Vui lắm không ngược (Linh Hà)
Sau một ngày từ công ty trở về Lương Linh lại sofa ngồi lướt trên điện thoại thấy những bài báo nói về em và cùng bạn trai chụp cùng nhau tại Nhật Bản.
Bỗng những giọt nước mắt hòa cùng rượu làm cho tim càng đau thắt lại, cô nhớ lại những kỉ niệm của mình với Đỗ Hà cùng nhau đi ăn, lượn quanh Hồ Tây, nhớ những cả hai đều tâm sự đến gần sáng rồi cả hai mới ngủ. Những lúc đó cô mới ngắm trọn được vẻ đẹp dễ thương nghịch ngợm trong lúc ngủ của Đỗ Hà.
Rồi lại suy nghĩ giá như lúc ấy Lương Linh dũng cảm nói gì bên trong tận đấy lòng cho em biết là "chị yêu e Đỗ Hà".
Nhưng rồi chợt vụt mất vì Đỗ Hà chỉ xem Lương Linh là một người chị gái của mình .
Vì sao Lương Linh lại biết. Hôm đó có buổi chụp hình cho sản phẩm SV có em và Lương Linh, Lona, Thiên Ân.
Trong lúc ngồi makeup thì Loan nói dạo này chị thấy em vs Linhtop thân nhau lắm trên mức chị em rồi đấy.
Em cười rồi nói có đâu chị Lona chắc dạo này cả thường có lịch chung nên chăm sóc nhau chuyện bình thường cũng giống chị vs chị Thiên Ân mà.
Với cả em chỉ xem chị Lương Linh như chị gái chăm sóc cho em gái mình thôi. Lương Linh đứng bên ngoài cửa nghe được toàn bộ những lời của e với Loan. Những giọt nước mắt cô lăng dài trên má cô vội chạy vào nhà vệ sinh tạt nước vào mặt cho tỉnh. Nhưng lại vô tình đụng trúng Thiên Ân.
Thiên Ân vô phòng thấy 2 chị em nói chuyện vui vẻ. Loan nhìn lên thấy gương mặt bí xị của Thiên Ân. Sao không vui vậy Ân. Để Ân kể lại cho Loan.
"Ân ra lấy đồ ăn giao tới cho Na lúc đi vô thấy Linhtop đứng bên ngoài cửa mà không chịu vô. Ân đang đi lại bóng m8 chạy qua đụng trúng vô người. Linh mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy Linhtop. Ê tính không xin lỗi tao luôn hả đụng trúng còn không xin lỗi. Rồi Ân thấy trên mắt Linhtop như vừa mới khóc"
"Lúc này Lương Linh vào chạy lại Thiên Ân xin lỗi. Lúc nãy có điện thoại tao hơi gấp. Có xin lỗi nên ta rộng lượng bỏ qua cho Linhtop"
Từ lúc đó Lương Linh im lặng đến cuối buổi dù ai hỏi gì chỉ trả lời qua loa.
Sau hôm đó thì trong công ty chỉ thấy Lương Linh đi làm rồi trở về căn nhà. Trong nhà toàn những chai rượu đã hết lăn lóc dưới nền nhà.
Và còn một điều là những lúc thấy em cô toàn tránh né hay những buổi diễn cô điều đến tập rồi về thật mau. Cô sợ thấy em cô càng đau lòng rồi phải khóc ngay lúc đó nữa.
Đỗ Hà sau đó cũng thấy lạ nhưng lúc này em lại gần hỏi " Sao chị tránh né em vậy" . Dạo này chị bận nên muốn làm xong công việc sớm để về nhà nghỉ ngơi thôi.Chứ chị không có tránh né em đâu em đừng lo. "Nhưng em đâu biết đó là lần cuối chị trả lời em".
"Gửi Đỗ Hà
Lúc em nhìn thấy được bức thư này cũng là lúc chị đi đến một nơi xa .
Em biết không ?
Lúc chị nhìn thấy em vào sơ tuyển Hoa Hậu Việt Nam với nụ cười dễ thương. Và rồi chị đem lòng tương tự nụ cười ngọt ngào của em. Đến chung kết chị rất mong đó là em trở thành hoa hậu.Khi MC đọc thí sinh sẽ trở thành hoa hậu mang số báo danh " 245 Đỗ Thị Hà" chị đã rất vui khi em trở thành hoa hậu và về cùng công ty với chị. Lúc đó em biết không chị rất vui vì sẽ được nhìn thấy em mỗi ngày dù có khoảng cách xa hay gần. Mà em có nhớ không ?
Cái ngày chị Dung chọn em thi quốc tế cũng lần lần đầu chị ôm được người mình yêu ngay trên sân khấu. Lúc đó tim chị đập rất nhanh như muốn rớt ra ngoài. Nhưng mà lúc đó làm sao em biết được đúng không?
Em đang vui và khóc khi được đại diện Việt Nam cho đấu trường quốc tế lớn. Sau công bố là những ngày tập luyện dài mệt mỏi áp lực cùng đôi bàn chân bầm tím và đau. Có những lần chị thấy em trong nhà vệ sinh bậc khóc.Những lúc đó chị chỉ có thể làm là ôm em cho em thêm năng lượng và sức mạnh tập luyện.Và đến ngày chung kết chị cùng hội chị e SV xem khi "Việt Nam dừng ở top 13". Chị biết em đã cố gắng rất nhiều và tất cả mọi người công nhận em rất giỏi.
Nhưng mà em này có một điều mà chị chưa từng tâm sự với bất kì với mọi người và cả em.
" Đó là chị đem lòng đơn phương và yêu em suốt cả sáu năm qua. Và chị muốn vào ngày đặc biệt có thể nói ra hết với em. Không biết đến lúc đó còn kịp không khi bệnh của chị ngày càng trở nặng hơn .Ngày chị cầm tờ kết quả khám bệnh như cả một bầu trời sụp đổ đối với chị.Và những ngày đó chị phải chống chọi với những lần xị trị đó nhưng kết không tiến triễn tốt được.
Thật ra mọi người đã muốn cho em sự thật nhưng chị đã năng nỉ mọi người đừng để cho em biết. Em biết tại sao không ?
"Vì chị muốn thấy em cười thật tươi và vui vẻ chứ không phải những giọt nước mắt không vui rơi trên má em đâu".
Em thấy đọc những dòng chữ viết này cũng là lúc chị ở một thế giới mới bắt đầu với mỗi thứ và điều đặc biệt là không có em Đỗ Hà.
Sau tất cả là chỉ muốn cho em biết "Lương Thùy Linh yêu Đỗ Thị Hà rất nhiều ", "Bé Hạt Tiêu yêu Bé Đỗ Đậu".
Tạm biệt..."
Đỗ Hà khi nhận được từ tay mẹ Lương Linh và em đọc bức đã khóc rất nhiều.
......
Vài tháng sau phát hiện hoa hậu Đỗ Thị Hà tự vận trong chính căn nhà của Lương Thùy Linh. Và Đỗ Hà ghi trong thư sau khi mất sẽ được cạnh Lương Linh. Cô muốn được ở cùng Lương Thùy Linh mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top