9.
nhấp một ly cafe gần đó, eita mỉm cười nhìn em.
"vì nợ em một đêm tá túc nên anh chủ động làm đồ ăn sáng cho em này"
em mỉm cười, dường như otoya không biết, sắc đỏ từ tương ớt trên bề mặt trứng đã làm em khó chịu, em không nhìn được màu đỏ, cảm giác thứ đen trắng được phết lên bề mặt vàng của trứng làm em khó chịu.
"em sao thế joshua?"
em bừng tỉnh, chỉnh lại khuôn mặt rồi hòa nhã cười.
"không sao, chỉ là em đói quá"
otoya kéo ghế cho em rồi nói:
"vậy ăn nhiều vào nhé"
vì tấm lòng của otoya nên em đành ăn lấy thứ đen trắng ấy, kinh tởm...không màu sắc, thứ kinh tởm..
em ăn xong, rửa chén cũng đã chín giờ, otoya chào em rồi về nhà, em cũng chuẩn bị đến tòa nhà đức, một quần trắng suông với áo len cổ V mềm mại làm em ấm áp hơn bao giờ hết.
quản lí của kaiser đón em đi, trên đường cô nàng ấy luyên thuyên về kaiser mấy ngày nay.
"kaiser chủ yếu quan sát trận đấu giữa các team rồi xem số liệu của từng người, anh ấy không hứng thú với việc đi ăn và chỉ chăm chú vào cậu trai tên isagi yoichi"
em khẽ nhấc điện thoại lên, hôm nay đã là cuối tuần rồi à, vậy là còn khoảng hai tuần nữa các huấn luyện viên như anh trai prince sẽ qua đây.
"dạ, em hiểu rồi"
em nhẹ nhàng đáp lời chị quản lí.
con mắt em có vẻ hơi nhức, đeo lens chống mù màu nhiều sẽ khiến em đau mắt, vậy nên chỉ khi vẽ, làm nhiều việc em mới cần dùng lens, bây giờ muốn tháo ra quá.
đợi đến tòa nhà em xin đi vệ sinh, thật sự, em tháo ra và để vào hộp riêng, cất kĩ càng vào túi riêng rồi bước ra ngoài.
tòa nhà đức đâu đó vẫn còn sắc đỏ, xanh dương...gì đây, em chẳng muốn nhìn nhưng cũng không muốn đeo lens, thứ chết tiệt nào cũng làm em đau.
kaiser giờ này chắc đang ở phòng riêng, em nhẹ nhàng theo chân chị quản lí rồi tiến vào phòng kaiser, nhìn thấy người anh trai nuôi đang ngân nga vài câu ca của đức và hướng mắt về màn hình, áo lông vũ được khoác lên và dáng ngồi bá đạo ấy không sai đi đâu được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top