1
❗️Truyện hoàn toàn là tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng❗️
-------------------------------------------------------
Châu Kha Vũ dạo này thường xuyên không vui, trừ những lúc biểu diễn hay tập luyện thì mặt lúc nào cũng ỉu xìu. Mọi người thấy vậy cũng gặng hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời không sao.
Hôm nay cậu có buổi quay chụp quảng cáo đến tối muộn mới về. Bá Viễn ra mở cửa thấy rõ vẻ mệt mỏi của cậu em mình quan tâm hỏi:"Em ăn tối chưa? Anh hâm lại đồ ăn cho nhá."
Châu Kha Vũ lắc đầu đi lên phòng mình. Vị leader nào đó cũng hỏi thăm:"No.10 nhưng tài nguyên cũng không tệ nhỉ?"
"Tài nguyên của anh cũng đâu tệ?"
"Đương nhiên ở nhóm này có ai thứ hạng cao hơi anh à?"
Chán nản sau khi đi làm về không gian riêng cũng chẳng có. Châu Kha Vũ lấy đồ xong qua phòng Gia Nguyên như mọi khi.
"Em chuẩn bị sẵn nước ấm rồi đấy anh tắm đi"
"Ừm"
Châu Kha Vũ tắm xong đi ra lấy máy sấy tóc, Trương Gia Nguyên thấy vậy cũng bỏ điện thoại xuống giường, lại gần chỗ cậu sấy tóc giúp. Tay em vừa xoa mái tóc xù của cậu thì nghe thấy tiếng nấc lên, bỗng Châu Kha Vũ gục đầu xuống bàn, òa lên khóc. Trương Gia Nguyên thấy vậy có chút hoảng:"Anh..anh làm sao thế? Không khỏe ở đâu à?"
Châu Kha Vũ không nói gì vẫn gục mặt vào tay, tiếng khóc càng ngày càng lớn đến nỗi Patrick ở phòng bên cạnh còn phải chạy sang tưởng có chuyện gì:"Cậu bắt nạt anh à?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu. Patrick thấy vậy cũng không nói gì chỉ đi lại ngồi gần.
2 đứa hỏi gì cậu cũng không nói chỉ biết im lặng ngồi nhìn. Châu Kha Vũ sau khi dần bình tĩnh lại quay sang nắm cổ tay Gia Nguyên giọng khàn cả đi vì khóc run run nói:"Em..em cho anh mượn phòng 1 hôm. Em qua phòng Patrick được không?"
Trương Gia Nguyên thấy cậu như vậy không dám để cậu một mình, im lặng cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình càng ngày càng run.
"Nhá" thấy mắt Châu Kha Vũ lưng chừng nước giống như lại chuẩn bị òa lên chữ "không" lên đến cổ đành nén xuống, Trương Gia Nguyên gật đầu rồi kéo Patrick ra khỏi phòng.
Dạo gần đây áp lực công việc càng ngày càng nhiều, không biểu diễn cũng là đi show, quay quảng cáo khiến Châu Kha Vũ cảm thấy như kiệt sức, sức khỏe suy giảm đến nỗi công ty như WJJW còn phải giảm tải lịch trình. Về nhà mở điện thoại định giải trí thì vào quảng trường toàn hắc liệu do chiến vòng fan. Bình luận công kích càng ngày càng nhiều. Thử lên douban thì đập vào mắt lại toàn là dưa dark nơi mọi sự cố gắng trở thành nước đi trên bàn cờ.
Stress trong thời gian dài khiến cậu muốn gục ngã. Cậu nhớ về ngày tháng còn ở Gia Hành, khi cậu vẫn là em út của BEST, là cậu em được các anh chị trong công ty nuông chiều, dù tập luyện nhưng cũng không thấy mệt mỏi, không phải gồng mình trưởng thành, không phải chịu thứ gọi là bạo lực mạng. Châu Kha Vũ nằm trùm chăn trong căn phòng tối càng nghĩ càng thấy tủi thân. Suy nghĩ 1 hồi liền rút điện thoại ra.
Trương Gia Nguyên và Patrick đang nằm lại nghe tiếng khóc liền đi qua đứng ngoài cửa áp tai vào nghe ngóng
"Em em nhớ các anh"
Các anh ở BEST chỉ biết bất lực nhìn cậu em mình qua màn hình điện thoại đang vừa nói vừa khóc, không thể xoa đầu, không thể vỗ vai cũng không thể cho em một cái ôm
"Các anh đầu rồi?"
Châu Kha Vũ nhìn vào màn hình, 4 ô sổ không quay trần nhà cũng tắt cam. Chắc cậu cũng biết cậu không phải người duy nhất đang khóc.
Phong Sở Hiên:" Ay ya đệ đệ lớn rồi sao còn khóc chứ"
Triệu Trạch Phàm:"Lêu lêu lớn rồi còn khóc nè. Nhớ cất đồ cẩn thận đấy anh không làm bảo mẫu tìm đồ cho em được nữa đâu haha"
Tưởng Dập Minh:"Đúng là không làm ai yên tâm được mà, vẫn là đệ đệ, thiệt làm bọn anh khổ tâm haiz"
Lư Hoán Du:"Khóc nữa là lại cao lên bây giờ, mà dạo này em có lén uống coca không đấy?"
Không
Từ lúc nào coca đã đổi thành cafe rồi. Để duy trì trạng thái làm việc có những ngày cậu phải uống đến 10 chai cafe. Đi làm, tan làm đều phải mang theo cafe bên mình. Châu Kha Vũ nghĩ đến liền bật cười lắc đầu
"Muộn rồi các anh ngủ đi em ngủ đây"
Nói rồi Châu Kha Vũ tắt máy. Trương Gia Nguyên và Patrick ngoài cửa cũng lơ mờ đoán được vấn đề.
Châu Kha Vũ nằm mãi không ngủ được
"Lục Đệ" Châu Kha Vũ đang thu mình trong chăn xem lại đống ảnh cũ hồi ở Gia Hành nghe thấy liền giật mình ngồi dậy. Cậu đi ra mở cửa thì thấy Gia Nguyên đang cầm 1 bát mì cay Samyang còn Patrick thì cầm lon coca.
"Đệ đệ ăn đi"
Châu Kha Vũ nghe mà tròn cả mắt:"Hai em gọi anh là gì đấy?"
"Trên sân khấu đầu tiên anh bảo mọi người gọi mình là đệ đệ mà?" nói rồi Patrick đưa lon coca lạnh cho cậu
"Có lần anh còn gọi em là Nguyên ca thì em gọi anh là đệ đệ cũng được mà đúng không haha?"
Trương Gia Nguyên cũng đưa nốt bát mì cho cậu, không để cậu nói gì 2 đứa liền kéo về phòng.
Châu Kha Vũ nhìn theo hai bóng lưng thầm nghĩ ngốc thật. Cậu vào phòng, nhìn đồ ăn trên bàn tự cười, nước mắt cũng tự rơi nghĩ giờ thì có thể tha hồ ăn không lo bị mắng rồi. Châu Kha Vũ vừa cầm đũa lên thì có tin nhắn gửi đến.
[Út line in tu oẳn vạn người mê
Trương Gia Nguyên: anh lại định ăn mì buổi tối đúng không?
Patrick: anh định lén uống coca đúng không?
Trương Gia Nguyên: nốt tối nay thôi đấy ăn mì cay nhiều không tốt
Patrick: uống coca nhiều đen đi đấy
Châu Kha Vũ:?]
Châu Kha Vũ không khó để biết được mấy câu nói này ở đâu. Là câu nói của Phàm ca và Hiên ca trong livestream mukbang lúc trước. Đọc tin nhắn cậu bất giác mỉm cười, nụ cười vô tư mà khá lâu rồi đến chính cậu cũng không nhìn thấy.
Ăn xong vẫn không ngủ được nên Châu Kha Vũ ra ban công tầng 2, thẩn người nhìn về phía xa xa như nghĩ về điều gì đó. Cậu đã từng nói chỉ cần ngủ 1 giấc có thể quên đi sạch ưu phiền của thế gian nhưng giờ 1 giấc ngủ còn không có thì ưu phiền sẽ trôi đi đâu được?
Đang suy nghĩ linh tinh thì từ đằng sau có 1 người choàng áo khoác cho cậu. Quay lại là Trương Gia Nguyên
-Patrick ngủ rồi à
-Ừm
-Em không ngủ đi
-Anh cũng không ngủ đi hay anh...muốn hút thuốc à?
-Không anh bỏ lâu rồi em biết mà?-Châu Kha Vũ ngạc nhiên quay sang nói
-Hahha xem douban quá 180' nên em quên mất. Ở đó nhiều repo hay thật, em ở chung nhà, chung phòng, làm việc chung với anh còn không biết được nữa mà-Trương Gia Nguyên choàng tay qua vai cậu. Em và cậu khá giống nhau. Thế giới này thật khác với suy nghĩ của hai đứa trẻ 18,19 tuổi, giá mà nó đối xử với em và cậu dịu dàng 1 chút thì tốt biết mấy.
-Em cũng khác gì anh đâu hahha-Châu Kha Vũ đưa tay lên nắm bàn tay đang choàng lên vai mình. Hành động này luôn giúp cậu có cảm giác an toàn vô hình nào đấy.
-Khác chứ em là hoàng, anh là thái tử hahha
Hai cậu nhóc đứng ngoài ban công.Lời nói trêu nhau là thật, sự bất bình, cảm thấy bất công thay đối phương trong từng câu nói cũng là thật.
-Muộn rồi đi ngủ thôi-Trương Gia Nguyên vừa nói vừa kéo tay Châu Kha Vũ vào. Đóng cửa ban công xong đi vào phòng mình, em ngồi cạnh vỗ vai cậu đến khi người kia nhịp thở đều đều mới đứng dậy chỉnh lại chăn rồi nhẹ nhàng khép cửa quay lại phòng Patrick
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top