Ác quỷ Osomatsu liên tục chớp mắt, có lẽ hắn đã hơi sốc vì quyết định tức thời của người nọ. Cứ tưởng tên kia chỉ định nói cho vui mồm thôi, ai ngờ lại làm thật chứ. Đúng là tự cho rằng bản thân lớn gan quá đi.
Cơ mà nói cũng đúng, hắn sẽ không thể từ chối lời mời hấp dẫn vậy được. Và còn một điều nữa, từ trước đến nay ác quỷ luôn sống theo nguyên tắc của riêng hắn.
'Có qua thì có lại.'
Nguyên tắc đó sẽ không bao giờ thay đổi.
"À, nếu dám làm em trai tôi khóc. Tôi, Matsuno Osomatsu, sẽ không ngần ngại bò ra khỏi địa ngục để đấm chết anh đâu. Tôi đã cho anh cơ hội làm một người 'anh cả', hãy hứa với tôi điều này: Chăm sóc gia đình tôi...thật tốt vào đấy."
Đoạn, anh quay lưng lại để chào tạm biệt. Nhưng bước chân vừa nhấc lên đã không đi nổi vì sức nặng như có ngàn quả tạ trên vai Osomatsu hiện giờ. Âm thanh của ác quỷ như vọng lên từ dưới địa ngục thật sự, từ từ truyền thẳng vào thính giác anh.
"Khoan đã nào, ngươi đang chạy giặc hay sao mà vội vậy. Chuyện của chúng ta chưa xong đâu."
Osomatsu bất giác hơi rùng mình trước nụ cười thâm hiểm của kẻ đối diện. Đột nhiên hai bàn tay hắn càng nắm chặt lấy bả vai anh, nhanh chóng dùng sức mà ấn cả người anh xuống. Thực sự chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, anh đã cảm thấy phần đất dưới chân mình như biến thành bùn nhão. Chúng như có một ma lực vô hình nào đó, ra sức hút lấy cơ thể cứng đờ của Osomatsu.
"Cái...cái...cái quái gì thế này???!!!"
Không lẽ đây là cách ác quỷ hút lấy linh hồn anh? Osomatsu thầm nghĩ, nhưng càng nghĩ lại càng thấy sai. Đây đâu phải là hút linh hồn, mà là hút luôn cả người mới đúng ấy. Hắn tính cho anh chết mất xác đấy sao, có cần phải độc ác vậy không hả.
"Tên khốn! Ít ra cũng phải để xác ta lại chứ!!! Chết tiệt, thà ngươi nhập vào ta cũng được mà? Thứ bùn nhão này gớm quá!!!"
"Thôi la làng đi, ngươi sẽ về thế giới của ta sớm thôi."
"Về--"
...
Gượm đã. Hắn vừa mới nói, thế giới của hắn?
Thế giới của những người em trai...y hệt bọn nhóc ở nhà anh?
"Ngươi nói vậy là ý gì?"
Osomatsu giờ đã mặc kệ đống bùn đã nuốt trọn phân nửa cơ thể anh. Đôi mắt ánh lên sự ngờ vực, cẩn thận hỏi lại. Theo như hắn đã nói, vậy là linh hồn anh sẽ không biến mất mà chỉ chuyển đến một nơi khác thôi sao? Đời nào lại có chuyện dễ tin vậy chứ.
Nhận được sự ngờ vực kia, ác quỷ Osomatsu cũng chỉ khẽ tặc lưỡi im lặng. Giờ hắn có giải thích ra sao thì chắc tên đó cũng không tin đâu - ít ra thì với cái bộ não heo đó. Vì vậy chẳng bằng hãy tự cảm nhận đi.
Còn bản thân hắn, lại rất tò mò với thái độ của lũ em ở nhà. Không biết chúng nó sẽ đối xử với 'người anh cả mới' này ra sao đây. Ahaha...lỡ như mà làm phật lòng chúng nó thì một dao xuyên qua bụng chắc cũng chỉ là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng yên tâm, chúng nó sẽ không độc ác đến mức 'giết' luôn anh mình đâu nha.
Giờ thì, cùng tận hưởng trò chơi thôi.
...
"Ta sẽ là một người anh cả, tốt hơn ngươi gấp vạn lần."
...
Osomatsu không thể nói gì tiếp nữa, vì khi anh càng cố gào thì bóng hình lạnh lẽo với chiếc đuôi luôn ngoe nguẩy đó ngày càng tiến xa anh hơn, chậm rãi biến mất sau màn khói trắng nọ. Và đến anh, cuối cùng cũng chính thức bị đống bùn nhầy nhão nhoét này nuốt trọn.
Hàng loạt giác quan thi nhau biểu tình ra cái cảm giác kinh dị nhất mà hiện giờ Osomatsu có thể cảm nhận được. Không chịu nổi, anh ngất đi với đôi mắt nhắm nghiền đang bao bọc bóng đêm kia.
-o0o-
"Osomatsu nii-san?"
...
"Osomatsu nii-san, sao anh lại nằm ngủ ở đây thế này? Mấy đứa ở nhà bắt đầu lo cho anh rồi đấy."
Chẳng biết rốt cuộc bản thân đã bất tỉnh bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, Osomatsu lại cảm thấy cả cơ thể rất nhẹ nhõm hơn khá nhiều. Không còn nhớp nháp bùn nhão như ban nãy. Và một hơi ấm quen thuộc đột ngột ôm trọn anh vào lòng, lo lắng theo dõi chuyển biến trên gương mặt Osomatsu.
Còn Osomatsu, anh là đang cố hết sức để dụi mắt. Gắng mà bình tĩnh nhất có thể trước hình ảnh đập thẳng vào anh đầu tiên khi anh vừa tỉnh dậy đây.
"Karamatsu..."
"Vâng?"
"Em mặc bộ đồ gì vậy, trông kinh gần chết hahaha..."
Karamatsu nhíu mày khó hiểu nhìn xuống y phục cha xứ mà cậu đang bận trên người. Rồi lại ngó nụ cười méo mó của Osomatsu. Đột nhiên, cậu phì cười:
"Anh lại nói nhảm rồi. Cùng về nhà nào, nii-san."
Ôi trời mẹ ơi nó vừa gọi mình là nii-san, Karamatsu kêu mình bằng nii-san á?!
Osomatsu được Karamatsu dẫn đi đâu đó, tất nhiên là bản thân anh không hề biết. Vì chỗ này bốn bề đều trắng bóc không một bóng người, đến cả đồ vật còn chẳng có, ngoại trừ hai cơ thể đang di chuyển duy nhất chính là hai anh em đây.
"Đến rồi."
Karamatsu chỉ về phía nọ, nơi có một chiếc bàn tiệc trà nhỏ và bốn bóng dáng khác, vẫn là vô cùng quen thuộc đi.
"Mấy đứa...đều ở đây cả sao?"
Osomatsu cảm nhận được, khóe mắt vừa để rơi mất vài giọt nước. Là anh quá xúc động, quá hạnh phúc chăng. Hóa ra là vậy, quanh đi quẩn lại, vòng tròn của số phận vẫn sẽ cho anh và chúng nó gặp nhau. Dù trong hoàn cảnh nào, dù có từng cãi vã, giận hờn nhau ra sao, thậm chí dù anh có chết đi...
Thì anh với tụi nó, vẫn luôn là một gia đình.
"Anh không nhìn nhầm đâu, phải không?"
Kia là Choromatsu, thằng em thứ ba nóng nảy hay cau có với anh cả - nay lại trông thật hiền từ với bộ dạng như một nữ thần bước ra từ cổ tích phương đông vậy.
Kia là Jyushimatsu, thằng em thứ năm ngây thơ vô đối cùng nụ cười tỏa nắng khiến cho bầu không khí gần nó luôn ấm áp - nay lại trông vô cùng đáng yêu với hình ảnh của một thiên thần, thật là hợp với nó mà.
Kia là Ichimatsu, thằng em thứ tư luôn u ám như cần được giết ai đó, hay kề kề con mèo bên cạnh vì nó tin rằng làm bạn với mèo dễ hơn với người - Nay lại trông như đáng sợ gấp đôi vì bộ đồ sơ nữ nó đang bận trên người kia. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nó bỏ cái lưỡi hái to tổ bự ấy đi.
Kia là Todomatsu, thằng em thứ sáu, người luôn có vẻ đáng yêu nhưng thực lòng bên trong nó lại là thằng thâm hiểm nhất nhà - Nay nhìn nó có lẽ hợp vô cùng với cái dáng điệu của một thần chết đích thực. Osomatsu thầm đánh giá như vậy.
"Mấy đứa có gì cần nói không nào?"
Karamatsu gấp quyển sách kinh thánh lại bên hông, chống tay đảo mắt một lượt về phía lũ em trai của mình nhắc nhở nhẹ. Chúng nó chớp mắt nhìn nhau, đứa nào cũng có vẻ lo lắng ngập ngừng đến vã cả mồ hôi lạnh sau gáy vì dáng vẻ 'hiền từ' hiện tại của ông anh hai. Sau cùng, chúng nó đều ngưng lại công việc uống trà còn dang dở của bản thân, đồng thanh hướng về chỗ Osomatsu đang đứng đến ngây người do vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Chúng em xin lỗi...! Vì đã đuổi anh đi..."
...
"Anh thấy chưa? Đứa nào cũng nhớ anh lắm đấy. Vậy nên, chúng ta cùng về nhà nào."
Karamatsu trông có vẻ rất hài lòng vì câu trả lời của bốn đứa nhỏ. Cậu chìa tay ra đến chỗ của người phía đối diện, khuôn miệng lấp ló một nụ cười thật ấm áp. Điều này khiến tận đáy lòng Osomatsu thực sự dấy lên niềm hạnh phúc tột độ.
.
.
"Cảm ơn nhé."
Hình ảnh tên ác quỷ nào đó, vừa xẹt qua trí nhớ người anh cả đang vụng về nắm lấy bàn tay của em trai mình.
- - -
Author's note: Bà tác giả chưa lầy xong đâu các mẹ ạ, hãy chờ đi. Tui chỉ có thể viết đến đây thôi =)))) *giơ tay bye bye*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top