Chap 7 Chiếc găng tay trắng

Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi học kì kết thúc.

Bữa tiệc toàn khối đã trở thành một truyền thống lâu đời, nhưng có vẻ những bữa tiệc này được tổ chức trong học viện đều cực kì xa hoa.

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả chất lượng và số lượng của các món ăn được xếp trên bàn. Ngoài ra, trong khi tất cả nam sinh chỉ mặc đồng phục, các cô gái thi nhau khoác lên mình những bộ áy lộng lẫy.

Vô số cái nhìn hau háu từ các nam sinh ồ ạt hướng về đám con gái, kể cả khi đứng cạnh họ là những nô lệ bán nhân.

Ánh mắt của tôi cũng không nằm ngoài định luật vạn vật hấp dẫn, đang bị khoá chặt vào những ‘tâm hồn’ đẹp của những cô gái ấy, và… quả thật khó mà rời mắt khỏi đó được.

Khi nhận ra hành động vô ý tứ của mình, tôi khẽ hắng giọng và làm mặt nghiêm túc.

“Kia là … F−cup đúng kh−À nhầm nhầm − ý tôi là đồ ăn ở đây ngon nhỉ? ” (Leon)

Tôi miễn cưỡng đưa mắt nhìn về phía bàn, nơi Daniel đang ăn một đĩa thịt lớn trên đĩa. Raymond đã rất ngạc nhiên trước cảnh tượng đó.

“Đây là lần đầu tiên tôi tới một bữa tiệc lớn như vậy đấy!! Học viện chịu chơi thật đấy! ” (Daniel)

“Daniel, đừng có nói khi miệng đầy đồ ăn thế. Nếu tính về quy mô của bữa tiệc này và cách nó được tổ chức theo từng khối thì học viện chơi lớn thật. Cơ mà đúng là khác một trời một vực giữa Vương đoi và lãnh địa nông thôn của một nhà Nam tước nghèo…” (Raymond)

Luxon đã từng giải thích cho với tôi về chuyện này trước đây.

Học viện làm điều này để phô trương tiềm lực của Vương đo với những học sinh đến từ vùng nông thôn. Quả thực, chỉ riêng bữa tiệc này thôi đã cho thấy sự khác biệt không lồ về tài chính giữa nơi này và quê hương họ.

Tôi cũng nghĩ đây là một cơ hội để thể hiện với những quý tộc trẻ giàu có, sa đoạ.

Bao quanh chúng tôi là những chàng trai chung cảnh ngộ ( đồng chí).

Ngoài bọn tôi, những sinh viên từ các lớp thường dân cũng tham gia hôm nay, khiến sảnh tiệc giờ đây chật kín người tham gia vào bữa tiệc.

Daniel lướt mắt xung quanh chúng tôi.

“Kìa, mấy cô gái lớp thường dân cũng mặt đầm dạ hội. Đúng là chẳng có bao nhiêu người muốn mặc đồng phục tới đây đâu. ” (Daniel)

Raymond đẩy kính lên.

Đi lướt qua mặt cậu ta là một cô gái nhỏ nhắn, người cậu ta đã có cảm tình từ lâu.

Cậu nhát gái quá đấy , Raymond…

“Mấy bộ đầm này cũng đa dạng đấy,  loại đắt cũng có, nhưng cái rẻ nhất thì ít nhất cũng phải 2000 dia . ” (Leon)

Vậy là… hai trăm nghìn yên cho một bộ quần áo?? Nhưng đó là khi được quy đổi thành tiền tệ của Nhật Bản.

Ờ thì, tôi cũng chẳng biết như thế là rẻ hay đắt, nhưng giá thấp nhất hình như là hai trăm nghìn.

Cùng lúc đó, Marie−tâm điểm bàn luận của học sinh trong trường − đã xuất hiện trong bộ đồng phục của cô ấy tạo ra một sự hỗn loạn nho nhỏ và làm cho đám đông bắt đầu xì xầm với nhau.

Tuy cũng mặc đồng phục, nhưng học sinh danh dự  Olivia, lại không nổi bật chút nào.

Tuy nhiên, rõ ràng một cô gái từ một gia đình Tử tước lẽ ra phải có khả năng chuẩn bị một bộ váy chứ nhỉ… Khi tôi đang nghĩ về những điều đó, Marie bước chậm rãi đến chỗ nhóm của Thái tử.

Nhóm của Thái tử Julius− những người nắm giữ thứ hạng cao nhất− đang sẵn sàng  chào đón Marie, nhưng…

Julius hơi ngạc nhiên khi thấy Marie xuất hiện trong bộ đồng phục thường ngày.

"Marie, chuyện gì đã xảy ra với chiếc váy dạ hội của em?" (Julius)

"Ư−ưm, em không đủ khả năng để chuẩn bị một bộ…." (Marie)

NHư muốn gây ấn tượng với Marie, 5 chàng trai xung quanh gần như đồng thanh nói "Ta rất sẵn long chuẩn bị cho em một bộ" với Marie.

Jilk mỉm cười.

“Dù sao thì thế này trông em dễ thương hơn là trong một chiếc váy lộng lẫy. Nhưng Marie, lần sau em cứ cùng ta đến gặp thợ may nhé? Có một cửa hàng ở thủ đô hoàng gia mà ta thường xuyên ghé thăm. ” (Jilk)

"E−em không thể yêu cầu quá đáng như vậy được." (Marie)
Đáp lại thái độ nhũn nhặn (giả chân) của Marie, Julius bắt đầu cuộc trò chuyện giữa năm người với vẻ hơi hào hứng. Có vẻ như năm người đó đang tranh giành cảm tình của Marie.

Bên cạnh đó, tôi cũng có nhiều thứ khác cần để tâm.

Đối với những nam sinh thuộc dạng ‘mob’ như chúng tôi, bữa tiệc này cũng là một cơ hội để toả sáng. Theo đánh giá của các anh chị khóa trên, dường như đây là cơ hội để các cặp đôi nên duyên.

"Được rồi, hai người đã sẵn sàng chưa?" (Leon)

Khi tôi gọi hai người, Daniel dọn đĩa của mình xuống.

"Ờ, tôi ăn vậy là đủ rồi." (Daniel)

Raymond chỉnh lại kính của mình.

"Cùng nhau cố hết sức nào." (Raymond)

Ba chúng tôi bắt đầu tản ra .

Chúng tôi đã đi xung quanh để bắt chuyện với những nữ sinh.

Với bầu không khí lãng mạng thế này, có lẽ các cô gái có thể sẽ rộng lượng hơn khi nghe những lời cầu hôn. Cho nên mục tiêu của tôi cũng bao gồm cả những người có nô lệ bán nhân bên cạnh.

"Hô! Tôi tìm thấy một nhóm ba cô gái này! Nhanh lên và thử vận may nhé! ” (Leon)

Những chàng trai khác chắc cũng đã bắt đầu hành động, vì vậy bọn tôi hướng tới chỗ của ba cô gái mục tiêu, nhưng ──

"Huh? Về nhà thử soi gương xem rồi hẵng quay lại. ”

“Ngươi là Nam tước nông thôn? Hah! Ngươi thậm chí còn không xứng đáng để nói chuyện với ta. "

“Ta nhắm tới những người ít nhất phải từ Tử tước trở lên, Bá tước “cũ hay gì đó thì khỏi nói. ”

“Thật khó chịu. Lũ đàn ông tuyệt vọng muốn kết hôn thật nông cạn.”

"Một người đàn ông chẳng thể gọi là khá nếu như không có nổi chút tài sản nào cả."

"So các cậu với những người như Thái tử thì đúng là một trời một vực."

Những cô gái ‘nhẹ nhàng’ gạt chúng tôi ra, còn lũ nô lệ bán nhân quăng cho chúng tôi những cái nhìn khinh bỉ. Bởi chủ nhân của chúng toàn là nữ sinh nên nhiều tên chẳng coi những nam sinh khác ra gì.

Hơn nữa, mọi vụ tấn công nhắm vào nô lệ đều được điều tra kĩ càng.

Họ biết rằng họ đang ở một vị trí an toàn trước các cuộc tấn công, vì vậy họ coi thường chúng tôi.

"Ơ… ừm ...Bọn mình chỉ đang nói chuyện." (Daniel)

Một trong hai cô gái khẽ hất cằm ra hiệu cho tên nô lệ của cô ta.

Ngay lập tức, tên nô lệ bán nhân lực lưỡng giống như một con Daruma đẩy chúng tôi ra ngoài. ( TLN: Daruma là những con búp bê mập mạp, tròn trịa )

Khi những người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh nhìn về phía ba chúng tôi đang nhào lộn, các cô gái bắt đầu cười và lũ con trai xung quanh chỉ dám cười phụ hoạ hoặc nhìn tôi với ánh mắt thương hại mà thôi.

"Cố thử lại đi. À thôi, có cố bao nhiêu lần nữa cũng như vậy thôi, trừ khi các người về nhà cầu nguyện rằng kiếp sau mình sẽ có cơ hội trở thành một người đàn ông tốt hơn. Hẹn gặp lại nhé, lũ nhà quê. ”

Các cô gái và nô lệ xung quanh nhìn chúng tôi và cười.



Chúng tôi đang ở bên ngoài sảnh tiệc.

"Chết tiệt! Chúng tôi lỡ làm quá trớn rồi! ” (Daniel)

Daniel nói mà không thèm che giấu sự tức giận của mình.

Raymond thì đặt tay lên đầu gối và nhìn vào bầu trời xa xăm.

“Tôi chỉ nghĩ là… Ước gì mình được đầu thai quách đi cho xong ...” (Raymond)

… Bởi đã được ‘đầu thai’ một lần, tôi bỗng có một cảm giác vô cùng khó tả.

Lúc này, chúng tôi có thể nghe được tiếng nhạc du dương cùng tiếng cười nói phát ra từ bữa tiệc.

Không thể chịu nổi cái bầu không khí trong đó, chúng tôi đã trốn ra ngoài. Có những cô gái đã bật cười khi nhìn thấy chúng tôi lật đật bỏ chạy.

Toàn bộ đều là lũ con gái thuộc lớp quý tộc và bọn nô lệ.

Có lẽ thương hại chúng tôi, Những nữ sinh trong lớp thường dân lảng mắt đi chỗ khác.

Còn gì đen hơn đêm nay được nữa?.

“Tôi mệt mỏi lắm rồi…” ( Daniel)

Daniel định nói gì đó vói tôi nhưng rồi lại thôi.

Raymond cũng im lặng.

Bởi là người đứng đầu của một gia tộc Nam tước, tôi buộc phải lấy một quý tộc.

Với một người đứng đầu gia tộ, người vợ hợp pháp của anh ta phải là một quý tộc. Nếu không, những người xung quanh sẽ cho rằng “nhà đó chịu nhục nhã như vậy mà được sao?” và rồi cô lập cả dòng tộc luôn trong khi họ đâu có biết là cái bọn con gái quý tộc đâu phải lúc nào cũng xinh đẹp và có một nhân cách tốt bằng một cô gái thường dân mà thế *éo nào toàn bọn đã xấu lại còn chảnh chó, hãm *beep* nữa chứ, toàn lấy tiền của chồng mà sống một nơi xa hoa, tráng lệ như vương đô với tình nhân của mình bỏ mặc người chồng phải còng lưng ra làm mới được những đồng tiền đó.►

Cha tôi buộc phải kết hôn với Zola bởi ông ý thức được sức nặng của hậu quả mang lại nếu không làm thế. Nó đôi khi có thể trở thành một lời tuyên chiến. Ví dụ như: “Những gì họ làm là không xứng đáng với tước hiệu được ban cho.”, hay là “Nhà này thối từ gốc rồi!”.

Vì thế, bọn con trai trở nên tuyệt vọng trong hôn nhân và vị thế của các cô gái được tăng cao… dẫn đến tình hình hiện tại của học viện.

Ba người bọn tôi ngồi trên chiếc ghế dài và ngây người nhìn lên bầu trời đêm đầy sao một cách trống rỗng.

"Mấy đứa con gái đó làm tôi khó chịu quá." (Raymond)

Daniel đồng ý với những gì Raymond nói.

“Đúng quá còn gì. Con trai phải vật lộn bao nhiêu chỉ để cưới một đứa con gái, chỉ vì cả thế giới sẽ coi thương họ nếu chưa kết hôn khi tốt nghiệp! Trong khi đó, con gái còn cả đống thời gian rảnh để mà thư thả  ” (Daniel)

Không phải tất cả các cô gái trong học viện đều đặc biệt khủng khiếp, nhưng tỷ lệ những cô gái độc ác quá cao.

Vì thế,với hầu hết nam sinh, khoảng thời gian trong học viện là khoảng thời gian vất vả nhất trong cuộc đời họ.

Tôi bỗng nhớ ra một điều vô cùng kinh khủng.

Đó là thứ mà Rukul-senpai đã nói ...

“Trong học viện, có những nam sinh không muốn làm đàn ông vì căm ghét bọn con gái…Tớ đã giễu cợt nó khi mới vào học, nhưng giờ thì chuyện đó không hề buồn cười…. " (Leon)

Daniel và Raymond cũng gật đầu.

Đúng là có chuyện những nam sinh ghê tởm phụ nữ tới mức nhắm tới những nam sinh khác.

Có vẻ như nơi đây cũng tồn tại fujoshi, giống như con em gái kiếp trước của tôi . Thế giới này không thể cứu vãn được nữa rồi. (TLN: nói ngắn gọn là hủ đó)

Nhập học → Bắt đầu trở nên ghét phụ nữ bởi học vô cùng tệ hại → Có hứng thú với đàn ông → khiến cho những fujoshis thoả mãn. Năm nào cũng có những ‘chuỗi sự kiện’ như thế.

Một vòng lặp giống vậy đúng là có xảy ra.

À, nói một cách văn vẻ thì cũng giống như việc nhìn ra khung cảnh tệ hại bên ngoài khi đi trên một cái cầu thang xoắn ốc vậy. Phải chứ ? Bởi những sự kiện đáng buồn này năm nào cũng được lặp lại, cho nên nó không đơn thuần chỉ là một ‘chuỗi sự kiện’ thôi. Ơ … Mà thực ra dùng từ vậy thì vẫn đúng nhỉ…

Thời gian trôi qua trong im lặng.

Đột nhiên, tiếng nhạc từ sảnh tiệc im bặt đi.

Đáng lẽ phải có một ban nhạc đang biểu trực tiếp trong đó chứ nhỉ. Hơn nữa, khi lấy đồng hồ bỏ túi ra, tôi xác nhận rằng vẫn chưa đến lúc bữa tiệc kết thúc.

Cũng có thể là ban nhạc đang nghỉ một chút… Nhưng kể cả khi căng tai lên, tôi cũng không thể nghe thấy bất kỳ tiếng cười nào vọng ra từ bên trong.

Chỉ có một những giọng nói vang lên từng đợt, như thể có ai đó đang quát tháo trong sảnh tiệc.

"Này, có gì đó sai sai phải không?" (Leon)

Raymond hướng ánh mắt về phía địa điểm khi tôi nói vậy.

"Cậu nhắc mới để ý, hình như có ai đó đang cãi nhau bên trong." (Raymond)

Daniel đứng dậy.

“Ta có nên ngó qua chút không nhỉ ?Không cần vào trong đâu, nhòm qua cửa sổ là được rồi. ” (Daniel)

Raymond ngăn anh ta lại.

“Tôi không muốn bị bẽ mặt hơn nữa đâu. Nếu bị phát hiện thì ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Mặc dù vậy, tôi cũng hơi tò mò. ” (Raymond)

Có vẻ như cả ba chúng tôi đều khá hưng thú, nhưng trong khi đang nói về việc có nên  quay trở lại đó hay không, thì có một cô gái đi ra ngoài.

Ngay sau khi thấy ba n gười bọn tôi, cô gái đó phóng hết tốc lực về phía này.

Cô ấy là một cô gái mặc đồng phục. Đúng, đó là Olivia.

“Leoooooonn! Nguy to rồi! ” (Olivia)


Khi tôi trở lại sảnh tiệc, toàn bộ nơi đây đã bị bao trùm bởi một bầu không khí kỳ lạ.

Những học viên xung quanh đều trông như đang thận trọng chờ đợi gì đó. Họ dồn hết sự chú ývào nơi ồn ào duy nhất – đó là trung tâm sảnh tiệc.

Tôi hỏi Olivia về tình hình trong này.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" (Leon)

“Ban đầu thì cũng chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ thôi. Nhưng…" (Olivia)

Ở đó có năm người đang đứng che chắn cho Marie. Ngoài họ ra, tôi cũng có thể thấy bóng dáng của một nhóc shota elf với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, "Kyle."

Angelica quát lên trước bảy người còn lại.

Nhưng tôi có thể nhận thấy sự đau khổ chất chứa trong những lời đó.

“Tại sao ngài không nghe em ?! Em ── em làm thế này là vì lợi ích của ngài mà, thưa Thái tử! ” (Angelica)

Thái tử hoàn toàn lạnh lùng trước giọng nói run rẩy của cô.

“Ta không thể hiểu lời nói của cô. Thế thôi!" (Julius)

“Nếu ngài biết bản chất thật của cô ta, nhưng tại sao…! Sao ngài có thể bất chấp mọt thứ chấp nhận cô ta? ” (Angelica)

Tuy không chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi hiểu rằng Angelica đang tuyệt vọng và cố gắng thuyết phục thái tử.

Khi tôi nhìn sang Olivia, cô ấy tiếp tục nói.

“Ưmmm… Angelica bắt gặp Marie nắm với một chàng trai không phải là Thái tử điện hạ và cô ấy bắt đầu tức giận. Sau đó, cô ấy nói cho Thái tử nhưng Thái tử chỉ nói rằng “Làm sao người như này có thể làm ta nổi giận được " và nói cô ấy không nên làm ầm lên vì những chuyện như thế này.”

Cậu ta tha thứ cho Marie ngay cả khi cô ấy đi theo những người đàn ông khác ư?

Julius là loại người như vậy.

Tôi chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được nếu chuyện như vậy xảy ra với mình, nhưng cậu ta lại bỏ qua một cách dễ dàng.

Marie trong bộ đồng phục của mình trốn sau thái tử.

Dường như bộ dạng đó làm cô trở nên bé nhỏ, càng làm khơi dậy mong muốn được bảo vệ cô cảu đám con trai. Trong khi đó, Angelica khoác lên mình bộ đầm màu đỏ thắm, cùng với một lớp trang điểm nhẹ khiến cô trông như được sinh ra để toả sáng vậy.

Một sự tương phản hoàn hảo cho cảnh tượng này.

Angelica và Marie trông y hệt phiên bản đối lập của người kia.

Marie có mấy đứa trai đẹp vây quanh cô ấy, trong khi Angelica phải đứng trơ trọi một mình.

Brad bước lên phía trước.

“Như vậy, con gái của nhà Redgrave đã trở nên đáng thương đến mức này rồi sao? Nhìn xem, không có ai đứng về phái cô cả. ” (Brad)

Khi Angelica nhìn xung quanh, cả nhóm nhà giàu lẽ ra phải đang tháp tùng cô đều quay mặt đi.

Kể cả những học sinh mang lòng thù địch với cô từ trước cũng không dám manh động,  họ chỉ cười nhạt khi thấy cảnh đó.

“Các người không biết về những gì con bé đó làm ư? Tất cả các người đều đã ── ” (Angelica)

Năm người trước mặt cô đưa tay ra trước.

Tuy nhiên, họ không hề tỏ ra sợ hãi chút nào.

"Chúng tôi đều đã biết hết rồi." (Chris)

Angelica ngạc nhiên khi Chris tóc màu lam nói vậy.

"Gì cơ?!" (Angelica)

Tôi cảm thấy Chris đã thoáng mỉm cười khi nhìn Marie. Thường thì cậu ta sẽ giữ gương mặt vô cảm khi vung kiếm, nhưng khi thấy biểu cảm hiếm hoi này, mấy nữ sinh xung quanh bỗng đỏ mặt.

Có phải do ngoại hình của cậu ta không hả? Là bởi ngoại hình của cậu ta không? Rõ rang là do ngoại hình của cậu ta rồi nhỉ?

“Cô ấy đã cứu rỗi ta. Cô ấy là người duy nhất chịu lắng nghe những tâm tư, nguyên vọng của ta. Vì vậy ── Ta muốn bảo vệ cô ấy. ” (Chris)

Thật đáng khen ngợi khi tên đó dám tỏ tình ngay giữa đám đông thế này.

Người tiếp theo bước tới là Greg.

“Lập luận dài dòng quá. Nói thẳng ra đi.. Thành thật đi, nói rằng cậu thích cô ấy đi. " (Greg)

Jilk đưa tay che miệng và mỉm cười.

"Đúng vậy. Cô ấy là một cô gái tuyệt vời. Tuy nhiên, ta chắc chắn rằng người mà Marie yêu nhất chính là ta. ” (Jilk)

Angelica, như chết lặng, nặng nề dời ánh mắt về phía Thái tử.

Julius tỏ ra hơi bực bội

“Không không, Jilk. Cậu nhầm rồi. Ta là người mà Marie yêu nhất. ” (Julius)

Ngay khi cậu ta nói thế, đám con gái đang im lặng bỗng reo hò ầm ĩ.

"Cậu có nghe thấy gì không ?!"

"Tớ cũng muốn anh ấy nói điều đó với mình!"

“Thật ghen tị. Ngược lại, con gái công tước thật thảm hại ”.

Angelica bị chế nhạo. Cô ấy nhìn xuống trong khi siết chặt nắm đấm.

“Ngài không chịu dừng chơi đùa ngay cả khi trong học viện sao, thưa Điện hạ?” (Angelica)

Ánh nhìn của Julius có phần dịu bớt sau khi Angelica nói vậy.

“Với ta, cô ấy là một người không thể nào thay thế được. Angelica, ta chưa từng ghét cô từ trước khi nhập học, nhưng ta tuyệt nhiên không thể tha thứ cho thái độ của cô đối với Marie.” (Julius)

Những cô gái xung quanh bắt đầu cười nhạo Angelica.

“Nghe thấy gì chưa? Con bé nhà Công tước tiêu rồi. "

"Như vậy chẳng khác nào Thái tử định huỷ bỏ hôn ước phải không?"

"Tôi đã luôn ghét con bé kiêu ngạo đó. Đáng đời!"

Lúc này, khi vị thế của Angelica ‘tụt dốc’, cô trở thành mục tiêu của vô số lời công kích.

“Có phải đây là cảm giác của con gái khi thấy dàn harem của người khác phải không nhỉ? Cảm thấy khó chịu… hay nói đúng hơn là đau đớn khi nhìn vào…?.” (Leon)

"Có chuyện gì sao, Leon?" (Olivia)

Olivia − người nãy giờ vẫn đứng cạnh tôi − nghiêng đầu hỏi.

Trong khi đó, Daniel và Raymond có vẻ bất ngờ khi thấy phản ứng của Angelica.

"N−này, s−sao chuyện này lại trở nên nghiêm trọng đến thế?" (Daniel)

"Nhìn mặt Angelica, có vẻ như cô ấy sắp sử dụng đến vũ lực rồi" (Raymond)

Như thể đang quyết định một điều gì đó, Angelica khoác lên mình một gương mặt vô cảm bất lực. Ánh sáng trong mắt cô ấy đã biến mất, và tôi cảm tưởng như bóng tối sâu thẳm đang trỗi dậy trong đó.

Angelica đột nhiên ném thứ gì đó vào Marie.

“H──Hả?” (Marie)

Khi Marie đang sửng sốt lùi lại, vật đó rớt xuống sàn. Đó là một chiếc găng tay màu trắng.

“Nhặt nó lên. Con đĩ lừa lọc Thái tử. " (Angelica)

Đó là một lời thách đấu.

Vào thời điểm này, việc nhặt chiếc găng tay lên có nghĩa là chấp nhận lời thách đấu.

“Nghĩ lại thì, hình như trong game có nhắc đến việc này rồi. Sự kiện Quyết đấu, phải không nhỉ? " (Leon)

Trong khi tôi đang lẩm bẩm vài thứ trong miệng, Raymond bỗng trở nên hoảng sợ.

“Cậu phải biết điều này có nghĩa là gì rồi chứ! Cậu có hiểu ý nghĩa của cuộc đấu này không vậy?! ” (Raymond)

Một cô gái từ nhà Công tước thách đấu một cô gái từ nhà Tử tước.

Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài của sự việc.

“Julius điện hạ sẽ đứng ra làm đại diện cho cô ấy, cho nên ── đó sẽ là một cuộc đấu giữa con gái nhà công tước và──chính Thái tử, phải không?” (Leon)

Trong một trận quyết đấu, tuy việc một người đàn ông cử người khác làm đại diên sẽ là một lỗi ô nhục nhưng với phụ nữ thì không.

Trong game, người có chỉ số tình cảm cao nhất trong số những mục tiêu chinh phục của nhân vật chính sẽ nhận lời thách đấu đến từ cô gái nhà Công tước. Thông thường thì sự kiên sẽ diễn ra theo hướng đó.

Cuộc tranh cãi vừa rồi đã cho tôi một linh cảm xấu.

“Angelica… cô làm tôi thất vọng.” (Julius)

Julius nhìn vị hôn phu của mình với ánh mắt khinh miệt, dường như cơn giận đã lên đến đỉnh điểm.

“Marie, em có thể nhặt nó nếu em muốn. Nó sẽ ổn thôi vì ta sẽ đứng về phía em. Ta sẽ làm người đại diện của em. ” (Julius)

Jilk tiếp lời.

“Thần e rằng mình không thể để Điện hạ là người duy nhất có được vinh dự này. Theo như luật của học viện thì không có giới hạn số lượng người đại diện cho một nữ sinh . Vì thế, ta cũng sẽ tham gia trận đấu với tư cách là người đại diện của Marie.” (Jilk)

Greg dùng tay đấm tay phải vào lòng bàn tay trái.

“Trông thú vị đấy, Tính cả ta nữa. Ai cũng được, tôi không ngán bất kì bố con thằng nào! ” (Greg) (trans: Thanh niên gáy sớm ăn ….)

"Đó là lí do tại sao ngươi lại bị gọi là tên não cơ bắp đấy …Tuy nhiên , ta không thể ngó lơ việc cô gọi Marie là đĩ được… Ta sẽ bắt cô phải thốt ra lời xin lỗi. Ta cũng tham gia. ” (Brad)

Brad trông có vẻ khó chịu, tuy nhiên vẫn hào hứng góp sức.

Chris khoanh tay lại.

“Ta khá tự tin vào kĩ năng đấu kiếm của mình. Marie, hãy để ta là thanh gươm của em ” (Chris)

Marie gạt nước mắt.

“Mọi người… em sợ quá, nhưng em cảm thấy an toàn vì có mọi người ở bên. em sẽ chấp nhận trận đấu này. Angelica, tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. ” (Marie)

Kyle đã vô cùng ngạc nhiên trước hình tượng vẻ vang của chủ nhân của mình.Tôi nhớ là cậu bé này hơi độc miệng nhưng lại khá sinh trai và biết điều.

“Chủ nhận ngốc, ngài quên tôi rồi à? Tôi cũng có thể hỗ trợ ngài nữa mà?. ” (Kyle)

Marie mỉm cười.

"Cảm ơn em, Kyle." (Marie)

… Nó đúng như tôi đã nghĩ.

"Đây là route harem ngược." (Leon)

“Huh? Cậu lại trở nên kì lạ rồi đấy, Leon…Chuyện gì sẽ xảy ra với con gái Công tước tại thời điểm này? Có ai dám chống lại năm người đó không? " (Daniel)

Raymond đồng ý với những nghi vấn của Daniel.

“Thái tử là một trong những học sinh xuất sắc nhất, trong khi những người còn lại cũng rất mạnh đến đáng kinh ngạc. Sẽ không ai dám đứng lên chiến đấu với năm người đó đâu. Người đáng sợ nhất là Chris, ứng viên cho danh hiệu Thánh kiếm. Cậu ta chắc chắn là người cuối cùng mà cậu muốn đối đầu trong sảnh tiệc này đó. ” (Raymond)

Hầu hết các nam sinh trong học viện đều không thích bạo lực. Bất kỳ ai trong số họ cũng không muốn tự dưng phải đối đầu với Thái tử.

Hơn nữa, đây không phải là một trận đấu tập, mà là một cuộc quyết đấu.

Thế nên đến cả đám con trai thường tháp tùng Angelica cũng không muốn dính dáng vào.

Khi Angelica nhìn xung quanh cô ấy, tất cả các chàng trai đều đồng loạt tránh ánh mắt của cô.

Greg còn đổ thêm dầu vào lửa.

“Chà chà! Bị bơ bởi chính những người theo phe mình? Kể cả một tên vô cảm như tôi cũng thấy đáng tương  thay cho cô… Nhưng, cô là người đã đề xuất trận đấu này. Cô không thể rút lui, ngay cả khi cô ấy không có người đại diện. ” (Greg)

Những lời mỉa mai hướng tới Angelica vang vọng khắp sảnh tiệc.

Mọi người đều cười trước việc không có ai dám đứng lên giúp cô, hoặc là nhìn cô với ánh mắt thương hại.

Luật của học viện cấm mang người từ bên ngoài vào làm đại diện. Đó gần như là luật bất thành văn, bởi như thế chẳng khác nào đưa người lớn xen giữa trận đấu danh dự của lũ trẻ con.

Trong trò chơi, Angelica dù đã phá luật nhưng vẫn thua, quả thật không thể nhục hơn được nữa...

Tuy nhiên ──

"Này, có ai muốn cá xem cô ta sẽ thực hiện thủ đoạn dơ bẩn nào không?"

“Cô ta không thể nương nhờ gia tộc mình được đâu. Đáng lẽ cô ta đừng nên thách đấu mới phải, bởi làm gì có ai chịu đứng ra đại diện chứ.”

“Có lẽ cô ta sẽ đại diện cho chính mình. Mong là cô ta bị đập cho te tua ”.

── Phản ứng của lũ con gái thật lạnh lùng. Đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Không thể tin được

Lúc đầu, họ đi theo nịnh hót Angelica khi cô còn vị thế trong trường, nhưng giờ đây họ lật mặt và trở nên tự mãn do tình thế thay đổi chăng?

Họ không còn coi Angelica là người thuộc nhà Công tước nữa… Có lẽ họ nghĩ do cô đã tự chuốc lấy sự bất hoà dẫn đến dấu chấm hết cho hôn ước của mình. Cuộc đời cô sẽ chấm dứt từ đây.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ấy sẽ bị gả cho một gã xấu xí nào đó vùng biên cảnh.

Angelica mạnh mẽ thường ngày đang ngó quanh trong khi dần mất kiên nhẫn.

Ánh mắt của hai chúng tôi gặp nhau.

Angelica, một cô gái tới từ một gia tộc hiếu chiế, người không bao giờ nghĩ đến hậu quả của hành đọng mình làm, rõ ràng là đang cảm thấy bối rối. Tôi cảm thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của cô và cả lời cầu cứu gửi gắm trong đó nữa.

Tuy nhiên, tôi nghiến chặt răng lại trong nhìn xuống đất.

“T−tôi vẫn sẽ thi đấu ngay cả khi tôi không tìm được đại diện cho mình đi nữa” (Angelica)

Greg cười khinh bỉ.

“Sao vậy? Chuyện gì xả ra với ý chí ban nãy rồi? " (Greg)

Những người xung quanh Angelica nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

Cái nhìn băng giá nhất là từ Thái tử. Dù sao cô ấy ít nhiều được cho là vị hôn thê của anh ta cơ mà.

“Angelica, ta cho rằng cô đã sẵn sàng rồi phải không? Đã không còn đường lui cho cô kể từ khi cô ném chiếc găng tay trắng của mình vào Marie rồi. " (Julius)

Thực sự thì… tại sao điều này lại xảy ra?

Tôi không thể làm ngơ Angelica.

Olivia nắm lấy tay tôi khi tôi tiến lên một bước.

“Ư−ừm… cậu định làm gì vậy?”(Olivia)

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Olivia, tôi bắt đầu tự hỏi tại sao cô gái này lại ở đây. Một người phụ nữ tên Marie đang chiếm lấy vị trí mà Olivia lẽ ra phải ở ── đúng hơn là, giống như cô ta cướp đi vị trí của nơi mà Olivia lẽ ra thuộc về.

…Tôi nên làm gì bây giờ? Và rồi tôi tự dưng nghe thấy một câu trả lời nảy ra trong lòng như một phản xạ.

Daniel ngăn tôi lại.

"Cậu bị ngu à? Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Chẳng có ích lợi gì từ việc đó đâu. ” (Daniel)

Raymond đồng ý.

“Kết cục của trận đấu này đã được định đoạt ngay từ khi bắt đầu rồi! Cho dù cô ta có thắng hay thua, người đại diện không thể nào bình an vô sự được… Đối thủ là nhóm của Thái tử đó, cậu biết không? Trong tình huống xấu nhất là tử hình…" (Raymond)

Cả ba đang ngăn tôi lại, nhưng tôi cười toe toét.

“Chà… Cậu biết đây.Tôi ghét mấy gã nhiệt tình.” (Leon)

Tuy tôi chẳng thân thiết với Angelica, người đang bị khinh thường bởi tất cả mọi người, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng mình thấy thông cảm cho cô ấy. Nói chung là lý do lớn nhất cho hành động sắp tới là cảm xúc của tôi.

Tôi chen qua dòng người và bước lên trước, thu hút mọi sự chú ý về phía mình.

"Đây nè! Ở đâyyyyy ~! Tôi sẽ tham gia với tư cách là người đại diện của cô ấy!” (Leon)



Bằng một giọng cao vút, tôi giơ tay lên, tuyên bố rằng mình sẽ làm đại diện cho Angelica. Mọi người bắt đầu nhìn tôi kiểu “Tên nào đây? Hắn ta không biết đọc bầu không khí hả?”, còn Greg thì nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ngươi là tên quái nào?" (Greg)

Trông có vẻ như cậu ta không biết thật.

Đó là thực tại đau đớn với một tên mob như tôi.

Brad nhìn tôi như thể muốn đánh giá tôi.

“Nếu ta nhớ không nhầm thì tên này khá nổi tiếng trong giới mạo hiểm giả; cậu ta đã chinh phục được một hòn đảo từ trước khi nhập học. Ta còn nghe nói cậu ta đang nhắm tới việc làm chủ một gia tộc Nam tược riêng biệt, nhưng liệu đó có phải những gì cậu đang định làm không ? "

Rõ ràng là tên này đang khinh thường tôi.

Ừ thì, dựa vào địa vị và ấn tượng mà tôi có thù việc cậu ta còn chẳng biết tôi có tồn tại trên đời cũng khá dễ hiểu.

Tôi lờ cậu ta và tiếp tục nói.

“Angelica. Bằng mọi giá, hãy cho tôi làm người đại diện của cô. ” (Leon)

Angelica có vẻ lo lắng.

“Ể… ừm” (Angelica)

“Nào tất cả những gì tôi cần làm là chấp nhận lời đề nghị này. Chỉ cần làm vậy là mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi. " (Leon)

"Tôi… tôi chấp nhận." (Angelica)

Sau khi ép Angelica− người còn đang bối rối− phải nói như vậy, tôi quay về phía nhóm của Thái tử.

“Và với điều đó, tôi, Leon Fou Balfault, sẽ đảm nhận vai trò người đại diện. Cho hỏi có phải đối thủ của tôi là Thái tử và đám tuỳ tùng của ngài? Nếu vậy, tôi muốn xác nhận luật lệ và nguyên tắc của trận đấu này. ” (Leon)

Marie nhìn tôi chết lặng.

Có vẻ như cô ta không nghĩ rằng có ai đó sẽ xen ngang. Gần đây tôi đã nhờ Luxon thu thập thông tin về cô ta, không thể nhầm lẫn được.

Marie──là nhân vật dị thường trong thế giới này, giống như mình. Cô ta đã được tái sinh hoặc gì đó tương tự.

Cô ta biết đây là thế giới của một otome game. Có lẽ là một cô gái từ thế giới trước của tôi. Trong trường hợp cô ta từng là đàn ông ở kiếp trước thì …ừm… Tôi đoán là cũng chẳng sao nếu như một người đàn ông thích otome game nhỉ… Nhưng như vậy cũng có nghĩa là một người từng là đàn ông lại đi tán mấy đứa con trai khác rồi tình lập một harem ngược……Tôi thực sự nghĩ mình không nên đi sâu hơn vào trường hợp này nữa…Hãy cứ coi cô ta từng là một cô gái đi.

Tôi quay sang Angelica.

“Nhân tiện, thưa quý cô Angelica, tôi có thể được biết lý do mà cô bắt đầu trận đấu này không? Sẽ rất phiền nếu chúng ta không làm rõ với đối phương.” (Leon)

Cả Angelica và những người xung quanh tôi  vẫn còn đang ngơ ngác. Họ trông như không thể tin nổi chuyện tôi đã bước lên và tuyên bố bằng giọng cao vút đó

Tuy nhiên, có lẽ là nhờ sự thay đổi không khí do tôi tạo ra, Angelica nói ra ý nguyện  của mình.

“… Tránh xa Thái tử. Đó là tất cả những gì tôi mong muốn." (Angelica)

Những người xung quanh chúng tôi bắt đầu thì thầm.

"Cậu nghe thấy gì chưa?"

"Thật kinh tởm ~, cô ta đang ghen tị sao?"

“Quả thực là một cảnh tượng khó coi. Cô ta bắt đầu trở nên ngoan cố như vậy sau khi nhận ra không thể khiến Julius ngõ ngàng tới chỉ bằng sự hấp dẫn của mình… "

Angelica nghiến răng, nhìn xuống.

"Và vì đây là một trận quyết đấu, tôi cũng muốn nghe điều kiện cảu các cậu"

Khi tôi quay về phía Marie để hỏi cô ấy, Thái tử đã bước tới để chặn tầm nhìn của tôi.

“Cô thực sự đi xa đến mức này chỉ để chia rẽ bọn ta sao? Có vẻ như cô vẫn chưa nhận ra mụ phù thuỷ thực sự là ai rồi. Kể cả nếu cô có làm được như thế , những cảm xúc cô có về ta cũng sẽ không bao giờ được đáp lại đâu!” (Julius)

Angelica lẩm bẩm điều gì đó.

"Em biết chứ. Em biết điều đó chứ, nhưng em sẽ tách cô ta ra khỏi ngài, kể cả nếu đó là điều cuối cùng em làm được trên đời này… ” (Angelica)

Tôi vỗ tay để giành lấy sự chú ý từ Thái tử và những người khác.

“Liệu chúng ta có thể tạm gác lại cái chuyện nhảm shit đó không? Và hãy nói toẹt ra cái điều kiện của ngài đi. Tôi đang chờ đây~ ” (Leon)

Nhóm của Julius dường như đã tức tím người, nhưng tôi không quan tâm.

Marie bước tới và nói rõ điều kiện của cô ta với Angelica.

“N-Nếu tôi thắng, xin hãy dừng những cuộc đấu kinh khủng như thế này lại… Tôi nghĩ đây không phải là điều đúng đắn khi lợi dụng thế lực của gia đình cô để ra lệnh cho mọi người… ” (Marie)

Khi đang ngờ ngợ về việc mình đã nghe câu này ở đây đó, tôi bỗng nhớ ra đây chính là câu nói của nhân vật chính. Cô ta đã copy nguyên lời thoại từ Olivia.

“Nếu chúng tôi thắng thì hai người sẽ chia tay. Còn nếu thua, chúng tôi sẽ không dính dáng vào chuyện yêu đương của hai người nữa. Những điều kiện này đã OK chưa? Tiếp theo, về kiểu đấu mà chúng ta sẽ tham gia. Một trận đấu với áo giáp mượn từ đấu trường sao? Hình như đó là kiểu thi đấu tiêu chuẩn thì phải? Theo quan điểm của tôi, đó là một sự chuẩn bị nhàm chán. ” (Leon)

Dù số lượng không nhiều, nhưng năm nào cũng có vài trận đấu diễn ra. Tuy lý do quyết đấu thường khá nhảm nhưng các trận đấu đều rất căng thẳng, bởi đó là cơ hội toả sáng cho đám con trai

Trong những trường hợp đó, chủ yếu sẽ mặc giáp ── thứ trông giống như bộ giáp mecha. Quả thật là việc một người sở hữu một bộ giáp cũng đã thể hiện tiềm lực tài chính của cậu ta rồi.

Hơn nữa, những học sinh khác cũng sẽ theo dõi và nắm được kết quả cuộc chiến, cho nên nếu chiến thắng, vị thế của họ sẽ được nâng cao.

Vì thế, hình thức đấu tay đôi sử dụng áo giáp là lẽ thường ở thế giới này.

Chris nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì sắc bén. Như thể tên đó chỉ chực nhảy bổ vào tôi vậy…Dù chắc chắn là Chris không mang vũ khí , nhưng tôi thực sự đã nghĩ cậu ta sẽ làm thế đấy.

“Cậu đang tính tới chuyện thắng bọn tôi sao? Đâu với cậu dễ như ăn bánh vậy”.

Bộ tên này nghĩ mình biết rõ Leon này sao? À ờ, … cậu ta chỉ ấn tượng với những người có kĩ năng kiệt xuất thôi, cho nên có lẽ tên này còn chưa nghe tới tên tôi bao giờ. Dường như cậu ta chỉ coi tôi như một mẩu gỗ vụ vô giá trị mà thôi.

"Hể!? Sao mọi chuyện lại được định sẵn là tôi sẽ thua vậy?” (Leon)

Tôi thử đổ thêm dầu vào lửa và kết quả là nhận đượcvô số tràng cười từ những người xung quanh.

"Cậu nghe thấy gì chưa ?!"

“Tên đó còn hy vọng chiến thắng đó! Đúng là chẳng biết chỗ đứng của mình ở đâu.”

"Hình như tên này có tài tấu hài bẩm sinh thì phải!"

"Tôi còn chẳng thể nhịn cười nổi trước việc hắn tình cờ được phong làm Nam tước!”

Không chỉ đám con gái mà mấy đưa con trai cũng cười nhạo tôi. Ừ thì, đúng là năm người đó thực sự là những người nổi bật và xuất sắc trong lứa sinh viên năm nhất.

Hơn nữa, năm người đó lại càng không phải là đối tượng để một người bỗng dưng lôi ra kiếm chuyện.

Greg đến gần tôi, rồi  đưa mặt lại gần để đe doạ

“Giờ ta mới nhớ, có một nhóm mấy tên con trai bị đá ra ngoài ban nãy vì nói chuyện với các cô gái. Ngươi là một trong số đó, phải không ” (Greg)

Hắn ta đã biết thông tin này từ trước và dùng nó để hạ nhục tôi. Xấu tính thật đó.

“Ngươi không thể cạnh tranh với bọn ta đâu. Nếu ngươi chỉ muốn trở nên nổi bật thì hãy về nhà đi. Rác rưởi. ” (Greg)

Greg có kinh nghiệm thực chiến vì vậy lời nói của hắn ta có sức nặng hơn mấy tên kia.

Quả thật họ đúng là một nhóm người vô cùng kiêu ngạo. Và đó là lý do tôi đi xa đến vậy để bảo vệ cô gái yếu ớt này.

Từ góc nhìn của một người không liên quan tới việc này, Angelica trông như đang bị bắt nạt rất nghiêm trọng.

… Mấy tên đó thực sự rất kiêu ngạo.

"Eh? Gì đây? Anh đang cố thuyết phục tôi đầu hàng sao? Có lẽ nào anh không muốn giải quyết bằng lời nói? Ah, thế thì thật là rắc rối~ Mặc dù tôi khá tệ trong việc chiến đấu. Nhưng tôi là người bắt đầu trận chiến này, nên tôi đoán tôi phải chấp nhận nó thôi. Anh không muốn đấu với tôi, vậy nên anh dùng lời nói để khiến tôi đầu hàng. Tôi đoán mình không còn lựa chọn nào khác! Tôi sẽ cố gắng hết mình!" (Leon)

Greg - người ghét những ai giải quyết mọi chuyện bằng lời nói – đã nổi gân trên trán trước những lời khiêu khích của tôi.

Jilk xen ngang.

“Nào nào, cuộc đối đầu của chúng ta bao gồm 1 vs 1 với áo giáp. Tuy nhiên, phe ta có 5 người. Nếu cậu có thể tìm thêm người về phe cậu trước hanjm chúng tôi sẽ cho phép tối đa 5 thành viên. Hạn sẽ là sau khi học kì kết thúc. Địa điểm sẽ là đấu trường.” (Jilk)

Lúc này, khi mục đích của cuộc trò chuyện đã gần như được thoả mãn, tôi gật đầu.Tuy nhiên, bởi từ giờ đến ngày thi đấu còn có vài hôm nữa khả cao là tôi sẽ không thể kiếm thêm người.

“Tôi đã tưởng mình sẽ phải chơi kiểu 5 vs 1 cơ, nhưng mà 5 vòng 1 vs 1 thì cũng chẳng sao. ” (Leon)

Sẽ rất nguy hiểm nếu cả năm người tấn công tôi cùng một lúc, nhưng nếu chỉ là một người thì tôi vẫn lo được.

Jilk nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

“Cậu có ý định thắng cuộc sao? Mặc dù tỉ lệ rủi ro rất thấp, nhưng đã co người mất mạng trong trận đấu. "

Luật dùng mạng sống làm vật đánh cược cố định trong mỗi trận đấu sớm trở nên lỗi thời, cho nên giờ nếu ai đó có chết thì cũng chỉ là do kém may mắn mà thôi. Điều đó đã trở thành luật tất yếu của các trận đấu trong học viện rồi.

“Tôi biết rồi, không sao đâu. Mà này, tôi hỏi chút được không? ” (Leon)

"…Sao hả?" (Jilk)

“Tại sao mấy người cứ làm cái mặt như thể “mọi thứ sẽ ổn thôi” thế? Biết là các cậu muốn tạo hình tượng tốt đẹp với người mình thích, nhưng chẳng phải là quá ngây thơ nếu các cậu cho rằng mình không có nguy cơ mất mạng trong trận đấu này hả? ” (Leon)

Jilk nheo mắt. Thật sự khá đáng sợ khi người thường tỏ ra hiền lành như tên này lại nổi cơn thịnh nộ.

“Tôi nghe nói rằng cậu đạt được nhiều thành tựu tốt, nhưng hôm nay ngươi làm ta quá thất vọng. Hoá ra ngươi thậm chí còn không thể đánh giá năng lực của đối thủ?” (Jilk)

Julius xen ngang vào cuộc trò chuyện.

“Kệ nó đi, Jilk. Leon, phải không? Đây không còn là một trò đùa nữa. Ta nghĩ là cậu đã chuẩn bị cho hậu quả?” (Julius)

Marie vẫn có vẻ sốc nặng ngoài sức mong đợi. Cô ta chỉ đứng im mấp máy thôi, chắc vẫn chưa thể bình tĩnh lại trong một sớm một chiều được.

Với biểu cảm bối rối trên mặt, tôi nghĩ (và cũng mong) rằng cô ta sẽ không gây khó dễ thêm cho Angelica.

Nói thật là… Tôi thấy mình khá là hèn  nhát.

“Vậy thì… cứ chuẩn bị chia tay với người tình vô-cùng-quan-trọng của ngài đi, Thái tử. Khoan đã … bởi bốn người kia không liên quan đến sự việc này nên họ vẫn có thể qua lại với cô ấy trong khi ngài phải nhìn họ với ánh mắt ghen tức. Vậy được không? ” (Leon)

Ánh mắt của Thái tử bỗng trở nên quyết liệt.

Mặc dù tôi đang cố chọc tức cậu ta, nhưng tôi không muốn cậu ta nổi giận với tôi ngay tại đây.

Cứ thế… .Angelica − người đứng sau tôi− không còn là tâm điểm chú ý nữa.

Tôi muốn Thái tử suy nghĩ nghiêm túc về lý do tại sao vị hôn thê của cậu ta lại làm tới mức này.

Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mấy tên quý tộc này tự nhận thức được rằng tất cả họ đều đang bị lừa gạt bởi một đứa con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top