[One-short/Trans/MammonLevi/R18] Mammon x Leviathan - Trả cả vốn lẫn lời

Title gốc: Pay off

Author: DirtyTails

Link: ảnh bìa

Summary: Mammon mượn tiền xong trả bằng cái gì đó chả biết... (Trans: Theo quan điểm của tui thì thằng chả vơ vét con nhà người ta không chứ trả với nợ gì... =_=)

Trans: Xưng hô do trans cảm nhận và quyết định! Xưng hô có thể thay đổi theo tâm trạng, hay tình huống

======================Levi đang kiếm Mammon để đòi nợ==========================

Levi không thèm gõ cửa mà xông  thẳng vào phòng Mammon trong trạng thái hóa quỷ với cặp sừng đặc trưng. Đuôi của cậu xoắn chặt thành vòng khi cậu giựt tóc thằng anh lớn đang vừa nằm vật vưỡng lười nhác trên ghế sofa vừa bấm cái D.D.D vừa cố ý làm lơ mình lên để làm hắn chú ý tới cậu. 

"Levi! Cái quỷ gì vậy" Mammon càu nhàu khi hắn làm rớt cái D.D.D đồng thời giựt phăng cái tay Levi ra. Tuy nhiên, mọi ý định chống trả liền bốc hơi khi hắn dời sự chú ý lên người Levi. Cậu đang mặc 1 chiếc áo sơ mi đen và quần dài phối cùng với giày và thắt lưng màu tím. Đơn giản nhưng đẹp đến hoàn hảo.

"Ông  mặt dày cũng có giới hạn thôi chứ, tên ngu hết thuốc chữa này!" Levi đanh giọng, cau có với sự im lặng bất bình thường của cái tên suốt ngày oang oang cái miệng không ngừng kia. "Tiền đó! Tiền của tôi đâu hả?" Đuôi của Levi thả lỏng ra,  quất sang 1 bên, ánh sáng trong phòng Mammon phản  chiếu những chiếc vảy đuôi màu trắng đục.

"Cái--" Mammon cảm thấy dòng máu ác quỷ bên trong mình ngày càng ngứa ngáy khi càng nhìn vào thân ảnh trước mắt. Chiếc áo sơ mi có phần nhăn nheo được vén vào thắt lưng, dán chặt vào phần eo của thằng nhóc suốt ngày chả làm gì ngoài việc chơi game. Cái quần dài ôm gọn gàn phần bắp đùi săn chắt mà thường ngày bị giấu dưới lớp quần áo rộng.

Tối nay thằng nhóc này định lột xác chắc.

"Oi" Levi lên tiếng, gõ gõ cái sừng của Mammon.

Mammon hất tay thằng nhóc ra, để ý tới lọn tóc màu vàng của mình. Chúng xuất hiện từ bao giờ nhỉ? Cánh vẫn chưa bị lộ, nhưng hắn có thể cảm giác được chúng đang dần mở ra.

"Em đi đâu mà ăn mặc... như thế kia?" Mammon tò mò, cố gắng tỏ ra hờ hững  nhất có thể.

Mặt Levi đỏ lên, khóe mắt Mammon co giật. "Asmo sẽ dẫn tôi ra ngoài ăn tối và đi uống ở đâu đó, nên tôi cần ông trả lại số tiền mà ông nợ tôi! ".

"Tại sao lại là Asmo?" lời chấp vấn thoát ra khỏi miệng Mammon như 1 lẽ tự nhiên, như được vẽ lên bởi biểu tượng tội đồ của Levi, sự ghen tị hiện diện rõ ràng trên đầu lưỡi của Mammon dường như không thể che dấu được.

Levi nghịch nghịch cổ tay của chiếc áo sơ mi, dùng ngón tay cuộn vòng phần cài nút. "Vì ổng mời nên tôi đi thôi"

 Lại một khoảng lặng nới lại 1 lúc lâu với cái nhìn không biết xấu hổ của Mammon, tiếng động duy nhất trong phòng là âm thanh cái đuôi của Levi đung đưa qua lại.

Thu lại sự bàng hoàng không lời, Mammon nhặt cái điện thoại dưới sàn lên và bắt chéo chân trên ghế sofa, không còn khả năng chống trả cái nhìn của Levi. "Ờ thì bây giờ anh đây không có tiền cho mày đâu"

"Mammon" Levi cao giọng rít lên. "Đã mấy tuần nay rồi đó. Cái tên phung phí chết dẫm này!". Đuôi của Levi vung ra, chóp đuôi lơ lửng sát ngay mặt Mammon khi mà cậu bước tới gần thêm 1 bước. Mammon ngước lên, một cái nanh lộ ra. "Đây là lý do tại sao tôi lại đi ăn tối với Asmo thay vì phải đi với ông"

"Vậy thì sao không phắn lẹ đi!" Mammon gầm gừ, lần này hắn hầm hè lộ ra hoàn toàn cả 2 nanh. Dường như đang thầm đe dọa rằng Levi nên cẩn thận lựa chọn là nên ở lại hay phắn đi.

Levi đã mắc phải sai lầm, Mammon nhảy ra khỏi ghế gần như ngay lập tức, dường như muốn chộp lấy cái đuôi với những chiếc vảy trắc đục đó để găm sâu móng vuốt của mình vào, lôi cậu lại đè xuống dưới thân hắn--

"Tôi sẽ..." Levi chực ra ngoài, bay lơ lững về phía cánh cửa,  gõ gõ móng vuốt vào cánh cửa bằng gỗ và cảnh cáo "Tôi chả muốn nhây với ông nữa, tôi sẽ nói chuyện này với Lucifer, ông nên chuẩn bị ăn hành đi là vừa. À mà cộng dồn số nợ của tôi vào cho Lucifer luôn, tôi sẽ bảo ổng---"

'Ầm'

Mammon đóng sầm cửa lại, một tay chống vào tường cạnh đầu Levi, chiếc móng vuốt màu vàng bắt lấy đỉnh sừng của cậu. Hắn đứng gần đến mức chỉ cần cúi xuống hít một hơi nhẹ thì sừng của cả hai sẽ ---

---chạm nhau.

"C-Chờ đã" Âm thanh bị gãy, nhưng giọng của hắn lại vô cùng kiên định.  Nó giống như đòi hỏi hơn là yêu cầu. Levi hướng mắt lên, cả thân người áp sát vào bức tường phía sau và chờ đợi câu nói của con quỷ trước mắt.

Đuôi của cậu run rẩy từng đợt, Levi không nhận ra nó đã chạm vào cánh tay của Mammon, mặt hắn đen lại. Mammon chống tay còn lại lên tường để giữ bình tĩnh, cả 2 bên của Levi bị khóa lại.

Mặt của Mammon như bị lửa thiêu, cơ thể hắn run lên vì mất kiểm soát. Hắn đưa mắt nhìn lên, phun ra một câu "Để anh trả mày..." Hắn ngập ngừng, một bàn tay lướt xuống ngực Levi, ngón tay định vị những chiếc nút trên cái áo sơ mi của cậu. "bằng một cách khác"

"C-c-cách khác?" Levi lắp bắp hỏi khi bàn tay của Mammon trượt xuống, đi ngang thắt lưng và lướt qua thứ bỗng dưng căn cứng trong quần của cậu. 

'Vù'. Đôi cánh màu đen đặc trưng với các chi tiết vàng và trắng giang rộng, hắn dựa vào cậu sát đến mức khoảng cách giữa họ thụt lùi về 0. Levi thậm chí có thể cảm nhận được các "thứ đó" của Mammon đang cương lên và chọc vào đùi cậu. "Ưm..." âm thanh rên rỉ thoát ra khỏi miệng cậu. Levi  áp người vào cửa mạnh đến mức cậu nghĩ là nó sẽ nứt ra luôn ấy chứ.

"Làm ơn đi... Levi" Mammon cất tiếng nài nỉ cậu em trai, cơ thể hắn run lên. Hơi thở của hắn đi theo lời nói thoát ra phả vào cổ Levi, sự tuyệt vọng lấn áp cậu trong tiếng rên rỉ của chính mình.

"Tô-tôi phải đi rồi" Levi khó khăn bật ra nhưng thắt lưng của nó đã bị tháo xuống tự lúc nào.

"Asmo có thể chờ được" Mammon thì thầm, nhấp nháp nhịp đập không đồng đều của đứa em trai qua lưỡi của mình. "Nhưng anh thì không đợi được"

"Mammon-" 

Câu nói bị chặn lại bởi một nụ hôn. Lộn xộn. Ướt át. Tham lam.

Cái hôn trượt qua quai hàm xuống cổ của Levi, lướt nhẹ qua chiếc vảy màu xanh ngọc, khi mà móng vuốt chạm tới cởi chiếc áo sơ mi đen, hình dạng cơ bắt thanh mảnh mà Mammon đã khắc sâu từ bao giờ hiện ra.

Đuôi của Levi không ngừng ve vãng trong khi phần còn lại của cơ thể cậu bị trói buột dưới cơn đói của Mammon. Levi dùng một tay che miệng, ngăn tiếng rên rỉ thoát ra, như thể sợ hãi chính mình, tay còn lại bấu chặt vào cánh cửa phía sau, cố đứng vững.

Mammon quỳ xuống và hôn dọc theo bụng của Levi, một cái nanh cạ vào vảy của cậu, những ngón tay bám chặt vào làn da trần. Ngón tay cái trượt qua "thứ đó" qua lớp quần áo, cổ họng ngứa ngáy, hắn đưa mắt nhìn lên, như để gột rửa ham muốn của chính mình. Hắn lại trượt tay qua "vật đó" của cậu lần nữa. Chậm rãi. Quan sát khuôn mặt khốn khổ cam chịu của của thằng nhóc, quan sát các cách mà môi nó không tự chủ được mà bất giác mấp máy như đang cầu xin hắn. Mammon muốn cuốn chúng khỏi đôi môi đó.

Nhưng hắn phải ưu tiên việc cần thiết trước.

Hắn nhanh chóng cởi từng lớp quần áo của cậu xuống, kéo theo một âm thanh đầy thõa mãn, liếm nhẹ qua đôi môi ướt át, kéo xuống những chiếc vảy. Hắn thích thú cái cảm giác mà "vật đó" của Levi lướt qua làn da hắn, thô ráp và gồ ghề, nó luôn biến đổi theo nhiều cách mỗi khi hắn chạm vào. Như bây giờ đây, lưỡi của hắn kéo dọc theo chiều dài, chạm vào thớ thịt căng cứng với những chiếc vảy lấp lánh, lóe lên theo cảm xúc của thằng nhóc: khi vui, khi tức giận, khi bị khuấy động.

'Kéo'

Những chiếc móng vuốt màu vàng của Mammon trượt trên đùi của Levi, rê dần lên trên, cùng lúc đó hắn nuốt chửng, nhấp nháp từng inch rắn chắc trên đầu lưỡi. Không có nơi nào trên người Levi mà Mammon không muốn chạm vào. Hắn khao khát, mọi thứ, tất cả mọi thứ của em trai hắn, chỉ thuộc về một mình hắn.

Hắn đẩy Levi vào tường mạnh đến mức làm cậu loạng choạng, đuôi cậu cố gắng giữ thăng bằng để không bị ngã xuống vì bị dục vọng đánh bại. Cái đuôi vô tình cọ vào mái tóc rối bù của Mammon. Phản ứng trước sự đụng chạm, Mammon giật lùi lại trong một khắc, khuôn mặt đắm chìm trong sự mê đắm, đôi cánh hắn dang rộng.

Levi giật mình khi Mammon bỗng dưng tách khỏi. Cậu câm nín khi nhìn thấy phản ứng mạnh mẽ chỉ do một cái chạm vô thức của anh trai mình, cậu thậm chí còn có thể nhìn ra được đôi cánh của hắn đang run rẩy vì hưng phấn. 

Nên cậu đã trao cho tội đồ của Tham Lam những gì hắn muốn.

Khi Mammon tiếp tục càn quét lưỡi của hắn trên người cậu trong cơn đói khát, Levi trượt cái đuôi một cách chậm rãi xung quanh cổ của Mammon, cái đuôi mềm mại, lạnh lẽo chạm vào làn da như đang thiêu đốt của hắn.

Mammon chựng lại, cổ họng có chút nghèn nghẹn khi cái đuôi của Levi trượt quanh cổ hắn. Nhưng hắn không dừng lại. Hắn không thể dừng lại. Hắn muốn cảm nhận em trai của hắn trên từng inch, bên trong, xung quanh, dành cho hắn---

---vì hắn.

"Chặt hơn" Mammon gầm gừ trước khi liếm dọc theo "vật đó", màu lam ngọc từ những chiếc vảy lóe trên. Levi nhìn vào hàm nanh màu vàng, cuộn lại ngày càng chặt, cọ xát giữa phần vảy với làn da trần. Chìm vào cảm giác khi tim cậu lỡ mất 1 nhịp, nghe thấy tiếng gầm gừ của Mammon, trầm, thấp và hoang dại.

Cả căn phòng bây giờ chỉ vang vọng tiếng gầm gừ của Mammon. Mọi từ ngữ bị chèn ép bởi cái đuôi của Levi. Levi bây giờ gần như không thể đứng vững được nữa, hay chân cậu nhũn cả ra. Hai tay nắm chặt mái tóc bạch kim trong khi đuôi của cậu bám chặt vào người Mammon, đếm mức tạo ra những vết hằn trên đó nhưng điều đó không làm gián đoạn Mammon.

"M-Mammon" Cậu đã cố gắng để không gọi tên của anh trai mình. Nhưng khi cậu quan sát hắn, cảm nhận hắn, cảm nhận cách mà hắn niết răng dọc theo "thứ đó" của cậu, rê nanh trên những chiếc vảy, cảm nhận cái cách mà hắn nhẹ lướt qua phần đầu quy, rồi sau đó khựng lại - chỉ một khắc - để hớp lấy không khí, một mớ hỗn độn, ẩm ướt, nóng bỏng, mái tóc bạch kim bếch vào làn da đẫm mồ hôi---

---Cậu đang khao khát sự chú ý từ đôi  ngươi xanh ngọc đó

Tên của hắn thoát ra khỏi môi cậu dây dưa không dứt như một bài ca êm dịu rót vào tai Mammon, hắn muốn giữ chặt lấy nó hơn bất cứ thứ vàng bạc châu báu nào.

Levi run rẩy dựa vào Mammon. Móng vuốt ghim vào cánh cừa. Đôi mắt ướt át của Mammon hướng lên, phần đầu quy vừa vặn chạm vào cổ họng hắn.

"Hnng---" Cậu lại gọi tên của hắn hết lần này đến lần khác. Levi dùng tay che miệng, bóp nghẹn lại tiếng thút thít, nhưng Mammon nắm lấy tay cậu, khóa chặt nó lại.

Hắn muốn nghe, muốn cảm nhận âm thanh đó đọng vào tai hắn.

Khi "vật đó" chạm vào cổ họng của Mammon một lần nữa, Levi đã đến giới hạn. Cậu cong người dựa vào cánh cửa, đuôi siết chặc, bắn đầy vào cổ họng của Mammon thứ màu trắng ấm nóng .

Mammon nuốt chúng xuống với vẻ đói khát, liếm sạch mớ hỗn độn bao phủ "thứ đó" của Levi, ánh sáng phản chiếu từ những chiếc vảy tới khuôn mặt đang treo một cái nhết mép của Mammon. Levi thả lỏng đuôi, để nó rơi tự do xuống tay của Mammon. 'Mình đã thích nó'

Như muốn đổ sầm xuống, Levi nhắm chặt mắt hớp lấy không khí. Cậu không hề nhận ra rằng mình đang run rẩy cho đến khi cảm nhận được Mammon đang dựa vào mình, nắm chặt lấy tay cậu, đôi môi ướt át lướt qua tai cậu thầm thì

"Em nghĩ anh xong rồi sao?" Tay của Mammon bắt đầu di chuyển, âm thanh thắt lưng được tháo xuống vang lên, cậu nghe thấy tiếng thở hắt của anh trai mình khi hắn giải thoát cho "thứ đó" của hắn.

Levi liếc nhìn đồng hồ, chớp mắt. Trễ mất. "Tô-i phải đi rồi."

"Em không được đi đâu nữa" Mammon gầm gừ, cắn lấy vành tai của cậu, Levi không kìm được tiếng rên rỉ. "Anh còn rất nhiều món nợ".

 Levi cắn môi.

===================Levi đã đòi được nợ?==================

Author chỉ viết tới đây và không có phần tiếp theo... Thật ác độc mà... T-T

Cơ mà kiếm được cái Fic MammonLevi mà còn chất lượng được như thế này nữa, muốn khóc quá T~T

Cho mình hỏi 1 xíu: là Obey me có fandom bên Nhật hông? Có artist nhật hay author Nhật nào đu fandom này hông vậy? Muốn kiếm fanart hay fanfic Nhật mình cần từ khóa nào thế? Mình cố gắng kiếm rồi mà vẫn chưa mò ra. Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top