Lạc Thần Hi x Chu Tường Vũ ( rơi vào lưới tình) phần 2
Ừm thì là ra chap này hơi lâu nhỉ hihi thôi vào truyện thôi nhỉ
😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅🥲
_______________________________________
Cách gọi như chap đầu
______________________________________
Sau khi học xong 2 tiết toán, 1 tiết hoá, 1 tiết văn, 1 tiết sinh thì cũng đến lúc tan học. Cả ng cậu vô lực mà nằm dài ra bàn mà khóc ròng vì quá vã với 5 tiết thì ko có tiết nào cậu ngủ đc trg giờ. Bên cạnh cậu làm gì có ai khác ngoài anh đâu. Thấy em bé nhà mình vì ko ngủ gật đc trg tiết nào mà nằm ra bàn mà khóc ròng. Lên tiếng rủ rê cậu:
Lạc Thần Hi: Này, Tiểu Tường Vũ đi ăn kem ko nay tôi bao.
Chỉ có nghe thấy thế cậu ko chút mệt mỏi vừa rồi mà bật dậy nhìn anh bằng ánh mắt sáng như đèn pha miệng luôn nói:
Chu Tường Vũ: Đi chứ sao lại để mất cơ hội đc bao như này đc hiếm lắm lão tử mới đc đi bao ăn kem như này. Mà lại là từ cậu thì lại càng hiếm vì cậu trc giờ toàn là cậu đi cùng Lâm Nhiễm Nhiễm mà. Nhanh lên Lạc Thần Hi.
Thấy cậu đang dục mình nhanh lên với cái gương mặt này của cậu anh cũng phần nào đoán cậu đang phấn khích thế nào nhưng mà làm sao giờ 3 phần cưng chiều 7 phần cũng như 3.
Cũng ra đc đến sân trường trg lúc cậu và anh đáng nói đến sẽ ăn kem ở chỗ nào, ăn vị gì,... Thì bỗng 1 thân ảnh cô gái quen thuộc đứng trc cổng trường với gương mặt cau có khó chịu vô cùng. Khi thấy hai ng đi đến mà tức giận mà chạy đến chỗ của hai ng mà quát. Vâng thân ảnh đang đứng trc mặt hai ng là Lâm Nhiễm Nhiễm. Cô khi đã đến chỗ họ thì hắng giọng mắt Lạc Thần Hi:
Lâm Nhiễm Nhiễm: Lạc Thần Hi, anh có biết tôi đợi anh lâu ko hả. Còn ko mau mau lấy xe trở tôi về nhanh lên ko tôi sẽ ko tha thứ cho cậu đâu đó.
Hình như nàng vẫn chưa nhận mình ko còn đc Lạc Thần Hi liếm nữa. Nghe thấy câu nói ko có chút ý tứ nào cảu nàng cậu đang định mắng nàng như những lần trc thì đã có ng nhanh hơn cậu rồi thì phải:
Lạc Thần Hi: Lâm Nhiễm Nhiễm, tôi nói lần cuối TÔI.KO.THÍCH.CÔ.NỮA và tôi cũng ko làm con chó liếm giầy cô nữa nên tìm con chó khác của cô mà tự chở cô về tôi có việc rồi ko rảnh mà đứng đây đấu miệng với cô . Giọng anh trầm và ấm như đối với nàng nó ko ấm áp như những lần anh quan tâm nàng nữa mà lạnh lẽ ko có còn 1 chút lưu luyến tình cảm nào với nàng vậy. Câu nói vừa dứt thì nàng ta đã vội nói lại như làm gì còn kịp nữa em ơi anh đã dắt tay cậu mà đi đến chỗ đậu xe mà đi lâu rồi chỉ còn mình nàng ở sân trường chỉ có lấp ló vài học sinh đi cùng 1 2 ng đi với nhau mà đi về nhà. Chỉ còn 1 mình nàng là ko có ai cảm giác này khiến cho nàng lạc lõng 1 mình ( Ôi em ơi có ko giữ mất thì khóc lóc )
Sau khi hai ng họ đi cậu hả hê nói với anh:
Chu Tường Vũ: Hề Hề, tôi ko ngờ anh dứt khoát vậy đấu Thần Hi à. Mà vậy cũng tốt mà cứ bỏ đi đi dù sao cô ta cũng ko thích anh. Có bảo nhiêu cô gái ngoài kia sinh đẹp bảo nhiêu, dễ thương bao nhiêu, tại sao cứ phải đâm đầu vào Lâm Nhiễm Nhiễm kia.
Cậu đằng sau cứ lải nhải như đâu biết đằng trc anh đã đen mặt, mặt nổi đầy gân xanh. Vì anh biết anh đã yêu ng bạn thân của mình lúc đầu anh cũng chỉ nghĩa đó là nhất thời thôi như đã có 1 ng đã nói với anh tình cảm mà anh đã dành cho Chủ Tường Vũ. Hai ng cứ như vậy 1 ng nói 1 ng nghệ cho đến lúc về nhà ( À mị làm gì có quên 2 bây nó ăn kem mới về nhà nha chứ sao mà thất hứa với tiểu Vũ đc mà đúng ko nào ).
Mỗi ngày cứ trôi qua như thế với họ nhưng thay đổi lớn nhất đối với họ là tình cảm của mình dành cho đối phương. Anh thì ngày càng yêu cậu nhỏ nhà mình nhiều hơn và cậu cũng đã bắt đầu tình cảm của mình dành cho anh như vẫn sẽ sợ mình ( Trời ơi cháu tôi ơi nó yêu mày như điên ấy còn liên lưu cả thím đây này huhu truyện tình của bây mà làm khổ thím chỉ huhu. Lạc Thần Hi: Ai biết gì đâu). Như cậu thấy mấy nay anh khi trở cậu về xong ko về nhà mình luôn mà đi đâu đó rất thần bí luôn nó khiến cậu nghĩ rằng là anh đã có ai khác vì ý nghĩ đó mà cậu cố dấu tình cảm mình. Cho đến 1 hôm sau khi về, cậu liền lên phòng khoá cửa rồi gọi cho cô ( Tôi đó mấy chế đến khổ mà ).
Triệu cẩm nguyên: Alo, ô tiểu Vũ đó hả gọi cho thím có truyện gì thế.
Chu Tường Vũ: Alo, Triệu cẩm nguyên đó hả, tôi muốn xin thím 1 số lời khuyên về...về t...ình...cảm....cảm đc ko.
Triệu cẩm nguyên: Ô là là la ai lại đc lọt vào mắt xanh của cưng vậy có xinh gái ko.
Chu Tường Vũ: Thật ra ng đó ko phải con gái mà là con trai.
Triệu cẩm nguyên: ....
Chu Tường Vũ: Triệu cẩm thím có nghe tôi nói ko thế.
Triệu cẩm nguyên: Ô tất nhiên là có rồi cưng cứ nói đi thím nghệ mà. Cậu con trai đó như thế nào.
Chu Tường Vũ: Thím ko thấy kinh tởm tôi sao.
Triệu cẩm nguyên: Ko tại sao thím lại thấy như vậy. Tiểu tường vũ à thế giới cũng ko còn như trc nữa đâu. Trai yêu trai cũng có thể mà nên đừng để suy nghĩ đó khiến cưng từ bỏ tình cảm của mình dành cho họ. Đúng rồi cậu con trai đó như thế nào mà khiến cưng tìm đến thím thế.
Chu Tường Vũ khí đc nghe những lời như thế cũng khá ngạc nhiên vì cậu cứ nghĩ cô sẽ tỏ ra kinh tởm cậu chứ cũng có vài phần xúc động.
Triệu cẩm nguyên: Alo tiểu tường vũ cưng sao thế sao ko trả lời thím thế.
Chu Tường Vũ: À ko có gì đâu thím. Thì cậu trai đó lúc đầu cũng thích hoa khôi trường tôi lắm nhưng ko biết lí do vì sao cậu ấy lại ko thích cô ấy nữa còn ko thèm nhìn cô ấy cơ mà. Xong từ hôm đó cậu ấy lần nào cũng dẫn tôi đi ăn quan tâm tôi rồi còn làm tôi cười nữa. Cậu ấy cao hơn tôi 1 cái đầu lận khiến tôi có cảm giác đc bảo vệ đc bao bọc trg vòng tay to lớn đó vậy. Mái tóc xanh dương đậm thơm mùi bạc hà nữa thích lắm.
Trg lúc cậu đang kể về cậu trai ấy cậu đâu biết cô đã biết đó là ai rồi mà ng con trai mà cậu đang kể lại ở ngay đối diện cô mà nghe hết lời nói của vợ nhỏ của mình nói về bản thân. Mặt anh đã đỏ như trái cà chua rồi. Nhưng anh cũng ko trắc cậu nói về mình. Cô biết anh đang nghĩ gì rồi vội ngắt lời cậu.
Triệu cẩm nguyên: Có phải là Lạc Thần Hi ko.
Đầu giây bên kia im lặng 1 hồi lâu. Anh cứ nghĩ ko phải mình thì có chút thất vọng vì mình hết cơ hội rồi thì.
Chu Tường Vũ: Làm sao thím biết thế.
Câu nói đó khiến anh hạnh phúc vô cùng thì ra ng anh thích cũng vô cùng thích anh.
Triệu cẩm nguyên: Ô tại sao lại ko với cái miêu tả kia thím biết liền à. Ko lẽ cưng định xin lời khuyên về tình cảm à.
Chu Tường Vũ: Ừm ừm thím cho tôi lời khuyên đi.
Triệu cẩm nguyên: Nếu cưng thích thì cứ tỏ tình thôi. Ko lẽ để ng khác lấy mất thì tiếc lắm đó tiểu tường vũ à.
Chu Tường Vũ: Tôi cũng muốn lắm chỉ sợ cậu ấy ko thích tôi mà còn ko thèm nhìn mặt tôi nữa. Giọng cậu có chút mếu máo kiến cho hai con ng bên đầu kia phải ôm mặt bất lực với cái độ đáng yêu này của cậu.
Triệu cẩm nguyên: Thế trả lẽ để cho cô Lâm Nhiễm Nhiễm đí dành mất à mà cứ này cứ nọ thế mình thích thì mình nhích thôi.
Chu Tường Vũ: Ừm ừm. Thím nói rất đúng đó nhưng tôi phải làm sao.
Tôi tua đến ngày Chu Tường Vũ tỏ tình Lạc Thần Hi luôn nhé chứ tui cũng lười viết lắm. Hì hì
Lạc Thần Hi: Chu Tường Vũ cậu hẹn tôi ra đây làm gì thế.
Chu Tường Vũ: Lạ...Lạc Th...ần Hi...cậu...làm...Ny...tôi nhé. Tôi Thật Sự Thích cậu
Lạc Thần Hi ko có vẻ gì bất ngờ vì anh đã nghe thấy hết việc tỏ tình này rồi như lòng anh vẫn rất phấn khích. Cậu nhìn thấy mặt anh ko có chút biểu cảm này có chút thất vọng ko để ý mà buộc miệng nói.
Chu Tường Vũ: Biết là cậu sẽ ko đòng ý mà.
Lạc Thần Hi: Ai bảo là tôi ko thích em hả.
Cậu nghe đến đây ko còn vẻ mặt buồn rầu nữa mà thay vào đó là vẻ mặt tươi cười hằng ngày.
Anh nghĩ" À dà sao lại ko thích em chứ thật ra có rất thích em là đằng khác ấy chớ chỉ có em là ko để ý thôi tôi cũng khổ có vợ đẹp và dễ thương quá làm gì chỉ cần ko để ý 1 tí thôi là tí mất vợ rồi. Thật là Mặt trời nhỏ của tôi ơi"
_______________________________________
Hết rồi đó các bác tôi tí thì quên bộ này và lại xin phép tôi off vài tháng vì tôi sắp đi học lại roii huhu😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top