5. Quân tiếp viện
Sự bạo chạy của vương đệ Amor, kẻ đã nắm bắt được ý đồ của Thánh nữ... Từ những gì gã thần điện kỵ sĩ đã chết kia nói lại, tôi chỉ đọc được đến thế; còn hắn định dùng đám Bất Tử Binh để làm gì thì vẫn hoàn toàn không rõ.
...Rắc rối hơn tôi nghĩ. Ả 'thánh nữ giả' đó.
Đúng như cảm giác tôi có được khi trực tiếp gặp mặt, có lẽ nên giết ả trước khi ả kịp làm thêm chuyện gì nữa. Nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ cản trở Elena, người đang cố gắng vừa kìm nén hỗn loạn và bất hòa trong dân chúng tin vào Thánh giáo và Thánh nữ, vừa gom đủ chứng cứ để đem họ ra phán tội.
Tương tự, cũng rất khó để lập tức truy cứu tội trạng của vương đệ Amor, nhưng lần này hắn đã vượt qua lằn ranh không thể dung thứ mang tên phản loạn, nên về sau cho dù phải tạo chứng cứ ra thì cũng có cách xử lý được.
Dù tốt hay xấu, vương đệ cũng không có được tầm ảnh hưởng như Thánh nữ. Thế nhưng để giao việc thảo phạt cho Kỵ sĩ đoàn, vẫn cần phải chuẩn bị đủ chứng cứ trong tay. Mà nếu cứ mất thời gian vào chuyện đó, rất có thể Amor sẽ kịp đạt được mục đích của hắn. ...Nhưng.
「Chính vì thế mới có tôi ở đây.」
Vương đệ Amor—tôi sẽ là người giết hắn. Đối thủ là đội quân mấy trăm Bất Tử Giả mà ngay cả Bộ mật vụ lẫn Kỵ sĩ đoàn tôi cũng không thể yên tâm phó thác; một mình tôi lao vào đúng là có phần liều lĩnh. Thế nhưng, nếu ám sát được vương đệ Amor, ít nhất cũng có thể giữ cho sự bạo chạy của Kỵ sĩ đoàn nằm trong phạm vi nhỏ nhất.
〈──Không──〉
「Xin lỗi nhé, Nero. Đúng là ta đâu có một mình.」
Tôi khẽ vuốt nhẹ vào chóp mũi Nero đang cạ tới cạ lui tỏ vẻ không hài lòng, rồi trèo lên lưng nó, nhắm thẳng đến trường diễn tập của Đệ Nhị Kỵ Sĩ Đoàn được bảo là nằm gần Vương Đô.
「Đi thôi.」
『Gaa!』
Nếu đối thủ là Bất Tử Giả, cũng có thể tính đến chuyện nhờ cậy bọn đồng đội trong 'Rainbow Sword'.
Ở những thành phố lớn lúc nào cũng có thành viên của Bộ mật vụ ẩn mình. Chỉ cần để lại lời nhắn ở Hội Mạo Hiểm Giả của thành phố là hẳn sẽ có cách liên lạc được với các đồng đội.
Dù vậy, chuyện họ có kịp đến trước khi Amor bắt tay vào hành động hay không lại là một vấn đề khác. Khi mục tiêu tấn công của vương đệ Amor vẫn chưa rõ ràng, tốt nhất vẫn nên để 'Rainbow Sword' tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực quanh Elena như từ trước đến giờ. Tôi đã để lại vài lời nhắn ở những thị trấn dọc đường phòng khi cần đến, nhưng với tình hình hiện tại, chỉ còn cách tự mình tôi và Nero phải ra tay.
...Nhưng, rốt cuộc ả Thánh nữ đó đang nghĩ gì? Nếu suy nghĩ một cách bình thường thì, chỉ cần vương đệ cùng phe với mình gây chuyện, đó cũng sẽ trở thành một vết sẹo trong hồ sơ của chính ả. Làm vậy, dù có để lại kết quả đi nữa thì cũng không thể gọi là một thành tựu đúng nghĩa.
Nhưng mà... nếu cho dù biết đó sẽ trở thành một vết sẹo trong tương lai, ả vẫn giống như Amor, chỉ chăm chăm lấy được kết quả mà thôi thì sao...
「Vậy tức là chúng ta đã hiểu nhầm một chuyện rất lớn rồi...」
Vài ngày sau đó, khi tôi tiến gần đến trường diễn tập của Đệ Nhị Kỵ Sĩ Đoàn, một cảm giác khác lạ kỳ quái bất chợt ập đến.
「Không có... khí tức...?」
Đây vốn là một trong số những trường diễn tập đã được đám ủng hộ Amor nộp đơn xin dùng – tôi đã nghe vậy. Nếu ở đây tập trung đến năm trăm người, thì khí tức của họ phải lan ra như hơi nóng, còn đọng lại cả quanh khu vực này mới đúng, vậy mà tôi lại chẳng cảm nhận được gì.
Thông thường, ma vật và thú hoang rất nhạy với thứ khí tức đó, nên sẽ không dám bén mảng đến gần. Thế nhưng, xung quanh đây lại hầu như không còn dấu vết con người, trái lại, tôi còn cảm nhận được cả khí tức của những con thú lớn vốn phải cực kỳ nhạy cảm với sự hiện diện của con người.
〈──Đường lớn──〉
「...Nero?」
Được Nero gọi, tôi lập tức quay sự chú ý sang, thì phát hiện dấu vết cho thấy đã có một tốp người đông đảo đi qua nơi này không lâu trước đó.
Mặt đường của con đường lớn bị bánh xe và vó ngựa cán cứng nên khó mà giữ lại dấu vệt bánh. Nhưng nếu có một đoàn người đông đúc đi qua, những kẻ không chen nổi trong lòng đường sẽ giẫm lên cỏ, bẻ gãy cành lá hai bên, để lại những dấu vết khác.
Cỏ dại dù bị giẫm nát vẫn sẽ hồi lại theo thời gian, nhưng nhìn vào tình trạng của những cành cây bị bẻ gãy này thì... đoàn người đi qua đây đã là chuyện của... vài ngày trước.
Vậy là vương đệ và Đệ Nhị Kỵ Sĩ Đoàn đã bắt đầu hành động từ trước rồi à.
「Nero, quanh đây có khí tức con người không?」
Theo tiếng tôi, Nero vươn đôi ria mép dài như roi da mọc từ vành tai, bật lên những tia lửa điện nhỏ.
Tôi thì không hiểu rõ lắm, nhưng nếu dùng 'kiến thức của người phụ nữ để giải thích, thì có vẻ như nó đang phóng những làn sóng sét trên phạm vi rộng để cảm nhận những phản ứng sinh mệnh cực kỳ yếu ớt.
Chức năng của nó chỉ dừng ở việc cảm ứng sinh vật sống, không phân biệt nổi là người hay không, nhưng nếu trong khu rừng này có sinh vật nào đang di chuyển theo bầy lớn, thì nhiều nhất cũng chỉ có sói hoặc con người mà thôi.
Mà nếu ngay cả Nero cũng không cảm nhận được gì, thì quanh vùng này đúng là không có ai hết. Chỉ còn cách kiên nhẫn lần theo dấu vết trên đường lớn mà đuổi theo thôi nhưng...
『Graa a!』
「Hiểu rồi.」
Đáp lại tiếng kêu của Nero, tôi lập tức phóng đi theo hướng nó nhìn chằm chằm.
Nếu là hành trình dài thì ngồi trên lưng Nero sẽ nhanh hơn, nhưng trong chừng nửa khắc đổ lại, với thể lực hiện tại tôi vẫn có thể chạy song song với một Nero không chở ai trên lưng.
Tôi và Nero không chạy trên đường cái mà lao xuyên rừng, nhảy từ thân cây này sang thân cây khác, từ tảng đá này sang tảng đá kia như đang tung mình. Cứ thế băng qua rừng chừng một khắc...
『Gaa a!』
「Thấy rồi!」
Trên con đường mòn hẹp phía trước, có hơn chục bóng người cùng vài cỗ xe ngựa đang di chuyển. Từ xa tôi cũng nhận ra được huy hiệu của Đệ Nhị Kỵ Sĩ Đoàn. Nhưng đây không phải bản đội chính. Có lẽ là toán binh hậu cần – phụ trách vận chuyển quân trang dự bị và lương thực.
Tôi không biết họ là Bất Tử Binh ủng hộ Amor, hay chỉ là những binh sĩ bị giấu nhẹm mọi chuyện. Nếu chỉ là binh sĩ bình thường thì tôi chẳng có tư thù gì với họ. Dù vậy, tôi cũng đành phải dùng đến biện pháp hơi thô bạo một chút.
Xoạt!
「–! Kẻ nào!?」
Để Nero lại trong rừng, tôi bước ra từ khu rừng ven đường, chắn thẳng trước mặt họ ngay trên đường lớn. Đám lính hậu cần trong thoáng chốc sửng sốt, rồi lập tức giơ vũ khí lên.
「Ta là kỵ sĩ Bộ mật vụ. Có báo cáo nói trong Đệ Nhị Kỵ Sĩ Đoàn đã bị đám Bất Tử sinh vật – Undead trà trộn, nên ta đang tiến hành điều tra. Dù các người có thấy oan ức cũng phải hợp tác vì an ninh quốc gia.」
「──!?」
Trước câu chất vấn không vòng vo, không cho thương lượng của tôi, vài tên kỵ sĩ lập tức run rẩy cả người vì căng thẳng.
...Phản ứng này, chắc là đám tín đồ trung thành với Amor rồi. Không chỉ thế, ngay phía sau năm tên binh sĩ lộ rõ vẻ căng thẳng ấy, còn có mấy kẻ trong tình huống thế này mà vẫn chẳng có lấy một phản ứng – rất có khả năng chính là đám 'Bất Tử Binh'.
Ngược lại, nếu bọn họ chịu ngoan ngoãn nhận điều tra chỉ vì lời một con nhóc không rõ lai lịch như tôi, hoặc chí ít cũng phản bác lại một cách chính trực theo đúng lý lẽ của một binh sĩ đàng hoàng, thì nhiều khả năng họ đúng là đám chẳng biết gì thật, và như thế thì tôi chỉ phí thời gian vào nhầm đối tượng mà thôi...
「...Giết nó! Đừng cho con nhỏ đó sống mà quay về!」
Tên binh sĩ có vẻ là tiểu đội trưởng gào to với vẻ mặt đã hạ quyết tâm, đồng thời những tên binh phía sau nãy giờ không có phản ứng gì cũng rút vũ khí lao lên.
「Quả nhiên là Bất Tử Binh.」
Tôi lập tức chém ngang cổ tên lính lao tới đầu tiên bằng con Dao Đen để xác nhận chúng đúng là Bất Tử Giả.
Khí tức của Nero khẽ dao động trong rừng, nhưng tôi chỉ liếc mắt ra hiệu đừng manh động, bảo nó đứng yên.
「Rốt cuộc Đệ Nhị Kỵ Sĩ Đoàn thật sự mưu đồ phản loạn à...」
Tôi giữ nguyên nét mặt, lạnh lùng buông lời đầy khinh miệt về phía chúng, khiến những kẻ vẫn còn lý trí và trí khôn – kể cả tên đội trưởng – đều biến sắc.
「Kỵ sĩ Bộ mật vụ như ngươi mà cũng dám nhục mạ chí hướng của bọn ta ư!」
Tên lính trẻ hét lên, đâm thẳng cây thương tới; tôi né phớt qua mũi thương và cú đánh của đám Bất Tử Binh, đồng thời lia dao chém vào cánh tay hắn. Tên lính rơi thương, vừa lùi lại vừa nhe răng cười, cố ý khoe cho tôi thấy cánh tay đang dần lành lại, rồi rút thanh gươm bên hông ra.
「Lũ chó săn cho đám Bá tước biên cương tham lam vì dục vọng! Chính bọn ta – những kẻ được Điện hạ vương đệ ban sức mạnh – mới là chính nghĩa—」
「Đừng có đón đòn ngu ngốc như thế!」
「X... xin lỗi, tiểu đội trưởng!」
Tên đội trưởng quát cắt lời, khiến chàng lính trẻ như vừa nhớ ra điều gì đó, mặt mày tái mét.
「............」
Bá tước biên cương ...? Sao lại lôi cái danh ấy ra vào lúc này? Vì tôi tự xưng là kỵ sĩ Bộ mật vụ ư? Chuyện đó cũng đáng bận tâm, nhưng tại sao Bất Tử Giả lại tỏ vẻ bận lòng vì chuyện bị thương? Có lẽ điểm này cũng liên quan đến việc chúng còn giữ được lý trí hay không.
Ngay cả khi tôi đang suy nghĩ, những đòn tấn công từ lũ Bất Tử Binh vô trí vẫn tiếp tục ập đến. Tôi né sát sạt, dùng dao chém trả, nhưng đám binh như rối gỗ ấy chẳng hề nao núng, cứ vượt qua ranh giới sinh tử, tung ra những cú đánh vượt xa giới hạn cơ bắp con người, dồn tôi đến sát một thân cây lớn.
Đám Bất Tử Binh này khác với lũ thần điện kỵ sĩ đã biến thành thú hồi trước.
Có những kẻ vẫn giữ lý trí và trí khôn. Có những kẻ chỉ như con rối biết nghe lệnh. Lại có những kẻ chỉ biết lao vào cắn xé như dã thú... Nếu nguyên nhân tạo ra ba trạng thái đó nằm ở chỗ 'ngừng chịu bị thương', thì đại khái tôi cũng đoán được ý nghĩa của nó.
「Đợi đó! Giăng vòng vây, đừng để nó chạy thoát!」
Theo hiệu lệnh của tên đội trưởng, lũ Bất Tử Binh đồng loạt khựng lại, tản ra bao vây tôi.
Nếu muốn giảm thương vong mà vẫn chiến đấu hiệu quả, thì quyết định đó đúng là hợp lý. Nhưng trong tình thế hiện giờ, cả bọn cứ thế cùng lúc xông lên thì chắc chắn sẽ vô hiệu hóa được tôi nhanh hơn nhiều.
Ấy vậy mà chúng vẫn cố ý dừng lại, chấp nhận kéo dài để giảm tổn thất... Lý do chúng phải dè xẻn thương vong đến mức này là...
「Vì nếu bị thương quá nhiều thì sẽ mất hết ý chí đúng không?」
「...Ngươi...」
Đây là kiểu suy đoán mà tôi chẳng hề mong là đúng, nhưng có vẻ lại chính xác.
Có lẽ bản thân bọn chúng cũng chẳng hề được báo cho biết, nhưng đám Bất Tử Binh bị côn trùng ký sinh kia... đang chết dần từ chính những chỗ bị thương...
Lũ côn trùng ký sinh, khi thân thể vật chủ bị tổn hại, sẽ tiến hành tu sửa hoặc tái tạo. Nhưng làm gì có chuyện tự dưng không trả bất cứ cái giá nào mà lại được ban cho một cơ thể bất tử chứ, trên đời này không tồn tại thứ may mắn dễ dãi như vậy đâu.
Những phần cơ thể bị thương về bản chất đã chết, rồi lũ côn trùng dùng sức mạnh chẳng khác nào thuật tử linh để điều khiển thịt và mạch máu, cưỡng ép nối chúng lại với nhau. Có lẽ tương tự như Ma Cà Rồng, chúng cũng bị giới hạn bởi ma lực, nhưng bằng cách đó, chúng đã đạt được năng lực tái sinh gần như tương đồng với một con Ma Cà Rồng giả.
Cũng chính vì vậy mà nếu bị thương quá nặng, chúng sẽ không còn là kẻ sống nữa, và ý thức sẽ tan rã từng bậc một.
Cái trạng thái như dã thú lúc trước, chắc là chút ý chí còn sót lại đang vùng vẫy chống lại cái chết. Nhưng một khi đã chết hẳn, ý chí cũng biến mất, chúng sẽ chỉ còn là những con rối chỉ biết nghe lệnh mà thôi.
「...Có được một cái thân xác như thế thì các người định làm gì? Đó mà là việc Điện hạ vương đệ nên làm sao? Ít nhất thì ngài Melrose hay ngài Dandall sẽ không bao giờ làm ra chuyện như thế đâu, biết không?」
「Câm miệng, con chó của Thủ tướng!」
Tôi cố tình lên tiếng khơi gợi thêm, nhằm khuấy động nghi vấn mà chính hắn đang ôm trong bụng; và đúng như dự đoán, tên lính ấy gào lên giận dữ.
「Cả lũ chủ nhân đứng sau bọn Bộ mật vụ bẩn thỉu các ngươi rồi cũng đến lúc tàn đời thôi! Cho dù là Dandall – nhà Tổng Kỵ Sĩ Đoàn Trưởng đi nữa, cũng chẳng thể có đủ kỵ sĩ để trụ vững trước hơn năm trăm binh lính bất tử đâu!」
「............」
Định đánh úp gia tộc Dandall...? Nếu hiểu theo đúng nghĩa đen của câu đó, vậy thì mục tiêu của chúng là cả Melrose lẫn Dandall?
Đối mặt với năm trăm Bất Tử Giả thì đúng là một kẻ địch vô cùng khó chơi, nhưng kể cả thế, tôi vẫn không nghĩ chúng có cửa thắng trước Cận Vệ Kỵ Sĩ hay Đệ Nhất Kỵ Sĩ Đoàn. Tuy nhiên, câu không đủ người để bảo vệ kia lại gợi ra khả năng khác: chúng không nhắm vào thành lũy, mà định chờ lúc hai vị đó trở về dinh thự rồi đồng loạt tập kích.
Dinh thự của hai gia tộc Bá tước biên cương tuy nằm trong khu vực Vương Đô, nhưng không phải nằm bên trong nó.
Một số ít quý tộc cấp bậc cao đã xây những dinh thự như pháo đài nhỏ bên ngoài tường thành, và những pháo đài đó cũng đồng thời đóng vai trò như một phần tuyến phòng thủ của Vương Đô.
Vấn đề là dinh Dandall nằm ở phía Bắc Vương Đô, còn Melrose lại ở phía Nam.
「Nero!!」
『Gaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!』
Đáp lại tiếng gọi của tôi, Nero từ trong rừng phóng vụt ra, nghiền nát chiếc cổ của một tên đang đứng yên, rồi đạp nát luôn trái tim hắn, kết liễu trong chớp mắt.
Tận dụng khoảnh khắc đó, tôi cũng bung hết cỡ cường hóa thân thể, dùng dao và đoản kiếm xé toạc đầu và tim của những Bất Tử Binh xung quanh.
「Ta không còn gì muốn hỏi nữa.」
Không còn thời gian. Nhiều khả năng cuộc tập kích đã bắt đầu rồi.
「Cái...!?」
「Ma vật à!?」
「Chết tiệt! Toàn đơn vị, tấn công!」
Đám lính vẫn còn ý thức cuống cuồng ra lệnh cho Bất Tử Binh xông lên. Nhưng đã quá muộn để chúng sửa sai. Nếu không sợ bản thân bị thương, có lẽ chúng còn phản kích được đôi chút. Thế nhưng, vì sợ mình sẽ mất đi ý thức và lý trí, bọn chúng – dù mang danh bất tử – lại sợ chết.
「Haaaaaaahhhhhhhhh!!」
『GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!』
Tôi xoáy người, nâng cao độ tinh khiết của ma lực rồi vung lưỡi dao, trong khi Nero quay vòng lưng kề lưng với tôi, dùng móng vuốt quét thành những đường cong xoáy. Như một cơn lốc nhỏ, hai luồng sát thương ấy cuốn thẳng vào đám Bất Tử Binh đang bị ra lệnh lao tới, chém nát, xé toạc chúng thành từng mảnh.
Cho dù có bất tử đến thế nào đi nữa, chỉ cần chặt đứt tứ chi, chia cắt thân thể ra thì cũng khóa chặt được hành động. Kể cả khi chúng chưa chết hẳn, thì kết liễu sau cũng chưa muộn.
「Không thể nào...」
Nhìn cảnh những tên lính vốn dĩ phải bất tử kia bị nghiền nát, tên đội trưởng chết lặng, buột miệng thì thào, rồi ngay khoảnh khắc kế tiếp, hắn gầm lên, trừng mắt nhìn về phía tôi.
「Đứa nào cũng được! Mau báo chuyện này cho Điện hạ!!」
Có lẽ vì cảm nhận được cái chết thật sự đang kề sát mà hắn lại càng thêm quả quyết; gã tiểu đội trưởng định hy sinh bản thân để câu giờ, chỉ để chuyển tin về chúng tôi – mối hiểm họa này – cho bản đội chính.
Cảm nhận được quyết tâm ấy chăng, mà những binh sĩ vẫn còn ý thức bên phía Nero cũng lao vào, bám riết lấy nó như đám tử sĩ. Thấy đồng bọn mình như vậy, tên lính trẻ đã nổi nóng lúc ban đầu cắn chặt răng, mặt méo mó lại vì đau đớn, nhưng vẫn không ngần ngại tìm cơ hội thoát khỏi chiến trường.
Nhưng ta không thể để bọn ngươi chạy thoát được. Tôi vung tay, phóng đoản dao về phía tấm lưng đang tháo chạy ấy—
「Ta không để ngươi thoát khỏi đây!」
Tên tiểu đội trưởng lao thẳng vào đường bay của lưỡi dao, dùng chính cái đầu mình để đỡ.
Cứ như thế này thì hắn ta sẽ trốn thoát mất. Khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu tôi—
「──Cút ra cho khuất mắt!!」
Có lẽ vì nghe thấy tiếng động giao chiến, từ phía bên kia đường lớn, một kẻ trông như mạo hiểm giả xuất hiện. Tên lính trẻ lập tức rút kiếm, định chém phăng hắn ta... nhưng—
Kenggg!!
「Guh!?」
Thanh gươm thép của hắn bị một thanh đại kiếm đen sì chém vỡ cùng lúc, cả người hắn văng đi, máu phun tung tóe như mưa.
Một thanh đại kiếm đen kịt, dài hơn cả chiều cao của tôi... Gã đàn ông to lớn hơn cả thanh đại kiếm ấy, vung nó nhẹ nhàng như cầm một cành cây con, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy tôi.
Gương mặt ấy, đã lâu rồi tôi mới lại được thấy...
「Em xen vào chuyện không cần thiết à, Aria?」
「Feld!」
Người mạo hiểm giả vừa xuất hiện chính là Feld, đồng đội của tôi trong 'Rainbow Sword'.
「Sao anh lại ở đây...」
「Nói chuyện để sau! Trước mắt lo hạ bọn này đã!」
Vừa nhìn qua là Feld đã lập tức phán ngay ai là địch của tôi, bước thẳng lên, khiến đám binh hậu cần còn sống sót – vừa trông thấy đã biết ngay anh là mối hiểm họa – đồng loạt lao về phía anh.
「Uaaaaaaa aaaaaaaa!!」
「Haaaaaa aaaaaaaa!!」
Đáp lại, Feld không hề lùi cũng chẳng né, mà gầm lên một tiếng, vung ngang thanh đại kiếm đen kịt trên tay.
Một nhát chém—.
『────ッ!』
Chỉ thế thôi mà ba tên lính bị chém toạc cả vũ khí lẫn thân mình, văng ra xa trong một đòn duy nhất.
Thế nhưng...
『Oaa... aaa......』
「...Cái quái gì thế này?」
Vẫn chưa xong. Dù đã bị Feld đánh gục, bọn lính ấy vẫn tiếp tục vùng vẫy muốn nhúc nhích, cứ cố sức vung vẩy vũ khí, dù thân thể đã tan nát, ý thức thì gần như không còn.
「Feld, bọn chúng là người chết đấy!」
「Cái gì!」
Nghe tôi nói một câu, Feld lập tức hiểu ra, khẽ nhăn mặt như đang thương tiếc cho những kẻ đã khuất, rồi nâng đại kiếm lên định kết liễu chúng. Ngay lúc đó, tên tiểu đội trưởng vẫn còn chút ý chí lao tới, đôi mắt đã vẩn đục, phóng thẳng vào Feld.
「Ta... sẽ không... để ngươi làm thế đâu! Bọn ta là chính nghĩa... vì đất nước này mà—」
「...Dừng lại đi thì hơn.」
Lầm bầm một tiếng, Feld đâm thẳng đại kiếm vào tim hắn. Nhưng khi đôi tay hắn vẫn còn cố với về phía trước, tôi từ phía sau đã đâm lưỡi Dao Đen xuyên qua cổ hắn.
「Thế là đủ rồi, đến lúc ngươi nên chết đúng nghĩa đi.」
Tôi nghiến lưỡi dao sâu vào khớp cổ, chém phăng, chấm dứt thứ sinh mệnh giả tạo đó.
Nero cũng đã hạ nốt những Bất Tử Binh còn lại, và khi chúng tôi xóa sổ xong toán hậu cần của Đệ Nhị Kỵ Sĩ Đoàn, Feld mới tiến lại gần.
Có lẽ anh vẫn còn đang cảnh giác xung quanh, nên thanh đại kiếm anh vác trên vai – với lưỡi kiếm đen kịt như bóng tối – vẫn âm trầm phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo... Đó là thanh kiếm mới của Feld sao?
「Đó là kiếm của Long Thuộc Tính à? Đúng là Galbas... đẹp thật đấy.」
「Ừ, đẹp chứ? Lão Galbas có vẻ cũng hứng lên dữ lắm, nên mới mất nhiều thời gian thế, nhưng bù lại thì đúng là món đồ không chê vào đâu được.」
Tôi vừa lôi chuyện vũ khí mới ra nói, vẻ mặt Feld – lúc nãy còn hơi u ám – lập tức nở nụ cười giống hệt một đứa trẻ vừa được món đồ chơi mới. Tốt hay xấu thì, Feld vốn là người tốt bụng, nên chắc anh không giỏi đối mặt với những kẻ thù kiểu này: những thứ tồn tại như là sự báng bổ cả sống lẫn chết – như lũ Bất Tử Binh.
Vũ khí của Feld trước đây cũng là một thanh đại kiếm kim loại ma thuật do Galbas rèn. Lần đầu tôi gặp anh hồi bảy tuổi, nghe đâu là đúng lúc anh đang nhận thanh kiếm đó từ tay Galbas.
Đó là một thanh kiếm khá tốt, nhưng nó đã gãy trong trận chiến với con Long Thuộc Tính hệ Bóng Tối, nên để tăng cường sức chiến đấu cho 'Rainbow Sword', người ta quyết định dùng cặp sừng khổng lồ của con Long Thuộc Tính ấy làm nguyên liệu, rèn nên thanh kiếm mới cho Feld.
Sừng của Minotauros Murder – cũng từng được dùng để tăng cường vũ khí cho tôi – cùng với vuốt và sừng của Long Thuộc Tính, tất cả những vật liệu thuộc loại cá thể cấp cao đều có chứa kim loại sinh học Adamantite.
Sừng của Minotauros Murder có lượng kim loại sinh học Adamantite không nhiều, khó mà làm vũ khí trực tiếp từ nó; còn chiếc sừng đen của Long Thuộc Tính, nhờ Galbas kiên nhẫn uốn nắn từng chút một, đã được tái sinh thành một thanh đại kiếm một lưỡi, có độ dài lưỡi gần bằng chiều cao tôi.
Về hình dáng, có lẽ nó gần với thứ được nằm trong kiến thức của người phụ nữ gọi là 'tachi' nhất? Chỉ là nó rộng bản hơn tachi, lại có dáng giống với Dao Đen của tôi, và trên lưỡi kiếm phủ đầy hoa văn như vân gỗ – vệt 'vân thép' rất đặc trưng của kim loại sinh học – trông cực kỳ đẹp mắt.
「Vì độ cứng có độ dẻo nên cần làm quen một chút, nhưng với độ sắc này thì dù là ma vật Rank 6 trở lên cũng chém rách được. Không thể để mình em lúc nào cũng phải vất vả gánh hết được.」
「Feld...」
Hiện tại, tôi thuộc hàng những kẻ đứng top về sức chiến đấu không chỉ ở quốc gia này mà cả trong loài người trên lục địa. Đối với ma vật Rank 5 trở xuống, Feld vẫn có thể tự lo liệu được, nhưng cứ vượt ngưỡng đó thì phần lớn trường hợp tôi sẽ phải bước lên trước tuyến. Thế nhưng Feld không hề thấy vậy là ổn; với tư cách là chiến binh, là đồng đội, anh muốn đứng cạnh tôi, chứ không chịu để tôi một mình gánh hết.
「Anh nhận được tin nhắn ở Hội mà em ghé qua. Từ đó, anh đoán đường hành quân mà Đệ Nhị Kỵ Sĩ Đoàn có khả năng sẽ đi qua đây, xem ra vận may của anh vẫn chưa rơi mất nhỉ.」
Feld dừng lại ở đó, nhìn thẳng vào mắt tôi.
「Anh cũng nghe rồi. Em đã tự ý bỏ vị trí hộ vệ cho Công chúa, còn giả chết để tiện tay trừ khử địch trong bóng tối nữa. ...Đã xảy ra chuyện gì vậy?」
「Chuyện này kể ra hơi dài một chút...」
Tôi bắt đầu kể cho anh toàn bộ những gì đã xảy ra trước đó.
Có vẻ như Feld cũng đã được nghe qua vài chuyện, nhưng khi nghe đến việc xuất hiện ma tộc cấp cao vượt Rank 6, rồi cả chuyện bạo loạn hiện tại do vương đệ Amor cùng đội quân Bất Tử gây ra, anh vừa hối hận vì việc rèn kiếm kéo dài khiến mình không thể sớm quay về, vừa đưa tay vuốt gương mặt mình – nơi bộ râu lún phún đã dày hơn trước – rồi chìm vào suy nghĩ.
「...Tới mức này thì đúng là vượt qua phạm vi của một mạo hiểm giả hay một vệ sĩ bình thường rồi. Đặc biệt là những gì vương đệ Điện hạ đang làm, đó là phản loạn trắng trợn. Người đó, dính dáng đến hoàng tộc nên đúng là lắm chuyện rắc rối, nhưng anh nhớ là ông ta đâu có ngu đến thế...」
「Anh quen ông ta à?」
「Ừ. Lúc anh còn học ở Học viện Ma Thuật, anh có chút quen biết. Mà anh cũng sớm bỏ học viện để đi làm mạo hiểm giả rồi, sau đó... không biết là ông ta cố tránh mặt, hay sao, mà ngay cả trong Hầm ngục cũng chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với anh cả.」
「Vậy à...」
Nhắc mới nhớ, Feld vốn xuất thân quý tộc. Nếu không vướng vào chuyện tranh chấp thừa kế do năng lực quá nổi trội của mình gây ra, có lẽ bây giờ anh vẫn là một quý tộc.
Theo lời Feld, Amor – với tư cách là một người trong hoàng tộc, còn đang là học sinh mà đã buộc phải trở thành vương đệ – về mặt tinh thần đã bị dồn đến đường cùng.
'Vương đệ' là chức vị vừa được phép ở lại trong hoàng tộc, vừa là người phụ tá cho Quốc vương, đồng thời cũng là 'phương án dự phòng' của nhà vua.
Thế nhưng, khi đã mang danh vương đệ mà lại chẳng có thực lực hay quyền lực gì, thì chỉ là kẻ ăn không ngồi rồi dùng để làm số trong hoàng tộc mà thôi. Đã thế, vị Nhị Hoàng tử – vương đệ chính thức vốn dĩ – lại là một người tài năng nhưng yểu mệnh, khiến Amor lúc nào cũng bị đem ra so sánh. Có lẽ vì vậy mà lúc nào hắn cũng cố gắng có ích với ai đó, cố tới mức thành ra chỉ toàn phí công vô ích.
Nhắc mới nhớ, trong Hầm ngục lần đó hắn cũng chỉ chăm chăm tìm cách bảo vệ ai đó, rồi toàn tự làm khó mình.
Vì thế nên hắn mới bị một ả đàn bà như thế lừa gạt... Và có lẽ nguyên nhân khiến hắn biến đổi cũng chính là ả Thánh nữ đó.
「Như em đoán, nếu vương đệ và đám ủng hộ hắn thực sự định tập kích Dandall với Melrose, thì dù có báo ngay từ bây giờ, cũng khó mà điều động Đệ Nhất hay Đệ Tam Kỵ Sĩ Đoàn được. Hơn năm trăm Bất Tử Binh... Nếu thêm cả đám thần điện kỵ sĩ nữa thì số đó còn tăng thêm. Muốn đối đầu chính diện thì cần ít nhất lực lượng gấp gần năm lần.」
「Ừ.」
Giả sử đa số kỵ sĩ đều ở Rank 2, thì theo cảm nhận của tôi, để vô hiệu hóa một Bất Tử Giả có lẽ cần từ hai kỵ sĩ Rank 3 trở lên. Còn nếu chỉ ngang Rank, thì phải ba người mới may ra ngang sức. Muốn chắc chắn tiêu diệt sạch, đúng như Feld nói, ít nhất cần lực lượng gấp năm lần.
「Dù chúng có chia làm hai cánh thì mỗi bên cũng hơn hai trăm. Ở dinh thự Dandall, vì Tổng Kỵ Sĩ Đoàn Trưởng đóng ở đó nên chắc chắn có doanh trại kỵ sĩ, cũng sẽ có một lượng kỵ sĩ trú quân cố định. Cộng thêm kỵ sĩ trực thuộc Dandall nữa, dẫu không thể tiêu diệt sạch, nhưng nếu chuẩn bị từ trước thì vẫn cầm cự cố thủ được. Phần còn lại phải trông chờ viện quân... nhưng vấn đề là phía gia tộc Melrose.」
「............」
Dinh thự gia tộc Melrose nằm ở vòng ngoài phía Nam Vương Đô, tính từ đây là xa nhất. Cho dù có thể mượn được ma đạo cụ viễn thoại ở đâu đó, ngoài Elena ra, chắc chẳng ai chịu tin lời tôi. Ngay cả Elena, nếu không có chứng cứ rõ ràng về việc phản loạn, cũng không thể tùy tiện điều động Kỵ Sĩ Đoàn.
Bản thân tôi thì đã chắc như đinh đóng cột, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là chứng cứ tình huống. Cũng không loại trừ khả năng Vương Đô bị tấn công. Dù vậy, xét từ tình hình bây giờ, xác suất Melrose và Dandall trở thành mục tiêu là cao nhất.
Khi những suy đoán của tôi và ý kiến của Feld đã khá ăn khớp với nhau, anh bỗng lên tiếng.
「Aria, em định làm gì?」
「Em... định đến Melrose.」
Kỵ sĩ gia tộc Melrose, nếu so với gia tộc Dandall, thì ít hơn rất nhiều. Hẳn là vẫn có kỵ sĩ Bộ mật vụ trú tại đó, nhưng số người trong họ thích hợp cho giao chiến chính diện không nhiều.
「Em muốn anh với Nero đến Dandall. Còn nếu chỉ có một mình em, dùng Hư Thực Ma Pháp thì...」
「Không. Không phải vậy.」
Hiếm khi Feld cắt ngang lời tôi, ánh mắt anh ghim chặt lấy tôi như muốn nhìn xuyên thấu.
「Anh nói lúc nãy rồi: chuyện này đã vượt khỏi phạm vi của một mạo hiểm giả bình thường. Đây không phải vấn đề em phải ôm hết một mình. Tại sao em phải chiến đấu tới mức đó?」
「............」
Không nhất thiết phải là mình tôi... Đó cũng là điều tôi đã từng nghĩ khi đứng ra cản bước bầy Orc. Nhưng lúc đó, tôi tự hiểu rằng mình không thể sống theo kiểu khéo léo, khôn ngoan như thế.
Gia tộc Melrose là quý tộc mà tôi từng trốn tránh, là những người sẽ kéo tôi trở lại quỹ đạo định mệnh. Mikhail là người tốt, nhưng tôi vẫn chưa thể xem cậu ấy hay vị Thủ tướng là 'gia đình'.
Dù vậy... họ vẫn là gia đình của mẹ tôi. Vị Thủ tướng đó là cha của mẹ. Ở nơi đó, có những người mà mẹ luôn trân trọng. Có lẽ cũng có cả những người từng là bạn của cha tôi, hồi ông còn là một kỵ sĩ tập sự.
Vì thế, tôi muốn bảo vệ họ...
Có thể điều này không giống với ý nghĩ ban đầu của tôi về chuyện 'thoát khỏi vận mệnh'. Nhưng bản chất của tôi thì chưa từng thay đổi.
「Em sẽ sống theo trái tim của mình.」
Dù có phải chết giữa đường, trước khi hoàn thành tâm nguyện đi nữa.
「...Anh hiểu rồi.」
Nghe câu trả lời của tôi, Feld khẽ dịu mặt, rồi bất ngờ đặt tay lên đầu tôi.
「Lúc đầu gặp nhau, anh cũng làm thế này... Khi đó anh cứ tưởng em là thằng nhóc, vậy mà giờ lớn thế này rồi.」
「...Anh vẫn nhớ à?」
Tính anh vốn hay quên, nên tôi cứ tưởng anh đã quên rồi.
「Ờ... anh nhớ là từng gặp một thằng nhóc, nhưng mãi tới khi nghe Viro kể lại thì mới biết thằng nhóc đó chính là em.」
「Em biết mà.」
Tôi vừa nói vậy, Feld vừa cười vừa xoa rối tung mái tóc tôi.
「Nếu em đã có niềm tin của mình thì anh không nói thêm nữa. ...Lúc mới gặp, em chỉ là một đứa trẻ cần được che chở. Sau khi cùng làm đồng đội, chỉ vì em là con gái mà anh đã không tin vào sức mạnh của em như Viro. Nhưng anh đã lầm. Chính nhờ niềm tin đó mà em đã mạnh hơn bất cứ ai khác.」
「Em vẫn còn chưa theo kịp kinh nghiệm của mọi người đâu...」
「Dù vậy thì, anh là người đứng ra đảm bảo cho sức mạnh của em. Em là mạnh nhất. Hãy dùng sức mạnh đó mà cho những kẻ muốn cản trở vận mệnh của em thấy đi.」
「Vâng.」
Được anh xoa đầu, tôi vô thức gật đầu lại như một đứa trẻ, khiến vẻ mặt Feld càng trở nên hiền hòa hơn.
「Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu mệt rồi thì hãy quay về. Chúng ta là đồng đội, cũng là gia đình. Em là chiến binh, nhưng cũng vẫn là một cô gái đấy, nên đôi lúc cứ dựa dẫm một chút cũng không sao đâu?」
「............」
Tôi ngơ ngác trước lời anh, có lẽ cảm thấy mình nói hớ, Feld bối rối gãi đầu, lầm bầm: 「Đúng là bắt chước ông già vẫn hơi quá sức ha...」
Thật sự thì... anh ấy chẳng thay đổi chút nào. Có lẽ vì thế mà ngày bé, tôi đã chồng hình ảnh người cha trong ký ức lên bờ lưng rộng của Feld.
Nhưng mà này... Feld.
Em đâu có định mãi mãi đi tìm một 'người cha' cho mình đâu, anh biết không?
「Được rồi! Nếu vậy thì anh sẽ lên đường đến dinh thự Dandall ngay. Nếu dọc đường gặp Hội Mạo Hiểm Giả nào có ma đạo cụ viễn thoại, anh sẽ thử triệu tập cả Rainbow Sword. Còn huyễn thú bên kia... Nero phải không?」
Khi chuyện đã quyết, Feld hào hứng nói tiếp, nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại trên Nero – kẻ vẫn đang dõi theo tình hình – khiến mặt anh thoáng giật giật.
『Gaa...』
Nero vẫn im lặng nghe hết cuộc nói chuyện giữa tôi và Feld, nhưng có lẽ đã nhận ra rằng nó không thể cùng tôi đi. Từ khắp thân thể nó phả ra một luồng bất mãn đủ khiến Feld bất giác chùn người.
Dù vậy, đúng ngay lúc Feld đặt tay lên đầu tôi, nó lại nhẹ nhàng vuốt mấy sợi ria đang quấn quanh tay tôi, rồi ngẩng đầu lên, hừ mũi một tiếng như thể nhìn xuống Feld.
「Cậu ấy bảo sẽ cùng anh đến Dandall đó.」
「Ờ... ờ...」
Nero vốn không dễ thân với ai ngoài tôi và sư phụ, chuyện nó chịu chấp nhận cùng Feld hợp tác đã đủ khiến tôi ngạc nhiên, vậy mà nó lại chịu 'nhường' tôi cho anh quá nhanh, nên tôi cũng thấy hơi lạ.
「Nero?」
『Gaa a.』
Nero đang cảnh giác thứ gì đó ư?
Có gì đó ở đây. Ít nhất phải là thứ đủ để khiến Nero chịu đi cùng Feld.
Khoảnh khắc kế tiếp, từ ria mép của Nero phóng ra một luồng điện, cùng lúc đó, tôi hất váy, rút phắt con dao đeo bên đùi, ném thẳng vào khoảng tối trong rừng.
Bạch!!
「──Nói chuyện xong rồi chứ?」
Từ trong rừng vang lên giọng của 'cậu ta', và chỉ một nhịp sau, Feld đã bước lên chắn trước tôi, giương kiếm bảo vệ. Tôi giơ tay ra hiệu là mình ổn, rồi bước lên phía trước.
「Cần gì ở tôi? ...Carla.」
「Lâu rồi không gặp, Aria. Cậu chưa chết làm ta mừng ghê.」
Vừa buông ra cái câu chào hỏi vô tích sự đó, Carla vừa ném trả lại con dao dính đầy máu mà cô đã chụp lấy bằng tay trần, rồi khẽ phẩy tay; vết thương trên lòng bàn tay tức thì lành lại, biến mất như chưa từng có.
Sắc mặt Carla còn tệ hơn trước, chỉ qua màn vừa rồi thôi mà chỉ số Thể Lực cũng đã bị bào mòn đi kha khá, thế mà cô vẫn không chết nổi, đúng là khó hiểu.
Gặp Feld là tình cờ, còn Carla làm cách nào lần ra chỗ tôi đang ở thì... ừm, bận tâm đến từng chuyện cậu ta làm thì chẳng bao giờ hết được.
「Carla... đáng lẽ cô phải đang ở Hoàng cung để đối phó với Ác ma mới đúng chứ?」
Nói thẳng ra thì chính vì Carla đang ở trong Thành nên tôi mới dám rời khỏi đó. Nếu không có Carla, chắc tôi cũng không thể chạy đi xa đến vậy để lo chuyện tiêu diệt kẻ địch. Về mặt nhân cách thì cô chẳng đáng tin chút nào, nhưng về sức mạnh, tôi lại tin Carla hơn bất kỳ ai.
Mang theo suy nghĩ đó, tôi nheo mắt lườm. Carla chỉ khúc khích cười.
「Thì rảnh quá mà. Do cậu bỏ chỗ Công chúa đi mất, chủ nhân của Ác ma cũng vì cảnh giác nên không dám cho nó hành động. Không thấy cảnh đó buồn cười lắm sao?」
「............」
Nhờ có Carla ở trong Thành mà tôi có thể rời đi, cũng vì thế mà Ác ma không dám rời chủ triệu hoán để hành động, rồi chính vì thế Carla mới rảnh tay mà chạy tới đây...
Nghĩ lại mới thấy mấy đứa có thể đi đâu cũng được đúng là phiền phức. Thế Giới Chối Từ – Oblivion của tôi cũng chẳng phải dạng vừa, nhưng tôi chỉ có thể di chuyển đến nơi mình nhìn thấy. Nếu đi xa, tôi còn phải dùng liên tiếp nhiều lần.
Việc Carla rời chỗ cũng có thể khiến Ác ma bắt đầu di chuyển trở lại, nhưng nếu đúng như chúng tôi đoán, nó là chiến lực phe Thánh nữ, thì trong lúc vương đệ đang hành động như bây giờ, nó lại càng không dễ gì rời bỏ chủ triệu hoán.
Dù sao thì, có nói gì với Carla cũng vô ích. Thà để cậu ta quậy cho thật to, kéo hết kẻ địch về phía mình còn dễ sống hơn.
「Vậy? Cô đi tìm tôi à?」
Cũng như vụ pháo đài Ma tộc lần trước, không hiểu cô làm cách nào mà bám được dấu tôi...
「Đúng vậy. Có đứa nhóc đang quậy phá trong sân nhà của ta, ta định đi 'phạt' nó một trận, mà vừa hay gặp được cậu. Aria, dù gì cậu cũng định ra tay đúng không? Trong tình cảnh này, chắc cậu cũng đã tính đến chuyện tạm chia tay với con mèo nhỏ đáng yêu kia, rồi một mình lao vào đánh nhau với mấy trăm kẻ 'người chết', đúng không nào?」
「Giả sử đúng như thế thì sao?」
Tôi sẽ đi Melrose một mình. Nếu ai dám cản đường, tôi sẵn sàng giải quyết tại đây luôn. Mang theo quyết tâm ấy, tôi nhìn thẳng vào Carla. Cô ta chỉ mỉm cười.
「Rất là 'Aria' đấy, nhưng liệu có ổn không? Con mèo bên kia và cả đồng đội của cậu nữa, liệu có đứa nào sống sót nổi không?」
「............」
Tôi hiểu điều Carla muốn nói.
Tôi tin Nero, Feld, và cả các thành viên 'Rainbow Sword'. Thế nhưng, không có gì bảo đảm họ sẽ còn sống mà trở về sau khi đối mặt với mấy trăm Bất Tử Binh.
Nếu tôi cùng mọi người đến Dandall, phần thắng sẽ cao hơn. Bù lại, Melrose sẽ bị bỏ mặc.
Tôi muốn cứu gia đình bên ngoại của mẹ. Tôi muốn giúp những người bạn của cha. Nhưng tôi cũng không hề mong phải đánh đổi bằng cái chết của bất kỳ ai trong số đồng đội.
Nếu tôi không dây vào vụ này, 'Rainbow Sword' cũng như Nero đã chẳng phải ra trận. Chính vì tôi quyết đi Melrose nên Feld với Nero mới dốc sức đi cứu Dandall.
Tôi tin vào sức mạnh của tất cả bọn họ. Nhưng... khi tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ ấy, Carla cắt ngang.
「Aria, cậu hãy đi Melrose đi. Dandall để ta lo cho.」
「...Cô đang toan tính gì?」
Tôi biết đôi lúc Carla sẽ hành động có vẻ như vì nghĩ cho tôi. Nhưng rốt cuộc, tất cả đều là vì chính Carla mà thôi.
「Chà, cậu tệ thật đấy. Ta nói bằng cả tấm lòng tử tế đấy chứ.」
「Cô thử tốt bụng với người khác nữa xem?」
「Không đời nào. Như thế thì ta không giết được họ còn gì.」
Không hiểu trong đầu cô ta chứa cái gì nữa... Chỉ là lòng tốt? Mơ thì để lúc ngủ mà mơ.
Nhưng... nếu Carla đến Dandall, tỉ lệ sống sót của Feld và mọi người sẽ tăng vọt. Dĩ nhiên vẫn phải đề phòng chính Carla, nhưng ít ra cô không có lý do gì để đối đầu với tôi vào lúc này.
Carla muốn đánh nhau với tôi. Nhưng cô ta chắc chắn không muốn một trận chiến vô nghĩa chỉ vì vài lý do vớ vẩn. Theo một nghĩa nào đó, tin vào sự điên rồ của cô ta cũng lại rất... hợp với chúng tôi.
Hơn nữa... nếu đọc được logic trong hành động của Carla thì ngay từ đầu đã chẳng vất vả đến thế.
「Vậy tôi có thể giao cho cô chứ?」
「Ở một mức độ nào đó thì được. Mà họ cũng đâu muốn mang ơn chỉ mình ta đâu, phải không?」
Theo hướng Carla liếc mắt nhìn, Feld và Nero đều đang nhăn mặt, vừa bối rối vừa có linh cảm xấu.
Nhưng dù không muốn thì ai nấy đều hiểu rất rõ: trong tình hình hiện tại, đó là lựa chọn tối ưu nhất. Ngay cả Carla, một mình đối đầu với cả mấy trăm Bất Tử Binh mà không gây thương vong bên phía mình cũng là điều khó. Song, nếu Feld và mọi người vừa chiến đấu vừa canh chừng Carla ở Dandall, thì chuyện đó sẽ trở nên khả thi.
Như vậy, tôi mới có thể tin vào việc họ sẽ sống sót mà dốc toàn lực cho trận chiến của mình.
「Vậy ta đi trước nhé. Nếu cậu lo thì mau mau giải quyết cho xong đi.」
「............」
Nói thật là tôi lo theo... một nghĩa hoàn toàn khác cơ.
Dẫu vậy, tôi vẫn tin họ sẽ sống sót. Tôi rời mắt khỏi Carla, nhìn sang Feld và Nero; cả hai đều im lặng gật đầu với tôi.
「──【Iron Rose】... 【Hư Thực Ma Pháp: Thế Giới Chối Từ – Oblivion】──」
Đi thôi... đến Melrose. Đến với gia đình của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top