Lý tịnh x Hoàng phi hổ
Có vài điều mình cần nói : trong truyện sẽ không có sự xuất hiện của Lý phu nhân (vợ của lý tịnh) ông ấy là cha Đơn thân Kim tra và mộc tra thì lên núi tu luyện
Sau khi giải cứu Hoàng phi hổ khỏi tay trụ Vương, tất cả mọi người đều mang em về Tây kì
* Phủ Tây bá hầu *
- Thần! Hoàng phi hổ bái kiến hầu gia - * quỳ xuống *
- Nào! Không cần đa lễ, mau đứng dậy - * đỡ lấy *
- Tạ ân hầu gia - * đứng dậy *
- Cha! Cha có làm sao không? - Thiên Hóa thấy chưa mình bị thương nặng như vậy thì rất đau lòng * chạy lại *
- Ta không sao, con đừng lo - * an ủi*
- Hoàng tướng quân! Người là tướng quân thân cận của trụ Vương, sao lại bị trụ vương hành hạ như vậy? - Khương tử Nha * lên tiếng *
- Tên hung quân vô đạo đó đã giết phu nhân và muội muội của tôi, sau khi tôi xông vào cung để tiêu diệt hắn nhưng lại bị hai con yêu quái Phụng Thanh Thanh và Ngọc Khánh tấn công kết quả là bị bắt lại bị trụ Vương hành hạ từ tinh thần đến thể xác - Nói đến đây em lại rơi nước mắt
Hắn nhìn thấy em như vậy thì thương xót vô cùng, một người mạnh mẽ như em lại phải chịu đã kích lớn như vậy
- Hoàng tướng Quân, ngươi hãy ở lại đây, ta sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho ngươi - Cơ Xương
- Hoàng phi hổ đa tạ tấm lòng của hầu gia, sau này thần sẽ hết lòng phò trợ Tây Kỳ, lật đổ nhà Thương - * quỳ xuống, cảm tạ*
- Được, như vậy là quá tốt rồi - * đỡ lấy, cười hiền từ*
- Vậy thì Tây Kì của chúng ta có thêm một người hỗ trợ rồi - Natra
- ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của hầu gia và mọi người - HPH * cười*
Lý tịnh : * cười đẹp quá, không được! Nam nhân với nhau không được như vậy *
- Cha! Cha ! Cha làm sao vậy? Cha ổn không ? - Natra thấy Lý tịnh cha của mình cứ như người mất hồn thì cảm thấy lo lắng
Ta.... ta không sao, con đừng lo lắng - Lý tịnh
Hắn nhanh chóng trấn an Na tra rồi quay sang nhìn em thì lại thấy em nhìn hắn, cả hai ngại ngùng quay sang chỗ khác
* Ở Triều ca *
- Các ngươi là một lũ vô dụng! Có một người cũng để thoát được - trụ Vương đập bàn quát tháo những kẻ ở dưới
- Dạ bẩm Đại Vương! Tại bọn người ở Tây kỳ dài vậy nên thần đã để hắn.......
- Câm mồm! Cô Dương nuôi các ngươi thật tốn cơm, ta nói cho các người biết, mau đem Hoàng phi hổ về đây cho ta không thể các ngươi mau chết hết đi
Thấy trụ Vương tức giận, Thân Công Báo bên cạnh lên tiếng
- Đại Vương! Thần có một sáng kiến, hãy để thần kéo quân để đánh trận giả, nhân lúc không ai để ý thần sẽ lẻn vào Phủ Tây Bá Hầu lập tức bắt Hoàng Phi Hổ đem về cho người
- Được! mau đi thực hiện - * ra lệnh*
* Ở Tây kỳ *
Một thời gian ở đây, Em thấy mọi người đều rất thân thiện khiến em cảm thấy cũng rất thoải mái, riêng chỉ có Lý tướng quân Lý tịnh là người em để ý nhất. Trong mắt em hắn tuy đã ngoài bốn mươi, nhưng lại rất lịch lãm và phong độ. Hắn còn là một tướng quân rất bản lĩnh, chẳng hiểu sao em lại có một cảm giác kỳ lạ đối với hắn, một cảm giác kỳ lạ mà bản thân em cũng không hiểu rõ, bây giờ em lại có một thói quen rất kỳ lạ, em luôn lén nhìn hắn luyện tập, hắn có ngoại hình rất phong lưu luôn khiến người đối diện phải chú ý. Cảm giác trong lòng em nó lại càng to lớn khi em cùng với hắn luyện tập và thao luyện binh sĩ. Về phía của hắn đối với em là một cảm giác rất đặc biệt. Trong mắt hắn em tuy là nam nhân nhưng lại Như Hoa Như Ngọc, Anh thấy các tiểu thư hay mỹ nhân trong thiên hạ đều không thể sánh bằng em. Em cũng là một tướng quân như hắn, nhưng hắn thấy em như một năm Tiên Tử từ thiên giới xuống, xinh đẹp không tỳ vết
Một tối nọ, em lại theo thói quen nhìn lén hắn luyện tập, khi hắn luyện tập giữa chừng thì hắn lại đột nhiên biến mất khiến em ngạc nhiên
- Lý tướng Quân đâu rồi? - em đảo mắt tiền lắm
- Tìm ta có chuyện gì ? - hắn từ đâu xuất hiện đằng sau em, ghé sát vào tai em, hơi thở ấm nóng phả vào tai em khiến em giật mình quay người lại đã thấy hắn
- Lý... lý tướng quân, sao ngài lại ở đây? - em ngại ngùng hỏi hắn
- Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng đấy, tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi theo dõi ta
- Ta..ta không có, ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi - Vừa bị hắn ép vào tường vừa bị hỏi khó nên em lắp bắp
- Thật sao? Người chỉ đi ngang qua đây thôi sao? Sao ta nhớ người luôn ở đây theo dõi ta mà
- Ta đã nói là KHÔNG CÓ mà, ngài ở đây vui vẻ, CÁO TỪ! - em có phần giận dỗi bỏ đi
- Này, đợi đã - giữ lấy
Hắn thấy em bỏ đi liền cầm tay giữ em lại nhưng dùng lực hơi mạnh nên hắn mất đà ngã ra đằng sau lại kéo em theo. Một tiếng động lớn phát ra, khi em mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên người hắn rồi. Với tư thế và không gian ám muội khiến em ngại đến đỏ mặt vội vàng đứng lên chỉnh lại y phục có phần xộc xệ cũng tiện tay đỡ hắn theo
Còn tiếp
Có ai mê cặp này giống tôi không, xin lỗi gì ra chap vậy vì tôi bận tuyển sinh lớp 10 á, mấy bạn ơi chúc tôi thi đậu đi được ko ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top