Chap 11

Ootengu cảm thấy mỗi ngày đối với hắn thực sự là một sự mệt mỏi. Và cực hình. Cảm giác như tim bị dao đâm từng mảnh vậy.

Hắn muốn né tránh Ibaraki.

Hằng ngày hắn đều dậy rất sớm và đi ra khỏi liêu, đến khuya tối mịt thì mới về liêu, nhằm cố ý tránh mặt cậu.

Tối hôm đó, cậu bảo hắn rằng vì bạn thân tới còn nhiều điều không biết, nên muốn chuyển tới phòng của Shuten. Hắn nghe xong cũng không biết phải nói gì, chỉ biết gật đầu.

Cả liêu gần như nhận ra sự bất thường của họ.

Hotarugusa và Yuki Onna đều khuyên hắn nên chấp nhận buông tay, nếu thực sự hắn cảm thấy không thể níu giữ như thế. Thế nhưng, Ootengu lại không muốn buông ra, dù biết càng xiết chặt, thì chỉ có hắn đau thêm thôi.

Hắn vẫn luôn nhìn bóng dáng cậu từ xa, khi cậu cùng Shuten uống rượu hay cùng hắn đi nâng cấp. 

Hắn vẫn không thể buông bỏ.

Hắn biết mình không là gì trong trái tim cậu cả.

Nhưng Ootengu vẫn hứa rằng, câu chuyện đồng thoại dành riêng cho cậu, sẽ có một kết thúc trọn vẹn. Chỉ riêng cho cậu.

Không ai biết trước được chữ ngờ.

___________________________________________________

Hôm nay, Seimei và Hiromasa được sự cho phép của Chủ Nhân, họ sẽ dẫn các thức thần đi đánh Chân Thân. Nhắc đến điều này khiến Seimei còn rùng mình, ngay cả Ootengu còn bị thương nặng đến như nào, nên y phải cân nhắc cẩn thận. Tuy Chủ Nhân cho phép nhưng ngài cũng ra lệnh nếu trong trường hợp quá bất trắc thì phải rút lui ngay lập tức.

Hiromasa biết rõ Ootengu đang ở nơi nào, từ ngày Shuten đến đây, hắn lúc nào cũng đi ra khỏi liêu tránh mặt Ibaraki, y thực sự cảm thấy thương thay cho đồng hữu của mình. Y từng bảo hắn đừng hy sinh quá nhiều, để rồi chính mình nhận thấy đau thương nhiều nhất.

"Này, Ootengu"

Ootengu nghe đúng giọng của Hiromasa, hắn mới bay xuống

"Có chuyện gì không?"

"Chuẩn bị đi đánh Chân Thân"

"........."

Thấy Ootengu im lặng, Hiromasa hỏi tiếp

"Có chuyện gì không ổn sao?"

"À, không có gì đâu"

"Ngươi đến cổng liêu để đợi nhé, ta sẽ cùng Seimei với các thức thần khác sẽ đến ngay đây"

"Ta biết rồi"

Đi được vài bước, Hiromasa quay lại hỏi hắn

"Ootengu"

"Sao?"

"Ngươi ổn chứ?"

Ootengu hơi bất ngờ với câu hỏi của Hiromasa, hắn vẫn tỏ ra bình thường nhất có thể

"Ta không sao. Ngươi cứ lo việc của ngươi đi"

Hiromasa gật đầu rồi đi về phía liêu. Ootengu nhìn theo rồi hắn nhìn lên bầu trời.

Mọi chuyện sẽ ổn mà, phải không?

_______________________________________________

"Bạn thân"

Ibaraki đi đến nơi mà Shuten đang ngồi uống rượu một mình, hắn vừa thấy cậu vừa tỏ thái độ có vẻ như không quan tâm đến 

"Có chuyện gì?"

"Tớ phải đi đánh Chân Thân Bát Xà. Cậu...."

"Có việc thì ngươi cứ đi. Để cho bổn đại gia ta một mình được rồi" - Shuten không quan tâm gì đến lời nói của Ibaraki, hắn vẫn cứ thế mà uống rượu. Ibaraki thì quá quen với việc này, cậu chỉ mỉm cười rồi đi đến cổng liêu, nơi các thức thần đang tập họp. Bỗng cậu khựng lại khi thấy hình bóng của một người.

Ootengu.

Hắn nhìn thấy cậu nhưng tỏ ra không quan tâm, Ibaraki không ngạc nhiên về chuyện này.

Chính mình đẩy hắn ra khỏi bản thân mà.

Cậu im lặng nghe Seimei phân bố đội hình, đôi khi lén nhìn sang hắn.

Ootengu vẫn không có hành động gì cả.

Ibaraki có chút gì đó hơi thất vọng, nhưng cậu thầm nghĩ rằng điều đó chả phải tốt cho hắn sao?

Ootengu biết cậu đôi lúc lén nhìn hắn, nhưng hắn cố tình không quan tâm gì đến, dù trong lòng đầy cảm xúc.

___________________________________________

Shuten vẫn ngồi im uống rượu ngay nhà chính. Hắn đã tới đây được gần ba tháng, có vẻ Chủ Nhân ở đây cũng không đối xử tệ, nhưng có điều ngự cho hắn vẫn chưa được đầy đủ.

"A, Shuten đại nhân"

Là Hotagurusa và Yuki Onna.

"Các ngươi không đi đánh Chân Thân sao?"

"Không, chúng tôi dù sao cũng không đủ mạnh để đánh, với lại cần phải có người trông liêu để đề phòng bất trắc"

"Hừ" - Shuten dốc rượu uống tiếp - "Cái liêu nhỏ xíu này ai lại muốn tấn công"

Vừa dứt lời thì mây đen kéo đến mịt mù, gió thổi mạnh khiến cả ba gần như rùng mình, kèm theo hắc khi hòa lẫn trong đó.

Shuten cảm giác có chuyện không lành, hắn triệu hồi Hồ Lô và nhìn xung quanh. Tất cả gần như bị ngập hắc khí.

"Có chuyện gì vậy?"

"Vô..vô lý... Tại sao....?"

Yuki Onna lắp bắp trước những gì xảy ra, ngay cả Hotarugusa cũng không thể nào bình tĩnh.

"Có chuyện gì vậy? Nói mau"

Shuten hỏi cả hai, Yuki Onna gấp gáp quay lại nói với hắn

"Là Cổng yêu giới. Thường thì nó sẽ không mở vào bất chợt như thế. Hotarugusa, ngươi mau nhanh chóng kêu những thức thần còn lại chuẩn bị chiến đấu. Shuten - sama, ngài hãy...."

Yuki Onna chưa kịp nói hết thì đã thấy Shuten đi ra về cổng liêu, nơi đang tụ tập những yêu quái đi từ Cổng ma.

"Shuten sama, ngài...."

"Dù sao ta cũng là Quỷ Vương của Đại Giang Sơn, làm sao ta có thể để các ngươi chinh chiến một mình?"

"Nhưng mà....." - Yuki Onna lo lắng. Nhưng nàng nhanh chóng cùng Shuten và những thức thần khác, chuẩn bị chiến đấu.

"Nhờ cả vào ngài"

_________________________________________________________________

Ibaraki bỗng nhiên có linh cảm không lành. Bạn thân?

"Ibaraki, coi chừng"

Chưa kịp nhận ra chuyện gì thì cậu đã thấy Ootengu đứng trước mặt mình. Đôi cánh của hắn che phủ cho cả hai tránh được đòn tấn công từ kẻ địch.

"Ngươi.... ngươi có làm sao không?"

Ibaraki vội vã hỏi, Ootengu đứng dậy mặt lạnh lùng nhìn cậu

"Chú ý tới trận đấu đi"

Hiromasa và Seimei cảm thấy mọi người gần như đã mệt mỏi, không còn sức để chiến đấu. Nhật Hòa Phường đã không còn đủ năng lượng để tích máu, Bát Nhã cũng không còn chặn được nội tại. Hiromasa và Seimei cho lệnh mọi người rút lui.

Ibaraki chạy tới hỏi Ootengu 

"Ngươi không sao thật chứ?"

"Ừ"

Nói xong hắn bước đi thật nhanh, bỏ cậu ở lại một mình.

Ibaraki buông thõng cánh tay xuống.

Tại sao lại đau như thế? Dù biết rằng chính bản thân mình là kẻ buông tay trước?

Nhưng tại sao nhìn hắn lại cô độc đến đáng thương như vậy?

___________________________________________________________

Tất cả gần như bất động trước những gì đang trước mắt.

"Tại sao... Có chuyện gì vậy chứ?" - Seimei nhìn xung quanh. Mọi thứ đều đã bị phá nát, cây cối đổ ngã bật cả gốc, cổng liêu thì bị xập xệ hoàn toàn. Ibarabi thất thừng một lúc, cậu nhanh chóng chạy vào liêu kêu gào 

"Bạn thân"

Những người khác cũng nhanh chóng chạy vào theo, có vẻ như đã xảy ra một trận ẩu đả rất lớn.

"Seimei - sama..."

Kaguya cùng Yaobikuni đi ra, cả hai kể lại mọi chuyện. Ibaraki không giữ được bình tĩnh, cậu hỏi dồn dập

"Vậy còn... bạn thân... Bạn thân ta đâu?"

Kaguya nhìn Yaobikuni, nàng gật đầu rồi dẫn Ibaraki tới phòng của cậu và Shuten. Có cả Hotarugusa và Ebisu đang cố gắng chữa trị của hắn.

"Bạn thân? Ngươi có làm sao không? bạn thân..." - Đoạn quay sang Hotarugusa - "Đã xảy ra chuyện gì?"

Hotarugusa với đôi mắt đỏ hoe, nàng kể lại. Chỉ vì một phút không chú ý, Shuten đã bị dính độc và bị thương rất nặng. Nàng và Ebisu cùng với Momo no Sei đã cố gắng hết sức, nhưng không chắc rằng liệu Shuten có thể qua khỏi hay không.

Ibaraki thất thần, cậu phải làm sao đây?

________________________________________________________________

Những ngày sau đó, Ibaraki chỉ luôn tự nhốt mình trong phòng cùng Shuten, các thức thần khác khuyên cậu hãy nghỉ ngơi, nhưng Ibaraki không cử động, cũng không nói gì càng khiến bọn họ càng lo hơn.

Người lo cho cậu nhất bây giờ là Ootengu. Sau chuyện đấy thì hắn chỉ luôn túc trực trong liêu, hắn nhìn cậu chỉ như một cái xác không hồn. Buổi sáng sau khi đi làm nhiệm vụ thì cậu đi về phòng mình và canh chừng Shuten.

"Bạn thân, ngươi tỉnh lại đi"

"Bạn thân, hôm nay ta phải chiến với phó bản, khó lắm đó, nhưng thực may mắn là đã thắng, ta nghĩ nếu là bạn thân thì sẽ dễ dàng vượt qua được thôi"

"Bạn thân, hôm nay đánh rắn ta có đem về cho bạn thân cục Luân Đạo 6 sao chí mạng nè. Ngươi phải tỉnh lại đi nhé"

"Bạn thân... ta... mệt lắm...."

Ootengu đứng ngoài cửa, hắn nghe hết những gì cậu nói và tâm sự cho Shuten nghe, dù không biết hắn có nghe được hay không. Cảm tưởng rằng bản thân muốn được bên cạnh và an ủi, nhưng không thể, cảm giác thực sự rất xa cách.

"Ngươi vẫn đứng đây để nghe sao?"

"Rikuo..."

Nura nhìn vào cánh cửa đang đóng, có một người bên trong vẫn đang nói chuyện. Y thở dài

"Tại sao ngươi không nói chuyện trực tiếp với cậu ta đi?"

"Ta....không thể... Cảm giác bây giờ, cả ta và cậu ấy, không còn có thể được như trước..."

Nura nhíu mày trước câu trả lời của hắn, y quay đi và nói

"Hãy làm theo những gì trái tim ngươi mách bảo xem"

Ootengu im lặng. Nói chuyện sao? Liệu có thể hay không?

_____________________________________________

Vẫn như mọi ngày, sau khi đánh trận trở về, Ibaraki vội vàng đi về phòng mình. Liệu bạn thân đã tỉnh chưa? Bạn thân sẽ không làm sao chứ?

"Ibaraki..."

Cậu giật mình trước giọng nói đó. Là Ootengu

"Chúng ta nói chuyện đi"

"Có chuyện gì? Ta đang bận" - Cậu muốn tránh mặt hắn. Cậu muốn đi về phòng gặp Shuten ngay. Cậu bỏ đi nhưng Ootengu giật ngược cậu lại, đối mặt với hắn

"Ngay cả nói chuyện với ta, ngươi cũng không thể sao?"

Ibaraki né tránh ánh mắt của hắn. Ánh mắt ấy là sự bi thương, cũng như có một chút gì đó tiếc nuối.

"Ngươi.... nói nhanh đi. Ta phải trông chừng bạn thân"

"Ngươi...đối với ta...là gì?"

Ibaraki tròn mắt nhìn hắn. Đúng vậy, cậu đã vô tình quên mất điều đó, thế nhưng cậu đã không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu chọn bạn thân, cậu chọn Shuten, Quỷ Vương của Đại Giang Sơn.

Vì cậu là một Quỷ Tướng.

"Ootengu, sau này, chúng ta... hãy là một chiến hữu tốt.. " - Ibaraki cố nói ra từ ngữ, mà cậu nghĩ rằng, sẽ tốt cho hắn.

"Chiến hữu? Ngươi nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện giữa chúng ta, liệu ta có thể xem ngươi là một chiến hữu không?"

Ibaraki đẩy hắn ra xa, cậu cất giọng lạnh lùng

"Chuyện giữa ngươi và ta... Ta đã không còn để tâm... Ngươi cũng đừng nên ôm lấy nó mà hy vọng nhiều.."

Ootengu bất ngờ trước những lời nói lạnh lẽo đó, hắn biết cậu không phải kẻ như thế.

"Nếu đã xong, ta phải đi đây"

Ibaraki tính quay đi nhưng Ootengu nắm tay cậu giữ lại. Cậu quát mắt nhìn hắn

"Buông ra"

"Là vì Shuten đúng không?"

Trái tim cậu bỗng nhói lên. Dừng lại đi.

"Ta hỏi lại, ngươi rời xa ta, là vì Shuten sao?"

"IM ĐI"

Cậu giật tay mình ra khỏi hắn, đôi mắt trở nên băng lãnh, như trước đây hắn đã từng thấy

"Đừng bao giờ.... nói về những chuyện như vậy... Ta vốn dĩ không còn để tâm đến tất cả, Ootengu. Sau bao nhiêu chuyện giữa ta và ngươi, đơn thuần... chỉ là sự quan tâm... Ta cũng chưa từng nói ta yêu ngươi, thì ngươi đừng lấy quyền gì ép buộc ta. Ta phải đi đây, bạn thân vẫn chưa tỉnh lại. Ta muốn chăm sóc cho bạn thân"

Ngay khi cậu quay bước đi, Ootengu không còn giữ bình tĩnh, hắn hỏi thẳng

"VẬY CÒN TA THÌ SAO? IBARAKI??"

Cậu dừng lại.

"Ngươi nói chúng ta chỉ là sự quan tâm, vậy tại sao khi ấy ngày nào ngươi cũng đợi ta ở cổng liêu? Tại sao lúc nào cũng cùng ta đi chinh chiến, mà không phải là người khác? Tại sao... đêm đó..."

"Ootengu, ta đã nói. Ta đã không còn để tâm tất cả. Bây giờ với ta, bạn thân là quan trọng hơn hết"

"Quan trọng sao? Ngay cả việc ngươi hy sinh tất cả vì hắn?"

"Đúng vậy. Ta chấp nhận làm tất cả, để bạn thân có thể quay trở lại vinh quanh của ngày trước. Thậm chí cho dù ngay cả tính mạng này, ta cũng không màng tới"

Ibaraki nhanh chóng chạy khỏi nơi đó. Ootengu chỉ đứng yên, nhìn cậu ra đi.

Ta đã nhớ ra.

Ngày ấy, ngươi cũng bỏ ta đi. Để ở bên cạnh Shuten.

Ngày ầy, ngươi bị thương nặng đến mức, máu và chướng khí tràn ngập. Ta đã cố gắng khuyên ngươi nhưng không thể. Ngươi đã phong ấn ký ức của ta và bỏ đi. Ta luôn thắc mắc vì sao ngươi luôn nói với ta rằng "Đừng yêu ta, Ootengu"

Vì người ngươi chọn, luôn là Shuten. Chứ không phải là ta.

Ibaraki, đối với ngươi, Shuten quan trọng thế nào thì với ta, ngươi cũng là người quan trọng như thế.

Nếu ngươi đã chấp nhận hy sinh vì Shuten.

Vậy thì hãy để ta...

Hy sinh cho ngươi nhé.

Ootengu nhanh chóng bay bầu trời, hắn đi gặp Chủ Nhân, người có thể giúp hắn chuyện này. 

Vị Chủ Nhân nghe xong, ngài không đồng ý. Nhưng sự cầu xin đây chắc chắn của hắn, ngài cũng đành lòng chấp nhận.

"Ngươi chắc về điều đó không? Ootengu"

Ootengu gật đầu, ngài thở dài nhưng cũng chấp nhận.

Ngươi là một kẻ cố chấp và chung tình, Ootengu

"Cảm ơn ngài, Chủ Nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top