1.2

Thêm bốn mươi phút trôi qua trước khi mọi người nhận thấy sự vắng mặt của Taehyung.

Jungkook phát hiện ra đầu tiên nhưng lúc đó lại chẳng bận tâm. Sau hai mươi phút khóc tới mệt lả người, nó ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt trên má bắt đầu khô lại và thấy ghế của Taehyung trống trơn. Nó nghĩ mình cũng hiểu Taehyung lắm, đủ hiểu Taehyung để biết rằng anh ấy không giỏi xoay sở với những thứ căng thẳng kiểu như thế này, rằng chắc Taehyung đã ra ngoài đi đâu đó, cố gắng sắp xếp lại tâm trạng của mình.

Phải đến khi Hoseok đứng dậy đi vệ sinh (không hề dễ dàng trong một cơ thể phủ đầy thương tích) và Yoongi tìm gặp Jimin ở bãi đỗ xe, Namjoon mới phát hiện ra điều bất thường. Jungkook vẫn ở ngay đấy, cuối cùng cũng bình tâm. Namjoon ngồi vào ghế của Taehyung, quay sang nhìn người nhỏ tuổi nhất để đảm bảo chắc chắn thằng bé không quá bồn chồn.

Ngay khi ngồi xuống, cậu nhận ra một thứ cứng cứng phía dưới đùi.

Điện thoại của Taehyung.

Bốn giây sau, Namjoon hiểu ra mọi chuyện.

"Taehyung đi bao lâu rồi?" Namjoon nhìn lên Jungkook.

Thằng bé nhìn đồng hồ, "Chắc được bốn chục phút rồi ạ."

Namjoon gục đầu xuống, thở gấp gáp rồi lại nhìn lên trần nhà, tự tưởng tượng ra những rắc rối có thể xảy đến tiếp sau.

"Chết tiệt thật."

"Chết tiệt?" Jungkook ngơ ngác.

Namjoon chờ tới lúc Hoseok trở về mới thông báo.

"Taehyung chạy trốn rồi," cậu nói.

Jungkook chậm hơn một nhịp nhưng Hoseok nhận ra ngay lập tức.

"Đệt," cậu bật ra một chữ. "Cậu nghĩ lần này nó đi đâu?"

Namjoon nhún vai, ngay lúc đó, tiếng bước chân đi tới thu hút sự chú ý của mọi người. Là Yoongi, cùng với Jimin - một hình ảnh khiến mọi người đều thấy bình tâm lại dù chỉ một chút.

"Anh về rồi," Jungkook hít vào một hơi thật sâu, gần như quên mất vấn đề với Taehyung.

"Tất nhiên là anh phải về chứ." Jimin nắm lấy cánh tay của người nhỏ tuổi hơn. "Có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta mất Taehyung rồi," Namjoon nói, hướng tới Yoongi.

"Chúng ta mất Taehyung là sao?" Jimin bối rối nhắc lại.

"Thằng bé chạy trốn, bỏ điện thoại lại luôn. Cá là giờ ra bãi đậu xe sẽ chẳng thấy con Ranger của nó đâu."

"Ôi trời đất ơi," Yoongi thở dài.

"Nhưng ý anh chạy trốn là sao?" Jungkook hỏi, não bộ cuối cùng cũng theo kịp những gì tai vừa nghe.

"Giống như hồi bố mẹ cậu ấy ly hôn," Jimin nhẹ nhàng đáp, "Taehyung đã dọn đồ ra công viên ở suốt ba ngày."

"Thằng bé ấy không giỏi chịu áp lực mà," Namjoon thở dài. "Có khả năng là nó lại-"

"Các cháu!" Tiếng của mẹ Hoseok vang vọng khắp phòng chờ. Jungkook thậm chí không nghĩ rằng đến giờ bà vẫn còn trong bệnh viện, nó nghĩ rằng bà ấy đã về nhà rồi chứ. "Bố mẹ Seokjin tới rồi. Nó đã được ra khỏi phòng mổ, có tin mới đây."

Tất cả nhảy dựng lên và chạy hộc tốc về phía thang máy.

Hóa ra là, cấu trúc của bệnh viện đơn giản chính là tập hợp của đủ loại phòng chờ. Phòng chờ ở tầng một, nơi mà họ đã đứng, ngay phía ngoài phòng cấp cứu, dành cho những bệnh nhân như Hoseok.

Khu chăm sóc đặc biệt, đúng như tên gọi của nó, có một phòng chờ riêng dành cho gia đình và bạn bè của những bệnh nhân gặp vấn đề nghiêm trọng hơn.

Bệnh nhân Kim Seokjin rời khỏi phòng phẫu thuật với một cái đầu quấn đầy băng trắng vẫn đang được gây mê cho đến khi dấu hiệu sưng não giảm đi và các bác sĩ không tìm thấy bất cứ nguy cơ bất thường nào có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng lên bộ não nữa.

Rất nhiều việc phải làm.

Họ ngồi cạnh nhau - những người con trai, mẹ Hoseok, bố mẹ của Jin - trong phòng chờ đặc biệt và nghe hai bác sĩ giải thích một danh sách dài ngoằng những thương tích của anh. Bên cạnh tổn thương rõ rệt ở vùng não, Jin bị gãy ba xương sườn, hai ngón tay, một vết cắt dài, hàng tá chỗ bầm tím và xuất huyết dạ dày mà họ hy vọng cơ thể có thể tự lành lại sớm.

Tất cả lắng nghe chăm chú, Namjoon cố chống lại ý muốn lấy sổ ra ghi chép. Jungkook ngồi cạnh mẹ Jin, cả hai khóc trong im lặng khi hai bác sĩ tiếp tục nói đều đều, cố gắng ghi nhớ những điều quan trọng nhất mà họ vừa nói.

Phần lớn các vết thương của Jin, kể cả những chỗ xuất huyết nội hầu như sẽ tự khỏi mà không gặp khó khăn gì. Vấn đề lớn nhất chính là bộ não. Những vết sưng phù thật sự đang lo và thật khó để nói liệu chúng có để lại những di chứng suốt đời hay không.

"Vài ngày nữa," vị bác sĩ già lên tiếng, "khi những vết sưng xẹp xuống, chúng ta có thể ngừng gây mê."

"Rồi sau đó?" Namjoon lo lắng hỏi.

"Rồi chúng ta sẽ phải chờ xem," người bác sĩ trẻ tiếp tục. "Chúng ta đợi Jin tỉnh dậy và xem liệu những vết sưng phù ấy có để lại tổn thương gì cho não của cậu ấy không."

Câu trả lời làm dậy lên những cảm xúc khó diễn tả, ngay cả Min Yoongi cũng cần một phút để sắp xếp lại tất cả những thông tin vừa được nghe. Các bác sĩ dịu giọng, nói rằng Jin còn trẻ, sức khỏe tốt và rất mạnh mẽ nên có nhiều cơ hội để hồi phục hoàn toàn, nhưng rồi một ca cấp cứu khác được đẩy vào và cả hai vội vã rời đi, không quên hứa sẽ quay lại ngay khi tình hình có chuyển biến.

Bố mẹ của Jin được phép vào phòng thăm anh, ngoài ra không ai cả.

Chưa phải lúc.

Trong khi bố mẹ Jin và cả mẹ Hoseok tiếp tục ngồi ở phòng chờ và cầu nguyện, Namjoon kín đáo gọi tất cả nhóm con trai ra ngoài.

"Là thế này," cậu nói, một tiếng thở run rẩy. "Chúng ta cần phải tìm Taehyung."

"Đồng ý," Yoongi gật đầu. "Thằng bé cần phải ở đây."

"Bọn mình thay nhau đi tìm được không?" Jimin nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ. Cậu vừa tròn mười bảy, có nghĩa là cuối cùng cũng có thể tham gia vào một nhiệm vụ tìm kiếm Taehyung mà không cần người khác đi cùng.

"Đó là cách hợp lý nhất," Namjoon đồng tình. "Một số sẽ ở lại trong khi những người khác đi tìm."

"Tại sao chúng ta phải tìm anh ấy chứ?" Câu hỏi đầy giận dữ của Jungkook vang vọng khắp hành lang không một bóng người. "Chính anh ấy đã lựa chọn rời đi."

"Vì đó là Taehyung," Namjoon nói, trong giọng mang theo tất cả sự vị tha. "Khi tuyệt vọng nó sẽ chạy trốn. Anh không trách nó. Nó là bạn thân nhất của anh Jin."

"Tất nhiên, anh ấy là bạn thân nhất!" Jungkook đanh mặt vặc lại, thành công thu hút sự chú ý của một y tá, người không có vẻ gì là quá ngạc nhiên, vừa đi ngang qua. Những vụ cãi vã và mất bình tĩnh như thế chắc chắn vẫn thường xảy ra ở cái nơi dễ dàng khiến người ta tuyệt vọng này. "Anh ấy là bạn thân nhất của tất cả chúng ta! Jin luôn là nhất! Anh ấy tuyệt nhất về tất cả mọi thứ! Anh ấy là người bạn tốt nhất mà mỗi người chúng ta có được! Và giờ anh cần chúng ta, ý em là thật sự rất cần. Còn Taehyung ở đâu? Hả? Taehyung đang ở chỗ mẹ nào?" Jungkook vung tay ra, nhìn chăm chú vào từng người một và chờ đợi một câu trả lời. Tất cả im lặng. Không có gì để nói. "Mẹ kiếp Taehyung," Jungkook lắc đầu ngao ngán. "Nếu anh ấy có trái tim thì hãy tự tìm đường mà về. Em sẽ không đi tìm anh ấy."

Jungkook xông thẳng tới thang máy, lầm bầm với chính mình rồi biến mất ở một góc cua.

Namjoon lại thở dài đưa tay ra gáy. Cậu đã không tưởng tượng thằng bé sẽ phản ứng như vậy.

"Em sẽ đi nói chuyện với nó," Jimin nói, vỗ lên đôi vai cứng nhắc của Namjoon. "Nó chỉ thất vọng quá thôi."

"Tất cả chúng ta đều như vậy," Hoseok thì thầm.

"Anh sẽ đi ca đầu," Yoongi giơ tay lên. "Anh đang có một chỗ, có thể Taehyung sẽ tới."

Ánh mắt phản ứng của Namjoon - Vừa sung huyết lại vừa biết ơn - thật sự rất đáng nhớ.

"Cám ơn anh," cậu nói.

Yoongi đi về hướng thang máy bên kia, có lẽ không muốn đụng phải Jimin và Jungkook. Không gian bỗng chốc chỉ còn lại hai người. Hoseok giơ tay đấm nhẹ sang phía Namjoon.

"Anh giai ơi," cậu nói. "Cả hai chúng ta bị bỏ lại rồi. Đi làm tí cà phê và ăn gì đó thì thế nào nhỉ?"

Namjoon nheo mắt lại, cố kìm những giọt lệ đang chực trào ra từ hai khóe mi. Cảm giác của cậu dành cho Hoseok vào thời điểm đó, ngoài sự thương xót vì những vết thương chằng chịt, còn có cả một niềm tự hào không nói nên lời.

"Cậu bị đau khắp kìa," Namjoon cười khan. "Đáng lẽ tớ mới phải là người chăm sóc cậu mới đúng. Tại sao lại là cậu lo lắng tớ chứ?"

Hoseok mỉm cười, ấm áp và nồng nhiệt trái ngược với tình cảnh hiện tại, "Bởi vì phải có ai đó làm thế." Cậu đấm nhẹ vào người Namjoon lần nữa rồi hất cằm về phía sơ đồ trên tường thể hiện mọi địa điểm - từ phòng chụp X quang cho tới căng tin cho nhân viên - nằm rất gần với nơi họ đang đứng. "Đi nào chàng trai. Giờ này chúng ta chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi đâu."

-------------

Khi ánh nắng mặt trời đầu tiên lóe sáng biến bầu trời xám xịt đang chuyển dần sang sắc xanh nhạt màu, Taehyung đã đến được nơi mình cần đến. Hừm, là điểm dừng chân đầu tiên của cậu. Cậu đã lên kế hoạch bắt đầu ngày mới ở đây sau đó từ từ vẽ ra một bản đồ ở trong đầu. Đến khi không còn nghĩ thêm được bất cứ chỗ nào nữa để thêm vào, Taehyung cũng nhận ra mình đã tới nơi.

Bọn họ đã đến cắm trại tại đây vào mùa hè năm ngoái, cả bảy người. Họ sống ở một thị trấn ven biển,  vắng hoe trừ dịp lễ tết hay cuối tuần. Có tới tận ba bãi biển khác nhau cách nhà họ chỉ ít phút lái xe. Vậy tại sao lại quyết định chạy xa khỏi thị trấn bảy mươi tự dặm chỉ để cắm trại ở một bãi biển không khác lắm? Rất đơn giản. Họ đã quá nhàm chán với cảnh biển của quê hương mình.

Cả bảy người cùng lớn lên ở đó, những đứa trẻ ngây ngô trên bãi biển xanh và bờ cát trắng. Trưởng thành cùng với những tấm ván lướt sóng, những chiếc tủ chất đầy sandwiches và soda. Bơi lội, đá bóng và trở về nhà với những đôi vai quên thoa kem chống nắng đã trở nên bỏng rát sạm màu.

Họ đã thật vui. Là thời thơ ấu, là thuở thiếu thời. Là một phần cuộc sống.

Seokjin và Namjoon chơi với nhau trước tiên. Hai gia đình vốn thân thiết từ trước khi họ sinh ra. Khi Namjoon học lớp ba, cậu gặp Yoongi và Yoongi cũng rất hợp Seokjin, thế là họ tạo thành một nhóm. Yoongi kéo thêm Hoseok, một đứa nhóc nháo nhiệt sống cạnh nhà. Tiếp đến là Taehyung, người gặp Seokjin ở trại hè bóng rổ. Khi Jin lên cấp ba, bọn họ gặp Jimin, cậu bé hài hước trong lớp học tiếng nước ngoài của Taehyung. Jungkook là đứa cuối cùng và cách mà thằng nhóc vào nhóm cũng vô cùng ngắn gọn.

"Em có một người bạn," Jimin nói sau vài tháng gia nhập nhóm, "tên là Jungkook. Nó mới mười một thôi nhưng lớn hơn tuổi nhiều lắm. Nó chả có ai chơi cùng, không có nhiều bạn khác ngoài em. Lâu lâu em có thể rủ nó đi cùng với tụi mình không?"

Sự khác biệt tuổi tác chưa bao giờ là vẫn đề đối với họ. Khi Jungkook mười một tuổi, Jin đã mười bảy. Hầu hết học sinh cấp ba sẽ cảm thấy thật rắc rối khi phải chơi với một thằng nhóc lớp sáu nhưng với Jin, Namjoon, Hoseok và Yoongi thì không. Họ chẳng quan tâm. Khi ở cùng nhau, chỉ có bốn người, họ sẽ lén uống rượu, chửi bậy và bàn tán về đám con gái. Nhưng khi đi cùng những người nhỏ hơn, họ tránh nói tục hết sức có thể. Dần dần, cả lũ lớn lên kéo theo nhiều thay đổi. Cách cư xử cũng như chủ đề của những cuộc chuyện trò cũng được điều chỉnh phù hợp hơn. Giờ thì, sau tất cả khoảng thời gian dài ấy, họ đã coi Jungkook cũng như một người trưởng thành. Không quan trọng rằng nó mới chỉ mười sáu còn Jin đã hai mươi hai. Tất cả họ lớn lên cùng nhau.

Tất cả họ là một gia đình.


Taehyung ngồi trong xe, thu lu trên ghế lái, hai cánh tay tựa vào vô lăng. Không muốn tốn xăng, cậu tắt máy rồi hạ cửa sổ xuống, lom lom nhìn quả cầu lửa đang chầm chậm nhú lên nơi đường chân trời. Taehyung lặng im suy nghĩ cho đến tận khi mặt trời lên cao.

Có lẽ đã là chín giờ sáng, cậu đoán. Cậu không có điện thoại và cũng chẳng đeo đồng hồ. Đã ngồi suốt nhiều tiếng liền nhưng cảm giác thật ngắn ngủi. Đôi khi, tâm trí của Taehyung cứ như thể rời bỏ khỏi cơ thể của cậu. Khi còn là trẻ con, thật đơn giản để lờ nó đi, để đối phó với nó, nhưng càng lớn, ta càng thấy điều đó thật không dễ dàng. Đôi lúc thật khó để tập trung, khó để giữ suy nghĩ của mình mãi hướng về một điều gì cụ thể.

Rồi khi có chuyện gì tệ hại xảy ra thì sao? Khi bố mẹ cậu ly hôn hay khi Jimin chuyển đi, giữ bản thân tập trung gần như là điều không thể với Taehyung nữa. Tâm trí của cậu bị che phủ hoàn toàn bởi đám mây xám xịt, đen tối cùng những đợt sấm sét kinh hoàng càng khiến mọi thứ trở nên rối tinh rối mù. Giống cảm giác của cậu lúc ở bệnh viện. Đó là khi cậu bị bóp nghẹt từ trong ra ngoài. Không thể nghe những gì mà mọi người đang nói, không thể thể tiêu hóa được những từ ngữ kịp lọt vào tai.

Điều này thật đáng lo. Cậu biết rằng Namjoon, đặc biệt là Namjoon, sẽ rất lo lắng cho mình. Taehyung từng phê thuốc một lần và giữa những tiếng cười khúc khích vô hồn, với một miệng đầy bỏng ngô, cậu lúng búng kể cho Namjoon tất cả những gì đang diễn ra trong bộ não của mình, về những đám mây dông bão, về những hiểu biết đứt đoạn, về cái cách mà suy nghĩ của cậu trở nên méo mó và những lời nói vấp váp xoắn tít lại với nhau. Nhiều ngày sau, khi mà cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, Namjoon đề cập lại chuyện đêm đó, khăng khăng rằng Taehyung cần phải gặp một người, một chuyên gia, về vấn đề này, những Taehyung chỉ cười xòa.

"Không có vấn đề gì đâu," cậu nói. "Tâm trí của em cứ vặn vẹo vậy, nhưng điều đó làm nên con người của em."


Thời tiết hôm nay thật ấm áp, bầu trời không một gợn mây. Quả là một ngày tuyệt vời. Một ngày thứ Bảy đẹp trời và sẽ sớm thôi, Taehyung chắc chắn, lối đi sẽ đầy ắp người, những gia đình hạnh phúc, những đứa trẻ la hét ỏm tỏi, những cặp đôi yêu nhau say đắm tay trong tay. Cậu muốn hòa mình vào với họ, trộn lẫn trong đám đông, cố tỏ ra bình thường và đi vòng quanh, hoài niệm. Bóng hình của chính cậu và những người bạn của mình dường như vẫn còn vảng vất đâu đó, cùng nhau chơi trên bãi biển, nghịch ngợm vài trò mạo hiểm và ăn những thứ chứa đầy calories. (Thật ra, Taehyung chẳng mấy hứng thú với những hoạt động mùa hè nhưng vì nó làm cho mọi người vui vẻ nên cậu luôn luôn đi cùng).

Dù sao, cũng mới chỉ tháng Tư, các gian hàng trò chơi và những quầy thức ăn vẫn chưa mở cửa. Máy điện tử xèng, cửa hàng quà lưu niệm và những nhà hàng hy vọng kiếm thêm chút đỉnh từ kỳ nghỉ xuân, nhưng đó là một câu chuyện khác nữa.

Không sao, Taehyung tự nhủ. Cậu không cần mọi thứ phải giống những ngày xưa cũ hoàn toàn.

Phải gần mười giờ Taehyung mới bước ra ngoài. Cậu mặc vào áo len trước khi đứng lên khỏi ghế lái, lợi dụng phần mũ trùm để che đi mái tóc rối bù của mình. Cậu đã chẳng có thời gian để chải đầu và tất nhiên, chẳng dự đoán trước được mọi sự mà mang theo một chiếc mũ.

Ngay khi đặt một chân xuống lối đi lát gỗ, Taehyung đã có thể ngửi thấy mùi muối biển nồng đậm trộn lẫn mùi đồ chiên thơm lừng. Dù bây giờ là tháng tư hay bất cứ thời điểm nào khác trong năm, khứu giác của cậu vẫn gợi nhớ lại những ngày hè năm ấy.  Cậu không nhất thiết phải nghĩ tới lối đi này, có một lối đi gần giống thế ở thị trấn của họ. Cậu chỉ cần một thứ trông tương tự thôi là cũng đủ để những kỉ niệm quay về.

Đút tay vào túi quần, Taehyung bắt đầu bước đi. Cậu chậm rãi đi ngang qua bánh xe đu quay khổng lồ, trông thật giống cái ở nhà nơi mà Jungkook đã có nụ hôn đầu tiên (tất cả họ bí mật theo dõi thằng bé trong ngày hẹn hò của nó, lo lắng rằng thằng bé sẽ quá sợ hãi khi được đi chơi riêng với người tình trong mộng của mình). Cậu đi qua những máy điện tử xèng, nhớ Jin đã dành ba mươi bảy đô la và bốn mươi lăm phút cố gắng thắng được một con Pikachu nhồi bông to bự làm quà sinh nhật cho Namjoon. (Cuối cùng, anh bước ra với một con Bulbasaur cỡ vừa nhưng cũng đồng thời để lại nơi đó bức hình của chính mình trong danh sách "miễn đón tiếp" vì tội phá hoại máy xèng và chửi thề với một nhân viên làm thêm chưa đến tuổi thành niên.)

Mặt trời ngày càng chói chang và chiếc áo len màu đen của Taehyung dần biến thành một cái nam châm hút nhiệt. Mồ hôi dầm dề, cậu cởi nó ra buộc quanh eo rồi tiếp tục dạo hết lối đi này tới lối đi khác, lẫn trong dòng người đi lại tấp nập để đuổi theo kí ức của riêng mình.

Dạ dày bắt đầu réo ầm ĩ, Taehyung dừng lại trước một ki-ốt với bảng hiệu Bernie's Steaks. Cậu có chút bất ngờ bởi xét theo quy mô của nó, thời điểm này vẫn còn khá sớm để mở cửa làm ăn. Bernie's Steaks có thể xem như là một nét văn hóa đặc trưng của nơi đây vậy nên chẳng có gì lạ khi Taehyung bỗng thấy dâng lên một sự thèm thuồng vô hạn. Bất kể mùa nào trong năm, người ta cũng đều muốn ăn ở Bernie's Steak cả. (Taehyung thực ra chưa từng đi dọc lối đi này vào mùa vắng khách nên không dám nói chắc nhưng bằng những dòng kí ức rối rắm trong tâm trí cậu, điều này nghe ra cũng có vẻ hợp lý.)

Taehyung chọn một phần cheesesteak - với hành, ớt, ba loại phô mai khác nhau - và khoai tây chiên. Không phải là thực đơn yêu thích của cậu nhưng đó là thứ mà Jin thường gọi. Tất cả những gì Taehyung muốn bây giờ là cảm giác được gần gũi với anh ấy. Cậu ngồi trên ghế dài quay mặt ra biển, chậm rãi nhai nuốt tới tận miếng cuối cùng, lắng nghe tiếng sóng vỗ, ngắm nhìn những lớp bọt trắng xóa dâng lên từ phía xa rồi đều đặn xô vào bờ.

Cậu cứ ngồi yên lặng như thế với đống giấy gói thức ăn trong lòng, thầm ước mình đã lấy theo khăn giấy bởi cảm giác nhớp nháp của hai bàn tay thật khó chịu. Lúc sau, một người phụ nữ đến ngồi cùng với Taehyung, bên cạnh là một chiếc xe đẩy nhưng từ góc độ này, Taehyung không thể nhìn ra có gì ở bên trong nó. Thật là buồn - cậu rất thích trẻ con.

"Xin lỗi, thưa cô," cậu nói. "Mấy giờ rồi ạ?"

Người phụ nữ lạ mặt kéo tay áo lên, nhìn xuống chiếc đồng hồ thể thao trông cực kỳ đắt tiền.

"Mười một giờ mười lăm."

Đã đến giờ lên đường. Taehyung vẫn còn phải lái xe một đoạn dài để quay về thị trấn và cũng còn rất nhiều nơi khác phải ghé qua. Cậu nói cám ơn, tìm một thùng rác, phủi sạch những mẩu vụn thức ăn bám trên tay và quần jeans, cố gắng nhớ xem mình đã đậu xe ở chỗ nào.

-----2-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top