khiến hắn cảm thấy chút thương tâm. Xung quanh mắt thâm quầng vì có lẽ đã nhiều đêm cậu không ngủ ngon. Chu Dã ngồi bên cạnh khẽ hất những sợi tóc vẫn đang còn bết nước của Địch Tây Tạp sang một bên. Bỗng nhiên, hắn đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn nhẹ. Kéo chăn đắp lên cơ thể trần truồng của cậu ấy, ngồi nhìn khuôn mặt kia hồi lâu thì hắn mới đứng dậy đi đến hộp đêm.

Thực sự Chu Dã rất buồn, hắn chẳng còn tâm trạng để nhìn xem những gì đang diễn ra tại hộp đêm nữa. Hắn uống thật nhiều, trong suy nghĩ của hắn những hình ảnh về Địch Tây Tạp hiện ra, Nhìn thấy cậu ấy cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng mỗi khi làm tình cùng hắn. Nhớ đến hình ảnh co rúm người khi bị hắn đánh và nhớ đến ánh mắt khinh bỉ mà cậu ấy lúc nào cũng quăng về phía mình. Trong lòng rối bời, Chu Dã ngửa mặt lên nhìn ánh đèn vàng nhấp nháy, hắn muốn một điều gì đó mà không thể làm được. Từng ly rượu mạnh đốt cháy tâm can của hắn.

Hắn rời hộp đêm trong tâm trạng không mấy khá hơn. Màn đêm đen mỗi lúc thêm nhạt nhòa bởi những cơn mưa đầu mùa. Những hạt mưa nặng hạt hắt vào cửa kính xe chảy xuống từ giọt nặng nề. Ánh mắt Chu Dã vô hồn nhìn ra khoảng không. Thêm một lần nữa hắn lại bị hình ảnh cơ thể với những vết thương thâm tím của Địch Tây Tạp bủa vây quanh đầu, khiến hắn trút ra hơi thở dài.

Về tới phòng

Vẫn cơ thể đó, vẫn là Địch Tây Tạp đang nằm ở đó, vẫn đôi mắt nhắm nghiền lại. Hắn nhìn theo chỗ cậu nằm một lúc lâu thì cởi bỏ quần áo của mình rồi cũng lên giường ngay sau đó. Hắn nằm cạnh Địch Tây Tạp, tay kéo cậu ấy sát vào lồng ngực. Địch Tây Tạp đã mấy ngày không ngủ và cơ thể mệt mỏi nên những động tác của Chu Dã cũng không thể khiến cậu tỉnh dậy nổi. Hơi thở nhẹ nhàng của Địch Tây Tạp phả vào ngực hắn mỗi lúc một ấm dần. Hai người không mảnh vải cắt ngang đang hòa vào nhau. Hắn ôm Địch Tây Tạp vào trong lòng, hắn cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Hắn ôm lấy cậu mà thèm một cảm giác được cậu đáp trả lại.

Lúc này đây, hắn nhận ra việc ép buộc cậu chỉ là vô ích mà thôi. Càng ép buộc cậu thì hắn càng nhận lại sự kinh bỉ từ cậu mà thôi. Đôi mắt của cậu chẳng khác gì đôi mắt mà hắn bắt gặp từ ngày đầu tiên cậu nhìn thấy hắn. Có lẽ Chu Dã đã sai khi cho rằng càng nặng tay với cậu thì cậu mới nghe lời.

___________Sáng hôm sau____________

Khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, từng

tia nắng khẽ chạm vào mái tóc mềm của Địch Tây Tạp. Lần đầu trong đời cậu ấy thực sự ngủ ngon đến như vậy. Đầu vẫn kê lên tay Chu Dã, hắn vẫn ôm chặt lấy cậu đúng với tư thế tối hôm qua cho đến sáng nay. Đôi môi nhỏ nhắn của Địch Tây Tạp khẽ chạm vào ngực của Chu Dã. Tay của cậu ấy không biết đã đặt lên vòng eo của Chu Dã từ khi nào. Chu Dã cũng ôm chặt lấy cậu như muốn bao bọc cơ thể nhỏ bé ấy lại. Nếu họ đang yêu nhau thì chắc chắn khuôn cảnh này thật mĩ mãn.

Địch Tây Tạp có chút tỉnh, cậu hơi cựa mình, nhưng lại cảm thấy đang bị siết chặt lại bởi một cách tay ai đó. Mở khẽ đôi mắt, ngước nhìn lên và chạm vào mặt Chu Dã, choàng tỉnh trong cơn mơ hồ, cậu giật nảy người kéo theo hành động đẩy Chu Dã ra. Nhưng hắn vẫn siết cậu lại, mắt hắn không hề mở ra. Chỉ là kéo cậu về lòng hắn.

"Đừng động đậy, để tôi ôm cậu thêm chút nữa" Mắt hắn vẫn nhắm lại và đôi tay càng ôm chặt lấy cơ thể Địch Tây Tạp hơn.

"Anh....anh thôi đi, anh buông tôi ra......" Địch Tây Tạp cựa mình mà vùng vẫy.

" Vậy cậu ra đi, cũng chẳng có quần áo cho cậu mặc đâu. Cứ ra đi để vậy cho tôi ngắm nhìn cậu một tí cũng được."

Vừa nói, tay hắn khẽ đẩy Địch Tây Tạp ra một đoạn lộ ra cơ thể trắng trẻo, cho dù vẫn còn vết thâm tím trên người nhưng cũng không mất đi sắc thái của một cơ thể hoàn hảo. Địch Tây Tạp bị ánh mắt Chu Dã dán chặt vào người. Cậu có chút xấu hổ vì trước giờ hắn chẳng bao giờ như thế. Hắn đặt tay chống đầu nghiêng nhìn Địch Tây Tạp. Những lần làm tình cùng Địch Tây Tạp chỉ vì ham muốn xác thịt khiến hắn chưa kịp chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể này lần nào. Địch Tây Tạp cảm thấy xấu hổ khi bị ánh mắt hắn dò xét.

"Lại đây"

Chu Dã ra giọng gọi Địch Tây Tạp, cậu ta không những không nghe, mặc cho hắn nhìn. Cậu hướng đến nhà tắm, sẽ định vào đó, nhưng chẳng còn kịp thì đã bị tay Chu Dã kéo lại.

" Cậu thật cứng đầu, tôi chưa từng thấy ai cứng đầu, cứng cổ như cậu, cậu còn giãy nữa lập tức tôi chơi chết cậu"

Lại thêm những lời đe dọa. Thực sự lần này Địch Tây Tạp có chút sợ, sau bao lần bị hắn hành hạ. Bởi trước đây những lời đe dọa t của Chu Dã đã nói thì hắn đều thực hiện nếu kẻ kia còn chống cự. Lần này Địch Tây Tạp không đối đầu với hắn nữa. Cậu cố gắng nằm lại trong cơ thể Chu Dã một cách miễn cưỡng.

"Tôi thực sự không muốn làm cậu đau. Xin lỗi...."

Chu Dã nói ra những lời mà có lẽ hắn đã nghĩ thông từ đêm qua. Điều này không biết Địch Tây Tạp cảm thấy nên vui hay nên buồn nữa. Hay chỉ là một chút cảm thấy tội lỗi khi đã làm những điều không phải với cậu. rồi sau đó lại đâu vào đấy. Địch Tây Tạp không nói gì. Cậu cũng không có ý định sẽ tha thứ cho hắn chỉ vì những lời nói đó. Địch Tây Tạp nằm yên không hề nhúc nhích.

Chu Dã ngủ thêm một chút nữa khi tay hắn vẫn còn ôm chặt lấy cậu.Mãi đến gần trưa cậu cố tìm cách để rời khỏi chiếc giường. Lúc này bụng Địch Tây Tạp réo lên rột...rột..vì quá đói. Chu Dã vẫn cố tình kéo cậu ta lại. Cho đến khi Địch Tây Tạp mở lời.

"Tôi đói"

Chu Dã liền tỉnh khi nghe Địch Tây Tạp nói chuyện với mình. Ngay sau đó hắn gọi người làm đồ ăn cho cậu. Địch Tây Tạp nhìn theo nét mặt hắn, lúc này cậu thấy một con người hoàn toàn khác trong hắn.
___________ngọt tí thôi nhé:>_________

Buổi trưa ở phòng ăn...

"Ăn nhiều vào một chút"Hắn gắp đồ ăn cho cậu. Lần này cậu không từ chối, cậu ăn một cách ngon lành. Chu Dã lại nhìn con người kia một lần nữa, hắn có chút vui khi thấy cậu như vậy.

Bị ánh mắt Chu Dã nhìn, Địch Tây Tạp không muốn ai đó cứ nhìn trân trân mình như thế. Cậu cố làm lơ đi. Chu Dã vẫn gắp thêm đồ ăn vào chén cho cậu.

"Ăn xong, cùng tôi đi ra đây nhé!"
Chu Dã đứng dậy, hắn đi trở lại lên phòng. Để cho Địch Tây Tạp ăn tự nhiên hơn. Vẫn biết tính hắn, cho dù không đồng ý cũng bị hắn ép đi. Nên cậu đành nghe theo. Sau khi ăn xong, Địch Tây Tạp theo Chu Dã lên xe. Họ cùng nhau đi đến một nơi thật xa thành phố nhộn nhịp, ồn ào này. Trên xe, cả hai đều chẳng nói thêm với nhau câu nào. Địch Tây Tạp cũng không muốn biết hắn ta sẽ đưa cậu đi đâu hay lại bày thêm trò gì với cậu.
Phải đến hơn 2 tiếng đồng hồ sau thì chiếc xe mới dừng lại. Bước chân xuống xe, Chu Dã nói cậu đi theo hắn và sau đó hắn đi bộ tiến sâu vào con đường nhỏ mà đi đến một đồng cỏ toàn hoa bồ công anh trắng xóa, những bông hoa bay theo làn gió chiều. Khung cảnh này thật bình yên. Địch Tây Tạp không hiểu vì sao hắn lại đưa cậu đến đây. Cậu vẫn im lặng để khi hắn lên tiếng

"Mỗi lần tôi mệt mỏi đều ra đây, loại cây này khiến tôi cảm thấy muốn hòa cùng chúng mà bay đi"

Chu Dã bất giác nói lên những lời này cho Địch Tây Tạp nghe. Đôi khi nhìn lại con người Chu Dã đáng thương hơn là đáng trách. Trước giờ chưa có chuyện gì mà hắn chưa từng trải qua. Trước đây hắn đều cho Địch Tây Tạp thấy được vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, nhưng giờ trông hắn lại rất hiền lành. Nhưng không phải vậy thì Địch Tây Tạp sẽ tỏ thái độ khác với hắn.

"Anh dẫn tôi đến đây làm gì?"

Địch Tây Tạp chỉ hỏi lại hắn cho có chuyện mà nói, chứ thực chất cậu chẳng hề muốn nói chuyện với con người này một tẹo nào. Chu Dã đưa tay chạm lên những bông hoa bồ công anh, khiến nó bật ra những cánh hoa trắng nhỏ mà bay theo chiều gió.

"Tôi chưa từng đưa ai đến đây cả. Chẳng hiểu sao tôi lại chỉ muốn cho cậu biết chỗ này. Thực ra thì...tôi...tôi nghĩ cậu sẽ vui khi ở đây"

"Tôi không hề vui chút nào" Địch Tây Tạp lạnh băng trả lời.

Chu Dã không chút tức giận, hắn đến gần cậu...

"Vậy tôi làm gì để cậu vui?"

"Anh hãy biến mất khỏi mắt tôi. Khi tôi không còn nhìn thấy anh nữa, lập tức tôi sẽ vui lên" Vẫn tiếp tục cái thái độ đó. Địch Tây Tạp vẫn giữ trong lòng hình ảnh ác cảm mà Chu Dã đã đối xử với cậu, những lần hắn ép bức cậu đau uất đến cùng cực, khiến giờ những việc như thế này cũng chẳng làm cậu động lòng cho dù là một chút.
Chu Dã dường như lại quen với việc khinh bỉ của Địch Tây Tạp nên lần này hắn rất đỗi bình thường. Cầm một bông hoa bồ công anh lại gần Địch Tây Tạp và nói "Cho cậu đấy, chúc ước muốn của cậu trở thành sự thật" Hắn dúi bông hoa vào ngực Địch Tây Tạp và cười lớn.

Cứ nghĩ Địch Tây Tạp sẽ thay đổi thái độ khi được hắn đưa đến đây. Nhưng có lẽ hắn chưa biết cách để cậu có thể chấp nhận hắn.

Sau một hồi đi dạo trên đồng cỏ bồ công anh đó. Hai người họ trở về hộp đêm, lại tiếp tục với không khí ồn ào, tiếng nhạc chát chúa bên tai. Địch Tây Tạp nghĩ rằng mình sẽ phải tiếp tục công việc như trước nên dạo bước tiến vào phòng thay đồ. Bất giác tay Chu Dã kéo cậu lại.

"Hôm nay cậu vẫn phải làm việc nhưng tiếp rượu tôi nhé"

"Anh lại muốn gì?"

"Tôi muốn ngày nào em cũng chỉ phục vụ tôi, có được không?" Chu Dã cười nhẹ.

Địch Tây Tạp hất tay hắn ra và đi vào thay đồ. Chẳng hiểu sao cậu nghe những lời nói đó cảm thấy rất tức giận Sau khi thay đồ xong thì cậu trở ra ngoài thì đã không thấy Chu Dã đâu. Trong lòng cậu có chút nhẹ nhõm nhưng lại có gì đó vấn vương nhẹ.

"Này Địch Tây Tạp mang rượu cho khách đến bàn số 10 mau lên, khách đang đợi nãy giờ rồi, mau mau..."

Bạch Đằng lập tức gọi Địch Tây Tạp khi thấy cậu đang đứng phỗng. Sau khi nghe Bạch Đằng gọi thì cậu cũng thực hiện theo. Cậu bê chai rượu lên và cố gắng đi tìm bàn số 10, trong những đám người đang nhảy nhót thác loạn, cùng đèn mờ nhấp nháy khiến cậu hoa mắt. Vì người cũng vừa mới khỏe lại nên không khí ở hộp đêm lúc này càng làm cậu không hề có chút thoải mái. Mãi lúc sau mới có thể tìm thấy vị trí chiếc bàn số 10 ở đâu. Vừa đến cậu đã lại vụng về trong cách mở nắp chai rượu. Đang loay hoay, bàn tay người khách với tới, nắm lấy tay cậu và chai rượu.

"Đưa đây cho tôi"

"Là anh......" Ngước mặt lên, bất giác đụng phải gương mặt Chu Dã.

"Không phải tôi đã nói cậu tiếp rượu tôi sao?"

Địch Tây Tạp chẳng muốn ngồi ở đây cùng hắn uống rượu. Chu Dã nhìn cậu rồi rót rượu vào ly.

"Tôi thực sự không muốn cậu tiếp bất cứ ai ngoài tôi nữa..."

Không biết Chu Dã đang định làm gì nữa. Hắn nói những câu đó càng làm cho Bạch Đằng không được thoải mái. Hắn đưa ly rượu về phía cậu, cậu chỉ cầm lên nhưng không hề uống nó. Chu Dã cũng không hề ép cậu uống. Hắn cứ uống mỗi khi rượu rót đầy ly. Cho đến khi nửa chai rượu đã vơi đi. Hắn lại hỏi cậu..

"Có thực sự, khi tôi biến mất khỏi mắt cậu thì cậu mới vui phải không?"

Ánh mắt Chu Dã nhìn cậu rồi vội vã nhìn đi chỗ khác. Có vẻ như hắn đang giấu điều gì đó trong lòng. Hắn cố uống nhiều hơn. Địch Tây Tạp cũng không hề muốn ngăn hắn lại.

Về tới phòng

Chu Dã dường như đã rất say, hắn được Địch Tây Tạp dìu vào trong phòng. Hắn mơ màng ôm lấy cậu khi cậu đang cố đưa hắn lên giường.

"Địch Tây Tạp à, tại sao vậy?"

Địch Tây Tạp nhìn hắn say khướt, chỉ cởi giày giúp hắn rồi định bỏ ra khỏi phòng. Nhưng bàn tay hắn giữ cậu lại.
"Địch Tây Tạp...tôi thích cậu, thực sự tôi thích cậu"

Bạch Đằng đẩy bàn tay hắn ra và chẳng muốn nghe những lời đó. Hắn chẳng nhận được phản ứng nào từ cậu. Chu Dã vùng người ngồi dậy, hắn lại kéo Hạ Mộc về phía hắn.

"Địch Tây Tạp...có phải tôi đáng sợ lắm không?"

"Không hề, tôi thấy anh đáng thương nhiều hơn là đáng sợ"

"Thực sự em không hề sợ tôi sao?"
Địch Tây Tạp cười cho câu hỏi đó..

"Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ sợ anh."

Chu Dã kéo Địch Tây Tạp lại gần hơn. Môi hắn tìm đến môi cậu.

"Tôi muốn em là của tôi"

Địch Tây Tạp đẩy hắn ra. "Còn tôi thì không hề"

"Vì sao"

"Bởi, tôi không yêu anh. Tôi chỉ phục vụ để trả nợ cho anh mà thôi."

Chu Dã ôm lấy Địch Tây Tạp vào lòng. Cậu ta cũng không muốn đẩy hắn ta ra vì càng đôi co với con người này, chỉ càng làm hắn hung dữ hơn mà thôi. Chu Dã ôm Địch Tây Tạp lâu hơn, thật lâu để cậu ta thấy được Chu Dã không hề say.

"Địch Tây Tạp , tôi thực sự thích em! Làm sao để em chấp nhận tôi"

Đây là lần thứ 3 hắn nhắc lại câu đó với cậu. Cậu vẫn im lặng trong lòng hắn. Bỗng cậu nhận ra trên vai cậu rất nóng. Cùng lúc đó cậu thấy toàn thân thể Chu Dã đang run lên. Tai cậu áp gần cổ hắn cũng nhận ra rằng hắn đang khóc. Hơi thở hắn nóng dần lên, cố kiềm chế lại khi tiếng khóc muốn bật ra khỏi cổ họng.

"Tôi cũng ước, một ngày nào đó tôi sẽ biết mất để cho em có thể vui..."

Đêm đó khi Chu Dã ngủ đi, Địch Tây Tạp còn thức. Lúc này trong lòng cậu nặng trĩu đi. Cậu ngồi lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, sau đó bỏ ra khỏi phòng. Cậu tìm đến ghế sofa và nằm ở đó suy nghĩ về mọi thứ.

Sáng sớm hôm sau

Chu Dã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn sờ tay với lấy chiếc điện thoại. Sau khi nghe thấy giọng nói bên kia vang lên thì hắn choàng tỉnh dậy. Khuôn mặt hắn chuyển sang lo lắng, việc tiếp theo của hắn là mặc vội bộ đồ rồi rời đi khỏi nhà một cách nhanh chóng.

Địch Tây Tạp cũng nhìn thấy hắn đi khá vội vã. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra với hắn nhưng điều đó cậu cũng không mấy bận tâm. Lúc này cậu đã dậy và đi xuống phía dưới nhà. Bỗng nhận ra căn nhà khá im lặng. Bình thường có rất nhiều người giúp việc cho Chu Dã và có cả những người canh chừng cậu để cậu khỏi bỏ trốn. Nhưng hôm nay sao lại thấy rất ít người. Cậu dạo bước đi phía ngoài sân sau. Cậu tiến tới chỗ Enut đang nằm và vuốt ve nó. Chú chó nằm im cho Địch Tây Tạp vuốt mấy cái. Cậu thở dài một cái rồi nhìn ra phía xa. Sau đó nhìn lại chú chó của Chu Dã.

"Mày cùng tao đi dạo nhé??" Địch Tây Tạp tháo sợi dây ra rồi cầm nó trên tay sau đó cùng Enut rời khỏi cổng.

Cuộc điện thoại lúc nãy là có người báo gấp cho Chu Dã là bên Hổ Não đến đập phá mọi thứ. Chu Dã đang trên đường đến nơi xảy ra cuộc hỗn chiến với bang Hổ Não, bởi lẽ gần đây có rất nhiều cuộc làm ăn dính đến ma túy và hàng cấm. Chu Dã đã liên tiếp làm khó dễ Hổ Thiết, khiến hắn lần này không chịu đựng được nữa mà kéo theo đám anh em, tới phá tan địa bàn của Chu Dã. Tính đến thời điểm này thì càng lúc địa bàn, các hộp đêm cũng như các sới bạc của Hổ Thiết đã mất gần hết, khách đã bị hút về bên phía Chu Dã, nên đã làm cho Hổ Thiết phải điêu đứng. Bao nhiêu lần đe dọa Chu Dã cũng không hề sợ sệt mà ngược lại càng làm Chu Dã có thêm lợi thế hơn. Lần này Hổ Thiết quyết liều mạng với Chu Dã để bắt Chu Dã chia lại địa bàn làm ăn và không được cản trở hắn trong việc buôn ma túy và hàng cấm nữa.

Khi Chu Dã vừa đến nơi thì hắn không thấy Hổ Thiết đâu, chỉ thấy đám đàn em bị thương và mọi thứ trở nên hỗn độn, đổ vỡ. Điều này không khiến Chu Dã phải lo lắng. Hắn huy động người đến để giải quyết ổn thỏa mọi việc. Sau đó tăng cường người coi giữ và sắp xếp lại công việc nơi đây. Đang trong lúc hỗn độn này, thì một lần nữa điện thoại Chu Dã lại reo lên. Hắn nhấc máy lên và nghe điện thoại. Nhưng ngay sau khi nghe xong thì bỗng khuôn mặt hắn biến sác. Tiến vào xe phóng nhanh đi đến địa điểm mà kẻ đã gọi nói trong điện thoại.
C

uộc điện thoại gọi đến hắn để thông báo rằng Địch Tây Tạp đang nằm trong tay Hổ Thiết. Gã ta muốn Chu Dã tự xác xác đến, trước khi hắn giết Địch Tây Tạp.

Trước lúc đó Địch Tây Tạp đưa Enut đi dạo. Trong lúc đang cùng chú chó đang bước thong dong trên đường thì bỗng nhiên có một chiếc xe lao đến. Một đám người nhào xuống lao đến cậu, có sự chống trả quyết liệt, cả Enut cũng xông lên cắn vào đám người kia. Không ma Enut bị đánh văng ra còn Địch Tây Tạp bị bắt rồi đẩy lên chiếc xe đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và sau khi có được Địch Tây Tạp trong tay. Hổ Thiết liền gọi điện đến cho Chu Dã, hắn vừa nghe xong đã vội đi đến chỗ hẹn.

Lúc này ở một căn nhà kho cũ, Địch Tây Tạp bị Hổ Thiết túm lấy cổ áo quát mắng. "Khốn kiếp, mày nhìn đi con chó của mày dám cắn vào tay tao" Tay hắn băng bó một miếng vải trắng, là vết thương mà lúc hắn tấn công bắt giữ Địch Tây Tạp đã bị Enut cắn một nhát. Nhưng giằng co với cả đám người đó thì Enut thực sự không thể bảo vệ nổi Địch Tây Tạp. Bị phủ khăn lên mặt và quăng vào xe, sau đó cậu bị đám người đó đưa đi và đến đâu thì cậu cũng không biết.

Địch Tây Tạp không sợ hãi nhìn Hổ Thiết. "Các ngươi muốn gì"

Hổ Thiết tát vào mặt Địch Tây Tạp một cái mạnh..

"Mẹ kiếp mày. Nghe đồn, mày là  thằng điếm mà Chu Dã nuôi. Để tao xem tên khốn đó có đến cứu mày không nhé?"

Địch Tây Tạp nghe những lời đó, cậu đoán ra kẻ bắt cậu chính là kẻ thù của Chu Dã. Hổ Thiết tiếp tục bóp mạnh vào miệng Địch Tây Tạp. Kéo cậu nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Nếu Tên khốn họ Chu kia mà không đến, bọn tao sẽ thay phiên nhau chơi mày. Mày nghĩ có được không nào"

Địch Tây Tạp nhổ nước miếng vào mặt hắn khi hắn nói ra những lời đó. Ngay sau đó là cú đấm mạnh vào mặt cậu làm máu mũi và miệng thổ ra.

Hổ Thiết định đánh thêm vài cái nữa nhưng lại dừng tay. Vì biết đâu cậu ta còn có ích cho gã sau này. Gã để mặc cho Địch Tây Tạp bị trói ở cái cột chính giữa nhà kho. Đã hơn nửa giờ trôi đi mà không thấy Chu Dã đến.  Địch Tây Tạp không hi vọng Chu Dã sẽ đến, vì bởi lẽ cậu có là gì của hắn đâu mà hắn phải liều mạng đến cứu cậu cơ chứ.

"Đại ca, chắc tên này chỉ là món đồ chơi của Chu Dã mà thôi, em nghĩ bắt nó chẳng có ích gì"

Tên đàn em quay lại bàn bạc với Hổ Thiết. Gã ta hừ một cái.

"Khốn thật, tao nghĩ tên nhóc này sẽ làm hắn phải chạy nhanh đến đây chứ. Hóa ra tao lầm sao?"

Hổ Thiết nghĩ thêm một lúc nữa. Gã chờ thêm 5 phút nữa, khi sự nhẫn nhịn không có trong người gã thì gã nhìn đến chỗ Địch Tây Tạp

"Tên Chu Dã kia không đến thì chi bằng thử thằng đĩ mà Chu Dã đã từng chơi xem có sướng không"

Hắn vừa nói, vừa tiến đến gần Địch Tây Tạp, tay của cậu ấy đang bị trói ra phía sau, hoàn toàn không chống cự lại được.

Ngay sau đó, Hắn hung hăng xé áo của Địch Tây Tạp ra, Cậu cố gắng giật mạnh ta ra khỏi dây trói. nhưng rồi cậu bị bọn đàn em giữ lại, tên Hổ Thiết tiếp tục tiến tay hắn đến chỗ nịt quần của cậu mà tháo ra.

Mới dừng lại ở hành động đó cả đám giật mình bởi tiếng cửa bị đạp mạnh "Rầm". Chu Dã đã đạp cửa xông vào. Ngay trước mắt là cảnh tượng Địch Tây Tạp bị đám đó ức hiếp. Hắn không còn suy nghĩ thêm được điều gì mà điên lên. Hắn lao nhanh đến đám người đang bủa vây xung quanh Địch Tây Tạp.

Hơn 10 người cầm dao cũng tiến thẳng đến Chu Dã. Chu Dã dùng tay không tấn công lại Hắn hung hăng dữ tợn hơn bao giờ hết. Hắn vung những cú đấm như trời giáng vào đám người kia. Một người, hai người rồi đến 6, 7 người hạ gục dưới tay hắn. Nhưng Chu Dã cũng không thể tránh được cú đánh mạnh vào đầu bất ngờ từ phía sau. Đầu hắn chảy đầy máu bên thái dương. Hắn bị choáng váng nhưng rồi cố gắng gắng gượng tiến thêm từng bước lại gần Địch Tây Tạp hơn. Hắn quật ngã thêm kẻ đánh lén hắn. Mắt hắn lúc này chỉ hướng đến chỗ Địch Tây Tạp.

"Địch Tây Tạp, cậu đừng sợ , tôi đến rồi đây"

Con dao nhọn hoắt từ phía sau lưng Chu Dã, từ tay Hổ Thiết cắm thẳng vào sau lưng Chu Dã. Hắn loạng choạng bước đi rồi khụy xuống ngay trước mặt Địch Tây Tạp. Đôi mắt ấy nhìn Địch Tây Tạp một cách mơ hồ, máu chảy ra từ miệng, mũi và cả tai của hắn.

"Tôi đến rồi...cậu..cậu sẽ không sao..."

_____________vô tội:>________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top