Nhất định sẽ giành lấy được!
"Nhật Quang , mình thật sự thích cậu, mình không thể nhịn được nữa, Nhật Quang cậu không cần phải trả lời mình ngay đâu nhưng cậu chỉ cần biết mình thật sự thích cậu..."
Hoàng Ngọc An Nhiên dùng đôi mắt long lanh nhìn mình trong khung, thôi được rồi nó chịu thua rồi, thực sự là đang mắc bệnh gần chết.
Nhưng hôm nay nó đã hạ quyết tâm nhất định phải tỏ tình thằng Nhật Quang - một kẻ trẻ trâu, học ngu nhất lớp, tự cao, hiếu thắng và điều đặc biệt đó là thằng khứa này đẹp trai nhất lớp.
Aiss mẹ Diệp thường hay nói "Dại trai thì chỉ có nước bốc cứt mà ăn thôi con" Mẹ nó phán đúng thật vì chưa có gì hết nó đã đập con lợn mới nuôi được 3 tháng từ tiền thưởng ăn sáng để mua quà sinh nhật cho "bạn trai tương lai"
Ừ bạn trai tương lai.
Nghe thôi cũng thấy thích điên lên rồi íiiiiii.
Nghĩ rồi nó cứ cười như chết dại.
Nó ôm lấy đôi giày "nai kỳ" đã ngốn của nó gần 3 củ khoai mà không thể ngừng cười.
Mọe nó tán trai quả thật là đau ví muốn chết. Nhưng không sao nó cả vì nó rất thích Quang, nó đặc biệt yêu Quang với nó Nhật Quang rất đặc biệt khứa đó như ánh nắng ấm áp sưởi ấm nó vậy.
Thằng Bin này( tên ở nhà của Quang là Bin) nó đẹp trai và nó biết mình đẹp trai nên mỗi lần gặp Nhiên nó cứ cười, thật sự là cái răng khểnh xinh của nó đã khiến Ngọc Nhiên chết điên rồi í.
Bạn có sắc - Bạn win.
Nhưng con Nhiên này không chỉ thích vì mỗi sự đẹp trai nếu nói về đẹp trai thì anh trai của nó Vũ Duy Khang thì mới gọi là đẹp nhất. Đời này từ ngày nó mở mắt ra nhìn ánh mặt trời thì Vũ Duy Khang là người đẹp trai nhất trong mắt nó từng thấy nhưng thằng cha này phải gọi là ở cái thứ lạnh lùng chảnh cờ hó, mở mồm ra thì cực kỳ có độc, và nếu ông trời ép bạn phải ở cạnh anh ta một ngày chắc chắn bạn sẽ chết cóng mọe luôn.
Nhật Quang giống như ánh mặt trời rực rỡ
Duy Khang thì giống như một tảng băng không thể tan.
Bởi vì bên cạnh hai người này nên mỗi lần Duy Khang bảo nó béo, bảo nó nhìn như con dở thì Nhật Quang lại luôn nói ngọt ngào với nó. Với lại cái lần ngày nhỏ lúc hai đứa nó cùng bị bắt cóc thì con mắt của An Nhiên nhìn thằng Quang không còn bình thường được nữa.
Nghĩ rồi nó thầm quyết định.
Nhất định phải bày tỏ tình... Triết lý cao cả nhất của nó là mẹ Diệp, mẹ bảo "Muốn có được thì nhất định phải chủ động giành lấy cũng giống như hàng thịt giảm giá trong siêu thị như vậy, if you không nhanh tay thì tối nay nhà mày sẽ không có thịt! Hiểu chưa con?"
Vâng con hoàn toàn hiểu rồi mẹ ạ.
Miếng thịt giảm giá này...
CON
NHẤT
ĐỊNH
SẼ
CÓ
ĐƯỢC!!!
HAHHHAHA
*****
Chiều hôm nay nó mặc một Chiếc Váy màu hồng trông rõ xinh, ôm trong lòng cái hộp quà to bự mà đến nỗi lo bố nó cũng phải cảm thán vì hôm sinh nhật ông nó cũng chỉ viết vội vẽ một bức thư tay cho có mà thôi
"Hazz con gái bố đẻ đau cả người ấy thế mà quà sinh bố nó còn không bằng được một góc của thằng cu hàng xóm hazzz"
Nó gông cổ lên nói với bố với cái giọng bé tí "Bố có đẻ đâu...mẹ đẻ con mà"
"Ái à cái chị này, không có tôi thì có chị được hả?"
Xin lỗi Quân tiên. Có trách thì trách con gái ngài : CÓ HIẾU Bằng TRAI.
Nó cười hờ hờ cho có với bố. Nó lười nói chuyện với vị này
Mẹ nó nhìn nó rồi chậc chậc hai cái như nhìn thấy tâm tư to lớn của nó rồi bảo : "Công chúa lọ lem nhớ về nhà trước chín giờ tối nhé!"
Nó giậm chân nháu nhỉnh với mẹ "Lọ lem còn không về sớm như thế í ạ"
"Dạ thưa chị, chị có tin chị nói một câu nữa là cái dép này vào mồm chị không?"
"Nhưng con đi với nhà Quang mà, cô chú nào đưa về thì mới về chứ ạ"
Mẹ nó cười nửa mặt sợ kinh đi được : "Ố thế à? thế thì tôi bảo bố chị đèo về!"
"MẸ!!"
Mẹ nó lại dùng cái ánh mắt siêu cấp đáng sợ để đe dọa. Nó chỉ biết im lặng.
Bố nó ngồi trên ghế thì dùng cái điệu cười cực kỳ trêu người
Thôi, nể tình anh chị sinh con ra nên con nhịn nhé.
Bình thường nó cũng phải về nhà trước lúc 8h, phải nói thì ba mẹ nó siêu khó với nó. Có lẽ là ngày nhỏ suýt chút nữa mất nó vì vụ bắt cóc nên anh chị nhà luôn cấm cửa từ lúc 8h đối với nó. Chỉ có qua nhà Quang và Khang thì được đặc ân tới 10h vì ở đối diện nhà. Muốn về thì gọi điện thoại kêu anh chị dẫn về nên từ bé nó cũng chỉ quanh quẫn bên cạnh Quang với Khang
Buồn.
Buồn kinh khủng.
Nhưng thôi chỉ cần được đi sinh nhật Quang là nó thấy vui lại rùi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top