valentine năm ấy


///

kang daniel mở cửa sổ. những cơn gió mùa xuân ùa vào. gốc cây dưới cửa sổ như thể vẫn còn ong seongwoo yêu thương của cậu đứng đó và mỉm cười. họ đã không gặp nhau từ hồi valentine xa xôi. nỗi nhớ chạy quẩn quanh như gió trong căn phòng im lặng khủng khiếp của daniel. cậu bước như phiêu du trên tấm thảm đỏ phía dưới chân mình.

daniel đến gần kệ sách với tay lấy quyển pauxtopxki lại thấy nhói lòng về câu chuyện người quét rác và bông hồng vàng hạnh phúc dành cho zuki yêu dấu.

câu chuyện mà một chiều thứ bảy của quá khứ seongwoo đã từng đọc cho cậu nghe. nước mắt daniel chạy vòng quanh khi cậu đến bên chiếc ghế seongwoo đã từng ngồi. chỗ ấy giờ vẫn còn ấm lắm. gió ngoài cửa sổ vẫn thổi làm tung tờ lịch... kang daniel bàng hoàng, nó vẫn là tờ lịch của ngày 14 tháng 2 năm ấy...

cả căn phòng chỗ nào cũng có hình ong seongwoo. trong tâm trí của daniel, nỗi nhớ, tình yêu dày vò làm cho cậu nghiêng ngả. họ đã từng có những giây phút hạnh phúc ngọt ngào...

daniel đến bên chiếc máy điện thoại, không thể không gọi cho
seongwoo, không thể để lòng mình trống trải thêm một phút nào nữa...

ngón tay daniel bấm những con số thân quen. cậu nghe thấy hơi thở của mình dồn nén và thổn thức trong ống nghe. chuông reo và vẫn cái giọng mà một nghìn năm nữa cũng không tài nào cậu có thể quên được.

"xin chào."

đầu dây bên này, daniel cũng đáp lại seongwoo bằng một âm thanh tương tự. và seongwoo bỗng gào to lên.

" daniel đấy phải không?".

nước mắt giàn giụa, daniel mỉm cười hạnh phúc.

"anh ấy vẫn không quên giọng nói của mình."

giọng của daniel nghe như hư vô.

"em đây, seongwoo à! gặp em một chút được không?..."

seongwoo quên cả việc dập ống nghe, anh với lấy chìa khoá xe rồi leo như bay trên đường cao tốc. cảm giác sung sướng hân hoan của seongwoo chẳng khác nào lúc anh đến nhà daniel trong buổi hẹn đầu tiên. anh cứ sợ, chỉ cần chậm một tích tắc thôi, người ta sẽ đem daniel của anh ra đi mãi mãi. và đến lúc ấy thì làm sao anh có thể sống trên cõi đời này.

seongwoo chạy ba bước một trên cầu thang nhà daniel, ùa ào cậu như một cơn lốc và cuốn lấy daniel bằng một nụ hôn.

daniel bước về phía cửa sổ, nơi chứng kiến tình yêu ngọt ngào của một thời. anh chàng đứng dưới gốc cây và chàng trai xinh đẹp trên lầu. seongwoo vòng tay ôm lấy eo của daniel và gục đầu vào vai cậu.

"anh mang quà valentine đến cho em đây!"

daniel nhoẻn miệng cười.

"lại món quà giống năm trước chứ gì?"

"món quà cao 1m79, nặng 63 cân và có trái tim biết yêu em tha thiết!"

daniel bước đến bên bàn đốt nến. những ngọn nến lung linh minh chứng cho một tình yêu vĩnh hằng. dường như không có gì chia cắt nổi tình yêu của họ. cứ như thể hiện cuộc đời này, họ sinh ra là để yêu nhau và biến tất cả ngày tháng trong năm thành ngày valenine hạnh phúc...

...

ong seongwoo choàng tỉnh dậy trong buổi sáng ngày 15 tháng 2. anh vừa mơ thấy một giấc mơ lạ lùng.

anh choàng vội chiếc khăn màu lục rồi đi nhanh về phía căn phòng tầng một đầu hồi của căn nhà. căn phòng ấy đã một năm rồi anh khoá trái lại và không để một ai đến đó. căn phòng tiếc thương, căn phòng tưởng niệm, căn phòng cất giấu những kỉ niệm và nỗi nhớ nhung của anh...
anh hồi hộp mở khoá và bước vào.

trời ơi! đầu gối anh như nhũn ra. cửa sổ vẫn mở toang, cuốn sách pauxtopxki vẫn để trên mặt bàn và mở những trang có câu chuyện mà người con trai yêu dấu của anh thường đọc. trên mặt bàn, những ngọn nến vàng vẫn còn đang cháy dở...

anh đổ sụp xuống và chết lặng, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nheo vì khóc thương người yêu. đúng! đây là căn phòng của daniel, người yêu anh, người đã không nói lời từ biệt mà đã ra đi cách đây một năm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top