Chap 5 Đàn áp không tặc
Tôi đang ở trên một bến cảng dành cho airship trong thủ đô hoàng gia.
Đó là một hòn đảo nổi hơi tách biệt với thủ đô hoàng gia. Với những chiếc phi thuyền liên tục ra vào, nơi này giống như một nhà ga xe lửa hoặc một bến xe buýt hơn là một bến cảng đối với tôi.
Mặc dù vậy, thay vì xe lửa hoặc xe buýt, có những chiếc phi thuyền ra vào.
Trong khi nhiều người đang ở trên những chiếc airship nhỏ đến từ thủ đô hoàng gia, chiếc airship của tôi, 'Partner', đang ở chế độ chờ.
Khí cầu dài bảy trăm mét mà Luxon chế tạo này rất nổi bật so với các khí cầu khác.
Hình dạng của nó rất đơn giản, hình chữ nhật và giống như hình hộp.
Vẻ ngoài của nó được tạo ra để giống với những con tàu khác, nhưng bên trong của nó khá là một thứ gì đó ── đó là một khí cầu hiệu suất cao khiến các khí cầu khác trông lạc hậu.
"Ngươi có đảm bảo rằng nó đã ở chế độ chờ đúng cách không đấy?" (Leon)
Luxon, người đang trốn trong hành lý của tôi, trả lời.
[Điều này đối với Partner chỉ là chuyện nhỏ.] (Luxon)
Phần ngụy trang của Partner sau đó tái tạo hình dáng cơ thể chính của Luxon một lần nữa.
Hình dạng cơ thể chính của Luxon là quá hiện đại và không tự nhiên đối với một phi thuyền của thế giới này. Ngay từ đầu nó giống như một con tàu vũ trụ.
Nó đã được ngụy trang vì lý do đó, nhưng vấn đề là vấn đề bên trong của nó.
Tôi không thể để mọi người vào trong vì nó là hiện đại đến mức tôi không thể giải thích cho người khác.
Vì tôi có một chiếc phi thuyền thất lạc, một thiết bị không thể tái tạo, nên có rất nhiều người muốn vào bên trong, vì vậy Partner đã được chế tạo rất vội vàng.
Nếu bí mật về sự tồn tại của Luxon được biết, có kẻ sẽ cố giết tôi và lấy nó.
Đây là một phần của biện pháp chống lại điều đó.
── Giời ạ. Tôi thậm chí còn không gặp bất kỳ rắc rối nào khi phải sử dụng Luxon để trở về nhà của mình.
'Partner' này là niềm tự hào của Luxon.
Nó có một sự gắn bó với 'Partner', giống như một phụ huynh lẩm cẩm, có lẽ do chiếc airship là do Luxon tự chế tạo.
AI có những thứ như cảm xúc hay sao?
[Chủ nhân có nhận ra chưa?] (Luxon)
"Tôi thấy rồi." (Leon)
Tôi có thể thấy bóng dáng của Carla và Livia bên cạnh 'Partner'. Livia đang mang hành lý cho Carla.
Khi họ nhận thấy tôi đang đến gần, Carla giật lại hành lý từ Livia, và sau đó vẫy tay chào như không có chuyện gì xảy ra.
Cô ấy dường như đã nghĩ rằng tôi đã không nhận ra.
Bỏ chuyện đó sang một bên, tôi cũng chưa nghe nói về việc Livia sẽ đi cùng. Hơn nữa, Livia trông hơi ủ rũ.
Không làm lành được với Angie à?
"Nam tước ơi, bên này nè ~" (Carla)
Khi nhìn Cara, tôi một lần nữa nghĩ về việc phụ nữ có thể đáng sợ như thế nào.
"Phụ nữ thật đáng sợ." (Leon)
[Chủ nhân, nhưng cô gái đó rất sợ ngài. Vì vậy hãy cứ an tâm đi.] (Luxon)
"Chứ không phải ta bị họ ghét à?"
Khi tôi đến nơi hai người đang ở, những khuôn mặt mà tôi biết đã đến gần.
Đỏ và Tím ──Greg, người đang cầm một ngọn giáo, và Brad, người có biểu hiện kinh tởm.
'Greg Foe Seberg', người cầm giáo, là một chàng trai cơ bắp có mái tóc ngắn. Anh ấy là một tên tự mãn về sức mạnh cơ bắp.
"Ugh!" (Greg)
"Tại sao Bartford lại ở đây?" (Brad)
Thái độ hống hách của họ đã làm trái tim của tôi bị thương.
"Những kẻ thua cuộc kia, các ngươi muốn gì?" (Leon)
Greg và Brad nhìn tôi với ánh mắt tức giận.
Đi với những người này quả thật là đen đủi. Chúng giống như những kẻ du côn với mái tóc sặc sỡ.
"Ngươi đến đây làm gì?" (Brad)
"Vậy ra ngươi muốn giải quyết ngay tại đây đúng không?" (Greg)
Khi hai người đe dọa tôi, tôi quay lại và trốn sau Livia.
"Tôi đã có hẹn với Livia. Đó không phải là việc của các ngươi, nên lượn ngay cho nước nó trong." (Leon)
Tuy nhiên, cả hai không rời khỏi đó.
Greg gãi đầu, và Brad nhìn Carla với ánh mắt khinh bỉ.
"Chuyện này là sao?" (Brad)
Carla, người nhìn ra xa chúng tôi với vẻ mặt khó chịu, dường như đang che giấu điều gì đó. Tuy nhiên, tôi biết rằng cô ấy đã che giấu rất nhiều.
"Ư- ừm, tôi được nói rằng sẽ tốt hơn nếu mọi người đi trên phi thuyền của Nam tước đến lãnh thổ của gia đình tôi." (Carla)
Khi nghe điều đó, chúng tôi nhìn nhau.
"Huh?! Cô đang nói rằng những kẻ du côn này sẽ ở trên chiếc airship quý giá của tôi?!" (Leon)
Khi tôi nói điều đó, một tĩnh mạch xuất hiện trên trán của Greg và Brad.
Những người này quá nóng tính.
"Này, ngươi nói ai là một kẻ du côn hả?!" (Greg)
"Ngươi thực sự là một gã khó ưa đấy!" (Brad)
Carla đưa ra lời xin lỗi trong khi nhìn chằm chằm vào hai người và Livia.
"Tôi xin lỗi! Thực ra là tôi cũng có gọi cho cả Brad-sama đó ạ." (Carla)
Khi mọi người nhìn chằm chằm vào Brad, anh ấy đưa ra một lời giải thích miễn cưỡng.
"Cô ấy là người hầu của vị hôn thê cũ của tôi. Vì người ta nhờ vả nên mới quyết định giúp đỡ. Mà cũng có tiền thưởng nữa, chính là đầu của cái tên không tặc. Có thể giúp đỡ đươc cho Marie nên tôi mới nhận vụ tiêu diệt không tặc này." (Brad)
Thành thật mà nói, anh ấy có vẻ khá điên rồ khi nói thẳng ra như vậy.
Có phải là một sai lầm khi để học sinh tham gia vào những việc như đàn áp không tặc? Không. Đây là trường hợp ngoại lệ.
Ngay từ đầu, đây là thế giới của game otome "đó". Đây là một thế giới mà các chàng trai phải tìm kiếm những thành tựu hiển nhiên, như trấn áp những tên không tặc, để được các cô gái thích.
Trấn áp hải tặc bầu trời hấp dẫn các cô gái!
Nghĩ kỹ lại, thế giới này ngay từ đầu đã điên rồi.
Greg đâm đầu ngọn giáo cùn của mình xuống đất. Điều duy nhất đáng khen ngợi ở anh chàng này là khả năng tạo ra những tư thế đáng kinh ngạc với cây thương của mình.
"Và rồi khi nghe được điều đó tôi cũng tham gia luôn." (Greg)
Anh ta có thể làm gì với một ngọn giáo?
Các nhân vật trong thế giới trò chơi otome này thực sự bị điên, phải không?
"Còn 3 tên còn lại thì sao? Xanh da trời, xanh nước biển với xanh lá cây ấy?" (Leon)
Brad nổi giận khi tôi gọi chúng theo màu sắc.
"Ngưng việc gọi bọn ta bằng màu sắc lại! Bọn họ bị gọi trở về nhà rồi. Ngoài ra, Marie còn có việc lặt vặt nên không thể đến được. Chà, ngay cả khi cô ấy không có, ta sẽ không để cô ấy đến vì điều này rất nguy hiểm nên chỉ có bọn ta đến thôi." (Brad)
Greg mỉm cười.
"Biết là sẽ bị giáo huấn một trận rồi mà vẫn ngoan ngoãn quay trở về, đúng là một đám nghe lời mà. Nhờ thế nên ta mới trở thành người hộ tống cho Brad. Tên này có gì đáng trông cậy đâu." (Greg)
"Lắm lời quá đấy tên não cơ bắp này! Ta mong có Chris đi theo cùng cơ." (Brad)
"Nói gì hả?!" (Greg)
Những kẻ này đã mất trí. Chỉ có mỗi hai người thì định làm ăn gì không biết?
Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, họ không có bất kỳ vũ khí tử tế nào.
Lý do không tặc được gọi với cái tên đo là bởi vì chúng sở hữu những phi thuyền đó.
Họ nghĩ rằng họ có thể chiến đấu với đối thủ trên airship bằng một ngọn giáo và một số phép thuật? Đây có phải là một trò đùa mà họ vừa nghĩ ra?
Không có người nào có thể làm được điều đó.
Sau cùng, chúng tôi đang đối phó với những tên không tặc khét tiếng trên bầu trời, những kẻ sở hữu nhiều vũ khí và áo giáp. Không có cách nào mà một con người bằng xương bằng thịt có thể chiến đấu chống lại họ và giành chiến thắng.
Cara vội vàng ngăn chúng tôi lại.
"Thôi... dù sao thì mọi người cùng chung sức và phấn đấu nhé!Nào nào, trông cậy cả Olivia-san nữa nhỉ!" (Carla)
Livia nhìn xuống và im lặng.
Carla khẽ tặc lưỡi.
Tôi vò đầu bứt tai không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.
Tình trạng của Livia tồi tệ hơn tôi nghĩ.
Tôi sẽ cần phải động viên cô ấy sau mới được.
"Tạm thời thì cứ vậy đi. Lên tàu thôi! À quên, các chú đừng có quậy phá gì Partner của tôi đấy." (Leon)
Greg nhanh chóng nổi điên.
"Méo ai thèm! Mà đừng có xem ta như mấy thằng nhóc vậy!" (Greg)
Tôi cười khinh bỉ.
Anh ta chính xác là một thằng nhóc bởi vì anh ta sẽ tức giận chỉ vì điều này.
"Có mỗi thế thôi cũng quạo cả lên, không phải nhóc thì là gì?" (Leon)
"Thằng chó này, thích solo không hả?!" (Greg)
"Cái thái độ đó rõ trẻ trâu đấy." (Leon)
Khi tôi chạy về phía Partner và nắm tay Livia cùng với tôi, Greg và Brad cũng theo sau, Carla cũng vậy, nở một nụ cười như thể mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của cô ấy.
── Vậy thì, tôi phải làm gì bây giờ?
◇
Ký túc xá nữ.
Angie đến ký túc xá nữ dành cho các học sinh trong lớp thường dân trong khi mang theo một giỏ quà.
Cô ấy tìm căn phòng của Livia trong khi hơi lo lắng.
"Liệu thế này có ổn không ta?" (Angie)
Cô ấy đã kiểm tra lại món quà trong tay mình nhiều lần.
Cô ấy mua nó cho Livia, nhưng lo lắng không biết cô ấy có thích nó không.
Cô ấy muốn hỏi ý kiến Leon, nhưng anh ấy đã đi đến lãnh thổ của gia đình Wayne, và không còn ở trong học viện nữa.
"Cái tên hấp đó còn chuẩn bị cả phi thuyền cho người đang lợi dụng mình nữa chứ. Mặc dù đã báo cho cha rồi nhưng mình vẫn thấy hơi lo." (Angie)
Cô lo lắng cho Leon, người đã nói rằng anh sẽ đi dù không muốn.
Gia đình cô ấy đã biết về tình hình, nhưng Angie không có airship để cô ấy có thể sử dụng thoải mái ngay từ đầu. Cô ấy sẽ không thể hành động ngay lập tức như Leon.
Có vài điều cô muốn nói với Livia và đến tìm cô ấy.
Cô lo lắng không biết phải nói như thế nào.
(Nên làm khuôn mặt gì lúc gặp nhau đây? Liệu Livia có tha thứ cho mình không nhỉ?) (Angie)
Khi cô bước đến ký túc xá nữ trong khi cảm thấy bất an, các cô gái bối rối tránh sang một bên để nhường đường cho cô.
Cũng có những cô gái cố gắng gọi cô ấy, nhưng Angie không quan tâm đến họ và từ chối họ bằng cách nói "Có một số việc tôi phải giải quyết ngay bây giờ."
Sau đó, khi cô đến trước phòng Livia, cô đã rất ngạc nhiên.
"Cái... cái gì thế này...!?" (Angie)
Đó không phải là căn phòng mà các cô gái trong học viện sẽ sử dụng.
Có lẽ do trước đây là một nhà kho nên có một nhãn phía trên cửa ghi "Phòng chứa". Một vị trí như vậy là căn phòng được chuẩn bị cho Livia.
Đó không phải là tất cả, học sinh đã viết những cụm từ lăng mạ Livia trên cửa và tường.
Angie đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi cô gõ cửa, không có tiếng trả lời.
"L-Livia, là tớ đây. Angelica đây. Cậu không có trong đó sao??" (Angie)
Khi cô ấy nghĩ rằng không có ai xung quanh để trả lời cuộc gọi của cô ấy ...
"Ồ, không phải tiểu thư Angelica đó sao?"
Khi cô quay lại, cô nhìn thấy con gái của gia đình Bá tước, người vẫn còn vết thương trên mặt và những người hầu của cô ta.
"Lại là cô à." (Angie)
Khi Angie nói chuyện với đối thủ của mình, cô ấy nheo mắt và nhìn xuống cô ấy. Đối thủ hiểu được ý định của cô, và có vẻ khó chịu. Cả hai đều phát ra một luồng khí đe dọa.
"Có vẻ như tôi bị ghét quá nhỉ. Cô ghét những người giỏi giang xinh đẹp đến vậy hay sao? Chỉ vì có chút tiếng tăm lịch sử mà nghĩ bản thân mình cũng vĩ đại lắm ấy, chậc chậc."
"Giỏi giang và xinh đẹp? Nghe sao mà ngứa ngáy quá đi mất. Người giỏi giang xinh đẹp gì mà vô phép tắc đến như vậy là cùng." (Angie)
Lý do Angie ghét cô ấy là vì họ thuộc phe đối lập.
Ngoài ra, có nhiều tin đồn thất thiệt về gia đình Bá tước của cô gái này.
Sẽ không sao nếu chúng chỉ là tin đồn, nhưng người ta biết rằng chúng thực sự đã tham gia vào những việc làm xấu xa.
Gia đình Bá tước này đã tăng hạng khá bất thường,
Ngoài ra, cô gái còn là hôn thê cũ của Brad.
Những người hầu độc quyền của cô trước đó đã biến mất, nhưng có nhiều người hầu khác mà cô mang theo để thay thế họ.
Có vẻ như họ mới được mua.
Những người tuỳ tùng của cô ta có vẻ như họ đến đây để chơi đùa, nhưng họ cũng biết về tình hình.
(Việc phung phí số tiền mới kiếm được của cô ta khá là ấu trĩ. Thật thảm hại khi thấy tất cả những nô lệ á nhân mà cô ta mang theo.) (Angie)
Họ khá giống một băng nhóm do một cô gái trong học viện lãnh đạo.
Con gái Bá tước tặc lưỡi.
"Cô đã 'tặng'cho tôi vài vết thương trong lễ hội trường không nhớ sao?"
Rút kinh nghiệm từ lần bị Angie tấn công, lần này cô không bắt đầu chiến đấu.
"Ta không có thời gian chơi với các cô." (Angie)
Con gái Bá tước nở một nụ cười khó coi.
"Fufu...Đi đón con thú cưng yêu quý thế này. Có vẻ cô cưng chiều nó thật đấy nhỉ."
Angie lặng lẽ trừng mắt nhìn đối thủ.
"──Cô nói cái gì?" (Angie)
Con gái bá tước đã rút ngắn khoảng cách giữa Angie và cô chỉ còn vài cm, đến mức mũi họ có thể chạm vào, và trừng trừng nhìn vào mặt cô.
Angie nhăn mặt vì mùi nước hoa nồng nặc.
"Angelica, không nắm chặt tay đứa nô lệ yêu dấu và con pet đáng yêu đó là hỏng rồi đó. Chúng mà chết mất thì chẳng phải cô sẽ buồn lắm sao?"
Khi cô gái nở một nụ cười nham hiểm, mắt Angie mở to.
Con gái Bá tước, có lẽ hài lòng với phản ứng đó, mỉm cười và để lộ hàm răng trắng của mình.
"Vụ không tặc đó... Quả nhiên là do cô xúi bậy à?" (Angie)
"Đã biết rõ vậy rồi mà sao không ngăn nhỏ lại chứ. Cô tiểu thư nhà Công tước xem chừng lạnh lùng gớm nhỉ?"
Tuy nhiên, Angie không hề hoảng sợ.
(Thật là một kẻ ngu ngốc. Tất cả các ngươi thậm chí còn biết mình đang chống lại ai? Nếu bạn nghĩ rằng Leon chỉ là một con chó canh gác được tôn vinh, thì tất cả các ngươi đã xong đời rồi.) (Angie)
Angie đã nghi ngờ yêu cầu của Carla.
Sự nghi ngờ của cô dấy lên khi cô biết Cara là một tín đồ của ai.
Gia đình của Carla được vương quốc coi như những bán nam tước.
Tuy nhiên, gia đình được xếp vào nhóm các lãnh chúa phong kiến nhỏ, và dựa vào hộ gia đình lớn nhất ở quê hương của họ để duy trì bản thân.
Lãnh thổ của gia đình của Carla là một nơi thuộc gia đình của con gái Bá tước.
Về mặt phân loại, họ giống nhau, nhưng ở Vương quốc Holford, người ta quyết định rằng những hộ gia đình giàu có như thế này sẽ trông nom các lãnh chúa phong kiến nhỏ ở quê hương của họ và để họ dưới sự giám hộ của mình.
Angie biết Carla đến từ gia đình nào.
(Có lẽ Leon không biết về nguồn gốc của cô ấy, nhưng anh ấy nên nhận ra rằng anh ấy sẽ gặp rắc rối. Tại sao anh ấy lại giúp cô ta? Mình không thể biết anh ấy sẽ nghĩ gì, giống như mọi khi.) (Angie)
Ngược lại, Angie cảm thấy thương cảm cho cô gái.
"À đúng rồi, thú cưng yêu thích của cô đã ra ngoài rồi đó."
"Ra ngoài...?" (Angie)
"Phải. Theo Carla về lãnh địa của cô ta. Đúng là tính cách lạ lùng nhỉ. Sao dẫn bạn về nơi có không tặc thường xuyện lui tới chứ──"
── Chỉ trong một khoảng khắc.
Angie nắm cổ áo con gái bá tước và đẩy cô về phía một bức tường.
Cô lấy tay bóp cổ cô ta dí lên tường.
"Mày── vừa nói làm gì Livia cơ?" (Angie)
"Đ...Đau ──"
Con gái Bá tước cố gắng dùng cả hai tay để nắm lấy cánh tay của Angie trong khi giãy dụa.
Những tuỳ tùng của cô ta và những người hầu độc quyền chuẩn bị hành động và giúp đỡ, nhưng ánh mắt của Angie khiến hành động của họ dừng lại.
"Đừng có động vào tao. ──Tao sẽ nghiền nát bọn mày đó." (Angie)
Khi cô ấy nói điều đó không ai cử động, Angie quay lại phía con gái Bá tước.
"Mày có biết mày đang đối mặt chống lại ai không hả? Không lẽ chúng mày nghĩ Livia thực sự chỉ như con chó canh thôi à?" (Angie)
"Buông ra...! Gia tộc hết thời mà cũng bày đặt vênh váo──"
Mặc dù cô con gái bá tước có phần hoảng sợ, nhưng có thái độ tự tin vì Angie là người ra tay trước.
"Cha tôi sẽ không để yên đâu. Cả nhà cô sẽ phải chịu cảnh──"
Angie ngắt lời con gái bá tước.
"Muốn gáy hay sủa cái gì thì cứ việc để sau gáy sủa cho thoả thích. Gần đây có khá nhiều bọn đần độn thích thái độ lồi lõm với tao. Vừa hay có mày để làm gương. Lý do mày vẫn chưa bị đuổi khỏi cái học viện này là do tao với Livia vẫn còn rủ lòng thương xót cho mày đó. Thế nên từ cái giây phút mày động vào Livia thì mày coi như chấm hết rồi." (Angie)
Nhiều kẻ ngốc mà cô ấy nhắc đến là những cô gái quý tộc thuộc phe đối lập. Đối với Angie, họ là một nguồn đau khổ. Các chàng trai vẫn cư xử ngay thẳng với cô.
Cô con gái bá tước vừa cười vừa đau.
"Chết tiệt! Cái khỉ chó gì...!"
Angie ném cô gái xuống sàn và bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi bỏ xa con gái bá tước một khoảng cách, cô bắt đầu chạy nước rút sau khi rẽ vào góc cua.
(Mình cần liên hệ với Leon ngay lập tức. Không, có lẽ sẽ nhanh hơn để tôi tự mình đến đó. Tuy nhiên, sẽ rất khó để bắt kịp nếu đó là 'Partner' đang rời đi.) (Angie)
Angie quyết định đến nhà Công tước ở thủ đô hoàng gia và chuẩn bị một chiếc phi thuyền.
◇
Trở về nhà, Julius, đang bị Milaine mắng mỏ.
Milaine, người đang xử lý tài liệu trong văn phòng, nhâm nhi li trà và nói chuyện với Julius một cách vô tư.
"Tiêu diệt không tặc? Julius, con không hiểu vị trí của mình đang ở đâu hay sao? Chiến lực mà con có thể vận động được lúc này còn chưa đầy một thuyền chiến, không chưa đầy một bộ giáp nữa. Ngay cả quyền hạn ra lệnh cho binh sĩ vương quốc cũng không có luốn. Vậy mà cũng đòi đi tiêu diệt lũ không tặc ư? Trò đùa này không buồn cười chút nào hết." (Milaine)
Julius đang thuyết phục Milaine với suy nghĩ rằng nếu thuyết phục được cô, cô có thể cho anh mượn một số tài sản của mình.
Vậy thì anh ấy cũng có thể hỗ trợ Greg và Brad.
"Nhưng thưa mẫu hậu! Việc tiêu diệt không tặc chính là việc mà quý tộc chúng ta phải làm hay sao...!!? " (Julius)
"Đó là việc dành cho những người thích hợp. Hay con định nói là mình giỏi hơn những hiệp sĩ vẫn thường trực tiếp tiêu diệt và đối phó với lũ không tặc sao? Có nhiều trường hợp các học viên nam muốn lấy điểm cộng và sức hút trong mắt các học sinh nữ, họ trường rất liều lĩnh và nông nổi. Nhưng con có biết cũng rất nhiều người tại nơi đó cảm thấy phiền phức hay không. " (Milaine)
Các chàng trai đã cố gắng hết sức để thu hút các cô gái.
Biết được điều đó, các hiệp sĩ và binh lính lớp trên của họ không thể kiên quyết ngăn cản họ.
Trong một số trường hợp, các hiệp sĩ nhân hậu đã giúp đỡ các đàn em của họ trong việc lập công.
Mọi người đều khao khát kết hôn.
Milaine biết rõ về những hoàn cảnh đó.
"Mẹ hiểu tình trạng của đám con trai các con. Nhưng mà hãy nhường nhiệm vụ tiêu diệt không tặc lần này cho người khác đi. Vì là trong địa phận của nhà bán Nam tước, khi nào được thông qua thì mẹ sẽ phái quân chính quy đi. Lúc đó mới chiêu mộ thêm người có nguyện vọng tham gia trong học viện." (Milaine)
Có vẻ như cô ấy đang đối phó với những tên không tặcbằng cách để các chàng trai hoàn thành những gì họ muốn trong khi không can thiệp vào quân đội chung.
Khi làm việc, Milaine che giấu ấn tượng thường thấy của mình về sự ngây thơ.
Cô ấy dường như là một người khác so với bình thường, ngay cả đối với Julius.
(Không xong rồi! Thế này thì không thể cứu được hai người kia mất!)
Sau đó, giọng nói của ai đó vang lên ở phía trước của văn phòng.
Khi một người bảo vệ được Milaine đồng ý, Jilk bước vào phòng.
Hơi thở của anh ấy có chút chậm lại.
Milaine nheo mắt.
"Có chuyện gì vậy?" (Milaine)
Milaine lắng nghe Jilk nói trong khi quay về phía tài liệu của cô ấy và di chuyển tay.
Jilk hít thở sâu khi nhìn về phía Julius.
"──Milaine-sama, Nam tước Bartford hình như đã lên đường tham gia tiêu diệt không tặc rồi ạ. Còn cả Greg và Brad nữa, hai người họ cũng đi cùng Nam tước rồi ạ." (Jilk)
Khi nghe Jilk báo cáo, Julius cảm thấy không ổn.
Anh hơi tức giận khi nghĩ về việc Jilk đến đây báo cáo sẽ làm cô thêm giận.
Tuy nhiên ──
"Hả, Leon-kun?"
── Không giống như cô cách đây một lúc, Milaine không ở trong chế độ làm việc của cô ấy, mà là một người mẹ bình thường của cô ấy.
Thực ra, cô ấy có một chút khác biệt so với mọi khi.
Julius thấy không ổn vì má cô hơi đỏ.
(Mẫu hậu!? Rốt cuộc thì tên Bartford đó có cái yếu tố gì mà lại thu hút người như thế chứ hả!? Không, đây là cơ hội của mình.) (Julius)
Julius cố gắng thuyết phục Milaine.
"Mẫu hậu! Chúng ta phải gửi viện quân đi ngay lập tức. Xin người hãy giao phó cho con một hạm đội ạ!" (Julius)
Milaine thay đổi từ vẻ mặt đỏ bừng, thoải mái trở lại vẻ nghiêm túc khi đáp lại Julius.
"Julius, con có kinh nhiệm điều khiển một hạm đội từ bào giờ thế? Đừng có mà gây cản trở . Jilk, thông tin đó có chính xác hay không?" (Milaine)
Jilk củng cố thêm về độ tin cậy của thông tin với Milaine.
"Vâng. Thần đã kiểm tra chắc chắn rồi. Hình như con gái nhà Bá tước Offrey có dính dáng tới vụ này. Theo suy luận của thần thì── " (Jilk)
"Hãy nói thông tin nào xác thực ấy." (Milaine)
Sau khi bị chỉ trích, Jilk đã đứng thẳng người và nói tiếp.
"V-Vâng ạ. Phi thuyền của nhà Redgrave đã rời bến đuổi theo chiếc 'Partner' của Nam tước Bartford. Theo một nguồn tin đáng tin cậy ạ." (Jilk)
Khi nghe tin gia đình công tước Redgrave đang hành động, Julius nhìn Milaine.
Milaine suy nghĩ một chút.
"Vậy thì không cần quân tiếp viện nữa...Đây cũng là cơ hội tốt để biết được thực lực của Nam tước Bartford. Chỉ là một hiệp sĩ có khả năng solo mạnh hay người có thể đối đầu được với cả lũ không tặc. Phi thuyền của nhà Công tước đã rời bên, nghĩa là có thể coi đó như viện quân nhỉ. Nhưng mà liều lĩnh quá. Xét theo địa vị Công tước lúc này── " (Milaine)
Julius phản đối.
"Mẫu hậu! Hãy cho con đi nữa! Tại sao Bartford thì được mà con thì lại không cơ chứ?!" (Julius)
Milaine tiếp tục làm việc.
Cô thở dài một hơi.
"── Chính vì con không hiểu lí do nên ta mới không cho con đi đấy." (Milaine)
◇
Chúng tôi đang ở một trong những phòng của Partner.
Đó là một phòng giải trí.
Những chiếc bàn được xếp thành hàng ngang, tỏa ra ánh hào quang giống như sòng bạc.
Bida, phi tiêu và những thứ tương tự ở đó, khiến nó trở thành một nơi lý tưởng để giết thời gian.
Trong căn phòng này, Brad, Greg và tôi đang chơi bài.
Tất nhiên, chúng tôi đã đánh bạc.
Trái ngược với nụ cười điềm đạm của tôi, cả hai có biểu hiện không hài lòng khi nhìn chằm chằm vào thẻ của họ.
"Thế nào? Muốn theo không?" (Leon)
Greg rên rỉ.
"Chờ đã! Cho ta một chút thời gian để suy nghĩ về việc này!" (Greg)
Tôi đã cố gắng kiếm được một số tiền hợp lý từ hai tên này. Có lẽ hai người này đã kiếm được kha khá từ lễ hội của trường.
Số tiền mà họ chăm chỉ kiếm được sẽ rơi vào tay tôi.
"Sẵn sàng từ bỏ? Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu các ngươi rút tiền ở lượt này." (Leon)
Biết rằng họ đang tức giận, tôi nói theo cách có thể khiến họ càng thêm kích động.
Trên trán Brad lấm tấm mồ hôi.
"Làm như ta sẽ rút lui ở đây vậy! Tôi sẽ giành chiến thắng ở ván sau. Ngươi không thể thắng mãi được. Ta chắc chắn sẽ là người chiến thắng!" (Brad)
Tôi đã giành chiến thắng trước hai người, nhưng rõ ràng là tôi đã gian lận.
Nếu không, tôi sẽ không thể thắng mãi.
Tôi chỉ đang thu phí hành khách của họ. Bên cạnh đó, những người này lẽ ra phải nghiên cứu nhiều hơn về xã hội. Tôi đã dạy họ sự tàn nhẫn của thế giới trước khi họ phải chịu đựng nỗi đau vì bị lừa dối.
Cả hai đã không nhận thấy rằng tôi tốt bụng như thế nào khi làm điều này cho họ.
"── Thôi!" (Leon)
"Ta sẽ thắng vòng này!" (Brad)
Cả hai có vẻ mặt đầy quyết tâm khi đặt quân bài xuống.
Greg có một khuôn mặt đắc thắng.
Đã bao nhiêu lần anh ta nghĩ rằng mình sẽ thắng khi sử dụng cùng một chiến lược có thể dự đoán trước?
"Còn cái này thì sao?!" (Brad)
Brad cũng tự tin. Chắc chắn có vẻ như anh ta sẽ thắng nếu nhìn vào bàn tay của mình.
"Bài to đấy!" (Leon)
Tôi thở dài một hơi ngắn trong khi chậm rãi lật bài của mình.
Bài của tôi mạnh hơn khiến hai người kia tái mặt ngồi gục xuống bàn.
"Nhưng, xin lỗi nha. Phần thắng thuộc về tôi. Ah~ Từ đầu đến giờ thắng riết hà! Ngại quá!"
Greg phản đối chiến thắng của tôi.
"cái éo gì thế, có ăn gian không đấy?" (Greg)
Anh ta đã đúng. Tuy nhiên, đó là lỗi của họ khi không nhận ra điều đó.
Brad vò đầu bứt tóc và hét lên.
"Ngươi thắng liên tiếp bao nhiêu ván rồi, éo thể như thế được!" (Brad)
Tôi thu thập các lá bài trong khi nói chuyện với hai người.
"Các người thực sự rất ngu ngốc. Mấy đứa thua xong toàn nói như vậy đấy." (Leon)
Cả hai trừng mắt nhìn tôi, nhưng họ không thể được chơi nữa có lẽ là do họ đã sạch túi.
Khi tôi cất bộ bài đi, Greg kiệt sức nói với Brad.
"Này, hôn thê cũ của chú là kiểu như thế nào vậy?" (Greg)
Brad vừa trả lời vừa liếc nhìn chiếc ví trống rỗng của mình.
"Ừm...Cô ta thì thuộc hàng hiếm của lạ đấy." (Brad)
Brad nói trong khi có vẻ không hài lòng vì một số lý do.
Cô ta chắc chắn là không bình thường.
Cô ta khá cực đoan đối với một cô gái của học viện.
Cô mua hàng tá nô lệ và đùa giỡn với họ một cách hào nhoáng.
Trong khi nhiều cô gái quý tộc thuộc các gia đình Bá tước trở lên bình thường, một số lại tỏ ra hào hoa và điệu đà, vì vậy việc cô ta nổi bật là điều không thể tránh khỏi.
Nghĩ lại, cô ta là người đã giẫm lên đầu tôi ở quán cafe, phải không?
"Tuy nhiên, tôi chỉ gặp cô ta vài lần trước khi được chỉ định đó là hôn phu tương lai mà thôi. Ngay cả ở trường, số lần hai đứa nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay. Một hình thức kết hôn cổ điển lỗi thời. Ngoài việc cô ta hay chơi lớn để nổi bật thì tính cách hay sở thích tôi hoàn toàn mù tịt." (Brad)
"Ta có nghe lời đồn về cô ả đó. Bị xỉa xói khá là nhiều. Vậy tại sao lại đính ước thế? Làm gì có ích lợi nào đâu?" (Greg)
Có vẻ như Greg không biết rõ về vị hôn thê cũ của Brad vì anh ta không quen với những cuộc nói chuyện kiểu quý tộc.
"Lợi ích thì có. Phải có thì tôi mới chịu đính hôn với cô ta chứ." (Brad)
Tôi chuẩn bị một ít trà trong khi nghe họ nói chuyện.
Brad bắt đầu giải thích tình hình.
"Nhà Offrey thực chất là bị chiếm lấy. Nghe nói chủ gia tộc đời trước là một thương nhân cơ. Từ góc nhìn của đám người đó thì họ cực kì mong muốn dòng máu quý tộc thuần khiết của nhà Field." (Brad)
Greg làm vẻ mặt không hài lòng.
Ở Vương quốc Holford, nơi các nhà thám hiểm trở thành quý tộc, các quý tộc đương nhiên là thân phận của những nhà thám hiểm xuất chúng.
Việc vươn lên địa vị sẽ xảy ra với một người như tôi, người đã tìm thấy thành công với tư cách là một nhà thám hiểm.
Dù bằng cách nào, một cái được đánh giá dựa trên thành tích của các nhà thám hiểm.
Cũng có những trường hợp một người được thăng chức nhờ công việc của họ trên chiến trường, và có nhiều cách khác để mọi người trở thành quý tộc.
Cũng có nhiều người vươn lên rất nhanh, nhưng đều là kết quả của sự thành công.
Có thể nói rằng họ đã được đánh giá khá công bằng.
Tuy nhiên, vương quốc này cũng có những trường hợp ngoại lệ.
Một trong số đó là gia đình Offrey- gia đình của hôn thê cũ của Brad.
Vốn ban đầu chỉ là nhà Nam tước, nhưng sau khi bị người thương nhân kia chiếm, nó đã trở thành một gia đình Bá tước.
Điều đó khiến các quý tộc của vương quốc phẫn nộ. Ngay cả khi một người đã làm được những việc có ích, người ta vẫn mong đợi rằng họ sẽ không trở thành quý tộc nếu họ không thành công với tư cách là một mạo hiểm giả. Dù vậy, kết quả cuối cùng người đó vẫn nhận được tước hiệu do lợi dụng kẻ hở của pháp luật.
Sau đó, có vẻ như họ đã dính líu đến nhiều hành động xấu xa khác nhau.
Dù bị ghét nhưng họ vẫn có đồng minh. Đáng lẽ ra cũng có một nhóm phái nào đó tham gia, nhưng tôi không chắc về chi tiết vì tôi ít quan tâm đến những thứ như công việc của vương quốc hoặc các phe phái của nó.
Tuy nhiên, vấn đề của nhà Bá tước giờ là người kế vị của nó.
Người đứng đầu trước đây là một thương gia đã trở thành quý tộc.
Thật tuyệt khi con trai của gia đình đó có thể nối nghiệp gia đình, nhưng cả người đứng đầu hiện tại và con gái bá tước đều không xuất thân từ quý tộc.
Việc Brad đính hôn với cô ấy xảy ra do hoàn cảnh đòi hỏi phải có huyết thống của một gia đình quý tộc. Khi có Brad, họ sẽ dần dần có dòng máu quý tộc.
Tôi không thể hiểu tại sao họ muốn được thăng chức đến mức họ sẽ tiến xa đến vậy.
Có vẻ như Greg đã nhớ lại điều gì đó.
"Công quốc. Đó là gia đình làm việc tại bộ phận ngoại giao với công quốc Fanoss!" (Greg) (TLN: Công quốc là nước do một công tước đứng đầu ở châu Âu)
Brad đã rất ngạc nhiên và nói "Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả?"
"Gia đình của tôi được giao phụ trách đường biên giới với Công quốc. Ngài Bá tước nói nếu ông ta thu xếp được chuyện ngoại giao kia thì tôi hãy thử xem xét việc kết hôn. Tôi cũng chả nghĩ là nó sẽ thành công đâu và thế rồi khi đó cha tôi đã chấp nhận chuyện hôn ước." (Brad)
"Lúc nó thành công thật sự là chấn động đấy. Đứng trước 'Hắc hiệp sĩ' ấy mà không hề run sợ " (Greg)
"Cuối cùng, hôn ước của tôi đã chính thức được quyết định." (Brad)
Hộ gia đình Field là mục tiêu hàng đầu của Công quốc Fanoss.
Có một hiệp sĩ nổi tiếng được gọi là "Hắc hiệp sĩ", người rất mạnh và gây ra thiệt hại nghiêm trọng mỗi khi xuất hiện trong một cuộc chiến.
Họ không thể từ chối yêu cầu của gia đình bá tước, người đã giải quyết các vấn đề bằng ngoại giao, và có vẻ như cuối cùng Brad đã phải kết hôn với một gia đình bá tước có vấn đề.
"Quá khứ thì không nói làm gì nhưng đó là một gia đình tốt nhỉ?" (Greg)
"Bởi thế nên mới phiền phức đấy. Carla-san cũng thấy mùi khả nghi từ vụ huỷ hôn ước nên mới tìm tới tôi để nhờ trợ giúp đó. Đúng là khôn lỏi quá nhỉ. Kiểu chủ nào tớ nấy." (Brad)
Greg gật đầu với vẻ trầm lặng.
"Hôn thê của tôi cũng mới có gặp qua mấy lần thôi này. Thử hỏi cảm xúc ở đâu ra chứ?" (Greg)
Có vẻ như mấy tên này cũng khổ thật. Nếu tôi nhớ không lầm thì vị hôn thê của Greg và Chris chưa bao giờ xuất hiện trong trò chơi. Tôi tự hỏi họ là người như thế nào.
Khi tôi đang nghe cuộc trò chuyện của họ, Luxon đã báo cáo cho tôi.
Cả hai không thể nghe thấy giọng nói của Luxon.
[Chủ nhân! Có vẻ bọn chúng đã ra ngênh tiếp rồi.] (Luxon)
Vẫn còn một khoảng thời gian cho đến khi chúng tôi tới nơi.
Tuy nhiên, tôi đã gặp ai đó.
[Tất cả hai thuyền không tặc. Bọn chúng đang tiếp cận về phía này.] (Luxon)
Tôi uống cạn ly trà đã pha và gọi hai người.
"Này, chúng ta có khách rồi. Làm việc đi!" (Leon)
Cả hai nhìn tôi ngạc nhiên như đang hỏi: "Thằng này đang nói cái mẹ gì thế nhỉ?".
"Ý bảo là địch tới rồi nên là chuẩn bị hộ bố nhanh nhanh cái coi." (Leon)
Greg đứng dậy.
"À... Tôi hiểu rồi!" (Greg)
Brad cũng đứng dậy, nhưng cả hai đều bối rối.
Họ nhìn xung quanh và có vẻ bồn chồn.
"Nhưng mà chuẩn bị, cụ thể là làm gì!?" (Brad)
──Mấy tên này thật vô vọng.
Bỏ Brad sang một bên, chẳng phải Greg đã có nhiều kinh nghiệm thực chiến sao?
"Thôi được rồi. Cả hai ở bên trong tàu đợi đi." (Leon)
Greg tức giận.
"Tại sao chứ?!" (Greg)
"Thì mấy anh còn không biết phải làm cái gì luôn mà. Đừng bắt tôi phải nói chứ!" (Leon)
Tôi ra khỏi phòng và chỉ dẫn cho Luxon.
◇
Khí cầu của không tặctreo những lá cờ đen có đánh dấu đầu lâu và xương chéo.
Một thuyền trưởng phi thuyền của nhóm cướp biển trên bầu trời, tên là "Winged Shark", đã huýt sáo khi nhìn thấy Partner.
"Lấy được cái thứ kia thì đại ca sẽ vui lắm đấy."
Cấp dưới của anh ta đồng ý.
"Con mồi lớn thật đó. Thật sự trên ấy chỉ có 4 tên nhãi thôi sao ạ?"
"Ờ. Ba thằng nhóc và một con nhỏ. Ta cóc biết tại soa có mỗi bốn người mà chúng vận hành được, nhưng nó là 'vật phẩm thất lạc' đó. Tìm hiểu chút là biết liền."
"Xử luôn cả 4 luôn ạ?"
"Đồ ngu. Ba thằng kia đều là quý tộc cả đó. Đem bán cho mấy bà già lắm tiền mà kiếm ít tiền tiêu vặt. Còn đứa con gái thì chơi xong bỏ cũng được."
Khi những người xung quanh nghe thấy điều đó, họ thể hiện động lực, và chiếc phi thuyền bay bên cạnh họ bắt đầu hạ xuống.
Họ đang tiếp cận Partner từ phía trên và đang cố gắng dồn Partner.
Thuyền trưởng đặt tay lên cổ anh ta và quay lại.
"Có một đứa cực kỳ mạnh trong đám đó nhưng cũng chỉ là một thằng nhóc thôi. Hãy dạy cho nó biết thế nào là chiến đấu đi!"
"Thế cơ à! Vậy để bọn em làm gỏi nó luôn!"
Lũ không tặc mặc áo giáp lần lượt nhảy khỏi tàu.
Hơn hai mươi tên mặc áo giáp đã cố gắng nhảy từ hai phi thuyền lên Partner.
Bộ giáp của thế giới này giống như những bộ đồ quyền lực có thể bay trên bầu trời.
Chúng là vũ khí trong hình dạng của con người.
Chúng là một trong những vũ khí phổ biến trong thế giới này, nơi đất liền trôi nổi trên không.
"Nay nhờ ơn lũ nhóc ngây thơ mà ta được nhàn nhã rồi."
"Đúng vậy, hehehe."
Chúng dự định sau đó sẽ dùng airship giữ họ lại và đánh cắp Partner trong khi không cho họ trốn thoát.
Thuyền trưởng nghĩ rằng đây chỉ là công việc như nhẹ nhàng, nhưng có thứ gì đó bay ra từ Partner và tiếp cận bộ giáp của những tên cướp biển trên bầu trời.
Nó có màu xám, áo giáp nặng ── to hơn áo giáp bình thường.
"Cái bộ giáp lỗi thời cũ rích gì thế kia? Có mỗi một đữa thì làm được trò trống gì nào──?"
Trước khi thuyền trưởng có thể ra lệnh, bộ giáp đến từ Partner đã bắt lấy và phá hủy bộ giáp của từng tên cướp biển bằng tay của mình.
Nó ném bộ giáp bị phá hủy về phía phi thuyền của họ, và tiếp tục phá hủy bộ giáp của những tên cướp biển xung quanh bằng tay không.
Nó đá vào áo giáp của một tên cướp biển đang chuẩn bị súng trường và khiến nó bay.
Có lẽ sớm nhận ra nguy hiểm, thuyền trưởng ra lệnh bỏ chạy.
Bản năng của hắn cho biết thứ này là một thứ nguy hiểm, không thể đối phó.
"Cái gì? Cái quái gì vậy!? Thế này là sao!? Rút lui mau! Xoay bánh lá──"
──Nhưng đã quá muộn. Phi thuyền rung chuyển dữ dội trước khi anh ta có thể nói xong.
Thuyền trưởng nắm chặt một lan can gần đó và xem xét tình hình.
"Cái quái gì đang xảy ra?!"
"Là pháo kích! Không rõ tình hình cụ thể ra sao!"
"Mày ngu à! Chúng ta đang ở ngay trên đầu nó, pháo bắn trúng kiểu gì?"
Trong thế giới này, mặt đất đều trôi nổi thong không khí. Pháo binh có độ chính xác kém, vì vậy các cuộc giao tranh liên quan đến số lượng lớn đại bác phải được xếp thành hàng bên hông của khí cầu, bắn ra những quả đạn đại bác lớn.
Lý do cho sự to lớn của chúng là do ma thuật.
Phép thuật có thể tạo ra một kết giới và bảo vệ một chiếc airship.
Để có thể xuyên thủng hàng rào và đánh chìm một chiếc airship, cần phải có những viên đạn thần công lớn.
Những tên không tặc đã thận trọng trước một trận đánh, vì vậy chúng đã tấn công ngay phía trên họ.
"Làm thế nào mà phi thuyền lớn đó có thể bắn đại bác của nó vào chúng ta? Ngay từ đầu, chỉ có bốn người ── "
Một thứ gì đó ở quy mô Partner chỉ nên hoạt động nếu hàng nghìn người tập hợp lại với nhau.
Do đó, họ nghĩ rằng chỉ với bốn người, hoặc năm người nếu có một người quản lý, họ sẽ không thể vận hành nó.
Đó là lẽ thường trên thế giới này.
Dù biết đó là vật phẩm thất lạc nhưng họ vẫn nghĩ theo lẽ thường.
Đòn đánh của Partner vẫn đang rung chuyển dữ dội các phi thuyền của những tên cướp biển trên bầu trời.
Thuyền trưởng hét lên.
"Thôi gg đi! Chúng ta đầu hàng! Nhanh phất cờ trắng đi, thắng thế méo nào được ──"
Biết rằng họ không thể trốn thoát, ông đã bảo người treo cờ trắng đầu hàng.
◇
Greg nhìn Arroganz xuống boong.
Brad đang trói những tên không tặc đang bị quăng lên boong tàu, và hét lên "Này, giúp một tay cái coi, não cơ bắp!"
Tuy nhiên, Greg đang quan sát bộ giáp khổng lồ xám, Arroganz, trong khi suy nghĩ.
(Không thể thắng được thứ đó.) (Greg)
Arroganz lớn hơn áo giáp bình thường và lớp mạ khổng lồ khiến nó trông nặng nề. Tuy nhiên, trái với vẻ bên ngoài, Arroganz rất nhẹ và di chuyển rất linh hoạt trong trận chiến.
Bộ giáp thô sơ của những tên cướp biển không thể sánh được với nó.
Greg tin rằng họ sẽ không thể thắng nếu không có sức mạnh của Leon.
(Vênh váo gáy to là thế, nhưng không có thuộc hạ ở bên thì lại chẳng được tích sự được tích sự gì cả. Mình thực sự chỉ là một thằng to mồm thôi sao?)
Ban đầu, anh tin rằng Leon có thể hoàn thành những gì anh đã làm nhờ sự giúp đỡ của các thuộc hạ.
Nhưng khi thấy rằng Leon đã có thể tự mình chiến đấu chống lại những tên cướp biển trên bầu trời. Greg nhận ra mình đã lầm.
Greg nhận thấy rằng không giống như Leon, người ngay lập tức hành động khi kẻ thù đã đến, bản thân anh ta không thể chiến đấu chính xác nếu không có sự hỗ trợ của người khác.
"Mình có phải là một thằng nhóc không? Có phải mình chỉ là một con nhóc đang cố gắng trông thật ngầu không?" (Greg)
Có vẻ như Leon sẽ gọi anh ta là thằng nhóc.
Greg cảm thấy bản thân thật thảm hại khi so sánh với Leon và nhận thấy rằng Leon mạnh hơn nhiều anh và những người khác đã nghĩ.
◇
Tôi đang ở bên trong Arroganz và kiểm tra xung quanh.
"Như thế chắc là khống chế được tất cả bọn chúng rồi nhỉ." (Leon)
Luxon trả lời từ bên trong Arroganz.
Nó ngồi trên một cái bệ giống cái đĩa và hướng một mắt về phía tôi.
[Vâng. Động cơ của hai khí cầu đã ngừng hoạt động. Không có vấn đề gì ngay cả khi họ đi haywire. Chúng ta chỉ cần bắn hạ chúng.] (Luxon)
"Đồ ngốc, dừng việc đó lại. Chúng ta sẽ bắt chúng trở lại để bán chúng. " (Leon)
Khí cầu có thể kiếm được lợi nhuận, và điều đó bỏ qua lớp áo giáp thô sơ. Tất nhiên, những tên không tặc cũng có lợi nhuận.
Do đó, tôi quyết định giữ lại mọi thứ. Nó tốt hơn là để họ một mình.
[Bắn rơi hết cả đám không phải nhanh gọn hơn sao ạ? Cứ thế mà dẫn chúng về chỉ tổ vướng chân.] (Luxon)
"Không, đầu óc ta đâu phải kiểu dễ đáng giết người như thế. Quả đúng nên cẩn thận hơn khi dùng ngươi để chiến đấu." (Leon)
Luxon đáp lại bằng một giọng điện tử, nghe có vẻ lạnh lùng hơn bình thường.
[Cho dù đó có là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Chủ nhân cũng cảm thấy ổn hay sao?] (Luxon)
Tôi sớm hiểu thứ này muốn nói gì.
Dường như thứ này đang nói rằng việc thể hiện sự cảm thông có thể là một sai lầm vào một ngày nào đó.
Luxon đang nói với tôi [Tại sao ngài không giết lũ không tặc?]
── Tôi đã miễn cưỡng phạm tội giết người.
"Thì vậy mới bảo là ta đếch muốn bị lôi vào mấy vụ như thế này chút nào." (Leon)
Vì tôi đã quyết định như vậy nên tôi không muốn tham gia vào một cuộc chiến theo ý mình.
Nếu tôi bắt đầu một cuộc chiến, tôi sẽ quay lại lời nói của mình.
Nếu ai đó ra lệnh cho tôi chiến đấu, tôi vẫn có thể tự bao biện cho mình.
Tuy nhiên, thật đáng ghê tởm đối với tôi khi sẵn sàng quyết định giết một con người,
Làm thế nào mà mọi thứ đến với điều này?
Tôi muốn giữ một khoảng cách hợp lý với các nhân vật chính và sống một cách hòa bình.
Tuy nhiên, tôi không thể bỏ rơi Livia và những người khác vào lúc này.
Tôi cũng biết rằng mọi thứ sẽ trở nên rắc rối vì thái độ nửa vời này của tôi.
Tuy nhiên, tôi không muốn trải qua con đường thảm sát.
Tôi chắc chắn tinh thần tôi sẽ không chịu nổi đâu.
Tôi tự hỏi mình có thể tiếp tục khoan dung như thế này đối với những kẻ lưu manh được bao lâu.
"Cơ mà chẳng phải doạ kẻ địch bằng xạ kích là được rồi hay sao? Mặc dù có giảm uy lực đi, nhưng sao ngươi lại bắn thật vậy." (Leon)
[Tôi sẽ không cho phép bất cứ điều gì xảy ra với Partner.] (Luxon)
Thứ này có ở tư cách để phàn nàn về bọn chúng không?
AI này mà lại mang cảm xúc cá nhân luôn.
Tôi không thể biết liệu thứ này là tuyệt vời hay vô dụng ... tốt, đó là cách AI của game otome hoạt động. Hơn nữa, sẽ tốt hơn nếu tôi coi thứ này như một đồng minh.
Nghiêm túc mà nói ── nếu thứ này là một AI chính hiệu và nó bắt đầu một cuộc nổi loạn, thì điều đó sẽ rất đáng sợ.
Cơ bản thì anh bạn này cũng khá mềm lòng. Chắc có lẽ là với tôi.
◇
Một phòng bên trong Partner.
Carla run rẩy khi cầm thiết bị liên lạc sau khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Không thể nào! Tại sao lại thua dễ dang như vậy được cơ chứ!?" (Carla)
Carla, người điều khiển những tên không tặc, đã rất bối rối trước những gì đã xảy ra.
Cô không nghĩ rằng Leon có thể mạnh đến mức này.
Hơn nữa, có vấn đề về Partner.
Ngay cả khi đếm Carla, chỉ có năm người trên tàu, vì vậy cô ấy không nghĩ rằng nó có thể hoạt động bình thường.
Ngoài ra, hiệu suất của nó là một cái gì đó không tưởng.
Những tên không tặc không thể đối phó với nó.
"Mình biết nó là 'Vật phẩm thất lạc nhưng nó cheat đến vậy hay sao!? Cứ đà này thì sẽ sớm tới nhà mình mất." (Carla)
Cara được lệnh của hôn thê cũ của Brad để dụ Leon và những người khác đến địa điểm này.
Mục đích là để những tên không tặc tấn công họ.
Carla là người duy nhất trong kế hoạch nên được tha bởi những tên không tặc.
Cô nắm chặt thiết bị liên lạc trong tay.
Sau khi cô bắt đầu liên lạc với hải tặc bầu trời, liên lạc đột ngột bị cắt đứt.
"Tại sao nó không hoạt động?! Kế hoạch vốn là cứu một mình mình cơ mà...!" (Carla)
Có một tiếng ồn lớn, có lẽ là từ việc đường truyền kém.
Khả năng giao tiếp nhìn chung kém.
Điều đó được coi là bình thường trong thế giới này, nhưng vẫn có thể xoay sở được nếu bên kia ở gần.
Carla ném thiết bị liên lạc trong khi suy nghĩ về cách những tên không tặc tấn công trên bầu trời được cho là ở khoảng cách mà thông tin liên lạc sẽ không hoạt động.
Cô đau khổ vì kế hoạch thất bại.
"Mình còn không liên lạc gì với nhà cả. Hơn nữa, việc này nếu để tiểu thư biết được, lần tới kẻ bị hành hạ sẽ là mình." (Carla)
Leon, người đã bắt giữ những tên không tặc, tiếp tục chuyến đi tới gia đình bán Nam tước. Nếu điều đó xảy ra, thì gia đình cô sẽ phát hiện ra.
Ngoài ra, cô ấy sẽ không biết phải nói gì với con gái của gia đình bá tước Olfery.
"Đ...Đúng rồi, con nhỏ đáng ghét đó. Mình sẽ đổ hết tội cho nó. Thế rồi thằng Bartford sẽ tha thứ ngay thôi! H-hai người kia đã bị truất quyền thừa kế và không có quyền lực, nên mặc kệ họ là được rồi." (Carla)
Cara nói với chính mình.
Ở góc phòng, một chiếc camera nhỏ đang quan sát rất kỹ Carla.
◇
Buổi tối khi Partner đến lãnh thổ gia đình bán Nam tước Wayne.
"Trời xế tà cũng nhanh quá nhỉ." (Leon)
Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, trời rất lạnh.
Vì không có bến cảng nào trong lãnh thổ của bán Nam tước để Partner cập bến, chúng tôi hạ cánh bằng một chiếc airship nhỏ.
Tuy nhiên, một vấn đề đã nảy sinh.
Brad đã phàn nàn về tôi.
"Tình hình thế này mà vẫn còn bình tĩnh được à?!" (Brad)
Hiện tại, chúng tôi bị bao vây bởi những người lính thuộc gia đình bán Nam tước.
Tôi dũng cảm giơ cả hai tay lên.
Rốt cuộc thì họ đều chĩa súng vào chúng tôi.
"Đừng có loạn xị ngậu cả lên, chú khiến anh bị vạ lây theo giờ." (Leon)
Greg cũng ở đây và phàn nàn.
"Ta chả biết là ngươi giỏi hay vô dụng nữa luôn." (Greg)
Những người lính đã đề phòng chúng tôi vì chúng tôi mang theo khí cầu của những tên Không tặc. Không thể tránh được vì họ đã thận trọng với những tên không tặc.
Một bán Nam tước sau đó xuất hiện giữa cuộc náo loạn.
Wayne── Cha của Carla, 'Conrad Foe Wayne'.
Ông ấy là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt mệt mỏi và cái bụng bia, nhưng ông ấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi.
"Hạ vũ khí xuống ngay lập tức!" (Conrad)
Khi binh lính hạ vũ khí, tôi cũng hạ tay xuống.
Conrad chào Brad, không phải tôi. Có vẻ như anh ta biết về việc Brad là con trai của một gia đình quý tộc nổi tiếng.
"Ngài là Brad-sama đúng không ạ? Đã lâu rồi không gặp ngài." (Conrad)
"Eh? À, vâng." (Brad)
Tuy nhiên, Brad, có lẽ không nhớ Conrad, đã hành động hơi kỳ quặc.
Dường như nhận ra điều đó, Conrad tự giễu cười.
"Chúng ta đã từng gặp nhau trong bữa tiệc mà phiên hầu tước Field tổ chức năm xưa đó. Ngài lơn nhanh quá nhỉ." (Conrad)
Brad nói với vẻ nhẹ nhõm vì tình hình đã dịu đi.
"Ờ, ờm. Đã lâu không gặp, Wayne-dono. À, Bỏ qua chảo hỏi đi, sao bọn tôi lại bị bao vậy thế này? Con gái cảu ông cầu cứu bọn tôi nên giờ tới giúp đây này, thế mà lại..." (Brad)
Conrad cảm thấy bối rối.
"Cầu cứu? Từ Carla sao?" (Conrad)
Mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía Carla, và cô ấy bắt đầu viện cớ hoảng sợ. Luxon đã để mắt đến cô ấy, và cô ấy hóa ra là một người thực sự khủng khiếp.
"K-không phải đâu. Con mới chỉ nói chuyện với con bé này một chút. Thế rồi nó suy nghĩ quá lên... và thế là..." (Carla)
Lần này mọi người đều hướng tầm nhìn về phía Livia.
"Eh? Ư, ừm, tôi được yêu cầu ── " (Livia)
Nhìn ra một chút, cách nói của Livia nhanh chóng trở nên ấp úng. Gần đây cô ấy có vẻ rất xuống tinh thần nhìn cô như người bị trầm cảm.
Ngay cả khi tôi cố gắng nói chuyện với cô ấy, cô ấy cũng tránh mặt tôi. Tôi tự hỏi liệu đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy.
Conrad định tra hỏi cô ấy thì tôi bước vào.
"Con gái ông đã tới chỗ tôi cầu cứu thế nên mới nhờ Livia giời thiệu giúp cho và thế rồi bọn tôi mới tới tận đây." (Leon)
Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt nói "Anh chàng này là ai thế?", Nhưng sau đó Brad giới thiệu tôi.
"Đây là Leon Foe Bartford. Tôi chắc rằng Conrad-dono đã nghe những tin đồn về anh ấy, phải không?" (Brad)
Khi nghe điều đó, Conrad quay về phía tôi và xin lỗi.
"Thật thất lễ, thưa ngài Nam tước. Nhưng mà lãnh địa của tôi không phải trong tình cảnh khó khăn đến vậy. Lời cầu cứu đúng là thật hay sao vậy ạ?" (Conrad)
Brad nheo mắt và nhìn Cara.
"Thế này là thế nào?" (Brad)
Carla, không thể trả lời, cố gắng trừng mắt nhìn Livia, nhưng tôi đã bước vào và cản cô ta.
Sau đó, Cara làm vẻ mặt như sắp khóc.
Conrad bênh vực con gái.
"Thành thật xin lỗi...! Con gái tôi cũng đang hơi rối loạn, hay là chúng ta về nhà của tôi đã rồi nói tiếp?" (Conrad)
Khi anh ta nói vậy, tôi cười khinh bỉ.
Đây là thế giới của game otome đó. Đối với một phụ nữ, đặc biệt là một nữ sinh trong học viện, đó là một thế giới tốt đẹp.
Điều này khiến tôi cảm thấy rất phiền phức.
"Con gái ông đã gọi chúng tôi tới đây. Cầu cứu đoàng hoàng hứa trả thù lao đầy đủ. Ngài bán Nam tước, ông cũng hiểu mà đúng không? Đây không phải trò chơi đâu đấy." (Leon)
Tôi ép họ bằng thái độ hống hách và đe dọa.
Trong xã hội, địa vị là thứ rất quan trọng. Vì vậy, tôi quyết định giữ lấy danh hiệu nam tước, thứ mà tôi thậm chí không muốn.
"Chúng tôi có hai Nam tước tương lai ở đây cộng thêm cả một Nam tước là tôi đây. Phi thuyền cũng được xuất đi còn bắt giữ cả hai chiến hạm không tặc rồi. Giờ đừng có mà kêu tất cả chỉ là nhầm lẫn." (Leon)
"N-nhưng mà, tình hình lúc này không rõ ràng──" (Conrad)
"Thế thì còn không mau hỏi con gái ông đi. Ừ thì bảo vệ cho con gái yêu quý của ông cũng được thôi nhưng mà bọn này phải đòi được tiền công cái đã." (Leon)
Luxon đã giúp đỡ bằng cách cho airship di chuyển.
Khi Conrad nhìn thấy con tàu khổng lồ di chuyển, anh ta nắm lấy vai của Cara, có lẽ đã hiểu nhầm tình hình.
Ông cố gắng nhanh chóng moi thông tin từ cô.
"Carla, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Con thật sự đã tới nhờ bọn họ hay sao!?" (Conrad)
Sau đó, Cara vừa giải thích tình huống vừa khóc.
◇
Tôi đã không vào nơi ở của bán Mam tước, mà thay vào đó quay trở lại Partner và thực hiện một số pha kéo dài.
Carla đã nói với chúng tôi mọi thứ.
Cô ấy đưa chúng tôi đến đây để lừa chúng tôi.
Khi tôi nói với cô ấy rằng tôi đã nghe câu chuyện của những tên không tặc, cô ấy đã nhượng bộ và nói không ngừng.
Những tên không tặc đã nói gì? Họ giả vờ như không biết.
Tôi đã nói dối? Không hẳn. Cô ấy chỉ hiểu sai những gì tôi đã nói. Khi tôi nói với cô ấy rằng tôi đã nghe những gì bọn cướp biển nói, Cara đã tự nguyện nói với chúng tôi về kế hoạch này.
Cô ấy nói rằng con gái Bá tước đã lừa chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tấn công những tên không tặc!
Olivia và tôi là hai người duy nhất trong phòng.
"*Thở dài* Mệt quá. Thôi để mai xem tình hình thế nào, giờ cứu thong thả nghỉ ngơi cái đã." (Leon)
Tôi cảm thấy rằng rất nhiều điều đã xảy ra trong một ngày.
Đây là một thất bại khá lớn, vì đây không thực sự là một phần của trò chơi. Tôi không nên phấn khích.
Trong cuộc sống, những ngày bình yên và tĩnh lặng là điều tối thượng nhất.
Livia, người thường lo lắng và nói "Có sao không?", nay chỉ cúi đầu và im lặng.
"Livia...? Cậu có ổn không vậy?" (Leon)
Khi tôi quay về phía cô ấy, Livia từ từ ngẩng đầu lên.
"──Làm thế nào để tôi nói điều này?" (Livia)
"Huh?" (Leon)
"Leon-san... Cậu đúng là tuyệt vời thật đấy. Chuyện gì cũng làm được, vấn để gì cũng tự mình giải quyết được luôn." (Livia)
"N- này?" (Leon)
Khi tôi hơi hoang mang khi cô ấy nói vậy bởi cô ấy là một người luôn hoà đồng, vui vẻ , thân thiện...nay bỗng chốc thay đổi, nụ cười rạng rỡ của cô đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt bơ phờ không chút biểu cảm cùng ánh mắt vô hồn. Khi tôi vươn cánh tay về phía Livia, cô ấy hất nó ra.
Livia lùi lại một bước, lùi lại một khoảng với tôi
"Tại sao lại đối xử tốt với tớ đến vậy cơ chứ?" (Livia)
"Đó là bởi tớ──" (Leon)
Lý do đầu tiên tôi nghĩ đến là "cô ấy là nhân vật chính", một cái cớ mà tôi tự đưa ra. Thật không nói nên lời.
"Thật kỳ lạ, cậu có nghĩ vậy không? Tớ chỉ là một thường dân với một chút giá trị. Leon, cậu có lý do gì để giúp đỡ tớ? Tớ thực sự không hiểu tại sao. Sao cậu lại giúp tớ, mặc dù tớ không thể đáp ứng được kỳ vọng của cậu?" (Livia)
Khi tôi im lặng và không trả lời, Livia nở một nụ cười ảm đạm.
"...Hay là cậu muốn tấm thân này?" (Livia)
Tôi ngay lập tức trả lời.
"Không phải v──" (Leon)
Khi đó, Livia vừa khóc vừa cười.
Nhìn nụ cười của cô ấy mà tôi đau lòng. Nó khiến trái tim tôi đau nhói.
"Phải rồi nhỉ... Tớ cũng có dễ thương gì đâu. Angie vừa xinh đẹp, lại còn là con gái của Công tước nữa chứ. Tớ thật sự chẳng có gì... Chẳng có thứ gì, vậy mà... Tại sao vẫn được đối xử tốt cơ chứ..." (Livia)
Tôi không nói gì với Livia, cô ấy ngồi xuống và bật khóc
Tôi đã làm gì sai hay sao?
Tôi thực sự rất thảm hại.
"Rốt cuộc ── Cậu muốn cái gì ở tớ cơ chứ? Tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy? Tớ chẳng có ích chút nào với hai người cả mà..." (Livia)
Carla và những người khác có nói gì đó với cô ấy không?
"Khoan đã nào, có ích hay không có ích thì liên quan gì ở đây đâu..." (Leon)
Khi tôi định nói "Điều đó không quan trọng", thì những từ "Đây là thế giới của một game otome."hiện lên trong đầu tôi.
Những lời nói của Livia cứa vào tim tôi một cách kỳ lạ, nó đau đớn.
Dù tôi có biện hộ thì cũng vô ích.
Dường như một phần khó chịu trong tôi được đưa ra ánh sáng.
Sự liên kết của tôi về các nhân vật trong trò chơi không chỉ giới hạn ở năm mục tiêu bị bắt ── Tôi cũng xem Livia là nhân vật chính. Tôi xem cô ấy như một nhân vật xuất hiện trong câu chuyện.
Tôi đã lên kế hoạch giải quyết những rắc rối của mình bằng cách để Livia trở thành một thánh nữ ── vậy điều gì đã khiến tôi khác biệt với Carla, người đã cố lợi dụng Livia?
Trong đầu tôi có thêm nhiều suy nghĩ.
──Liệu tôi đã bao giờ thực sự xem trọng Livia chưa? Chẳng phải tôi chỉ xem cô ấy như một người quan trọng cho tương lai do cô ấy là nhân vật chính sao?
Livia vừa khóc vừa hét lên.
"Sao cậu lại im lặng vậy? Cậu không định nói gì với tớ hay sao? Tớ ── Tớ đã rất muốn trở thành bạn với hai người! Vậy mà, nhìn xem, tớ có khác nào con pet cảnh không hả? Đừng xem tớ là một con ngốc như vậy! Tớ cũng là con người. Không phải là thú nuôi để cưng chiều đâu!!!" (Livia)
Livia vừa ngồi vừa khóc.
Tôi không thể làm gì cả. Tôi rời khỏi phòng để Livia một mình để cô ấy bình tâm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top