Mặt trời nhỏ của tôi (Oneshot 1)

Truyện sẽ được kể theo góc nhìn của nhân vật "Tôi" nhé quý bà con, nhân vật tôi là người bạn tri kỉ của ebe Isagi=) (cụ thể là tui) nhưng cp chính vẫn là Otoisa nha, "tôi" chỉ là nhân vật ven đường đứng hóng chuyện tình này rồi thuận lại thôi à-)
"lời nói"
'suy nghĩ'
________________________________________________________

Trong một thành phố lớn ngập tràn ánh đèn từ những tòa nhà chọc trời đến những nhà hàng hay quán bar khác nhau và không khí ma mị, hoang dã, huyền ảo, rồi xen lẫn trong đó là chút trầm lắng, suy tư của thành phố này về đêm gợi lên trong lòng nhiều người rất rất nhiều cảm xúc. Đó chính là Tokyo nơi mà cả ngày lẫn đêm đều có những ánh đèn lung linh chiếu sáng tới con đường đông đúc người qua lại nhưng cũng thật nhộn nhịp vui vẻ

Trong tất cả địa điểm vui chơi ở thành phố này thì còn có một nơi mà thu hút vô số những tay ăn chơi trong khi vực Tokyo đó chính là một quán bar với cách bày trí vừa sang trọng vừa cổ điển, thu hút rất nhiều những cậu ấm tiểu thư nhà giàu lui tới ở giữa trung tâm thành phố sầm uất Tokyo khi bầu trời được bao phủ bởi màu đen cùng những vì sao lấp lánh

Quán bar Black Rose rất nổi tiếng, nó dành cho những kẻ có trong mình những xấp dollar dày cộp, nơi này không phải ai muốn đến là có thể đến vì nó chỉ dành cho những kẻ quyền lực nắm trong tay cả tỉ dollar cùng với những an ninh bảo mật tuyệt đối. Là một quán Bar nổi tiếng nhất trong vùng nên nó luôn nhộn nhịp những vị khách ra vào tấp nập, kẻ mặc áo nhung lụa quý phái, kẻ thì mặc bộ vest đầy sang trọng

Bên trong tràn ngập những ánh sáng đầy màu sắc vô cùng bắt mắt cùng với đó là thứ âm nhạc mê hoặc người nghe nhún nhảy theo từng nhịp điệu của nó. Bên trái là nơi mà những những bartender chuyên nghiệp dùng những loại rượu cao cấp được đặt sẵn ở phía tủ gỗ được bày biện bởi tất cả các loại rượu thơm ngon từ nhiều nơi trên thế giới pha ra những ly rượu vừa thu hút bởi vẻ độc đáo, không những vậy mà còn vô cùng ngon miệng

Trên sàn là những Omega đang nhảy những điệu nhảy quyến rũ, đường cong uyển chuyển thu hút vô số con mắt thèm thuồng của Alpha bên dưới, tôi bước vào trong rồi đảo mắt tìm thân ảnh nhỏ nhắn của cậu bạn thân đáng yêu đang làm ở đây, rồi tầm mắt đã chú ý đến hai lọn tóc như cọng mầm rất nổi bật giữa đám đông qua lại

Tôi phì cười bởi cậu bạn của tôi có mái tóc rất nổi bật và đáng yêu, nó giúp tôi có thể nhận ra được cậu ấy trong đám đông. Cậu ấy tên Isagi Yoichi, một thiếu niên tuổi 18 với đôi mắt xanh tựa đại dương và làn da trắng hồng mịn màng, Isagi là một Omega xinh đẹp, khi nhìn vào người ta có thể mường tượng tâm hồn cậu trong veo như hồ nước tĩnh lặng trong màn đêm được bao phủ bởi ánh trăng huyền ảo 

Bước nhanh đến chỗ Isagi yêu dấu đang bận bịu bê đồ để có thể nhanh nhanh ôm thỏ nhỏ đã ướt đẫm mồ hôi do việc làm quá nhiều. Dù trên đường tới khá vất vả vì tôi bị gạ gẫm bởi những vị khách ở đây, chắc là do ngoại hình hút hồn của tôi rồi, mặc kệ cơ thể nhỏ nhắn đang trách mắng và đẩy mình ra thì tôi chỉ cảm thấy khó chịu do Isagi bé bỏng phải làm việc cật lực

Mặc dù mùi mồ hôi nồng nàn của cậu đang được chiếc mũi của tôi tham lam hít lấy hít để nhưng tôi vẫn ôm cậu ấy khư khư trong lòng như một đứa trẻ giữ đồ chơi của nó. Từ khi mới chỉ là đứa nít ranh mặt còn búng ra sữa tôi đã xem Isagi như đứa em trai bé nhỏ của tôi, dù bằng tuổi nhau nhưng cậu ấy nhỏ hơn tôi rất nhiều nên điều đó khiến tôi muốn bảo vệ cậu ấy

À phải rồi, quên chưa giới thiệu nhỉ. Tôi tên Aura Phemerli, một nữ Alpha với ngoại hình tương đối bắt mắt có thể thu hút "kha khá" Omega, tôi là bạn thân của Isagi kiêm một người chị gái (đối với tôi) của Isagi. Tôi luôn luôn bảo vệ Isagi từ khi còn rất nhỏ nên tôi rất được bà Iyo và ông Issei tin tưởng giao phó Isagi cho tôi, hai người họ coi tôi như con ruột của họ

Họ chăm sóc tôi, coi tôi như người nhà và thường nói bông đùa rằng "bao giờ hai ông bà già này lên chốn thiên đường thì nhờ cháu chăm sóc thằng nhóc Isagi nhé" Khi đó tôi cũng hùa theo hai người họ mà vâng vâng dạ dạ. Rồi câu nói tưởng chừng như đùa giỡn, sẽ không bao giờ xảy ra thì giờ nó đã xuất hiện, hai người họ đã bỏ đứa con trai bé bỏng mà họ từng hết mực yêu thương ở lại trần gian một mình để rồi cùng nhau đi đến nơi gọi là thiên đường sau một vụ tai nạn xảy ra khi Isagi mới 8 tuổi

Đó là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt Isagi như người mất hồn, tôi dường như đã biết về cái chết là như thế nào nên khuôn mặt tôi vẫn còn sững sờ và đau buồn vì cái chết đột ngột của ông bà Isagi, nhưng Isagi thì không vì trong tiềm thức của cậu chỉ có thể nhận ra rằng bố mẹ cậu sẽ không bao giờ xuất hiện và yêu thương cậu như trước nữa. Khi đó tôi không biết phải làm gì ngoài ôm cậu để an ủi cả, tôi có đề nghị Isagi sang nhà tôi ở và cậu ấy đã gật đầu đồng ý trong trại thái đờ đẫn

Khi ở với tôi, cậu ấy đã dần lấy lại được cảm xúc rạng rỡ vốn có của chàng trai được ví như mặt trời nhỏ, hàng năm vào ngày giỗ cậu ấy sẽ cùng tôi đi đến nơi bố mẹ Isagi an nghỉ để mà đặt lên một bó hoa màu trắng xinh đẹp, tinh khiết như cách hai người họ đặt tên cho đứa con trai của mình vậy. Ở cùng nhau khá lâu, tôi mới nhận ra rằng cậu ấy là một fan cuồng của diễn viên nổi tiếng Otoya Eita. Tôi còn thấy cậu ấy trang trí cả căn phòng bằng ảnh của gã, lúc đó tôi chỉ biết thở dài ngao ngán

Hắn có gì đâu mà cậu lại mê như điếu đổ vậy Isagi, trong đầu thì nghĩ vậy nhưng vẫn chỉ biết hùa theo cậu ấy khen gã. Do gia đình tôi trong việc làm ăn cũng có chút liên quan đến gã Otoya đó nên tôi biết một chút tính cách của tên trai trẻ này, một kẻ tiền tài danh vọng có tất cả nhưng tính cách đào hoa ăn ốc đổ vỏ chính là thứ khiến tôi ghét cay ghét đắng ở gã đó. Mặc dù vậy tôi không thể phủ nhận rằng gã sở hữu nhan sắc vẹn toàn cùng tài năng diễn xuất chuyên nghiệp nên Isagi bị hút hồn bởi gã cũng phải

Nhưng chỉ vài năm sau, khi cậu đã 15 tuổi vì không muốn làm phiền gia đình tôi nên Isagi đã chuyển sang một căn trọ gần đó. Tôi đã ngăn cản và nói rằng không phiền nhưng không thể giữ được cậu ấy

"Haizz, ở với nhau từ khi còn cởi truồng tắm mưa, ăn ngủ cùng nhau mà giờ cậu lại bảo phiền làm tôi đau lòng lắm đấy Yoichi" đúng rồi! tiếp tục đi Aura mày làm được mà. Mày hiểu rõ tính cách Isagi là người dễ mềm lòng nên hãy dùng mỹ nhân kế cùng giọng điệu chỉ mình Isagi được nghe để giữ chân cậu ấy 

Ở ngoài tôi là một Aura lạnh lùng, có cái "tôi" kiêu ngạo, chị đại của lũ con nít thì hiện tại tôi đã đá cái "tôi" kia ra hố xí để ôm chân Isagi ngăn cậu xách chiếc balo kia ra khỏi cánh cửa tội nghiêp vốn đã bị móp vì tôi khi đi về đã đá nó kha khá lần

Kết quả là Isagi vẫn giữ châm ngôn "dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân" mặc tôi đã sử dụng nhiều kế sách mà tôi tích lũy bao năm qua nhờ vào việc tán gái nhưng bất thành đối với cậu bạn thân......Sau đó tôi chỉ biết ôm tim khóc ròng đưa tay ra hướng nơi mà Isagi bước đi như một thiếu nữ đau khổ bị người tình ruồng bỏ

Vì mới chỉ là lứa tuổi học sinh nên Isagi không có tiền vậy nên cậu đã đi xin việc ở rất nhiều nơi nhưng đều bị từ chối do cơ thể Isagi nhỏ nhắn không thể làm được việc và do cậu là một Omega, không những thế có rất nhiều Alpha qua lại nên họ không muốn vướng vào rắc rối nếu cậu bị xâm hại hay những điều kinh khủng khác

Nghe Isagi than thở, tôi cũng không muốn nhìn cậu khổ sở như vậy. Tôi đã giới thiệu cho cậu vào quán bar mà nhà tôi mở, ê này đừng nghĩ tôi muốn cậu ấy vào những nơi đó làm này nọ nhé. Với cơ thể bé nhỏ như Isagi không thể làm được những việc nặng nhọc nên tôi sẽ để cậu ấy ở trong đó bê đồ thôi, dù sao đó cũng là quán bar gia đình tôi mở nên tôi đã dặn dò nhân viên và chủ quán ở đó phải hết sức bảo vệ cho Isagi nên việc làm trong này không đáng lo ngại

Qua ba năm ròng rã, nhờ sự giúp đỡ của tôi và sự nỗ lực của cậu nên Isagi đã tốt nghiệp cấp ba dù vậy cậu vẫn làm trong quán bar của gia đình tôi. Thiếu niên năm nào mới chỉ đến ngực tôi giờ đã cao ngang tai tôi, khoảng thời gian vui vẻ cứ vậy trôi qua, chúng tôi đã đi chơi rất nhiều từ công viên đến các khu du lịch. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của cậu cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi Isagi à

Rồi một hôm, ngày mà tôi chẳng nghĩ đến. Thứ mà tôi không bao giờ muốn nó xảy ra chính là Isagi gặp được thần tượng của cậu, không ai khác là gã Otoya Eita, tôi thừa biết rằng Isagi là một Omega rất xinh đẹp và có pheromone cuốn hút nhưng gã có rất nhiều fan, trong đó có nhiều Omega không phải cũng rất cuốn hút cơ mà nhưng tại sao gã lại có thể nhìn trúng bé cưng của tôi cơ chứ!!

Này là do may mắn hay số trời sắp đặt vậy, tôi không cam tâm!!

"Chết rồi, chết thật rồi. Mình quá sơ suất không chú ý đến Yoichi, cái tên Otoya đó không phải loại người tốt đẹp gì cả, mình không muốn Yoichi phải đau khổ lần nữa. NHẤT LÀ DÍNH DÁNG ĐẾN TÊN ĐÓ!!" Tôi sau khi biết Isagi được gã xin số làm quen sau lần công ty gã tổ chức buổi giao lưu với fan thì tôi không ngừng lo lắng, theo thói quen mà cắn móng tay liên tục đến nỗi cắn vào da làm nó tuôn ra một chút thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Nhưng tôi nào quan tâm đến nó, tôi đâu còn lạ lẫm cái nết chó má của gã cơ chứ

Đào hoa, ăn chơi, gái gú, một Alpha có đủ tố chất tồi nhất mà tôi từng biết ngoại trừ cái bản mặt đẹp mã và tài giỏi. Nhưng tôi không thể ngăn cấm Isagi, nhìn nụ cười hạnh phúc như nắng ấm chiếu rọi tâm hồn tôi cùng đôi mắt lấp lánh như bầu trời đầy sao kia tôi lại không nỡ cản cậu. Tôi chỉ biết âm thầm bảo vệ cậu từ phía sau, sẵn sàng chen ngang nếu gã có dấu hiệu làm cậu tổn thương 

Tôi không sợ gã, tôi sợ đôi mắt xinh đẹp mà tôi nâng niu đẫm lệ vì một tên không xứng đáng, vì sao tôi lại bảo vệ cậu một cách mù quáng vậy ư? Vì tôi đã coi cậu là người em trai bé bỏng của tôi mất rồi, là một người chị thì tôi nên bảo vệ đứa em trai ngốc nghếch của tôi chứ nhỉ?

Rồi mỗi tối, Isagi đều chăm chú vào cái điện thoại mà tôi đã tặng cho cậu, có vẻ từ khi gặp tên đó cậu hạnh phúc và tâm trạng tốt hơn hẳn ngày thường rất nhiều. Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt khả ái lúc nào cũng được tôi ví như bông hoa nở rộ vào mùa xuân ấm áp kia dần xuất hiện nhiều hơn, lần đầu tiên tôi thấy cậu vui vẻ nhất là khi tôi qua ngủ nhờ nhà cậu thì gã đã gọi đến cho Isagi

Tôi và Isagi khá ngạc nhiên vì một diễn viên nổi tiếng có hàng triệu fan bỗng dưng lại gọi đến cho cậu, tôi khẽ nhăn mặt vì biết tính gã đã muốn là có cho bằng được. Còn Isagi thì sao ư? Không cần nhìn thì tôi cũng biết cậu ấy như nào, biểu cảm lo lắng, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ mồn một

 Isagi ngốc nghếch lắm, không giỏi che giấu cảm xúc nên cậu ấy nghĩ gì cũng hiện hết lên khuôn mặt búng ra sữa kia khiến đối phương có thể dễ dàng đoán ra cậu đang nghĩ gì. Còn vì sao đến tôi cũng nhận ra số điện thoại của gã nhưng chưa bao giờ xin số gã bao giờ ư? Vì Isagi lưu biệt danh của gã là "Oppa của bé" lù lù kia kìa, không muốn nhìn cũng bị nó đập thẳng vào mắt mà thôi

"A-Alo, có phải Otoya-kun không ạ?" Isagi vốn đã rụt rè khi nói chuyện với người lạ mà hiện tại cậu còn đang trò chuyện với thần tượng của mình khiến chất giọng rụt rè của cậu giờ chỉ lí nhí ở trong cuống họng, nhìn dáng vẻ đó của cậu tôi chỉ biết che miệng cười khúc khích, không phải vì tôi thích Isagi nói chuyện với gã đâu là do dáng vẻ hiện tại của cậu ấy như một chú thỏ nhỏ đang cụp tai ngại ngùng thôi

"Ồ, chào em nha cậu fan Omega đáng yêu của anh. Em tên là Isagi phải không nhỉ? " Dù không bật loa ngoài nhưng tôi có thể nghe rõ chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm và có phần nuông chiều của gã khi nói chuyện với fan đây mà 

Tôi đưa tay lên ngoáy tai một cái, biết đây là hành động thiếu lịch sự nhưng tôi không tài nào thấm nổi cái giọng này của gã trai

"V-Vâng ạ, em tên là Isagi Yoichi thưa Otoya-kun!!" Liếc mắt sang cậu bạn thân yêu quý vừa cao giọng trả lời nhưng lập tức im bặt do xấu hổ thì ôi thôi, cậu ấy hoàn toàn bị đánh gục trước giọng nói trầm ấm mê hoặc lòng người của Otoya rồi. Nhìn hai bên má đã nổi lên chút rặng mây hoàng hôn và đôi tai đỏ ửng kia tôi liền biết bé Omega đáng thương đã rơi vào lưới tình của một con cáo ranh mãnh giăng sẵn chỉ chờ con mồi xực mắc bẫy

Cũng không quá lo lắng về Isagi, nếu gã ta mà làm Isagi tổn thương thì tôi sẽ xoay gã như chong chóng tre và dùng kinh nghiệm 10 năm học taekwondo để đập tên đó nhừ tử. Nhìn cậu vui như vậy trong lòng tôi lại cảm thấy bình yên lạ thường, cầm trên tay cuốn tiểu thuyết nhưng tôi không tài nào tập trung được vì bên tai tôi vang lên nụ cười giòn giã của cậu cùng với gã Otoya

Nhìn cậu tôi lại nhớ đến khoảng thời gian cậu trở nên trầm lặng sau cái chết của ông bà Isagi, trái tim tôi như quặn lại, ngoài bố mẹ ra thì ông bà Isagi đều được tôi coi như bố mẹ ruột, Isagi như đứa em trai bé bỏng

Khi nghe tin ông bà Isagi đã mất do vụ tai nạn gây ra, lòng tôi thắt lại đau đớn. Cảm xúc đau thương bao trùm lấy tôi nhưng tôi cố gắng gượng ép không để giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt màu tím xinh đẹp. Tôi còn phải mạnh mẽ, phải hiểu chuyện để còn có thể bảo vệ Isagi cơ mà ha..?

Dù cả thế giới khinh bỉ cậu, chống lại cậu thì tôi sẽ đứng ra che chắn trước mặt cậu
Tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi sẽ mù quáng đứng về phe cậu dù có thể nào đi chăng nữa Isagi à
Có chết cũng phải bảo vệ người mà mình yêu quý nhỉ?

.

.

.

Vào một ngày đẹp trời, à không cũng không đẹp lắm vì sự bình yên của một ngày trời quang mây tạnh đã bị tiếng ồn của một căn phòng trọ phá vỡ

"Auraaaaa, Otoya-kun rủ tớ đi công viên nè. Aaaaa được oppa mời đi chơi sướng quá đi, tớ nghĩ tớ là người may mắn nhất trên đời!!" thiếu niên nhỏ nhắn đứng chắn trước mặt tôi và màn hình tivi mà khoe ra đoạn tin nhắn của cậu với gã Otoya. Mới đầu tôi còn không tin nhưng sau khi nhìn đoạn tin nhắn ngọt ngào kia thì tôi há hốc miệng đến độ tôi sốc không nói được tiếng nào chỉ biết ú ớ trong cuống họng

Trời má ơi!! diễn viên nổi tiếng nhất nhì của nước mặt trời mọc mời cậu bạn thân tôi đi chơi kìa. Dù đã biết trước gã đã định em làm đối tượng nhưng việc này xảy ra quá nhanh khiến tôi chóng mặt load không kịp tất cả thông tin đó, khuôn mặt ngờ nghệch xen lẫn hoảng hốt làm cho cậu bật cười thành tiếng

"Haha, bất ngờ lắm phải không Aura, tớ cũng bất ngờ không kém cậu đâu!!" nhìn thỏ nhỏ đang hào hứng kìa, thật muốn tiến đến nựng cậu một cái mất thôi cậu bạn tôi ơi. Thu lại thứ cảm xúc phức tạp kia, tôi liền lên tiếng khuyên cậu chuẩn bị tốt cho buổi đi chơi sắp tới với một diễn viên nổi tiếng kìa. Isagi chợt nhận ra bản thân đã quên mất điều đó, đi chơi với một người nổi tiếng không thể ăn mặc xuề xòa được nếu không anh ấy sẽ xấu hổ chết mất khi đi với cậu!!

"Cậu nói phải đó, không thể mặc đồ như này đi với anh ấy được. Đi mua sắm với tớ đi!!" giờ bầu trời đã ngả sang màu cam trầm ấm mất rồi, có vẻ khá muộn nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn năm chiếc thẻ ngân hàng trong đó có một chiếc thẻ đen để phòng khi về muộn còn có chút tiền đi ăn với cậu, nếu không cả hai đứa sẽ vì mệt và đói mà ngất ở ngoài đường mất thôi

"Ừm, đi thôi. Nhanh lên không sắp trễ rồi đó Yoichi" khẽ nhắc cậu bạn đang cuống quýt chuẩn bị đồ của tôi, rồi tôi đi ra ngoài cửa chỉ tiện tay lấy chiếc áo lông cừu treo ở ngay đó mà khoác tạm để đi ra ngoài. Nhận được cái gật đầu lia lịa của cậu tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, trời hôm nay có vẻ đẹp nên chúng tôi quyết định sẽ đi bộ đến trung tâm thương mại cách nhà trọ của cậu 5km để vừa đi vừa trò chuyện được dễ hơn

Cậu kéo tôi đi thật nhanh trong sự hào hứng, ánh mặt trời chiếu lên tấm lưng vừa mỏng manh vừa gầy gò của cậu nên nhìn nó thật yếu đuối mà, làm người khác luôn có cảm giác muốn bảo vệ cho người con trai bé nhỏ này mãi mãi, nhưng tấm lưng ấy khi đối diện với nó tôi cảm thấy nó thật ấm áp đến lạ thường

 Mái tóc phất phơ trong làn gió thu nhè nhẹ trông nó thật mềm mại và bồng bềnh như đám mây đã nhuộm một màu đỏ cam của ánh tịch dương buổi chiều mùa thu. Tôi khẽ dụi mắt, đây là tấm lưng đã một mình gánh chịu những tổn thương sau tai nạn của gia đình cậu đó sao, càng nhìn từ đằng sau thì tôi mới nhận ra rằng bóng lưng ấy luôn ôm trong mình một nỗi buồn không thể tả và một nỗi cô đơn bao trùm lấy tấm thân nhỏ bé này




Càng nhìn tôi càng thương cậu biết bao, càng muốn đùm bọc che chở cậu như một đứa trẻ Isagi a-












Mới có hơn 3300 chữ thôi à nhưng do lười quá nên tui sẽ ghi Oneshot 1 và Oneshot 2 nhé 🙉💍



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top