[KaiNess]Sốt -> Xót

"Tao chỉ coi mày là một con chó , không hơn , không kém."

___

Quả thật , đây cũng chả phải là lần đầu mà hắn ta thốt ra nhưng câu như này.

Nhưng lần này khác hẳn so với những lần khác.

Em rất kiên trì với việc bày tỏ tình cảm với hắn một cách thầm kín?

Nhưng cứ để tình cảm trong lòng vậy mãi cũng đâu có được? Nên em đã lấy hết can đảm của mình để tỏ tình anh.

Tối hôm đó em đứng trước cửa phòng Kaiser ngập ngừng , định mở cửa rồi lại thôi. Bỗng cửa mở ra , hắn ló người ra nhìn xem ai đứng trước cửa nãy giờ , hoá ra là em.

-Mày đứng đây giờ này làm gì đấy? - Kaiser

Em nghe vậy mấp mé môi nói:
-T-Tớ có chuyện cần nói với cậu - Ness

Hắn nghe vậy đi vào phòng "ngoắc" em vô?

Em tiến lại gần chỗ hắn ngồi. Hắn thấy em chả nói gì lại nhíu mày khó chịu nhìn em.

-Nói có chuyện cần nói mà vào đây lại im thin thít thế? - Kaiser

-A-À...T-Tớ...thật ra...tớ... - Ness

-Nói - Kaiser

-Thật ra tớ thích cậu , Kaiser - Ness

Chả bất ngờ gì? Hắn từ chối thẳng thừng và buông nhưng lời cay nghiệt.

-Tao không thích mày - Kaiser

-KINH TỞM - Kaiser

-Việc mày có tình cảm với tao khiến cho tao cảm thấy buồn nôn đấy - Kaiser

-Giờ thì hết chuyện rồi đúng không? Cút về phòng đi - Kaiser

Em im lặng , bước về phòng mình.
Em đứng đó , cảm giác hiện tại của em là gì? Bất ngờ? Hụt hẫng? Buồn?

Vốn đây cũng không phải là lần đầu hắn đối xử với em như vậy.

Em bước về phòng , người em như nặng hơn , bước đi cũng rất chậm chạp.

Ai trong đội cũng biết "Ness có tình cảm với Kaiser" Biểu hiện của em quá rõ rồi đi? Đến cả người mới gặp như Isagi cũng thấy được thứ tình cảm "thầm kín" của em dành cho một kẻ như hắn.

Em và hắn rất thân thiết với nhau , ai cũng biết. Từ những việc nhỏ nhặt như em sẽ lấy đồ ăn cho hắn mỗi lúc ăn trưa , sáng hay em sẽ luôn là người đưa khăn và nước cho hắn sau nhưng lần luyện tập. Em luôn luôn đi theo hắn như một cái đuôi nhỏ. Hai người luôn tắm trễ nhất vì Kaiser luôn ở lại tập luyện , phải đấy cả hai tắm chung với nhau , ăn chung , luyện tập chung ,... Đến cả ngày nghỉ cũng dành cho nhau.

Nhưng hôm nay có vẻ lạ quá. Em chả còn là cái đuôi nhỏ theo chân hắn nữa?

Mọi người trong đội ai cũng bắt ngờ nhưng lại chẳng ai dám hỏi hay bàn tán về việc này.

Phần vì cái mặt chẳng thể nào khó chịu hơn của hắn. Phần còn lại là vì sợ bị hắn đấm.

Sáng nay chẳng còn ai gọi hắn dậy nữa. Hắn được phen ngủ nướng nên đã trễ giờ.

Mặt hắn cau có khi đi đến , nhìn lướt qua chẳng thấy em đâu.

Em cũng chả thèm ra khỏi phòng từ lúc tối đến giờ. Bị người mình yêu nói như thế ai mà chả buồn?
Tối đó em về phòng ôm gối khóc , em cũng chả dám khóc ra tiếng vì sợ ảnh hưởng đến phòng kế bên.

Tận hơn nửa tiếng sau em mới chậm chạp mà bước ra sân tập. Em khóc cả đêm hôm qua , đồ ăn sáng cũng chẳng thèm đụng đến tắm thì vì mệt quá nên ngủ quên ở trong luôn. Nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mới bước được vài bước thì em ngất giữa sân. Mọi người chạy lại lo lắng cõng em lên phòng y tế , và tất nhiên người được giao nhiệm vụ đó chính là anh , Kaiser - người được mọi người coi là có một mối quan hệ tình cảm với em.

Hắn cõng em lên phòng y tế , lấy nhiệt kế đo cho em. Chậc , em sốt cao rồi , phiền thật.

*Phiền phức thật* - Kaiser

Nghĩ thì nghĩ thế chứ anh vẫn cứ là chăm em.

Lấy khăn ướt chườm ấm cho em rồi lau người xong đến bước thay đồ... Xời chuyện dễ , dù sao anh cũng nhìn hoài mà...

Dù đã thấy cơ thể em nhiều lần nhưng anh vẫn ngại.

Anh nhìn em đang nằm đó rồi nuốt nước bọt. Khó rồi đây.

Một lúc lâu sau thì anh cũng đã thay đồ cho em xong. Anh thay đồ xong thì đi nấu cháo cho em.

Bước 1: Vo gạo với nước sạch 2 lần.
Bước 2:Đun sôi nồi nước rồi cho gạo vào.
Xong , nhưng trên lý thuyết là vậy còn thực hành thì...

Khét. Thử lại vậy...

Để coi nào...vo gạo rồi đun nước , cho vào...

Xong thành quả trong có vẻ khả quan hơn lần trước nhỉ...?

Đem cho em ăn thôi.

Anh đỡ người em dậy , thổi từng muỗng đút cho em.

-Nào , dậy ăn cháo tao làm này - Kaiser
-Th-Thôi...tớ không ăn đâu//ho// - Ness
-Ăn vào mau , đang bệnh đấy -Kaiser
-Nh-Nhưng mà tớ đau họng lắm - Ness

Giọng em khàn khàn trả lời. Hết cách hắn đành dùng cách khác vậy.

Hắn múc một muỗng cháo rồi cho vào miệng , cúi người định bón cho em ăn. Thì em đỏ mặt đẩy ra.

-C-Cậu làm c-cái...gì vậy?/đỏ mặt/ - Ness
-Đút mày ăn chứ làm gì? - Kaiser
-Th-Thôi...tớ tự ăn được mà -Ness
-Vậy có phải nhanh hơn không? - Kaiser

Em múc một muỗng lên ăn thử , ờm...nói sao ta? Vị nó...mặn có vẻ anh đã cho muối vào hơi nhiều. Nhưng em vẫn cố ăn , vì đồ người thương làm cho mình mà? Không ăn thì phí quá.

-Sao? Ngon không? - Kaiser
-Ờ Ừm...ng-ngon... - Ness
-Nói thật đi , mày biết tao ghét nhưng người nói dối mà? - Kaiser

Em chần chừ hồi lâu rồi đáp câu trả lời của anh khe khẽ

-À ờm...vị nó có hơi mặn một chút - Ness
-Rất mặn , nãy tao có ăn rồi

...

Cả hai nhìn nhau , bầu không khí bây giờ có chút khó xử. Anh là người đã phá vỡ bầu không khí đó.

-Ăn xong rồi thì uống thuốc đi//đưa bịch thuốc// - Kaiser
-Đ-Đắng...lắm... - Ness
-Ngoan , uống đi cho mau khoẻ - Kaiser

Những lúc trước , khi em bị bệnh đều là em toàn bộ tự lo từ việc mua thuốc , nấu cháo ,... Nhưng lần này khác so với những lần trước đây , có anh chăm em.

Sau khi dỗ được em uống thuốc xong thì anh cũng mệt lã người đi tắm xong cũng trèo lên giường ngủ chung với em luôn. Cả hai ôm nhau ngủ ngon lành.

Chắc ymọi người nhìn tên cũng không nhớ tui là ai đâu ha?:)) Tui là Yuo - tác giả bộ "Bỏ Rơi Xong Quay Lại" trên MGT đây>:33 ( chắc hông ai nhớ )

Ở đây có các OTP giống OTP trong MGT.

Nếu các bạn muốn toi viết về OTP của các bạn ( nếu trùng OTP với TG ) thì có thể yêu cầu nhá.

Với lại tui cx không on WP nhiều nên có thể sẽ không thấy bình luận thì cho xin lõi nhen.

Ở đây không nhận góp ý về cách trình bày.
Về lỗi chính tả thì mọi người có thể thoải mái nói nè.
Còn về phần nội dung thì tui vẫn còn non tay nên mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng nhe👉👈.

Chưa xem lại lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top