Ossarium

Tiếng ù ù của máy gia tốc hạt vẫn còn văng vẳng đâu đó trong đầu tôi. Mùi ozone, kim loại cháy, tất cả hòa lẫn vào nhau... hoặc ít nhất tôi đã nghĩ thế... vì giờ đây tôi không còn mùi để mà ngửi...

Nằm bất động trên sàn đá lạnh cứng. Đây chả phải căn hầm của Reich cũng chả phải phòng thí nghiệm quen thuộc. Vách đá sần sùi, ẩm mốc và đâu đó có tiếng vọng từ xa.

Tôi sờ lên mặt mình sau khi cái vụ nổ chết tiệt đó diễn ra. Cảm giác ấy như sờ lên một hòn đá lạnh không sức sống, nó trơn tru, có những vết lồi, lõm cùng với cảm giác vô cùng khô khóc... cứ như sờ vào 1 bộ xương vậy... Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh tôi hiện lên là một bộ xương trông thật quái dị "Cái quái gì vậy!!?" - tôi thốt lên, âm thanh vang vọng khắp nơi. Đầu tôi hiện lên hàng ngàn câu hỏi "Chẳng phải đã chết rồi sao...?" hay "Đây là nơi nào...?". Tôi không chết, vì đâu có cái xác nào có thể nghị lực đến nỗi ngồi dậy mà nhìn quanh đâu... nhưng thật kì lạ khi một bộ xương có thể cử động, hay nhìn, hay suy nghĩ được. Tôi chẳng hiểu điều gì đang xảy ra cả. Mọi thứ thật vô lí.

Cái tiếng vọng từ xa ngày càng to hơn, đó là tiếng cười the thé, dương như không giống con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top