1. Negavisaac

"Alo bé ơi em được mời tham gia chương trình ATSH đó bé thấy em giỏi không?"

"Giỏi rapper Nề Ga lúc nào mà không giỏi, đây là cơ hội cho bé thể hiện bản thân đó. Cố gắng lên nhé."

"Bé cũng được mời đúng không, nếu vậy thì tốt em có người mảng miếng với mình rồi."

"Trời ơi bé, em tham gia anh trai say hi không phải tham gia anh trai mảng miếng. Với cả ở đó có nhiều bạn trẻ mà đến lúc đó hợp cạ là chắc gì em nhớ đến tui."

"Ai nói, với em bé là nhất đó. Bé nghỉ ngơi đi nhé em có việc rồi, mãi iu."

"Tạm biệt bé."

Ngốc thật đấy tự dưng lại đi nói mấy lời đấy với em ấy.

Từ khi tham gia chương trình ATSH, anh thấy rất vui vì An thể hiện được tài năng của bản thân, quen biết được nhiều người hơn mà không rụt rè hay chỉ có thể nói chuyện với mỗi anh. Vui thật đó nhưng mà hơi trống vắng, quen với việc luôn có đứa nhóc ríu rít bên tai rồi mà giờ em còn đang bận tám chuyện đùa nghịch với người khác.

Cứ thế dần dần anh nhận ra An không phải là người phụ thuộc vào anh mà chính bản thân anh mới phụ thuộc vào đứa nhỏ ấy. Nhiều lúc tự hỏi cảm xúc của mình là gì mà trái tim với lí trí của anh cứ đối nghịch nhau khiến anh cảm thấy đau đầu. Rồi anh cũng tự hiểu được lòng mình rằng anh thích Thành An nói đúng hơn là yêu.

Nhưng khi phát hiện ra được thứ tình cảm ấy anh liền sợ hãi không dám nói cho cậu nghe. Ban đầu, Tuấn Tài đã nghĩ chỉ cần âm thầm thích em ấy là đủ, nhưng thời gian trôi qua, cảm xúc ấy ngày càng trở nên mãnh liệt. Anh cố gắng chôn vùi nó, giấu kín sau vẻ mặt bình thản mỗi khi tiếp xúc với An, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh không thể ngăn bản thân hy vọng mơ hồ rằng biết đâu em ấy cũng có chút tình cảm với mình.

Thế nhưng, hy vọng đó tan vỡ từng chút một khi Negav bắt đầu thân thiết hơn với Quang Hùng. Isaac không khỏi chạnh lòng mỗi khi thấy ánh mắt trìu mến của Negav dành cho Quang Hùng, những câu nói thân mật mà Negav dành riêng cho người kia, thậm chí có lần em hủy hẹn với anh vì bận đi ăn với người ta. Nhưng mà anh không trách em đâu, em ấy dễ thương lắm được nhiều người yêu thích khiến anh thấy vui thay em. Cậu bé của anh đâu thể cứ kè kè mãi bên anh được, thế giới của cậu khác xa với anh.

Đỉnh điểm là trong buổi livestage 4, khi đến lượt An chọn đội. Ngồi trong lều của Khang anh nghe được những lời đầy quan tâm và tình cảm mà em dành cho Quang Hùng. Khoảnh khắc ấy như một đòn giáng mạnh vào trái tim vốn đã tổn thương của mình khiến anh hoàn toàn mất hết hy vọng.

Anh tự nhủ mình phải dừng lại, phải dập tắt tình cảm này trước khi nó khiến bản thân đau khổ hơn nữa. Kể từ hôm đó, Tuấn Tài bắt đầu giữ khoảng cách với Thành An, cố gắng để không tiếp xúc nhiều với cậu, hạn chế ánh mắt và nụ cười mà anh luôn dành cho người mình thích. Dù trong lòng đau đớn, anh cho rằng đây là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân.

Thế nhưng, sự thay đổi ấy không thoát khỏi mắt của Thành An. Cậu không hiểu tại sao anh lại trở nên lạnh nhạt, dần dần xa cách mình. Những lúc hai người trò chuyện, anh luôn có vẻ vội vàng kết thúc câu chuyện, đôi khi thậm chí còn cố ý lảng tránh ánh mắt của cậu. Điều đó khiến An không khỏi khó chịu. Dường như có một dấu hỏi chấm lớn hiện lên trong lòng cậu mỗi lần anh cư xử như vậy. Cậu không hiểu đã làm gì sai để khiến cho bé Xái của mình làm vậy.

Rồi một lần, Đặng Thành An chứng kiến anh vui vẻ đùa giỡn với Khang và Hiếu. Hai người đó ôm lấy anh một cách tự nhiên, và anh không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại, còn cười đùa vô tư. Điều đó khiến Anh cảm thấy một nỗi khó chịu âm ỉ trong lòng, dù chính cậu cũng không hiểu rõ cảm giác ấy. Cậu tự hỏi, tại sao Tuấn Tài lại dễ dàng thân thiết với Khang và Hiếu nhưng lại tránh né mình? Mỗi lần nghĩ đến điều đó, cậu không khỏi bực bội.

Dẫu vậy, An vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng mình đang nghĩ quá nhiều. Cho đến khi buổi quay trò chơi hút bóng diễn ra. Buổi hôm ấy, mọi người đều hứng khởi với những thử thách vui nhộn và tràn ngập tiếng cười. Ban đầu, cậu cũng vui vẻ theo dõi mọi người tham gia, cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng. Cậu hào hứng cổ vũ, trông chờ vào phần lượt của từng người. Nhưng khi đến lượt anh cùng với anh Song Luân, cảm xúc của cậu lại bị kéo căng.

Trò chơi yêu cầu hai người đứng đối diện, kề sát mặt để hút bóng mà không dùng tay. Song Luân nhanh nhẹn tiến tới, dí sát vào mặt anh để lấy bóng, môi anh ấy chạm nhẹ vào cằm anh trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người. Thành An như đứng chôn chân tại chỗ, mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Cảm giác tức giận và ghen tuông trào lên, lấn át mọi lý trí trong cậu. Tim cậu đập mạnh, như muốn nổ tung khi thấy Tuấn Tài và Song Luân cười đùa vui vẻ bên nhau.

Thành An đứng lặng trong suốt buổi quay, nhưng trong lòng không ngừng dậy sóng. Mỗi lần ánh mắt lướt qua anh và Song Luân, sự khó chịu lại càng sâu thêm. Đến khi buổi quay kết thúc, mọi người dần dần ra về, Thành An không do dự bước nhanh đến chỗ Tuấn Tài, nắm lấy tay anh kéo ra ngoài. Anh có hơi bất ngờ nhưng không phản kháng mặc cho cậu kéo mình đi.

Thành An mở cửa xe cho anh rồi nhanh chóng lái xe về căn hộ riêng mà không nói một lời. Không khí trong xe đầy căng thẳng, anh cảm nhận rõ sự khó chịu từ người nhỏ hơn nhưng cũng không dám hỏi. Khi về đến căn hộ, cậu đóng cửa lại và nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tại sao anh lại tránh mặt em?” Thành An hỏi, giọng chất chứa nỗi tức giận lẫn tổn thương.

“Anh có biết em đã cảm thấy thế nào khi thấy anh cười đùa với người khác, nhưng lại xa lánh em không?  Em đã nghĩ chúng ta thân thiết, nhưng anh lại cứ đẩy em ra xa...” cậu nói, giọng nghẹn lại.

Anh đứng im nhìn cậu, cảm thấy tim mình thắt lại. Anh không ngờ sự xa cách của mình lại khiến cho cậu nhóc tổn thương đến vậy. Dường như những lời của An khơi dậy những cảm xúc sâu kín trong anh, khiến anh không thể tiếp tục im lặng.

“Anh chỉ nghĩ… em thích Quang Hùng, và em chi coi anh như một người bạn...” anh đáp, giọng trầm buồn. “Nên anh thấy mình cần tránh xa em vì anh thích mà em lại không có tình cảm gì với anh.”

Thành An sững người, đôi mắt hiện rõ sự bối rối. Cậu không ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy, và cũng không nhận ra rằng chính hành động của mình đã khiến cho người thương hiểu lầm. Cậu bước tới gần anh hơn, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy tay anh.

“Anh ngốc thật, bé Xái ạ,” cậu nói, giọng dịu đi. “Nếu không phải vì thích anh, em đã chẳng bận tâm đến mấy chuyện này.”

Tuấn Tài nhìn cậu, hóa ra cả hai đã tự làm khổ bản thân vì những hiểu lầm không đáng có. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách vô hình giữa họ bỗng biến mất. Đôi mắt cậu ánh lên những cảm xúc chân thật mà anh chưa từng nhận thấy trước đây. Trái tim anh đập mạnh, cảm giác như mọi tổn thương, mọi hiểu lầm đều tan biến.

Giờ đây, anh không còn muốn che giấu cảm xúc của mình nữa. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má của An, ánh mắt dịu dàng và ấm áp. Đôi mắt cậu ánh lên hạnh phúc. Cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng của anh. Trong khoảnh khắc ấy, không còn gì ngăn cách giữa họ.
___________

Sốp đăng trước bản thảo đã được viết nhưng chưa đăng. Sau đó sẽ bắt đầu trả đơn cho mọi người. Mọi người cứ đặt nhé, có plot cũng đc còn ko thì chỉ cần để tên OTP và thể loại kèm kết là được. Lưu ý rằng nếu đặt H thì mn nhớ note lại cho sốp nha nó sẽ dựa theo ý tưởng của mn để xem H nhẹ hay nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top