Chap 5
Ibaraki ngáp ngắn ngáp dài. Hôm qua cặp đôi kia không cho ai ngủ mà. Tối qua vì Youkinshi đổi phòng cho Ootengu (vì lý do gì ai cũng biết) để qua với cậu mà cái tên lãnh chúa kia cứ đập cửa phòng cậu.
À, mà thật ra là phòng của Ootengu.
Hắn đập cửa đòi gặp Youkinshi, cậu tính ra mở cửa thì y chặn lại, bảo đừng mở cửa. Cậu còn đang suy nghĩ không biết làm sao thì hắn quát toáng lên
"Em không mở là ta phá cửa đấy"
Chưa kịp hoàng hồn thì nghe tiếng Ootengu hét lên
"Phòng của ai? Phòng của taaaa. Phòng của ta mà ngươi đòi phá"
Thế là hai tên cứ cãi nhau chí chéo trước cửa phòng không cho ai nghỉ ngơi. Cuối cùng bị Seimei và Hiromasa nắm cổ quăng ra vườn thú.
Ibaraki chuẩn bị đi đánh map để nâng đám daruma lên, vì sức cậu cũng mạnh gần bằng với Ootengu rồi, nên chủ nhân cho phép cậu ra trận
À, mà tên kia đâu rồi. Sáng giờ không thấy hắn đâu.
"Hotarugusa, ngươi có thấy Ootengu đâu không?"
Hotarugusa đang chơi với Kim Ngư Cơ và Hồ Điệp Tinh, ngẩng lên nhìn cậu nói
"Tụi em không biết. Nhưng sáng nay tụi em nghe bảo hắn đi cùng với Yaobikuni đại nhân"
"Yaobikuni?"
Ibaraki ngạc nhiên, tại sao lại đi cùng với Yaobikuni đại nhân chứ?
"Các ngươi biết lý do không?"
Cả Hồ Điệp Tinh và Hotarugusa đều lắc đầu.
Ibaraki cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn cảm thấy bức bối trong lòng, cậu chào mọi người và cùng Seimei đi đánh trận.
"Tại sao lại khó chịu đến vậy?"
Chiều buông dần xuống, cả Seimei và Ibaraki đều mệt mỏi đi về liêu, hôm nay cả hai đánh gần mười mấy trận, nâng được bảy, tám con Đạt Ma rồi. Bây giờ chỉ cần dùng nó để nâng cấp lên thôi.
Bây giờ Ootengu chắc về rồi.
Seimei đem đám Đạt Ma đi vào phòng để nâng cấp, Ibaraki nhức mỏi liền đi về phòng thì nghe tiếng các thức thần nói chuyện với nhau
"Hôm nay Ootengu - sama có vẻ mệt lắm"
"Cũng phải thôi, đi lấy mảnh yêu khí, không thương tích đầy mình sao được chư?"
Mảnh yêu khí? Là sao?
Ibaraki nhanh chóng đi về phòng. Cậu gọi to
"Ootengu, ngươi....."
Ibaraki không thể nói lời gì.
"I....Ibaraki..." - Ootengu bất ngờ, không ngờ rằng cậu lại vào đây bất ngờ như thế.
"Ibaraki - sama" - Hotarugusa đang băng bó và chữa thương cho hắn cũng phải giật mình mà vô tình làm động đến vết thương.
"A"
Ootengu nhăn mặt khiến Hotarugusa hoảng lên xém khóc. Ibaraki nói nàng ra ngoài để mọi việc lại cho cậu. Nàng cũng gật đầu và đi ra ngoài, không muốn làm phiền hai người.
Im phăng phắc.
Ootengu cảm tưởng như đôi mắt vàng kim kia nhìn thấu tâm cam vậy, khiến hắn không dám mở miệng ra.
Ibaraki thở dài, cậu cầm phía tay bị thương và nói hắn để yên. Sau đó cầm băng trắng và nhờ hắn giữ một đầu băng, cậu kéo nhẹ từ từ cuộn băng trắng để băng lại phần tay bị thương.
"Xin lỗi" - Cậu mở lời trước.
"Tại sao?"
"Ta..." - Cậu nhìn vào cánh tay phải, rồi nhìn lại cánh tay đang băng bó cho Ootengu, cảm thấy mình thật vô dụng. Ngay cả việc chăm sóc cũng khó khăn.
Ootengu kéo cậu lại gần mình, hắn ôm chặt lấy cậu. Ibaraki hoàn hồn trở lại, mới phát hiện ra hắn đang ôm mình.
"O..Otengu... Ngươi.."
"Đừng tự trách bản thân mình như vậy. Không ai mong muốn bản thân như vậy cả"
Hắn kéo cậu ra và nói. Tay chạm nhẹ lên khuôn mặt, sờ vào hồng giáp. Hắn luôn nghĩ nó sẽ rất sần sùi nhưng không, mịn màng và rất ấm áp.
Ibaraki chưa định thần lại thì thấy Ootengu hôn mình. Cậu hơi hoảng tính đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt và vật xuống đất.
"Khoan...ngươi.. muốn làm gì?"
Cậu đẩy hắn ra, Ootengu nhìn thẳng vào cậu và nói
"Là ngươi không hiểu hay không muốn hiểu đây?"
Ibaraki ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cửa bật mở
"Nè, Ibaraki, Ootengu, ớ" - Hiromasa tròn mắt nhìn - "Hai ngươi đánh nhau à?"
Ootengu bị cậu thụi một phát khiến hắn ôm bụng đau đớn.
Tên ngu đần nhà ngươi Hiromasa.
Để xem ta trả thù ngươi với Seimei thế nào.
"Có....có chuyện gì?" - Ootengu nghiến răng nghiến lợi nhìn tên kia, Hiromasa quá quen với điều đó nên hắn cũng không quan tâm.
"Cả hai đến nhà chính. Có việc cho hai ngươi đây"
Ootengu và Ibaraki nhìn nhau, không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nghe theo Hiromasa mà đi đến nhà chính.
Đến nhà chính cả hai mới biết, một thức thần mới, khí thế bất phàm, mái tóc kì quái và đôi mắt đỏ.
Đã năm sao rồi sao?
"Ootengu, Ibaraki, giới thiệu với hai ngươi, đây là thức thần mới do chúng ta thu thập mảnh yêu khí của hắn triệu hồi về. Bây giờ cả ba ngươi sẽ cùng chiến đấu với nhau đó"
Mảnh yêu khí? Thì ra Chủ Nhân đã cho Ootengu đi chiến để triệu hồi ra tên này sao?
Lại còn ưu ái cho lên cả năm sao, Ibaraki phải ít nhất ba tháng mới lên được năm sao, tên này mới đến cơ mà?
Người kia đứng dậy đi đến chỗ hai người họ, hắn giơ tay về phía Ootengu
"Xin chào, ta là Nura Rikuo"
_____________________________
Một lần nữa, Ootengu lại nhìn thấy...
Dưới những cánh hoa đào thổi bay nhẹ nhàng trong gió, dường như ai hiểu hay ai biết được, lời của hoa như muốn gửi đến ai.
"Này, ngươi nhẹ nhàng một tý được không?"
Người lên tiếng tuy hơi lớn tiếng, nhưng lại không tỏ ra bực bội với người đang chăm sóc cho mình.
"Không phải do ngươi hay sao, trách cứ ai đây"
Người kia cũng lớn giọng với hắn, nhưng vẫn nhẹ nhàng chăm sóc vết thương của ai đó.
"Ngươi không sao thật chứ?" - Ai đó lo lắng.
"Ta không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, cảm ơn nhé, Ibaraki"
"Lần sau đừng có tự ý hành động như vậy, lỡ như...."
"Là do những tên đó muốn xâm chiếm địa bàn của ta, lại còn đe dọa các yêu quái xung quanh, ngươi hỏi ta phải làm sao?"
Hắn vừa nói, vừa kéo ai đó lại ôm vào lòng.
"Nhưng ta vẫn lo lắm, lần sau không được như vậy, nghe không?" - Ai kia để mặt cho hắn ôm mình.
"Ta biết rồi, phu nhân"
"Cái gì? Ai là phu nhân của ngươi hả? Ta là Quỷ tướng của Đại Giang Sơn, ngươi dám...."
Chưa kịp để ai kia nói hết, hắn kéo lại hôn lên đôi môi kia để kẻ kia ngừng nói. Ibaraki đẩy hắn ra, thở dốc
"Ngươi... ngươi dám..."
"Tại sao không? Ta có thể làm điều còn hơn như thế. Ngươi muốn không?"
Vừa nói vừa nhích về phía bên kia, Ibaraki thét lên
"Cấm ngươi giở trò"
Tên kia chỉ cười mỉm, vòng tay ôm lấy người mà hắn yêu hơn cả bản thân này. Chuyện tình này có lẽ sẽ trở nên rất hạnh phúc, nếu như...
"Giữa ta và Quỷ Vương Đại Giang Sơn, ngươi chọn ai?"
Ibaraki ngẩng người nhìn hắn, cậu cúi gằm mặt xuống, không dám trả lời.
Vì không phải câu trả lời quá rõ ràng sao?
Hắn không muốn ép buộc, càng không muốn khiến cậu khó xử.
"Ibaraki..."
"Ta nghe đây"
"Ngươi có tin vào đồng thoại không?"
"Đồng thoại?"
"Ừ, một câu chuyện đồng thoại, hạnh phúc và niềm vui chính là kết thúc của nó"
Ibaraki hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì, nhưng rất tiếc...
Những câu chuyện ấy không dành cho ta đâu.
Ibaraki nhẹ nhàng rướn người hôn lên môi của hắn, cậu thì thầm, như lời nhắn nhủ
"Đồng thoại chỉ là những câu chuyện dối người, và ngươi cũng không phải là chàng hoàng tử mà ta hằng mong ước...
Vì vậy, đừng yêu ta, Ootengu"
Hãy nói cho ta biết, tại sao ta không thể yêu ngươi, Ibaraki.
P/s: Cảm giác truyện đang lái sang hướng OE hoặc SE rồi ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top