Làm hài lòng chúng tớ

Author: BewitchingNotes

Translator: Linh_xingg

Fandom: The promised Neverland

Disclaimer: Nhân vật không phải của mình, nhưng mình yêu cả 3 đứa

Pairing: Emma/Ray,   Norman/Ray,   Emma/Norman

Note: Fic gốc thì Auther có tag #Norman and Emma get jealous, nên đọc và đoán xem hai đứa này ghen với khứa nào nhé=)))

--------------------

Ba người trưởng thành có một thói quen.

Họ sẽ chọn một ngày trong tuần để nghỉ ngơi, dành thời gian cho nhau. Và Emma hoặc Norman luôn là người chọn những thứ mà họ làm trong ngày.

Nhưng Ray chưa bao yêu cầu việc đưa ra lựa chọn nào cả, một lần cũng không. Vậy nên bây giờ, như một bất ngờ nhỏ, Emma và Norman sẽ để hắn quyết định cho cả ngày.

"Mấy cậu muốn tớ chọn nơi mà ta đến á?" Ray nghi ngờ đặt câu hỏi.

Emma hào hứng gật đầu khi cô xỏ giày vào. "Mhm! Norman và tớ luôn là người chọn rồi, giờ đến lượt cậu!"

"Tớ không hiểu lắm..." Ray cau mày.

Norman mỉm cười với hắn. "Bọn tớ chỉ muốn cậu có cơ hội làm những điều mà mình muốn thôi. Vậy sẽ là gì nào Ray? Chúng ta đi đâu đây?"

Ray bắt đầu cảm thấy mồ hôi chảy dọc mặt mình, hắn đặt ngón tay lên cằm. "Ah..." Emma liếm môi và Ray nheo mắt nhìn theo cô nhưng cả hai người kia đều không chú ý đến hành động ấy.

"Đến đến quán cà phê để uống trà vậy." Hắn quyết định, đôi mắt Emma lấp lánh niềm vui còn Norman chỉ mỉm cười.

~~~

Cả ba đến một cửa hàng, ngay khi họ vừa ngồi xuống thì có một cô phục vụ vui vẻ đi tới chỗ họ "Tôi có thể lấy gì cho ba người?"

Emma và Norman thậm chí còn không buồn mở miệng khi Ray gọi trà cho họ và một lát bánh riêng cho Emma như mọi khi.

Hắn biết mình nên gọi gì cho hai người kia hơn cả họ. Emma thậm trí sẽ còn không phải biết nói gì với nhân viên.

"Vậy, sau đó chúng ta sẽ đi đâu, Ray? Cậu quyết định cho cả ngày hôm nay mà." Norman nói với hắn cùng một nụ cười toe toét.

Emma gật đầu và quay sang hắn, cô và Ray đang chia sẻ một cái ghế trong khi Norman ngồi phía đối diện.

Ray cảm thấy mình lại bắt đầu đổ mồ hôi, và hắn chỉ thở phào nhẹ nhõm khi cô phục vụ quay lại với đồ của họ.

Hắn nhấp trà, suy nghĩ. Họ nên làm gì tiếp theo nhỉ?...

Sau một một hồi vắt óc, Ray bỗng nảy ra một ý tưởng, hắn nhếch mép cười nhẹ. "Uống xong, chúng ta sẽ tới cửa hàng đồng hồ." Emma và Norman dừng lại để nhìn hắn.

"Huh, Nghe tuyệt đấy, tớ quên béng mất việc mình đang muốn một cái đồng hồ mới cho phòng khách." Norman tiếp lời với một nụ cười.

"Nếu đó là điều Ray muốn, thì ta sẽ làm nó!" Emma vui vẻ nói với hai người trước khi xúc thêm thìa bánh cho vào mồm.

~~~

Norman đã tìm mọi ngóc ngách, nhưng anh không thể tìm thấy chiếc đồng hồ nào phù hợp cả. Tất cả đều có điều gì đó không hợp ý.

Quá tròn.

Không đủ tròn.

Khó đọc quá.

Quá dễ đọc, thật nhàm chán.

Sai màu.

Không đúng kích cỡ.

Emma đang đánh mất dần đi sự kiên nhẫn khi cô đưa anh xem một chiếc đồng hồ khác. "Cái NÀY có được không?" Cô cọc cằn.

Norman nhìn chằm chằm vào nó trong vài phút suy nghĩ. "...Không."

"LẦN NÀY CẬU CÒN CHẢ THÈM NÓI LÍ DO!?" Cô khó chịu gắt lên.

Đột nhiên, một chiếc đồng hồ cổ màu đen nhỏ được đặt trước mặt Norman. Anh nghiên cứu nó một lúc và há hốc miệng sung sướng. "Thật hoàn hảo!" Anh quay sang Ray, người đang cầm chiếc đồng hồ.

Ray nhếch mép tự tin. "Tất nhiên, tớ chọn mà lại." và Emma trừng mắt nhìn hắn.

Họ mua chiếc đồng hồ và đi ra khỏi cửa hàng.

~~~

"Vậy ta nên đi đâu bây giờ? Vẫn còn thời gian để đến ít nhất một nơi nữa." Emma nói với hắn cùng một nụ cười khi họ bước đi, cô quay gót và nhìn chằm chằm về phía sau.

Ray và Norman đang đi cạnh nhau nên Emma làm theo, việc này sẽ giúp cô không đụng phải bất kì ai. "Không biết nữa, các cậu chọn đi." Ray nhún vai.

"Không! Phải là Ray cơ!" Emma bướng bỉnh nói.

Đôi mắt hắn nheo lại khó chịu. "Nhưng tớ không có nơi nào muốn đến cả."

Đôi mắt của Norman mở to, anh bắt đầu xem lại tất cả mọi sự kiện đã diễn ra trong ngày.

"Chắc chắn phải có nơi nào chứ. Cậu chọn được hai nơi rồi cơ mà, phải còn ít nhất một nơi khác nữa." Emma nhấn mạnh.

"...Không có." Norman đột ngột cất giọng.

Ray và Emma dừng bước để nhìn anh, anh cũng theo đó mà dừng bước.

Một cái nhìn đầy tội lỗi hiện trên khuôn mặt của Norman. "Chưa bao giờ có... đúng không?"

Ray hơi nhăn mặt trước cái nhìn buồn bã của Norman, nhưng rồi hắn mỉm cười. "Sao cậu lại buồn? Ta đã có khoảng thời gian vui vẻ mà."

Anh lắc đầu. "Cậu...cậu vẫn đang làm vậy."

Emma cau mày. "Ý cậu là gì?"

"Bọn tớ đã bảo cậu chọn nơi sẽ khiến mình vui, thế mà thay vì làm vậy cậu lại chọn những nơi sẽ khiến bọn tớ  vui. Cậu biết Emma muốn uống trà, còn tớ thì cần cái đồng hồ, cả ngày hôm nay, nó luôn xoay quanh việc làm hài lòng bọn tớ" Anh to tiếng.

Đôi mắt của Emma mở to vì sốc và vẻ khó tin im hằn lên mặt cô. "C-Cái gì? Ray!"

Hắn tặc lưỡi. "Thì sao? Ngay từ đầu tớ đã không muốn chọn rồi. Chả có gì sai nếu tớ muốn hai cậu vui vẻ cả."

"Ray, cậu đâu thể dành cả đời để làm hài lòng bọn tớ được..." Emma cau mày, trong mắt hiện rõ lên sự lo lắng.

Hắn chế giễu. "Sao hai người không chịu hiểu nhỉ? Rõ ràng điều khiến tớ thực sự vui vẻ là-" Hắn ngưng lại, nghiêng đầu một chút để nhìn vào thứ gì đó.

Norman và Emma chớp mắt và quay đầu lại để tìm thứ Ray đang thấy. Đó là một bầy mèo con trên cửa sổ của cửa hàng thú cưng.

Họ quay lại nhìn Ray để thấy đôi mắt hắn gần như lấp lánh niềm vui sướng, rồi hắn nhếch mép cười. "Hai người bảo tớ có thể chọn đúng không?"

Trước khi Emma hoặc Norman kịp trả lời, Ray đã chạy vào cửa hàng.

~~~

Ray vui vẻ ôm con mèo đen quen thuộc của mình khi ngồi trên đi văng. "Nhóc thật dễ thương..." Hắn thở dài hạnh phúc khi ôm con mèo. Còn con mèo thì kêu rừ rừ thích thú và dụi vào người hắn.

"Em ấy thực sự đáng yêu-" Emma mỉm cười, đưa tay ra để vuốt ve nó, nhưng con mèo rít lên làm cô giật mình rút tay lại.

Norman đổ mồ hôi. "Tớ không nghĩ là nó ưa chúng ta đâu..."

"Chỉ cần cho nhóc này thời gian để thích nghi thôi." Ray nói đơn giản, thậm chí không thèm liếc nhìn cả hai khi bắt đầu vuốt ve con vật cưng quý giá của mình.

"Được rồi, tớ đi ngủ đây." Norman hôn má Emma và hôn lên má Ray, nhưng con mèo lại một lần nữa rít lên với anh.

Anh chớp mắt. "...Con mèo này có thể là một vấn đề đấy."

Emma gật đầu thật nhanh. "Tớ đồng ý."

Ray khịt mũi. "Làm quen và thỏa hiệp đi." Emma và Norman nheo mắt nhìn con mèo khi nó rúc vào ngực Ray và nhìn chằm chằm ngược lại vào họ, như thể đang chế diễu cả hai.

Khi hai người nói rằng Ray có thể đưa ra mọi quyết định ngày hôm nay, đây không phải là điều mà họ nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top