4

Đúng 5h, SeongWu đợi Jihoon ở trước cổng, bao nhiêu nữ sinh đi ra cũng ngoái lại nhìn SeongWu, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, sống mũi cao, cười một phát là bao nhiêu nữ sinh đổ rầm rầm

- Ah SeongWuuuu !!!

- A, chị Hani

- Nhóc nhớ chị à

- Này, bà vẫn cứ thích ghẹo tôi là thế nào. Tôi đến thăm bà, tiện thể mang trà sữa bà thích đây này. Trà xanh ít đá, ít ngọt, thêm pudding nhiều trân châu đây

Cô nhéo nhéo cái má của anh rồi chu chu cái miệng cảm ơn

- uwu cảm ơn nhóc nhaa, còn nhớ cả thức uống yêu thích của chị nữa. Sau này ai làm người yêu em coi như người đó có phúc, có số hưởng

- Chị vừa nhắc người em thích đã xuất hiện rồi kìa

Anh hất hất đầu về phía cậu nhóc từ phía xa

- OMG ! Cậu thích Jihoon á ?

- Sao bà ngạc nhiên thế ? Bộ em làm gì sai à ?

- Không, chuyện Jihoon nhiều người theo cũng thường thôi, thư tỏ tình ngày nào cũng nhét đầy trong hộc bàn, cũng đúng vì Jihoon vừa đáng yêu, thành tích học tập lại xuất sắc, đã thế còn là đại thiếu gia

Gia thế nhà Jihoon được coi là khủng nhất ở Seoul, còn gia thế của anh chỉ đứng ở thứ 4 thứ 5 thôi. Nhưng khi yêu thì cần gì đến mấy thứ đấy, quan trọng là tình cảm xuất phát từ đôi bên

- Hahaaa, chẳng phải chị em mình là con của công ty Ong sao

- Thôi, chị về đây

- Bà đi xe buýt à

- Suỵt ! Người yêu chở !

SeongWu hất hất tay tỏ ý đuổi đi, đúng là chỉ có bả là sến súa nhất. Jihoon từ đằng xa thấy anh cứ mãi nhìn về một phía liền chạy lại

- Anh ! Anh nhìn gì thế ?

- À, anh vừa gặp một người quan trọng

- Người...người yêu của anh ạ ?

Anh quay lại ngạc nhiên nhìn cậu rồi mỉm cười, tay chạm lên chóp mũi cậu rồi nói

- Là chị ruột của anh

Cậu đỏ mặt rồi nhanh chóng leo lên xe ngồi yên vị trên yên xe. Anh thầm mỉm cười rồi bật chìa khóa, chở cậu đi về

- Em có muốn đi đâu không ?

- Dạ ? Dạ hôm nay ba mẹ em từ London trở về nên em phải về chuẩn bị tiệc cho bọn họ. Tối nay sẽ có rất nhiều người đến, anh cũng đến nhé ?

- À, tối nay ông bà Park về sao ?

- Anh quen biết ba mẹ em ạ ?

- Công ty ba anh có hợp tác với tập đoàn ba em vài lần rồi. Ba mẹ em và ba mẹ anh được gọi gần như là thân thiết đấy

- A, chú Ong Kwangsoo phải không anh ? Em có nghe ba em nhắc đến chú ấy vài lần trước đấy. Thảo nào em thấy cái họ của anh nghe quen thế

- Anh cũng thế. Nhưng sớm nhận ra từ nãy rồi

- Dạ, vậy tối nay anh qua dự nhé ?

- Được

________________________

Nói SeongWu u mê Jihoon, ừ đúng, nói SeongWu yêu Jihoon thật nhiều, ừ đúng, nói Jihoon đối với Ong SeongWu là quan trọng, là người đặc biệt, ừ đúng. Jihoon đối với SeongWu là quan trọng nhất, anh không biết Jihoon có tình cảm với mình hay không, hay chỉ đơn thuần coi anh là anh trai thân thiết ? Một người anh trai kết nghĩa ? Một người bạn ? Anh không biết, thật sự không biết Jihoon nghĩ gì. Chỉ cần Jihoon không làm gì thì SeongWu cũng cảm thấy cậu thật đáng yêu, chỉ cần thời cơ có thì anh sẽ chộp lấy và tỏ tình với cậu, và cậu sẽ là của riêng anh, của riêng Ong SeongWo này.  Chỉ mong cậu đừng cảm thấy chán ghét anh thì việc gì anh cũng sẽ làm vì cậu.

________________________

Jihoon lúc này cũng thực sự rối răm vì hành động bất ngờ của anh. Nói Jihoon sao cũng được, nhưng cậu biết chắc chắn rằng tình cảm này không phải là cảm xúc nhất thời sinh ra khi gặp mặt lần đầu, mà là yêu từ cái nhìn, từ cái chạm đầu tiên. Jihoon muốn ôm anh, Jihoon muốn nụ hôn đầu của mình là dành cho anh, Jihoon muốn cùng anh thức dậy mỗi sáng, Jihoon muốn anh ôm ngủ mỗi tối, Jihoon muốn anh bên cạnh, Jihoon muốn anh là chỗ dựa vững chắc. Jihoon yêu anh, Jihoon thật tâm yêu Ong SeongWu rất nhiều..Lòng Jihoon có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Nào là SeongWu có yêu cậu không ? Hay lỡ cậu nói ra rằng cậu thích anh, anh liền chán ghét, lạnh nhạt và xa lánh cậu ? Rằng anh ghê tởm cái tình cảm này ? Nhưng Jihoon biết anh không phải người như vậy, mặt khác trong lòng Jihoon cứ dâng lên một cảm xúc khó tả, lúc thì ấm áp, lúc thì lo sợ, bồi hồi. Jihoon mệt mỏi với cái thứ tình cảm phức tạp này

________________________

Cả hai cùng đơn phương nhau, không ai hay biết đối phương đều có tình cảm với mình, cứ như vậy mà nuôi cái tình cảm đơn phương ấy ngày một lớn dần, cả hai nghĩ đã đến lúc phải nói cho đối phương biết nhưng rồi lại đắn đo, chần chừ, sợ rằng sẽ đánh mất tình anh em thân thiết này. Tình cảm đơn phương, lúc đầu Jihoon nghĩ nó chỉ là cảm giác rung động nhất thời, dễ thích rồi lại dễ quên, tính khí lại dễ khóc và xúc động nên cứ chần chừ rồi lại đắn đo suy nghĩ.

________________________

7h tối tại Park Gia, các khách mời lần lượt đến, trong sảnh dần dần được lấp đầy, đồ ăn được chuẩn bị và bày biện rất kĩ càng trông như một nhà hàng hạng sang, à không còn hơn thế nữa. Giữa bàn đồ ăn ngọt còn bày biện thêm vài ly rượu nho, loại này Jihoon đặc biệt ưa thích vì nó không có cồn

- Ba mẹ, con nhớ hai người lắm

- Con trai của ta, con ở nhà có ngoan không ? Có làm phiền ông Man không ?

Ông Park vừa xoa đầu đứa con mà ông cưng chiều, thương nhất rồi hỏi

- Ba à, ba không tin tưởng con trai ba sao

- Chỉ là ba con lo cho con thôi mà

Bà Park đứng cạnh mỉm cười từ nãy giờ cũng lên tiếng. Gia đình cuối cùng cũng sum vầy. Hôm nay cậu diện một bộ vest đen cùng áo sơ mi trắng bên trong được thắt cà vạt chỉnh tề bên ngoài, đôi giày da sáng bóng đi dưới chân, toát lên vẻ sang trọng và khí chất soái ngời ngợi

- Ba ! Mẹ ! Chúng ta xuống dưới thôi, mọi người đang đợi đấy

- Đi thôi con trai

Ong SeongWu tới đã nhìn quanh tìm Jihoon. Len lỏi mãi mới hướng mắt tới cầu thang, ông bà Park và Jihoon đang đi xuống, mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt chào mừng ông bà Park trở về. Sau khi phát biểu xong, ông bà đi mời rượu khách còn cậu thì đi tìm anh.

________________________

Helauuu, tui ra chap mới rùi nè :((  sau bao nhiêu ngày chìm thì tui cũng đã ngoi lên rùi nè hihiii. Fic này có đủ ngọt hong tarr ~ Ủng hộ tui tiếp nhaaaaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top