Ngoại truyện: Kí ức cấp 2
Tại một ngôi trường cấp 2 danh giá, có một cậu nhóc dáng người trung bình, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt đeo quả kính cận, tay cầm sách, tay cầm bút, khuôn mặt cực kì nghiêm túc-là cái thằng tôi đây. Tôi mở tủ đựng đồ của mình ra thì những rác rưởi, sâu bọ cũng theo đó rơi vãi ra khắp sàn nhà
Mọi người đứng xung quanh cậu vang lên những tiếng cười, những tiếng cười mà cậu cảm thấy thật kinh tởm.
"Đáng đời lắm"
"Có đúng cậu ta không? Nhìn trông đáng sợ quá"
"Thằng này trông có vẻ thông minh vậy mà"
"Nhìn dáng tự tin của nó xem, sau chuyện đấy mà vẫn tự tin vậy à?"
"Thật đúng là xấu hổ thay cho người anh trai tài giỏi của nó mà. Sao nó không nghỉ học đi cho rồi? Đúng là thất bại của tạo hóa"
Cậu nhóc đó vẫn bình tĩnh bước đi giữa những tiếng xì xào đó.
"Ê, "The Cheater", mau đứng lại đó"
Nơi phát ra giọng nói đó là một tên con trai có mái tóc vàng, khuôn mặt tự tin, dáng người cao ráo.
Tôi quay lại, ngay lập tức một hộp sữa uống dở bay thẳng vào đầu tôi, sữa bắn tung tóe khắp nơi và đương nhiên đầu tôi được nhuộm một màu trắng của sữa
"Mày ngu thì nên uống thêm sữa bò vào cho thông minh"
Những tiếng cười vang lên. Khó chịu, khó chịu quá.
"Ờ trông mày thông minh lắm thằng ngu ạ. Đồ thua cuộc"
"Mày nói cái đ*o gì thế? Mày chỉ là thằng gian lận trong các bài kiểm tra thôi"
"Nếu tao mà gian lận rồi nhất khối thì chứng tỏ tao quá thông minh và khôn khéo để qua mặt giám thị mà chép được. Mày biết giám thị trông thi rất chặt đúng không?", tôi nói như một kẻ điên vậy.
"Thằng khốn ăn gian...", tên kia cứng họng.
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, toàn là những ánh mắt kinh tởm, khinh thường, tức giận.
"Đúng đúng, các người cứ nhìn ta như vậy đi. Lũ thua cuộc, thua một thằng không thông minh", tôi nghĩ cái bộ dạng lúc ấy của tôi chắc hẳn khó coi lắm.
"Ném nó"
Những người đứng xung quanh liền ném bất cứ thứ gì họ có thể ném vào người tôi. Tôi chỉ đứng đó nhận lấy những gì mà mình đã nói ra mà thôi, "Đúng rồi, cứ ném như những lũ ngớ ngẩn đấy đi, dù sao trình độ của tao hơn hẳn chúng mày" – tôi nghĩ trong lòng.
"Mau dừng lại", là giọng của anh Đức-hội trưởng hôi học sinh.
Tất cả dừng tay và dạt sang hai bên.
"Em có sao không?", anh nắm lấy vai tôi.
"...", tôi cúi gằm mặt.
"Kể cả nếu em có gian lận trong lúc thi cử đi nữa thì cũng không nên nói người khác như vậy chứ?"
"Vậy là anh cũng tin là em gian lận?", tôi ngẩng mặt lên, nghiến răng.
"Không phải ý đó, chỉ là...chứng cứ nó hơi rõ ràng một chút"
"Khốn khiếp. Hóa ra anh cũng nghĩ tôi là một thằng hèn hạ để được thành tích cao", tôi gạt tay anh Đức ra.
"Khoan đã", anh vươn tay ra.
"Ngài tốt nhất là đừng dính dáng đến tôi kẻo thanh danh ngài sẽ không tốt đâu, ngài hội trưởng hội học sinh!", tôi quay lại lườm khiến anh không dám đưa tay ra tiếp.
Tôi bước thẳng ra chỗ vòi nước phía sau trường cố rửa sạch hết mấy vết bẩn.
"Chết tiệt, sao mãi không sạch thế này?"
"À, xin lỗi", giọng nói đó.
Tôi quay lại, là người đã tố cáo tôi về hành vi gian lận.
"Cô có vấn đề gì?", tôi chau mày.
"Chỉ là, mình xin lỗi vì đã nói những điều không phải về cậu", chắc cô ta nói về vấn đề gian lận đó.
"Rồi sao?"
"Mình muốn cậu tha thứ cho mình và làm bạn nhé", cô ta làm điệu bộ dễ thương nhất của bản thân.
"Ừm được, dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Nhưng cậu có thể đính chính mọi chuyện không?", tôi dãn mặt ra một chút.
"Phì, ha ha ha", cô ta đột nhiên cười váng lên.
"Ha ha ha ha...", một lũ từ đâu chui ra, "Chúng mày nhìn thấy biểu cảm của nó không, buồn cười chết mất, nó tin thật ạ. Đúng là thằng ngu mà"
"Chuyện này...", tôi ngơ ngác.
"Đương nhiên là làm gì có chuyện tao định làm hòa với ngươi, đồ kém cỏi", cô ta nhìn tôi khinh bỉ. Con b*tch, tôi thề nếu có con dao ở đây tôi sẽ đâm chết cô ta ngay.
"Đi thôi tụi bay, hahaha, mặt nó, hahaha"
Bọn chúng bỏ đi để lại tôi đứng thẫn một mình.
Cũng phải thôi, đâu thể dễ tin người như vậy được. Cái ngu này thì đúng là do tôi rồi, tôi tự cười vào cái bản thân thất bại này. Công sức bao lâu nay giờ đã chẳng còn ý nghĩ gì nữa.
"Ê, mày sao đấy?", thằng Dũng ra hỏi tôi.
"Không có gì đâu. Tao về nhà đây"
"Mày bỏ tiết, lần đầu tao nghe đấy"
"Mày nghĩ tao có thể học như thế này à?"
"Cũng đúng. Từ đó đến giờ mày luôn bị cô lập và bắt nạt nhỉ? Vậy tối nay có online không?"
"Tao mà cứng thì chúng nó có bắt nạt được tao khối ấy. Mà tối nay tao muốn yên tĩnh nên không online đâu"
"OK. Chào mày", nói xong nó biến mất luôn. Thằng Dũng là đứa duy nhất tôi còn tin tưởng vì tôi biết tính nó.
Tôi lững thững dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường, nhìn vào bộ dạng của tôi, bác bảo vệ ái ngại cho qua. Tôi đạp thẳng về nhà, tắm rửa sạch sẽ và lên mạng lướt web một cách vu vơ.
Tôi thử vào mấy trang xem anime mà tôi cho rằng đó chỉ là nơi tụ họp của những đứa trẻ to xác mà thôi. Nhưng tôi đã hoàn toàn bị thu hút bởi những bộ anime, tôi xem hết cả buổi tối hôm đó luôn.
"Đúng rồi. Giờ mục đích học chẳng để làm gì nữa. Sao không làm một tên chỉ thích xem anime và manga nhỉ? Chẳng ai chú ý đến bản thân mình, một thực thể vô hình"
Thế là tôi bỏ bê học hành, chỉ học cho đủ điểm lên lớp. Ghi danh vào một trường cấp 3 không cần điểm quá cao, sống như một chiếc bóng. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ mãi như vậy cho đến khi tôi va vào cô ngay ngày đầu nhập học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top