Liệu đã trễ?

Sinh nhật của cô mỗi năm
Lớp 6
- Tao là gì của mày?
- Bạn bình thường
- Tao tin tưởng vào mày được chứ?
- Tất nhiên là được

Lớp 7
- Tao là gì của mày?
- Bạn thân
- Khác gì lớp 6?
- Khác chứ
- Chỗ nào?
- Mày được quyền biết mọi chuyện của tao và tao sẽ không giấu mày bất cứ điều gì
-... Tao sẽ tin mày

Lớp 8
- Nhỏ đó là gì của mày?
- Người thích tao
- Vậy tao là gì của mày?
- Bạn thân
-...
- Mày có muốn biết tao là gì của mày không?
- Nói thử xem!
- Người thích mày
- OK. Tao tin mày

Lớp 9
- Em là gì của anh?
- Người anh yêu
- Còn nó?
- Người yêu anh
- Khác sao?
- Khác chứ
- Chỗ nào?
- Anh sẽ yêu và cưới người anh yêu cơ
-... Em tin anh

Lớp 10
- Em là gì của anh?
- Vợ tương lai
-... Em tin anh

Lớp 11
- Em...
- Phiền phức quá
- Em xin lỗi. Em hơi lo
- Em có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn không thay đổi đâu. Vợ tương lai à
-... Em tin anh mà

Lớp 12
- Giải thích đi
- Em hàng xóm của anh
- Anh có nhiều "em" nhỉ
- Nhưng mà anh chỉ có một vợ tương lai thôi. Hình như cái ngôi đó chưa đổi chủ đâu
- Em tin anh

Đại học năm I
- Anh yêu em đúng không?
- Tất nhiên
- Vậy thì đừng bao giờ nói dối em
-...
- Khi anh không còn yêu em nữa, cứ nói, em sẽ tự rời bỏ
- Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu
- Em tạm tin anh. Đừng nói dối em nhé

Đại học năm II
- Hình như em chỉ là người thay thế thôi nhỉ?
-...
- Phải rồi! Dù sao đó cũng là tình đầu của anh
- Anh xin lỗi. Anh sẽ chấm dứt. Em vẫn là vợ tương lai của anh. Không ai có thể thay thế em đâu
- Được rồi. Em tin anh. Đừng nói dối em nhé

Đại học năm III
- Em hỏi anh lần nữa. Em là gì của anh?
- Vợ tương lai
- Còn cô ta?
- Không là gì cả
- Anh hôn một người không là gì của anh?
- Cô ấy cố tình. Anh không có
-...
- Tin anh đi mà
- Em tin anh.  Và đừng nói dối em nhé

Đại học năm IV
- Anh còn yêu em chứ?
- Còn. Và rất nhiều
- Kể cả khi em nói dối anh sao
- Ừ
- Tại sao?
- Vì anh biết em không bao giờ nói dối anh
- Em luôn tin tưởng anh. Và... Đừng nói dối em nhé

Đại học năm V
Cô bước đi nhẹ nhàng. Trở về căn nhà trọ cô thuê ở gần trường học. Một thoáng, cô nhìn thấy anh đi cùng một cô gái khác ở bên kia đường. Hai người có vẻ rất thân thiết. Mắt cô bắt đầu cảm thấy cay dần.
"Chẳng phải anh hứa sẽ không nói dối em sao?"
Chạy băng qua đường, cô không mảy may chú ý tới chiếc xe ô tô đang lao tới
*Két*
*Cạch*
Chiếc điện thoại rơi xuống. Như thân hình bé nhỏ của cô đang chạm mặt đất. Trước khi cô ngất đi, cô kịp nhận ra một khuôn mặt quen thuộc
- Anh sẽ giải thích. Anh vẫn yêu em. Nên tỉnh lại đi
-... Em buồn ngủ...

Đại học năm VI
-...
- Một năm rồi đó
-...
- Em làm ơn tỉnh dậy đi
-...
- Mọi năm ngày này em vẫn hỏi anh câu gì đó mà
-...
- Hỏi anh gì đi chứ
-...
- Bắt bẻ anh, đánh anh cũng được. Chỉ cần em tỉnh dậy thôi
-...
- Anh xin lỗi
- Anh là ai vậy?
- Em tỉnh rồi
- Trả lời tôi đi. Anh là ai? Anh quen tôi sao?
-...
- Sao vậy?
- Em không nhớ anh sao?
- Tôi có biết anh sao?
- Em còn nhớ mình là ai chứ
- Tất nhiên là có. Tôi là ****. Mà anh là ai?
- Em mất trí rồi
- Mất trí gì chứ. Tôi còn nhớ mọi thứ mà. Trả lời tôi. Anh quen tôi sao?
-... Anh xin lỗi
-?
-...
- Ơ! Anh đi đâu vậy

Đại học năm cuối
- Rốt cuộc anh với tôi có quan hệ gì vậy?
- Anh là người yêu em. Còn em là vợ tương lai của anh
- Đừng đùa nữa. Sao tôi có thể quên người yêu mình chứ
- Anh nói thật
- Tôi không tin
-...
"Em vẫn thuờng nói sẽ tin tưởng anh mà. Em không thể nói lại câu đó sao. Anh muốn nghe lần nữa"
- Tôi về đây
- Mình bắt đầu lại được không?
- Xin lỗi, nhưng mà tình yêu còn không có làm sao mà bắt đầu lại đây!
- Anh sẽ chờ

Năm cô 25 tuổi
- Cái gì đây?
- Quà sinh nhật
- Cầm về đi. Tôi không muốn mắc nợ anh
*Cạch*
Cánh cửa khép lại. Đối với anh, nó giống như cánh cổng thiên đường vậy. Nó không cho anh vào. Buộc anh phải trở về địa ngục

Năm cô 26 tuổi
- Nữa sao?
- Anh nói rồi. Anh sẽ bắt đầu lại
- Anh không thấy mệt sao?
- Không
- Anh dai thật đó. Bộ anh yêu tôi đến vậy sao?
- Ừ
- Thay vì bám dính lấy tôi thì anh đi tìm một cô gái khác yêu thương anh đi. Sau đó thì quên tôi dần dần
- Anh không thể. Anh chỉ có thể yêu một mình em thôi.
-...
"Đồ ngốc! Anh xứng đáng với người khác hơn em mà. Đừng tự làm khổ mình nữa. Quên em đi"
*Cạch*
Cửa lại một lần nữa đóng chặt

Năm cô 27 tuổi
- Anh là gì của em?
- Nếu theo lời anh nói thì anh là người yêu tôi
- Vậy em coi anh là gì?
- Bạn bình thường
- Vậy thì bắt đầu lại từ lớp 7 nhé?
- Lớp 6 chứ
- Huh?
-...
*Cạch*
Lần này thì cửa khép chặt. Nhưng hình như nó không đồng nghĩa với việc anh phải quay lại địa ngục nữa rồi

Năm cô 28 tuổi
- Em nói dối giỏi thật đấy
- Đừng có nói nhảm. Tự nhiên tôi bất ngờ buộc miệng thôi. Tôi còn chẳng biết tại sao mình lại nói vậy
- Ý anh không phải là chuyện đó. Em còn nhớ nó sao?
- Anh muốn nói chuyện gì?
- Anh muốn nói chuyện em giấu anh bệnh của em
- Tại sao tôi phải cho anh biết chứ?
- Em sợ anh buồn sao?
-...
- Anh hiến thận cho em nhé
- Anh điên à? Tôi không có yêu anh. Hà cớ gì mà anh phải hy sinh vì tôi
- Em yêu anh mà
- Không hề
- Cái đó cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần anh yêu em thì cái gì anh cũng sẽ làm
- Nếu vậy thì anh làm chuyện này giùm tôi nhé
- Chuyện gì?
- Sống cho tốt vào
*Cạch*
"Em vẫn yêu anh mà phải không?"
"Em không muốn cả đời ràng buộc anh bên mình. Anh xứng đáng được sống thoải mái, hạnh phúc bên người con gái khác"

Năm cô 29 tuổi
Cô băng qua đường. Mắt ngắm nhìn cái bánh kem vừa mới mua. Cô mua nó làm quà cảm ơn anh. Dù sao anh cũng đã hiến thận cho cô. Để anh đón sinh nhật cùng cô cũng tốt. Nhưng, một chiếc xe vượt đèn đỏ lao về phía cô. Điều duy nhất mà cô nhận ra là anh đẩy cô đi và hứng chịu cú húc tử thần của chiếc xe
- Tại sao anh lại làm vậy?
-...
- Tỉnh dậy mà trả lời tôi đi chứ
-...
- Em yêu anh mà
-...
- Làm ơn tỉnh dậy đi. Em xin anh. Em nhớ lại rồi. Em yêu anh
Đáp lại cô là một tiếng tít kéo dài đáng sợ của chiếc máy thở bên cạnh giường

Năm cô 30 tuổi
- Giá mà em nói thật nhỉ?
-...
- Em sai rồi
-...
- Anh trở về với em được không?
-...
*Tách tách*
Đáp lại cô lần này là tiếng mưa rơi lách tách trên ngôi mộ khắc tên anh
- Em sống tốt trong một năm rồi. Em làm tất cả điều anh muốn rồi. Em ngoan lắm phải không? Nên hãy cho em đi cùng với anh nhé?
-...
- Anh nghĩ mình đi rồi thì em có thể sống tốt hơn sao?
-...
- Đợi chút. Em đi cùng anh. Em sẽ theo anh đo bất cứ nơi đâu. Em tin anh sẽ chờ em
-...
- Em chưa trễ mà phải không?
Bên cạnh ngôi mộ của anh, cô nằm đó, cổ tay trái đã bị cắt. Chiếc áo sơ mi của cô đỏ sẫm, ướt đẫm máu và nước mưa. Nhưng cô lại cười.
Phải rồi! Cô đang ở cạnh anh.
Cô cười là đúng.

Nếu chỉ có cái chết mới có thể đem ta về với nhau, thì em nguyện được chết cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: