10.

kaiser phát hiện ra em thì ngoắt tay em vào.

"mấy ngày long bong có cảm giác mới lạ chưa?". giong nam thấp xuống.

em khẽ mỉm cười, "cũng được, miễn sao có thể tạm xa nước anh là em vui"

có lẽ, sự chèn ép từ ba mẹ khiến em không vui.

từ nhỏ em đã phải tập đánh tất cả loại đàn, nhạc cụ, múa, vì không biết chút gì về bóng đá nên ba mẹ đã thuê hẵn trang trại ngựa về cho em tập cưỡi, thi thoảng bắn cung và chơi gofl, đó là cuộc sống mười lăm năm của em, đến tận bây giờ là tròn mười sáu mới có thể tự do đôi chút.

"đang nghĩ gì đấy? anh rủ mày qua đây để đi ăn sáng cùng, đợi anh chút"

kaiser nhẹ nhàng buông câu, rồi nhanh chóng bước vào phòng riêng bên trong. em bây giờ mới thấy trên màn hình là vô số hình ảnh các trận đấu về một người, em chẳng biết người đó là ai nữa.

để ý thì từ khi otoya về nhà vẫn chưa nhắn gì với em, bận à? hay ngủ nhỉ? nhưng thôi, chắc anh ấy cần nghỉ ngơi.

em và kaiser bắt đầu đi đến một nhà hàng, vì ngán đồ tây nên kaiser đã gọi mì ramen cho em và vài miếng chả cá cắt lát. vẫn là anh trai nuôi tốt, nhìn vậy chứ kaiser quan tâm người khác lắm đấy.

đang ăn bỗng nhiên em phát hiện ra ở nơi góc khuất có hình bóng quen thuộc, tuy em không thể nhận diện màu tóc nhưng em có thể chắc chắn đó là otoya eita.

bên cạnh hắn, là một người con gái khác, có vẻ cô nàng đó đang muốn hôn otoya.

em, đang nhìn lầm à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top