EXO!!!WE ARE ONE...
_"Sao ai tên giống Tao thế nhỉ??" Luhan quay qua thắc mắc.
_"Chắc người giống người thôi, kệ đi, ra ăn cơm bò." Chanyeol nói và ngó lơ lời cô phục vụ, nhưng thật ra trong lòng cũng thấp thỏm không yên.
Họ lại tiếp tục đi đến phía quán cơm bò mà vừa mới đây thôi Tao đã đứng đó.
Khi nhìn thấy những hình bóng quen thuộc, Tao đã nhanh chóng chạy đi và bỏ lại xuất cơm bò, cậu nấp sau bức tường, dòng nước nóng hổi, mặn chát chảy dọc xuống 2 gò má gầy.
_"Số 708 Huang ZiTao ra lấy đồ!!" Giọng người phục vụ cũng phảng phất sự khó chịu.
_"À...Xin lỗi cô, cô cho cháu hỏi Huang ZiTao có phải người này không ạ??" Kai giơ điện thoại và phóng to lên đưa cho cô bán hàng, thì ra trước giờ cậu vẫn yêu thương OT12 mặc dù không nói ra.
_"Đúng là người này, chả hiểu cậu ta gọi cơm rồi bỏ đi mất tiêu..." Cô phục vũ chắc chắn và trả lại điện thoại cho Kai, 2 con ngươi vẫn đảo quanh tìm chàng trai kỳ lạ.
Kai nhận lại điện thoại và quay ra với bộ mặt nhăn nhó đến khó coi.
_"Đúng là Tao...."
_"Vậy thằng bé đâu?" Luhan ngó quanh
Tao nãy giờ nước mắt đã chảy thành sông, cậu đứng đó nhìn những người anh của mình với ánh mắt thống khổ, những tiếng rên khẽ toát ra nơi cuống họng, Tao lấy 2 bàn tay đầy trang sức bịt chặt khuôn miệng, cố không cho những tiếc khóc thoát ra ngoài.
_"Tao à...em ra đây đi, Tao à...." Suho nói to, tiếng gọi vang vọng cả 1 khu nghỉ chân vắng khách.
Chật vật trong mớ suy nghĩ hỗn độn, đi hay không đi là lựa chọn của cậu, cuộc sống của cậu nhàm chán khi rời xa các anh, cậu đã sai trong việc rời xa họ, cậu hối hận trước những gì đã làm. Cậu biết mọi chuyện đã quá muộn để đổi thay.
Và cậu biết chắc 1 điều, nếu lần này không gặp họ, cậu sẽ hối hận suốt đời.
Tao bước những bước giường như không dịch chuyển ra phía trước bức tường lớn. Bàn tay nãy giờ bịt chặt miệng cũng dần buông thõng, vừa nhận thấy sự hiện hữu của Tao, 10 người họ đã không kìm được lòng mà chạy đến ôm cậu, lấy tay lau đi những giọt nước mắt.
_"Tao...Tao à...em gầy quá, xanh xao nữa, em có nhớ đã từng hứa sẽ hạnh phúc hơn khi quyết định rời xa bọn anh, rời xa EXO..." Suho đau xót nhìn thân ảnh gầy gộc của cậu.
_"Anh...Mọi người...em không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi...nhưng em hạnh phúc mà anh..."
_"Bọn anh còn chưa đủ để hiểu em sao...em nói dối, bọn anh biết...anh không dám chắc chắn khi em rời xa bọn anh là 1 sự lựa chọn sai trái...anh nghĩ mình không có tư cách để đưa ra lời khuyên cho em..." Xiumin khóc rất nhiều, anh là đang hối hận và cảm thấy vô dụng sao? Không đâu, anh không có lỗi, không ai có lỗi, chỉ là bản tính con ngươi vốn đã ích kỷ...
_"Anh à...anh đừng nói như vậy...anh...là do em ngu ngốc..."
_"Thôi mọi người định tự đổ lỗi cho nhau đến bao giờ nữa, chúng ta đến đây để ăn sáng và ra biển ngắn bình minh mà...định đứng đây ôm nhau đến hết ngày luôn sao??" Baekhyun cười và tách Xiumin với Tao ra rồi nắm tay Tao dắt đi lấy phần cơm của mình và gọi thêm 10 phần nữa.
Đây là lần đầu tiên sau khi Luhan rời nhóm họ được ngồi chung với nhau...bây giờ có thể nói "We are one" được rồi. Tao chăm chú vào phần cơm, từ hôm qua không được ăn gì lại thêm khóc nhiều nên thành ra ăn như chết đói vậy.
_"Anh Luhan sao anh lại ở đây???"
_"Ô thất vọng rồi đó Tao...bây giờ em mới để ý đến anh sao??" Luhan lên giọng đùa cợt cậu em đang nghệt mặt nhìn mình
_"Nhìn mặt ZiTao vẫn đớ như ngày nào ha ha ha" Sehun nhìn mặt Tao đớ ra mà cười ngặt nghẽo. Tao bĩu môi liếc nhìn Sehun.
_"Hyung cũng như em, lấy hết can đảm sang đây thăm họ..."
_"Em...thăm họ??? Thật ra chỉ tình cờ thôi...em quay phim ở bờ biển này, em thấy nhớ mọi người...nên đi dọc bờ biển rồi bắt xe ra đây, ai ngờ lại gặp mọi người..."
_"Tưởng hảo tâm đi thăm anh em mình chứ!!!" D.O bĩu môi.
_"Thật!!!" Cả lũ đồng thanh
_"Aizzz!!!" Tao bất lực trước mấy thằng anh của mình, nhưng cậu vẫn là nhớ mấy cái trò đùa này của mấy ổng quá đi.
_"Tao nè...tý bọn anh đi biển đấy, em có...à mà em bận quay phim rồi...aizzz chán thật" Chanyeol thở dài não nề chán nản
_"À không sao đâu anh...em nản lắm rồi, phim gì mà quay những 105 lần 1 phân cảnh, cả ngày hôm qua em chưa ăn chưa ngủ, bây giờ thì thành gấu trúc Panda rồi.."
_"Em vốn là gấu trúc Panda mà..."
Máy báo hiệu đến số của họ, từng người đứng dậy lấy phần cơm của mình. Họ ngồi nhìn Tao chén nãy giờ cũng thèm lắm rồi mà nhìn thằng bé nó tội quá không nỡ xin nên đành đợi tới phần mình vậy.
Họ nhận cơm của mình và ăn ngon lành. EXO lại như ngày xưa, mỗi tội thiếu anh Glaxy thôi là hoàn hảo. 11 con người hạnh phúc là thế, nhưng trong lòng đau sót vô cùng, EXO sẽ là trọn vẹn khi có đủ 12 người...
"Kris...giờ này anh đang ở đâu?"
----------------------
Sẽ còn 1 phần gặp Kris nữa, chắc mộ người sẽ phải chờ khá lâu đấy, vì hiện tại mình đang lười dã man nên...
Vote+cmt nha~~ Love You~|>~<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top