1.4
Khoảng tám giờ mười lăm, họ bắt đầu được phép vào thăm Jin.
Dĩ nhiên, có điều kiện, bởi vì giờ thăm nom đã kết thúc. Mẹ của Hoseok đã sử dụng vài mối quan hệ. Hoseok trông cực kỳ bối rối khi không thể tìm thấy Taehyung ở công viên và bà cảm thấy mình cần làm gì đó. Đôi khi, những người mẹ cần phải bước vào và cổ vũ cho những chàng trai của họ.
Họ chỉ được vào từng người một, phải đặc biệt im lặng và chỉ được ở đó trong năm phút đồng hồ. Nhưng tất cả quá háo hức để được gặp anh và đôi mắt lấp lánh bừng sáng của họ như muốn nói mình sẽ đồng ý với bất cứ điều kiện nào ngay cả phải trả bằng máu.
Hoseok vào trước tiên. Jin trông, dĩ nhiên, vô cùng tồi tệ. Khắp người sưng lên, không còn là anh chàng đẹp trai mà Hoseok đã quen biết trong rất nhiều năm nữa, và Hoseok cố không khóc khi nắm lấy bàn tay anh, thì thầm rằng mình vẫn khỏe, rằng cả hai bọn họ đều ổn. Jungkook vào thứ hai và là người khóc nhiều nhất. Thằng bé không dám đứng gần giường, sợ mình sẽ chẳng may làm đau anh hoặc dẫm lên một cái ống dẫn nào đó. Yoongi tiếp theo, giữ nguyên vẻ mặt không đổi sắc trong khi lặng lẽ giải thích với Jin rằng họ sẽ ở phòng chờ cho đến khi anh tỉnh lại. Jimin là người thứ tư. Cố gắng thì thầm, nói vài câu chuyện nhạt nhẽo và tự cười một mình. Cậu yêu thích nhất trên đời là tiếng cười của Jin, rất to, trúc trắc như tiếng lau kính nhưng cũng thật êm tai. Nếu anh đang tỉnh, Jimin biết anh sẽ cười với cậu và điều đó giúp cậu bình tâm hơn rất nhiều.
Namjoon vào cuối cùng. Cậu đã ngủ thiếp đi trên ghế và không ai nỡ đánh thức cả. Cậu là người duy nhất chưa thật sự có thời gian nghỉ ngơi kể từ lúc tai nạn xảy ra và tất cả đều nhất trí là nên để Namjoon ngủ một chút. Khi tỉnh dậy đã quá nửa đêm và những người khác đều đã ngủ. Người duy nhất còn thức là mẹ Hoseok và khi bà giải thích rằng họ được phép vào thăm Jin một vài phút, cậu đã cầu xin bà để mình được vào trong.
Rõ ràng, vẫn còn vài mối quan hệ khác mà bà cần phải vận dụng đến.
Ba giờ sáng, Namjoon vẫn khẩn cầu được vào thăm anh. Cậu chỉ muốn nhìn thấy Jin, muốn được nghe tiếng bíp bíp đều đều trên màn hình hiển thị nhịp tim, muốn biết rằng bạn cậu vẫn còn sống. Cuối cùng, bố mẹ Jin đồng ý. Họ đã biết Namjoon từ khi cậu mới sinh ra và năm phút một mình bên cạnh con trai họ sẽ chẳng gây thương tổn với bất cứ người nào.
Cả hai ý tứ bước ra ngoài với lý do đi uống chút cà phê.
Cậu nắm tay anh và mỉm cười buồn bã, chậm rãi nói rằng mọi người đều đang ở ngoài kia chờ anh mở mắt ra, nhưng Taehyung thì không như thế.
Và rồi, bởi vì Namjoon biết Jin chẳng thể đáp lại, cậu lí nhí thừa nhận.
"Em biết thằng bé ở đâu," cậu thì thầm. "Dĩ nhiên là em biết thằng bé ở đâu. Em ngạc nhiên vì không ai tìm ở bãi biển. Thật ra, em quyết định là người cuối cùng đi tìm Taehyung chính bởi lý do đó. Ngay từ đầu em đã biết, nhưng sẽ chẳng có lợi gì nếu những người còn lại cứ ngồi ở chỗ này và lo lắng vô ích. Vì thế em đã để từng người tự mình đi tìm Taehyung, để họ cảm thấy bản thân có ích. Vậy tốt hơn là ngồi trong một căn phòng lạnh lẽo vô thanh với cảm giác bất lực." Cậu nắm lấy bàn tay Jin. "Em biết Taehyung là bạn thân nhất của anh và em biết anh muốn cậu ấy ở đây. Giờ em sẽ đi mang cậu ấy về. Làm ơn đừng xảy ra điều gì cho đến khi chúng em quay lại. Taehyung cần anh." Namjoon đứng lên và bắt đầu bước ra ngoài. Trước khi vặn nắm cửa, cậu quay lại nhìn ra sau lưng. Jin là người mà tất cả họ đều kính trọng. Anh ấy như là một Siêu nhân. Nhìn Jin nằm trên giường bệnh, hoàn toàn vô thức như thế này thật lạ lùng và đau lòng. "Tất cả chúng em đều cần anh," Namjoon thì thầm và đóng cửa lại.
----------
Taehyung tỉnh dậy nhưng không mở mắt ra.
Nhận thức đầu tiên của cậu là cái lạnh. Áo len gối sau đầu thay vì mặc trên người. Cậu bị ngốc hay sao nhỉ? Tại sao không cứ mặc áo mà ngủ? Không muốn bị cát dính lên đầu à? Thế chỉ cần đội mũ áo lên. Sự mệt mỏi biến cậu trở nên thật ngu xuẩn.
Nhận thức thứ hai của cậu chính là mùi của biển. Nhưng rồi, còn một mùi khác nữa. Một mùi quen thuộc.
Nước hoa của Namjoon.
Namjoon.
Taehyung chậm chạm ở mắt, lờ đi cơn đau mỏi ê ẩm ở sau lưng và quay đầu sang nhìn. Namjoon nằm cạnh cậu, cánh tay gấp lại tựa gối đầu.
"Chào buổi sáng," Namjoon nói. Bầu trời vẫn còn mang màu xám xịt nhưng những vệt sáng vàng cam đã le lói nơi đường chân trời và mặt trời cũng đang từ từ nhô lên.
"Làm sao anh tìm được em?" Taehyung hỏi. Giọng nói của cậu khản đặc và khoang miệng khô khốc. Cổ họng nhói đau và cậu tức thì nhận ra mình đã không uống một giọt nước nào suốt cả ngày.
"Vì anh hiểu em," Namjoon nói, một giọng trầm dịu dàng trong không gian tĩnh mịch. "khá rõ, chính xác là như vậy. Chuyến đi vui chứ?" Taehyung gật đầu nhưng chẳng nói gì thêm. "Có muốn nói về nó không?"
Taehyung lặng im suy nghĩ.
"Có phải anh Jin-?" Cậu không đủ can đảm để nói hết câu.
"Anh ấy còn sống," Namjoon trả lời và ngồi dậy, cát lòa xòa chảy xuống từ áo sơ mi, trên cổ và cả từ đỉnh đầu. "Đang hôn mê nhưng vẫn còn sống."
"Chúng ta đã có những chuyến đi thật thú vị, phải vậy không?" Taehyung hỏi một câu, lờ đi lời Namjoon. "Bãi biển, những con đường lát gỗ, những lần cắm trại. Chúng ta thật là may mắn. Rất nhiều người thậm chí không có cơ hội được trải nghiệm những gì chúng ta đã làm cùng nhau." Cậu nhìn lên Namjoon, "Em muốn chúng ta có thêm nhiều những trải nghiệm hơn, anh Namjoon. Và anh Jin cần phải là một phần trong đó."
Namjoon gật đầu. Từ góc độ này, Taehyung chỉ có thể thấy sườn mặt của anh, nhưng với cậu, vậy là đủ.
"Tại sao em lại đi?" Namjoon hỏi. "Và đừng có nói những thứ vô nghĩa. Anh thật lòng muốn biết, Taehyung. Sao em lại chạy trốn?"
Taehyung nuốt xuống một ngụm đau nhức. Cơn nhộn nhạo thêm lần nữa dấy lên nhưng cậu biết mình chẳng còn gì trong ruột để nôn ra.
"Vài ngày trước," Taehyung bắt đầu kể, "Anh Jin và em đã cãi nhau. Cũng không phải là cãi nhau. Cãi nhau phải có hai phe. Em giận anh ấy nhưng anh ấy không giận em."
"Tại sao em giận anh ấy?"
"Nhiều chuyện lắm," Taehyung nói, gần như là một tiếng thì thầm. "Em đã rất căng thẳng. Ở trường thật khó khăn. Chuẩn bị cho đại học thật mệt mỏi. Anh Jin luôn là chỗ dựa của em. Em tìm đến anh ấy vì mọi lý do. Rồi bỗng nhiên, anh ấy biến mất. Em biết anh ấy cũng bận rộn chuyện học hành, chuyển sang chương trình toàn phần các thứ. Em biết anh ấy có nhiều việc phải lo. Đi học, đi làm rồi cả Youngji nữa. Anh ấy... anh ấy đã bỏ rơi em. Không bao giờ có thời gian đi chơi, không hề có thời gian để tâm sự. Em cần anh ấy và anh ấy cứ biến mất thế. Em biết anh bận nhưng đầu cần phải biến mất như vậy đâu."
"Thế nên hai người cãi nhau," Namjoon kết luận khi Taehyung bỗng nhiên ngừng lại.
Những giọt nước mắt đong đầy trong hốc mắt đã đỏ hoe của Taehyung rồi nhanh chóng lăn dài trên hai gò má.
"Thế là bọn em cãi nhau," Taehyung nhắc lại. "Một chút bất đồng biến thành một trận cãi vã, chỉ là anh Jin không lớn tiếng với em. Chỉ có em thôi. Em đã mất bình tĩnh với anh ấy. Em đã nói những câu tệ hại, những thứ mà bản thân em cũng không cố tình nói ra. Em chỉ muốn khiến anh ấy cảm thấy tổn thương như cái cách anh ấy khiến em đau khổ vậy. Chỉ khác là em trực tiếp nhắm vào anh ấy. Nhưng anh Jin chỉ ngồi đó, im lặng. Không hề mắng lại, cũng chẳng biện minh, không làm gì cả. Anh ấy chỉ ngồi nghe." Taehyung thở hổn hển. "Lời cuối cùng em nói với người bạn thân nhất của mình lại chính là 'Em ghét anh.'"
Namjoon im lặng một lúc lâu. Taehyung muốn khóc, cậu ấy muốn giải tỏa và sẽ chẳng có lời nào của Namjoon có thể làm cậu thấy ổn. Cuối cùng, khi đã bình tĩnh hơn, Taehyung tiếp tục nói.
"Jin là bạn thân nhất của em trên đời. Anh ấy biết mọi thứ về em. Là người đầu tiên em nói thật về giới tính của mình. Là người em tìm đến lúc bố mẹ li hôn. Là người duy nhất biết rằng-"
-rằng em thích anh, bộ não của Taehyung lập tức ngưng trệ.
Cậu rụt rè nhìn lên.
Không muốn để Taehyung nhận ra sự thay đổi của mình, Namjoon cố gắng không chớp mắt, không giật mình, thậm chí là thở mạnh.
Cậu biết chứ. Biết cảm giác mà Taehyung dành cho mình.
Taehyung chưa bao giờ nói hoặc tỏ ý ra mặt. Taehyung không muốn để Namjoon phát hiện ra bí mật đó của mình vì nhiều lý do. Nhưng Namjoon chỉ đơn giản là...cảm nhận được. Jimin cũng thế. Cậu là một trong số những người nhỏ nhất nhưng lại rất nhạy bén với những điều này, với loại tình huống này. Cậu hiểu nhiều điều mà không cần thể hiện qua ngôn từ. Khoảng hai năm trước, Jimin nhìn Taehyung (người đang đưa mắt lén nhìn Namjoon) và thế là cậu biết. Cậu có thể nhìn ra, một cách rõ ràng. Dĩ nhiên sau đó, Jimin không nói gì. Taehyung thời điểm ấy còn chưa thừa nhận mình đồng tính. Đó chỉ là một điều nho nhỏ mà Jimin nhận ra và giữ nó cho riêng mình. Đó không phải là một bí mật mà cậu muốn tiết lộ.
Taehyung nuốt nước bọt.
"Anh Jin biết tất cả," cậu tiếp tục. "Anh ấy là người bạn tốt nhất. Làm sao anh ấy tha thứ cho em chứ? Làm sao em có thể tha thứ cho chính mình? Nếu như anh ấy không qua khỏi, và đó là những lời cuối cùng của em dành cho anh ấy, làm thế nào em có thể sống tiếp được đây?"
"Anh không thể hứa với em là anh Jin sẽ sống sót," Namjoon nói sau một khoảng lặng rất dài. Tiếng sóng vỗ rì rào vừa xoa dịu nhưng cũng cào xé tim gan. Trong âm thanh đều đều, nó như một người bạn vô hình đang tham gia vào một cuộc trò chuyện mà đáng lẽ đại dương này, những vỏ ốc này và cả những con mòng biển kia không có quyền được nghe. Những tâm sự thầm kín, những điều của riêng Namjoon và Taehyung mà họ sẽ lặng lẽ mang theo xuống nấm mồ. "Anh không phải là bác sĩ và anh không thể nói rằng anh Jin rồi sẽ thức dậy và mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng anh đã biết anh Jin cả cuộc đời mình. Và anh cũng biết em từ rất lâu. Hai người là bạn thân nhất. Anh Jin yêu thương em như mặt trời yêu thương trái đất và anh ấy sẽ biết là em không cố tình nói ra những lời hôm nọ. Hai người là bạn bè. Bạn bè cũng có lúc xung đột. Nhưng em chẳng thể làm được gì cho anh ấy nếu cứ ngồi đây. Anh Jin cần em ở đó, Taehyung. Anh ấy cần em ở phòng bệnh, nắm tay anh ấy, lắng nghe giọng nói của em. Em cần phải trở lại đó và cần phải nói chuyện với anh ấy. Em cần phải nói cho anh ấy biết rằng em mãi mãi là người bạn tốt nhất và sẽ luôn ở đó vì anh ấy. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Nếu chúng ta mất anh ấy? Em muốn lời cuối cùng mình dành cho anh Jin sẽ là gì?"
Thêm một khoảng lặng. Một cơn sóng nữa mang theo bọt trắng xô vào bờ cát.
"Em yêu anh," Taehyung nói. Chẳng rõ là dành cho Jin hay Namjoon.
"Hãy tự mình nói với anh Jin," Namjoon lặng lẽ trả lời. "Đứng lên, rời khỏi bãi biển này, và đi nói với bạn thân nhất của em rằng em yêu anh ấy."
Namjoon đứng lên, bước thêm một bước về phía Taehyung và chìa tay ra. Taehyung đưa mắt nhìn cậu chằm chằm trong một giây rồi đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh rồi đứng dậy. Taehyung chôn mặt vào lồng ngực của anh và khóc rấm rức, không quan tâm tiếng khóc ấy thương tâm đến thế nào hay khuôn mặt mình đã trở nên thảm hại ra sao, không quan tâm rằng mình thật quá yếu đuối, tổn thương và rối rắm. Nước mắt không ngừng chảy, toàn thân run lên từng hồi và cậu dựa hẳn vào người Namjoon, để cánh tay vững chãi của người anh lớn dìu mình ra tới xe ô tô đậu cách đó không xa.
Trong một khoảnh khắc, Taehyung cảm thấy những đám mây xấu xí trong tâm trí mình đã hoàn toàn tan biến.
----------
Taehyung không rời khỏi phòng bệnh của Jin suốt hai ngày. Chiếc ghế dựa cạnh tường trở thành chỗ ngủ của cậu. Cậu hầu như chẳng ăn uống, chẳng hề ngủ, cũng chẳng hề nói chuyện. Những khi mở miệng, đó thường là những câu hỏi dành cho bố mẹ Jin liệu họ có cần gì không. Vào ngày thứ ba, Namjoon ép Taehyung phải về nhà, tắm rửa và ăn một thứ gì đó không mua từ máy bán hàng tự động. Sau đó, cậu ngay lập tức trở lại bệnh viện. Không muốn quấy rầy bố mẹ Jin hyung quá nhiều, Taehyung chuyển sang 'dọn tổ' ngay ở ngoài phòng chờ của Khu chăm sóc đặc biệt.
Những hàng ghế ở đây cũng trở thành giường ngủ.
Đang là kì nghỉ xuân. Taehyung không phải đến trường và cũng chẳng có việc làm. Bên cạnh đó, cậu cũng chẳng còn muốn đi đâu.
Những người khác cũng ở lại. Cùng nhau ngồi ở phòng chờ. Họ thay nhau ngủ. Họ chơi bài, đọc sách và xem ti vi. Họ ở đó nhiều đến nỗi bắt đầu trở nên quen thuộc với tất cả y tá. Taehyung vẫn còn sợ hãi nhưng đã bắt đầu thả lỏng hơn. Cậu nói chuyện thật lâu với Jungkook, xin lỗi vì đã chạy trốn, và họ tha thứ cho nhau.
Thật là một cảm giác khủng khiếp, chờ đợi xem bạn của họ có bao giờ tỉnh lại hay không, nhưng họ vẫn luôn luôn bên nhau. Hoseok cũng ở đó, với những vết thâm tím đủ màu. Cậu vẫn phải uống thuốc, thường xuyên như thể những viên Skittles mà cậu vẫn hay ăn. Nhưng Hoseok thật sự là người anh hùng, sử dụng tên của mẹ cậu bất cứ khi nào có vẻ cần phải phá bỏ một vài luật lệ. Namjoon luôn túc trực, đảm bảo rằng mọi người đều ăn, ngủ và tắm. Còn Jimin giữ cho bầu không khí tươi sáng hơn nhờ những câu chuyện cười ngớ ngẩn của mình.
Taehyung sợ hãi, nhưng cậu bắt đầu thấy bớt rối bời, và cảm giác đó thật tốt.
Vào ngày thứ năm, cậu thiếp đi trên ghế. Một bộ phim sitcom cũ mèm đang phát trên ti vi và thứ cà phê rẻ tiền ở bệnh viện chẳng thể giữ Taehyung tỉnh táo hơn được. Cậu uể oải, khoanh tay trước ngực và vài tiếng sau, Namjoon vội vã đánh thức cậu.
Thật là buồn cười. Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu bằng việc Namjoon đánh thức cậu. Khoảng thời gian qua như thể đã kéo dài nhiều tháng trời dù thực sự nó mới chỉ là vài ngày.
Taehyung mở mắt nhìn Namjoon đang mỉm cười với cậu. Cậu cần phải sớm làm quen với hình ảnh này thôi.
"Dậy nào," anh nói. "Dậy nào, Taehyung. Thức dậy đi."
"Có chuyện gì thế?" Taehyung hỏi, vật lộn để ngồi dậy. Cậu xoa xoa hai mắt và đưa tay lên vuốt lại mái tóc bù xù, nhìn xung quanh không biết phải bắt đầu từ đâu.
Namjoon vẫn mỉm cười trong khi ôm lấy khuôn mặt của cậu trong lòng bàn tay.
"Là anh Jin," Namjoon thì thầm, giọng đầy xúc động. "Anh tỉnh rồi."
Taehyung cảm giác như tim mình vừa rớt ra khỏi lồng ngực. Hai mắt nhòe đi bởi một thứ ánh sáng chói chang. Cậu chớp chớp mắt. Cả người bỗng nhẹ như không, như thể cậu sắp bị nhấc bổng lên và tan thành những hạt bụi nếu Namjoon buông tay ra ngay lúc này.
Cậu cố gắng nhớ lại cách nói chuyện, nhưng yết hầu nặng trĩu và khô khốc khiến điều đó trở nên thật khó khăn.
"Anh ấy-?"
"Anh ấy tỉnh rồi," Namjoon nhắc lại. Có những giọt nước lấp lánh trong đôi mắt Namjoon, một thứ Taehyung không thường xuyên thấy được. "Taehyung, anh Jin tỉnh rồi."
Taehyung nhảy lên và sà vào vòng tay Namjoon. Cả hai ôm nhau thật chặt, vừa khóc vừa cười không thèm để tâm tới hình ảnh mình trong mắt người khác đang vô cùng kỳ cục.
Anh Jin còn sống.
Anh Jin đã tỉnh lại.
Anh Jin vẫn ổn.
Và cứ thế, tất cả những đám mây mù bắt đầu tan đi mất. Và cứ thế, những vết rách toạc trong tâm trí cậu được lấp đầy. Và cứ thế, cậu cảm thấy nút thắt trong lòng bắt đầu nới lỏng đi.
Cậu không còn rối bời nữa.
Cậu vẫn là Taehyung.
Và, cũng giống như Jin, người đã đánh bại mọi đau đớn để tỉnh lại với một nụ cười trên môi, anh ấy sẽ ổn. Tất cả bọn họ sẽ ổn, và họ sẽ còn cùng nhau trên nhiều hành trình nữa, nhiều ngày trên bãi biển, nhiều cuộc phiêu lưu không thể dự đoán trước được kết cục thế nào.
Và bằng cách nào đó, sau tất cả những bi kịch và phục hồi, Taehyung cảm thấy cậu cuối cùng cũng đã hoàn toàn tự do.
Và đó là một cảm giác thật tốt đẹp.
-----completed-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top