Chap 12

"Bọn ta... thực sự xin lỗi, Ibaraki" - Ebisu thở dài, Hotarugusa sụt sùi khóc - "Bọn ta đã cố hết sức nhưng Shuten vẫn không tỉnh dậy. Từ đây cho đến ngày mai, nếu hắn không tỉnh dậy thì...."

"Được rồi, cả hai ra ngoài đi"

Ibaraki cất giọng đều đều.

Hotarugusa muốn ở lại, nhưng Ebisu ngăn lại. Nàng khẽ lau nước mắt và đi ra ngoài.

Trong phòng bây giờ chỉ còn cậu và Shuten.

"Bạn thân, họ nói dối đúng không?"

"Bạn thân, cậu nhất định sẽ tỉnh lại, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau quay về Đại Giang Sơn..."

"Bạn thân......"

"Bạn thân... tớ rối lắm... tớ phải làm sao..?"

"Bạn thân.... trước đây... để đổi mạng cho cậu thì cánh tay này có hà gì.. Vậy thì bây giờ...."

Ibaraki, ta biết thế nào ngươi cũng sẽ làm thế.

Nếu vậy, hãy để ta thay cho ngươi.

"Ootengu?" - Có người gọi hắn

"Tới rồi sao, Nura?"

Người mà ta có thể an tâm giao mọi thứ.

"Ngươi gặp ta có chuyện gì?"

Ootengu nhìn về phía căn phòng khi nãy, rồi quay sang nói với Nura

"Ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Đi theo ta"

Hắn đi thật nhanh về trước. Từ phía sau, vị thiếu chủ cảm thấy...

Ngươi cô độc lắm, Ootengu.

________________________

"Ngươi có chuyện gì thì cứ nói. Tại sao phải đi xa đến như thế?"

Nura nhìn quanh, Ootengu dẫn hắn đi đến một khu rừng cách xa liêu đến vài cây số. Nhưng Ootengu vẫn không mở miệng.

"Đến rồi"

Trước mặt cả hai, là một căn lều hơi nhỏ, được chia làm hai vách. Và có cả Hiromasa ở đó.

"Hiromasa, tại sao có cả ngươi? Chuyện này là sao?" - Nura không khỏi thắc mắc, hỏi Ootengu và Hiromasa, nhưng không ai trả lời.

"Nura, ngươi vào trong đi" - Ootengu chỉ tay vào vách bên trái. Hắn quay bước thì thanh Nenekimaru của Nura đang kề ngay cổ hắn

"Chuyện gì?"

"Nếu ngươi không nói rõ, thì ta sẽ không bước vào"

"Nura, ngươi bình tĩnh đi"

Hiromasa trấn an nhưng chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ.

"Nói!!! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì"

"Nura, hãy giúp ta, chuyện này chỉ có mình ngươi có thể"

Ootengu cầm lấy mũi kiếm đang kề trên cổ mình mà hạ xuống, cất giọng đều đều. Nhưng đôi mắt rất quyết đoán. Nura nhíu mày, nhưng cũng rút kiếm vào vỏ và đi vào trong.

"Ngươi chắc về mọi điều này chứ? Ootengu?"

Lần này đến lượt Hiromasa.

"Nhờ cả vào ngươi, bạn tốt"

Ootengu vỗ vai hắn và cũng bước vào vách còn lại. Hiromasa nhìn Ootengu mà không khỏi đau lòng. Hy sinh qua nhiều để rồi không nhận lại được gì, liệu có đáng cho ngươi không?

Nura nghe theo lời của Ootengu đi vào vách lều trái. Hắn nhìn quanh xem đó thứ gì khả nghi, nhưng không có gì cả. Bất chợt trên bức tường có dán một tấm bùa. Nura nheo mắt nhìn kĩ chữ trên đó.

Hoán Đổi

Không lẽ...

"KHOAN ĐÃ... HIROMASA "

Nura chạy ra để ngăn cản nhưng không kịp.

"GIAO HOÁN"

____________________

Ootengu nhay nhay hai thái dương. Việc này khiến hắn hơi nhức đầu một tí, đầu ong ong như búa bổ. Hắn cố gắng ngồi dậy, trấn tĩnh mọi thứ.

"Chắc có lẽ đã xong rồi"

Ootengu lẫn thẩn bước ra ngoài. Vừa đi ra thì ai đó đánh vào mặt khiến hắn ngã ra đất

"Nura, ngươi bình tĩnh đi"

Hiromasa đang cố gắng ngăn cản Nura lại. Ngay khi vừa xong thuật cấm, y biết rằng có lẽ Nura sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Điều này đã quá sức với y. Nhưng Ootengu đã cầu xin y. Thân là bạn, hắn cũng rất khó xử.

"Giải thích chuyện này ngay lập tức"

Chưa bao giờ hắn thấy Nura lại tức giận đến thế, nhưng hắn không quan tâm. Lau vết máu ngay mặt mình, hắn vỗ vai vị thiếu chủ đồng hữu của mình, căn dặn

"Mọi việc trong liêu, giao lại cho ngươi"

"Ootengu... Ngươi..."

"Nura, ngươi rất nhạy trong việc giao chiến, hãy bảo vệ mọi người nhé"

Không để Nura hỏi tiếp, hắn lững thững đi thật nhanh.

Xong một việc rồi, bây giờ là việc tiếp theo.

Nura và Hiromasa chỉ đứng yên nhìn bóng lưng của Ootengu ngày càng bước xa. Vị thiếu chủ nhay nhay thái dương, hắn hỏi

"Hắn...thực sự.... muốn làm chuyện đó à?"

"Không còn cách nào khác rồi"

_________________________

"Arakawa"

"Hả? Ootengu?"

Vị lãnh chúa ngạc nhiên khi thấy Ootengu tìm đến mình. 

"Có chuyện gì sao?"

"Uống rượu với ta nhé"

Vị lãnh chúa ngạc nhiên khi thấy hắn uống nhiều đến như thế, bình thường nếu cả hai gặp nhau đơn thuần chỉ là nói chuyện. Thế nhưng, hắn uống nhiều đến mức khiến y cũng tò mò

"Có chuyện gì vậy, Ootengu?"

"Arakawa..... Sau này, hãy cố giúp mọi người nhé"

"Ngươi sao vậy?" - Y thực sự lo lắng. 

"Không có gì đâu. Ta đi nhé. Cảm ơn đã uống rượu cùng ta, và cũng cảm ơn.... vì đã là đồng hữuu của ta"

Lãnh chúa Arakawa ngạc nhiên đến mức không nói lên lời, y chưa kịp hỏi gì thêm thì hắn đã không còn phía trước nữa.

Chén rượu vẫn còn chưa uống hết.

____________________________________________________________

Hắn vẫn đứng trước cánh cửa. Bên trong là kẻ mà hắn dành cả trái tim lẫn tính mạng để bảo vệ. Ai nói rằng yêu quái không thể yêu. Chỉ có điều số phận lại hay trêu đùa những kẻ ấy.

Ta đã từng nói sẽ dành cho ngươi một câu chuyện đồng thoại với kết thúc mi mãn. Thì bây giờ ta sẽ thực hiện nó.

Chỉ mong rằng ngươi hãy chấp nhận. Sau này đừng oán hận ta.

Ta chỉ muốn ngươi biết rằng.

Ta yêu ngươi.

Hơn bất kì trên thế gian này.

"Ootengu"

Ibaraki bỗng dưng có một cảm giác lạ lẫm. Lồng ngực nhói đau, cứ như sẽ có chuyện không lành. Nhưng cậu lại bật miệng nói ra tên của kẻ đấy.

Phải chăng là điều không lành?

Cậu nhìn về phía Shuten, đang bất tỉnh cùng với tâm trạng lo lắng.

"Bạn thân, cậu sẽ ổn mà. Đúng không? Và...."

Hình ảnh của hắn lại hiện ra trong tâm trí cậu.

Trái tim, đau quá.

______________________________________________________________

Ootengu bước chầm chậm trên con đường của Minh giới. Hai bên phủ đầy Hoa Bỉ Ngạn. Truyền thuyết về loài hoa này, chả phải rất đau thương hay sao. Mạn Châu Sa Hoa, hoa ngàn năm nở, ngàn năm rụng, lá ngàn năm sinh ra, ngàn năm chết đi. Hoa lá vĩnh viễn không thể gần nhau, dù cùng sống trên một thân cây. 

"Ootengu đại nhân" - Là Hắc Bạch Vô Thường - "Enma đại nhân nhờ chúng tôi chỉ dẫn ngài".

Đứng trước mặt hắn là người nắm quyền sinh sát, dùng đôi mắt của mình mà phán xét mọi thứ, Enma.

"Ta đã nghe qua lời đề nghị của Chủ Nhân, Ootengu. Thế nên, ngươi..... quyết định chắc chắn không? Sẽ không có cơ hội nào cứu vãn đâu"

Ootengu gật đầu. Hắn quyết định rồi.

"Ta chấp nhận"

P/s: còn 1 chap nữa end nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top