Chương 15
Cả sân trường ồn ào và hôn độn, từng tốp học sinh xông vào các dãy nhà để tìm hai người bọn tôi như những con zombie khát máu. Tôi và cô ta vừa chạy vừa thử tìm một chỗ trú ẩn nhưng xem ra không khả thi lắm.
"Cậu...cậu...có thể nghỉ một chút không? Mình...hết...sức...rồi", cô ta dừng lại, chống gối thở hổn hển.
"Có lẽ...ta nên nghỉ tí", tôi đứng chống hông, cố ra vẻ vẫn còn chút sức chứ thực ra tôi đã kiệt từ mấy phút trước rồi, ngày xưa chịu tập luyện thì nay có phải đỡ không. Mấy bộ đồ người hầu này cũng khó cử động và nóng quá.
Nhưng tôi và cô ta không có nhiều thời gian mà nghỉ ngơi, tiếng đám học sinh lùng sục bọn tôi ngày càng gần hơn nên không thể chần chừ được nữa.
"Nhanh lên, chúng ta năm nay phải có thêm tài trợ từ Hội học sinh"
"Nhóm chúng ta phải quyết tâm có được nụ hôn của Aki-chan và cho tên Otaku kia một trận nhớ đời"
Những tiếng hú hét, kêu gào nghe đến rợn người, tôi cố gắng nhấc đôi chân mình lên nhưng cô ta thì có vẻ không thể bước thêm bước nào, âm thanh nguy hiểm càng ngày càng đến gần hơn.
Tôi và cô ta chạy được thêm một đoạn ngắn thì trước mặt tôi là phòng giáo viên. Tôi vội vàng kéo cô ta vào phòng và trốn dưới một cái gầm bàn đủ rộng.
"Otaku..."
"Suỵt", tôi đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô ta im lặng.
Tiếng đám học sinh tràn qua phòng chúng tôi trốn như một cơn lũ. Vài phút sau, khung cảnh xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
"Chắc thoát rồi", tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Otaku-kun", cô ta ngập ngừng.
"Hả?", tôi quay lại.
"Tay...tay mình", cô ta ngập ngừng.
Tôi nhìn xuống, tôi đang nắm chặt cổ tay cô ta. Vội vàng buông ra, tôi thấy những vết hằn đỏ do tay tôi nắm chặt tạo thành.
"Xin lỗi, tôi không để ý", tôi quay mặt đi.
"Không sao", giọng nói của cô ta thật nhỏ nhẹ, lại còn nói ở khoảng cách gần nữa.
Tôi trấn an bản thân, cô ta là kẻ thù lớn nhất của đời tôi, không thể nào tha thứ dễ dàng đến thế được. Đúng, sau chuyện này tôi và cô ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Nghĩ lại thì giờ này năm ngoái, tôi đang ngồi chờ đến hết giờ để được về nhà rồi, chứ không phải tham gia cuộc đua vắt kiệt sức lực thế này.
"Otaku-kun này", cô ta đột nhiên lên tiếng.
"Gì?" tôi đáp, vẫn cố nghe ngóng tình hình xung quanh.
"Mình...có điều muốn nói với cậu. Trước khi đi du học"
"Nói sau đi, chúng ta cần trốn đến 5h đã", tôi đáp. Lo lắng không biết khi nào đám học sinh lại quay lại nữa.
"Nhưng mà...", cô ta có vẻ gì đó lấn cấn.
Tiếng loa phát thanh trường vang lên.
"Các bạn học sinh thân mến. Có lẽ các bạn đang tìm hai người họ điên cuồng, tiếc rằng hai người họ lại trốn vào một góc không đẹp chút nào. Vậy nên nếu hai người đó không di chuyển thì tôi sẽ đành phải thông báo vị trí của hai người họ đấy"
Giọng của hội trưởng nghe vui tai nhưng cũng đầy đe dọa. Tôi và cô ta vội vàng ra khỏi phòng, nhưng vẫn chưa biết nên đi đâu. Đám đông đã bớt đi nhiều, có lẽ mọi người đã bắt đầu chán trò này nên bỏ ra nhà thể chất trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là mối nguy hiểm đã hết.
Tôi và cô ta chạy đến một chiếc cầu thang dẫn lên sân thượng hoàn toàn vắng lặng.
"Mau lên đây thôi", tôi gợi ý.
"Ừ"
Cả hai chúng tôi chạy lên sân thượng. Tôi rút điện thoại ra nhìn giờ, đã 4h47 phút, chúng tôi sắp thoát khỏi cảnh khổ sở rồi.
"Lạnh quá", cô ta kêu lên một tiếng, hà hơi vào đôi bàn tay đang dần lạnh.
"Ơ, ai thế này? "The Cheater" không phải sao?"
Tôi vội vàng quay lại, là mấy tên năm xưa cùng cô ta cười vào mặt tôi. Tôi đanh mặt lại, tìm đường chuồn nhưng bọn chúng đã đứng chặn ở cửa. Khuôn mặt của 4 tên đó, tôi đúng là không thể quên được, dù muốn hay không.
"Mấy người muốn gì?", Cô ta đột nhiên lên tiếng, giọng có chút sợ hãi.
"Ồ, lại còn thêm cả ai đây, the Intelligent girl à", lũ đó nở nụ cười không thèm che giấu.
"Mau lại đây nào", một tên đeo khuyên tai giơ cánh tay ra vẫy cô ta lại phía mình, nhưng trông giống gọi chó hơn.
"..."
"Ô kìa, mau lại đây đi chứ? Nhanh lên, cái giấy giới thiệu của cô sẽ gửi hay không là do hành động của cô đấy", tên đó dọa dẫm.
Cô ta run rẩy từng bước tiến về phía bọn kia, chốc chốc lại nhìn tôi rồi lại nhìn bọn chúng, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đó. Nếu sân thượng này không phải là do tôi chọn thì chắc chắn tôi sẽ cho rằng cô ta đang diễn trước mặt tôi.
"Cô hành động đúng đấy", tên đó ôm lấy vai khi cô ta đến bên cạnh, rồi từ từ trượt xuống eo.
Nhìn cái dáng vẻ đang run sợ của cô ta, thật đúng là không thể không thông cảm được.
"Thật không ngờ mày lại học ở cái trường này đấy!", tên cầm đầu cái đám đó cười khẩy, nhìn xung quanh.
"Trường này thì làm sao?", tôi khó chịu hỏi lại.
"Cái trường nhà quê này mà cũng học được tao cũng thấy lạ đấy. Tao tưởng mày phải bỏ học vì cái tội lỗi mày gây ra chứ? Đúng là mặt cũng dầy đấy"
"Cái đó tôi không làm thì việc gì việc gì tôi phải xấu hổ"
"Tao biết chứ. Vụ đó là do bọn tao làm, thêm sự giúp đỡ của con nhỏ này nữa. Đúng là loại con gái ngu ngốc, quỳ lạy xin xỏ bọn tao không cho mày một trận. Nhớ lại thật tức cười mà", tên đó cười ngoác miệng, liếc sang nhìn cô ta.
"Tại sao bọn mày lại làm thế?", tôi nhìn bọn chúng hỏi lại.
"Tại mày đấy, tất cả là do mày mà khiến tao mất đi vị trí dẫn đầu của mình. Khiến tao không còn được bố tin tưởng nữa, đồ chó", tên đó có vẻ đang dần tức giận.
"Do các người không chịu học hành chăm chỉ, thua tôi thì lại đổ tại. Đúng là loại không bao giờ khá lên được", tôi nhìn bọn chúng một cách khinh thường.
Tên đó bất thình lình bước đến trước mặt tôi và cho tôi một cú đấm khiến tôi ngã ra đất. Chiếc kính bị văng đi đâu mất.
"Mày thì hiểu cái gì! Mày không biết rằng tao đã phải cố gắng đến mức nào để làm hài lòng bố tao không hả?", tên đó gào thét như một tên điên, 3 tên còn lại nhìn có vẻ hơi sợ sợ.
"Otaku-kun!", cô ta kêu lên, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của tên đeo khuyên nhưng tên đó giữ chặt tay cô lại.
"Không nói chuyện được nên dùng nắm đấm hả?", tôi cố gắng ngồi dậy, xoa xoa vết thương trên mặt.
"Thằng khốn! Thằng khốn!" , tên cầm đầu vừa đạp vào người và đầu tôi vừa chửi thề.
Tôi chỉ còn biết cố gằng che chắn những chỗ nguy hiểm của bản thân, chấp nhận chịu đòn. Vừa chạy xong nên không còn sức chống trả. Tên đó ra đòn nặng tay thật đấy, các cơ của tôi bắt đầu mất cảm giác.
"Dừng lại"
Tất cả mọi người quay ra nhìn, là Aki và Dũng. Aki vội vàng chạy đến cạnh tôi, khuôn mặt lo lắng.
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao", tôi cười, cố gắng lấy oxi.
"Không sao làm sao được. Trông cậu tả tơi thế này cơ mà", Aki nhìn trông thật sự lo lắng. Thật kì lạ, hai bọn tôi đang cáu giận nhau không nói một lời nhưng khi nhìn thấy mặt của Aki thì tôi hoàn toàn không thấy khó chịu tí nào cả.
"Cô là ai thế?", tên đó giật tay Aki kéo lại, nở nụ cười cưa gái kinh điển, "không ngờ bạn lại xinh đẹp thế này. Em có muốn tôi nay đi ăn với tôi không?"
"Cậu còn có thể nói câu đó sau khi đánh người khác thế này à?", Aki giận dữ gạt tay tên đó ra, đây là lần đầu tiên cô ấy tức giận đến như vậy.
"Tôi chỉ dạy dỗ kẻ không biết điều thôi", tên đó nắm lấy tay Aki.
"Buông tay tôi ra", Aki cố gắng nhưng xem ra không thoát được.
Tôi cố gắng cựa mình nhưng toàn thân ê ẩm đau nhức.
"Buông tay cô ấy ra", Lâm từ đâu xuất hiện.
"Đại...đại thiếu gia Trần Lâm, tôi tưởng cậu đi du học", tên kia vội vàng buông tay Aki,quay sang Lâm tỏ vẻ sợ hãi.
"Ta đi du học để lũ các ngươi có cơ hội hoành hành à? Còn không mau biến đi, hay để ta cho công ti các ngươi biến mất", giọng của Lâm vô cùng uy mãnh.
Bốn tên kia vội vàng "vâng, dạ" chuồn đi, chỉ còn lại tôi, Aki, Linh, Lâm và Dũng.
"Mày không sao chứ?", Dũng quỳ bên cạnh tôi, hỏi thăm.
"Mày sao không vào cứu tao ngay đi", tôi cố gắng ngồi dậy với sự giúp đỡ của Aki.
"Tao đang định vào nhưng mà Lâm ra mặt nhanh quá"
"Mày đừng có lấy cái cớ đấy ra. Au, đau vãi"
"Cậu mau đến bệnh viện đi", Aki lo lắng.
"Không sao đâu, nghỉ tí là khỏe ngay mà", tôi cười cười, nhưng chắc không thể che dấu vẻ mặt đau đớn của bản thân.
"Cậu nên đến bệnh viện đi, đừng để Aki phải lo lắng", Lâm đứng nhìn tôi tỏ vẻ lạnh lùng.
"Cám ơn đã giúp", tôi thều thào nói với Lâm, lần này tôi nợ hắn rồi.
"Xời, ta mà đã ra tay thì không có chuyện gì là không xong cả", Lâm vuốt mái tóc ra vẻ sành cao sang rồi nhìn tôi, "Mau đi nghỉ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top