Khi anh ấy chuẩn bị biến mất (II)


Ngày thứ tư.

"Hừ, giấy ăn nè."

"Cảm ơn em nha ~"

Osomatsu vui vẻ nhận đồ từ Matsuno Choromatsu - người em thứ ba - Đồng thời cũng là kẻ chịu khó, nghiêm túc, hay bực tức và làm gắt với anh cả nhất trong nhà này. Nhìn cái mặt hậm hực của nó khi đưa giấy cho anh trai kìa, haha, đột nhiên muốn véo mấy cái cho bõ ghét ghê.

Osomatsu dí chặt tờ giấy ăn vào một bên mũi, ngẩng đầu thẳng lên phía trần nhà để ngăn cho máu mũi ngưng chảy. Chân vô thức lắc lư theo một điệu nhạc nào đó có vẻ lạc quan.

"Sao tự dưng anh lại chảy nhiều máu mũi thế?" - Không chịu được dáng vẻ cà chớn của ông anh cả, Choromatsu thuận chân đá một phát vào đầu gối Osomatsu làm anh nhăn nhó, giả vờ lăn ra đất la oai oái ăn vạ cậu.

Tuy là đã thành công khiến cho Choromatsu khó chịu, nhưng...

Anh đang cố hành động giống như mọi ngày cơ mà, tại sao cậu nhóc cứ nhìn anh bằng ánh mắt kia? Thật giống như ba đứa trước, nó tràn ngập sự lo lắng dành cho anh.

Điều này, thực sự, thực sự khiến anh...hạnh phúc lắm.

"Do anh đọc mấy bộ manga bệnh hoạn nhiều quá chăng???"

"Thế thì đừng có đọc nữa, đồ biến thái chết tiệt!"

Choromatsu rít lên sau câu trả lời thản nhiên của Osomatsu. Thu hồi đôi mắt dò xét lại, cậu lôi hộp đựng thuốc trong nhà ra và bắt đầu lầm bầm một tràng giảng giải giống mọi lần.

"Dạo này trông anh không được khỏe lắm, tuy là hộp cứu thương lúc nào cũng có đủ bông băng và thậm chí là mớ thuốc quá đát anh lôi về. Nhưng cũng không thể để anh như vậy được. Nếu anh thực sự bị bệnh và khó chịu ở đâu ấy, mau đến viện đi. Tiền thuốc thì em có thể...NÀY?!"

Choromatsu dừng lại ngay tức khắc bài diễn thuyết của mình, cậu khó chịu vì nụ cười kia của Osomatsu tới nhường nào. Tại sao lại cười như thế với cậu? Gượng gạo tới mức nhìn như anh ấy như thể đang khóc vậy.

"Cảm ơn em, đúng là có Choromatsu ở đây thì mọi việc sẽ ổn hết thôi ~"

Choromatsu đóng gập hộp cứu thương lại hết sức mạnh bạo, cả người chồm lên phía trước. Mặt cậu nhanh chóng dí sát mặt của người đối diện, cơ miệng giật giật không ngừng. Sự hoảng hốt lộ ra rõ ràng.

"Chuyện gì xảy ra thế? Anh kì lạ quá, chẳng giống như mọi khi gì cả!"

"Ế...ế?"

"Mau nói cho em biết ngay!"

"Khoan, em lo hơi quá rồi đó Choromatsu."

Nhìn dáng vẻ như sắp phát khóc của Choromatsu, Osomatsu lại cười thật tươi, anh cười như Jyushimatsu vậy. Để nói rằng mọi chuyện luôn ổn. Đoạn, anh xoa đầu thằng nhóc, mặc cho nó vẫn cứ há miệng như vậy. Như muốn nói gì đó, rồi lại ngập ngừng trong im lặng. Anh biết cậu không phục đâu, vẫn nhất quyết tra hỏi đến cuối.

Để rồi cuối cùng chẳng hiểu tại sao, lại lí nhí ở cổ họng vài câu như tiếng muỗi:

"Anh chắc chắn đang giấu mọi người chuyện gì đó."

"Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh cũng không có giấu gì hết. Chỉ là anh chợt nghĩ nếu đó là em, em sẽ chăm sóc mọi người tốt hơn thôi mà. Ngoan nào, anh thề là anh nói thật đó."

Choromatsu lặng lẽ dõi theo cái bóng màu đỏ đang tiến ra phía cửa, cậu vụt đứng dậy nheo mắt nhìn theo.

Đừng có hòng qua mặt cậu bất cứ chuyện gì. Cái nụ cười chết tiệt của Osomatsu ban nãy, nó thực sự đã khiến cậu nhóc mất bình tĩnh. Vì ở đó cậu thấy thậm chí không đơn giản chỉ là sự gượng gạo, mà còn như đang chất chứa hàng ngàn, hàng vạn nỗi đau. Chuyện gì đã xảy ra? Cùng là người một nhà với nhau, việc quái gì mà anh lại giấu bọn em chứ Osomatsu?

...

"Ngu ngốc."

Ác quỷ Osomatsu chậc lưỡi, cái đuôi phe phẩy quấn cả người đong đưa trên trần nhà. Hắn chăm chú nhìn cậu nhóc mặc chiếc hoodie màu xanh lá kia lẳng lặng cất chiếc hộp cứu thương đi. Bàn chân liền như một thói quen, lập tức chạy theo người anh cả vừa đi ra khỏi nhà.

Hắn có lẽ đã bắt đầu cảm thấy ghen tỵ với tên Osomatsu này rồi đây.

-o0o-

Ngày thứ năm.

"Khụ! Khụ! Khụ!!!"

*Bịch*

Túi đồ đi câu và hai chiếc cần câu trên tay Karamatsu rơi bộp xuống đất, thành công khiến cho con người đang cúi mình cắm mặt vào bồn rửa kia ngừng lại động tác. Osomatsu bịt vội miệng mình, nhưng có vẻ như lần này không kịp nữa rồi.

"Osomatsu?"

A, nó vẫn như thế nhỉ, thằng em thứ hai chết tiệt. Nó chẳng bao giờ chịu thêm nii-san vào mỗi lần gọi anh gì cả.

"Anh...làm sao vậy?"

Karamatsu đông cứng lại. Khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy Osomatsu như chết đứng vì để cậu phát hiện ra bản thân đang trong cái tình trạng mũi miệng tràn ngập một màu đỏ của máu.

Không kịp suy nghĩ, cậu đẩy mạnh cánh cửa phòng tắm đang khép hờ ra khiến nó tạo ra một tiếng động vô cùng đáng sợ. Ngay cả tâm trí hiện giờ cũng không thể khiến cơ thể ngừng run rẩy. Tay cậu đang nắm chặt lấy bàn tay đã từng ấm áp kia, giờ đây sao mà nó gầy gò, đáng thương tới vậy?

"Osomatsu, tỉnh táo lại đi! Trông anh tệ quá! Choromatsu có bảo với em là anh bị ốm, nhưng em...em không biết nó lại tới mức này!"

"Choromatsu thiệt là...nó lại loan tin bậy rồi. Mà sao không chịu chờ anh ở chỗ hồ câu cá chứ Karamatsu?"

Mọi cách thức dùng để trấn an đã từng có tác dụng giờ lại hoàn toàn không có ý nghĩa. Đôi mắt hoang mang, sợ hãi của thằng em thứ hai đang nhìn chòng chọc vào anh. Mồ hôi trên trán cậu bắt đầu chảy xuống khá nhiều, hơi thở trở nên vô cùng gấp gáp, cho biết rằng chủ nhân của nó đang hết sức có thể mà bình tĩnh lại.

Làm gì? Phải làm gì bây giờ? Nếu không suy nghĩ nhanh lên, cả lũ chúng nó sẽ biết hết mất.

"Chờ đó, em gọi mọi người tới ngay--"

"Karamatsu."

Anh kéo vội gấu áo cậu ngay khi cậu đứng phắt dậy, xoay người hướng tới chỗ nắm cửa chuẩn bị chạy đi. Đôi lông mày của Karamatsu nhăn nhó hết sức vì bộ dạng thảm hại của người anh cả bây giờ. Lồng ngực cậu thắt chặt lại, như có một con dao vừa đâm xuyên qua đó.

Anh ấy...là đang cố ngăn cậu sao? Muốn cậu coi như chưa từng có gì xảy ra? Xin lỗi, cậu làm không được.

"Anh xin em."

Ba từ tưởng chừng như nặng nề biết bao, sao nay thoát ra từ miệng người anh cả của cậu lại nghe nhẹ nhàng đến thế? Cầu xin chẳng phải là hành động mà Osomatsu nên làm bây giờ. Rốt cuộc là do cố chấp không chịu hiểu hay vì lý do gì mà anh ấy lại giấu tất cả mọi người trong nhà cơ chứ? Nếu hôm nay cậu không vô tình để quên cần câu ở nhà, thì mọi chuyện sẽ còn tệ hại đến mức nào nữa đây? Karamatsu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

"...Đừng có nói cho tụi nó biết, và cũng đừng đưa anh đến bệnh viện."

.

.

"ANH NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY? GIỜ LÀ LÚC NÀO CƠ CHỨ??? ANH SẼ CHẾT ĐÓ OSOMATSU!"

Sợi dây kiên nhẫn đứt phựt một cái, cậu ôm chặt cơ thể người kia mà gào lên. Bản thân dù kiên cường đến đâu cũng chẳng thể ngăn cản những thứ đang chảy xuống từ hai bên gò má kia.

"Tụi em không muốn anh xảy ra chuyện gì...cũng...không muốn mất anh..."

"Không."

Lúc này đây, người phải gào lên là anh mới đúng. Người phải khóc cũng là anh cơ mà. Tụi bây...đừng có như vậy nữa. Những ánh mắt lo lắng, những câu hỏi han, những hành động níu kéo lưu luyến, thậm chí cả những câu quát mắng, anh đây đều nghe, nhìn, và cảm nhận hết. Anh vui lắm, anh hạnh phúc tới phát điên khi hiểu rằng anh quan trọng với mấy đứa tới nhường nào. Dù có cãi nhau, đánh nhau, giận nhau, làm khó nhau đến đâu đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn chảy chung một dòng máu cơ mà. F6 đâu phải dựng ra là để chơi cơ chứ.

Nhưng...

Anh xin lỗi...

"Em sẽ chẳng làm nổi cái gì đâu, Karamatsu."

"Eh?"

"Anh đã được thông báo rằng sẽ chết vào ngày kia rồi. Cho dù em có làm bất cứ cái gì, tình hình cũng sẽ không thay đổi. Vì vậy nghe anh đi, đừng phí sức vì anh nữa."

Ai đó hãy tát vào mặt ông anh cả đó một phát thật đau đi. Nói tầm bậy hết sức, cứ như là đùa vậy. Thông báo trước ư? Nhưng bằng cái cách khốn nạn nào hả? Kêu cậu đây tin cái điều vô lý đó, không thể. Hay là Osomatsu đang giận cậu, vì cậu mặc những bộ đồ lố bịch khiến anh ấy cảm thấy đau. Nên mới bày ra trò này hòng hù dọa cậu chăng? Haha, vậy thì dừng lại đi Osomatsu, em thực sự sợ rồi đấy. Nó kinh khủng hơn bất cứ thứ gì em từng cảm nhận được. Em khó chịu lắm, đau nữa, xin anh đấy, đừng nói gì cả. Cũng đừng nhìn em như muốn giao lại trách nhiệm 'anh cả' cho em. Vì nó là của anh cơ mà.

"Anh...anh không rộng lượng được như em, Karamatsu à. Anh rất sợ việc phải ở một mình. Và anh cũng rất ích kỉ nữa chứ. Thế nên vào những giây phút cuối cùng, anh vẫn muốn tất cả ở cạnh bên anh. Dù anh biết, việc đó sẽ làm mấy đứa đau đi chăng nữa."

A...Osomatsu rốt cuộc đang lảm nhảm cái quái gì vậy chứ? Có thằng anh cả nào lại tồi tệ như anh không. Làm em trai mình khóc nhiều như vậy, lại chỉ biết vụng về lau đi nước mắt, đến an ủi nó một câu cũng chẳng có. Thậm chí còn nói những điều khiến nó đau lòng nữa. Phải bao nhiêu câu xin lỗi mới đủ.

Mà, thôi nào, anh sắp đi xa một chuyến khá dài đây. Đòi hỏi một chút, chắc sẽ chẳng sao đâu nhỉ?

"Em có thể giúp anh thực hiện mong ước ích kỉ cuối cùng này được không?"

"Xin em...xin em đấy..."

Lại là cầu xin.

Cái cách hiệu quả nhất trong việc đánh sập lí trí của cậu.

Từ chối? Cậu còn nói ra câu đó được sao?

"Osomatsu...anh là tên khốn bất công nhất."

...

Ác quỷ Osomatsu ư, giờ hắn đang cảm thấy gì.

Ngay đến cả hắn của hiện giờ cũng đang có hàng ngàn cảm xúc hỗn loạn hiện chạy trong cơ thể. Hắn đưa một tay đặt lên lồng ngực mình. Khốn thật, không thể hiểu nổi tại sao chỗ này lại đau đớn quá.

-o0o-

Ngày thứ sáu.

Từng lon bia lần được khui nắp, Osomatsu cẩn thận rót đủ chúng vào sáu cái cốc và đặt đến trước mặt bọn nhóc. Mỗi đứa đều mang một dáng vẻ kì lạ khác nhau, nhưng có lẽ dễ nhìn ra nhất là Choromatsu. Cậu là đứa trông đã khó chịu thẳng ra mặt rồi. Quai hàm cứ nghiến chặt lại, rồi từ lúc ngồi xuống bàn là liên tục lườm nguýt Osomatsu không thôi.

Osomatsu khẽ nuốt nước bọt, anh bỏ qua điều đó và giơ cốc bia của mình lên phía trước. Cố gắng cười thật tươi mặc cho giờ cơ thể như có hàng ngàn nhát dao đâm đi đâm lại. Thật là khó chịu đến mức tưởng chừng chỉ một chút nữa, anh sẽ ra đi luôn ấy nhỉ.

...

"Được rồi! Mọi người đều đã ở đây, cùng uống nào!"

"Cụng ly!!!"

Một tràng im lặng kéo dài như để phản bác lại câu nói sôi nổi kia của Osomatsu. Ngay cả Karamatsu, ngoài mặt thì cười tươi như bình thường. Nhưng nào ai biết được, cái kính đen dở hơi hôm nay lại có công dụng che đi đôi mắt đã đỏ hoe lên vì khóc nhiều quá. Karamatsu bình tĩnh đưa cốc bia lên miệng sau khi đã cụng với Osomatsu, làm một ngụm nhỏ.

Bia hôm nay đắng ngắt. Tới mức cậu chỉ muốn nhổ nó ra ngay và luôn.

Phải làm gì đó để phá tan cái bầu không khí căng thẳng này - Ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Osomatsu bây giờ. Anh vỗ tay vào đùi mình trông đến là vô duyên, cười thật to, cứ như sợ mấy đứa nó không nghe được ấy.

"Hahaha, thôi nào, hôm nay tụi bây làm sao--"

"Anh bớt diễn đi được rồi đấy."

Sau tiếng tặc lưỡi đầy tức giận, Choromatsu đứng phắt dậy. Cậu nhào người tới, hất đổ cốc bia trên tay Osomatsu khiến nó văng đi tứ tung. Rồi ngay lập tức xốc cổ áo Osomatsu lên, bắt cái bản mặt cợt nhả của anh ta phải nhìn thẳng vào cậu.

"Choromatsu nii-san!"

"Này Choromatsu, thả anh ấy ra!!"

Cậu bơ đi tiếng rên rỉ của Todomatsu, tiếng dọa nạt xen lẫn cảm xúc sợ hãi của Karamatsu. Cứ như thế mà gào thật lớn:

"ĐỪNG CÓ GIẢ NGU NỮA!"

"Choromatsu nii-san đừng làm vậy mà!"

Jyushimatsu bắt đầu khóc, cậu nhóc chạy đến và ôm chặt cơ thể cứng ngắc của anh ba, nhưng hình như bị bơ đẹp rồi. Anh ba cậu, cứ thế mà lắc điên cuồng cơ thể Osomatsu. Khiến cho thần sắc của anh cả, rõ ràng đã đen đi nhiều.

Jyushimatsu bất lực. Lại cãi nhau nữa sao, lại như cái lần đó nữa ư, lần mà Osomatsu đánh cậu. Nhưng hồi đó cậu không đau bằng bây giờ. Cái cảm giác đau đớn khi bị đánh, nó thua xa với khi nhìn thấy những người trong nhà bất hòa.

"Choro--"

"Đừng giữ bí mật nữa, vì chúng ta là anh em! Đó là lời anh đã nói, nhưng... giờ nhìn xem, ai mới là người đang giữ bí mật đây hả? Nếu có việc gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết...hay là..."

Bàn tay nắm lấy cổ áo Osomatsu trở nên run rẩy, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làm ướt đẫm hoodie màu đỏ kia. Giọng nói ngập ngừng ngắt quãng, không còn rõ ràng như ban đầu:

"...Anh vốn không coi tụi tôi là anh em?"

...

"Anh xin lỗi, nhưng em có thể coi như anh chưa từng nói những lời đấy không?"

...

Nắm đấm giơ lên, và ngay khi nó chuẩn bị giáng xuống. Karamatsu bất chấp tất cả, dùng tốc độ nhanh nhất có thể của mình mà thành công giữ cánh tay kia. Jyushimatsu gào ngày một lớn, kéo lê ông anh ba nóng tính của mình lùi lại về phía sau. Giương cặp mắt sợ hãi tới tột độ mà nhìn bóng dáng người anh cả của mình ngã xuống vì lực đẩy mạnh nào đó.

"Osomatsu nii-san!" - Lần này là giọng của Ichimatsu và Todomatsu cùng nhau đồng thanh. Hai đứa nó chạy vội tới và đỡ gương mặt nhăn nhó kia dậy. Ichimatsu mặc dù tâm trí rất hỗn loạn, nhưng vẫn ráng bình tĩnh đứng lên đẩy lùi Osomatsu tiến xa Choromatsu một chút.

"Tên khốn khiếp, tôi sẽ giết chết anh!"

Choromatsu không ngừng chửi thề, chân tay vung vẩy tứ phía để gắng thoát ra khỏi gọng kìm của Karamatsu và Jyushimatsu. Đôi mắt nảy lửa, chỉ chông chực chạy vào mà xé xác thân ảnh xiêu vẹo đang cố gắng đứng dậy kia.

"Choromatsu, em bình tĩnh lại đi mà, anh--"

.

.

Tại sao trước mắt lại tối dần thế này?

Tại sao cả năm đứa nó đều nhìn anh rồi khóc?

Và tại sao lại gọi tên anh nhiều đến thế?

-o0o-

Ngày thứ bảy.

Chậm rãi nhấc đôi mi nặng nề, Osomatsu mở mắt một cách khó nhọc. Khung cảnh trước mắt anh bây giờ là một màu trắng toát, không hạt bụi nào vương sót. Nhưng bù lại, cơ thể tưởng chừng như vài hôm trước còn đau đớn tới mức sắp chết thật luôn chứ không cần tới ngày cuối cùng, nay đột nhiên thoải mái và nhẹ nhàng đến kì lạ.

"Ê, dậy đi."

Có bàn tay nào đó đang huơ huơ trước mặt anh, hình ảnh mờ ảo lại trở nên thật rõ ràng. Osomatsu giật mình, theo phản xạ mà lùi về phía sau.

"Ác quỷ tôi?"

Hắn khẽ nhíu mày, ngồi xổm xuống và chống cằm nhìn anh. Khuôn miệng hơi nhếch lên vì cái thái độ đề phòng này.

"Thú thực, ta cứ tưởng ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại cơ. Bây giờ thế nào rồi?"

Osomatsu khá ngạc nhiên vì tên ác quỷ nay thật dịu dàng, lại còn hỏi thăm anh cơ đấy. Bất chợt, một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu anh. Osomatsu đưa ánh mắt lo lắng nhìn xuống khung cảnh bốn bề trắng tinh ban nãy đã biến mất. Thay vào đó, là...

"Nó không còn đau đớn như mấy hôm trước nữa..."

Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi để bàn tay mình đưa ra. Như một thói quen, xoa lấy bốn cái đầu tròn vo đang gục vào xung quanh anh mà ngon lành ngủ kia.

"...Hơn nữa, bọn nhóc đều ở đây cả rồi."

Chà, nhìn chúng nó kìa. Mắt đứa nào cũng sưng húp cả lên. Chắc là do khóc nhiều quá đây mà. Mấy đứa biết không, nếu mấy đứa cứ như thế này, làm sao kêu anh yên lòng đi cơ chứ.

Nhưng dù sao, cảm giác hiện giờ của anh...chỉ có...

"Hehe, đây đúng là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của đời tôi đấy. "

Osomatsu quẹt mũi như bình thường, cố gắng bình tĩnh ngăn cho những giọt nước bắt đầu không biết điều chạy ra khỏi khóe mắt anh.

"Ngươi đúng là được yêu quý thật đấy, tên khốn."

"Vậy ở chỗ anh, có mấy đứa như chúng nó không?"

Hơi khựng lại vì câu hỏi, từng hình ảnh lướt qua nhanh chóng trong đầu ác quỷ Osomatsu rồi vụt tắt. Hắn nhíu mày đầy khó chịu, gầm gừ.

"Có. Không những thế, chúng nó còn thuộc rất nhiều chủng loại. Vì thế mà bọn ta khá là bất hòa."

Chậc, đúng là càng nghĩ càng bực. Cũng không phải vì chúng nó nhẫn tâm đuổi hắn đi như vậy. Thì có lẽ việc đưa linh hồn tên nhân loại ngu ngốc này đã là của một tên quỷ khác chứ không phải là hắn rồi.

Osomatsu thấy bộ dạng người đối diện không mấy vui vẻ, cũng chẳng buồn muốn hỏi thêm gì nữa. Anh lại vuốt ve những đứa em của mình.

Cơ mà, hình như vẫn thiếu một đứa thì phải.

"A, Karamatsu không có ở đây...Chắc hẳn nó giận tôi lắm."

Điệu bộ vui vẻ nhanh chóng bị chùn xuống. Anh hơi chu mỏ ra làm vẻ nhõng nhẽo khiến kẻ đối diện hơi khó chịu. Hắn tiến lên trước, không nương tay mà gõ thẳng vào đầu Osomatsu một phát đau điếng.

"Ước nguyện của Osomatsu bị phá hỏng rồi, chúng ta phải tự chức tiệc uống một lần nữa. Nhất định không để anh ấy phải thất vọng. Mình đã hứa rồi mà."

"Sao cơ?"

"Karamatsu đã nói như vậy và chạy đi."

Âm giọng trầm mặc phát ra thật đều, để lộ lấp ló chiếc răng nanh nơi bờ môi đỏ. Ác quỷ Osomatsu cười khẩy, chăm chú theo dõi từng chuyển biến trên gương mặt ngỡ ngàng của ai kia. Từ ngạc nhiên, im lặng, rồi đến hạnh phúc, và cuối cùng thì cậu ta cũng bật khóc.

"Karamatsu...em thật hiền từ. Biết rõ thời gian của anh...đang dần bị rút đi...nên..."

Đúng vậy, em ấy hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu 'anh cả'. Thậm chí là còn tốt hơn nhiều so với một tên khốn nạn, vô dụng, lại suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào pachinko như anh.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, ác quỷ Osomatsu ngẩng đầu ra phía cửa sổ phòng bệnh. Rèm cửa màu trắng tuy đã che mất gần hết khung cảnh ở ngoài nhưng hắn vẫn có thể nhận ra, hoàng hôn đã bắt đầu xuống. Không khí im lặng bao trùm lấy một mảng trầm mặc.

"Chậc, đi thôi."

Khẽ tặc lưỡi, ác quỷ Osomatsu mạnh bạo kéo lấy tay người kia ở trên giường mà lôi đi.

...

"Này, ác quỷ. Nói cho anh biết, tôi sẵn sàng trao linh hồn của mình cho anh."

-o0o-

"Hộc...hộc...a...mọi người --"

Tiếng hơi thở đứt quãng và giọng nói ngập ngừng của Karamatsu ngay tức khắc dừng lại, cảm giác như vừa rơi thẳng xuống một hố sâu không đáy nào đó. Cả cơ thể cậu mềm nhũn, hai chân chôn chặt xuống nền đất lạnh lẽo.

Bên trong căn phòng bệnh đã từng lưu chút hơi ấm của người nào đó nay lại lạnh lẽo tới lạ kì. Không còn tiếng cười chế nhạo, không còn giọng điệu bỡn cợt thật muốn đấm, không còn nụ cười như ánh nắng mỗi ban sớm...

"Lần này...nhìn chẳng giống đùa tý nào cả."

Cậu đánh ánh mắt nay đã không còn một chút ý bình tĩnh nào của mình đi xung quanh. Choromatsu, Ichimatsu, Jyushimatsu, Todomatsu...nấy đứa nó đều đang bật khóc thật to. Tất cả là vì tên khốn đang ung dung trên chiếc giường to lớn kia.

Vậy thì cậu còn phải kiềm chế làm gì chứ.

Lao đến nhanh chóng như kẻ điên, cậu ôm gập cả cơ thể lạnh ngắt với đôi mắt đã nhắm nghiền kia vào lòng. Từng giọt nước cứ như thế mà làm ướt đẫm một bên vai áo.

"Khốn nạn...anh không thể như thế được..."

...

-o0o-

"Ta chỉ hỏi lại thôi, ngươi có chắc không? Thật sự chắc chắn về việc này ấy?"

Ác quỷ Osomatsu nhíu mày đầy ngờ vực vì cái quyết định vội vã vừa nãy. Đúng là cả kiếp làm quỷ của hắn trôi qua không biết bao lâu rồi, cũng chưa từng gặp hạng người nào như tên này.

Rốt cuộc, cái gia đình đó có gì đáng để hắn phải lưu luyến tới vậy?

Đây là cái mà nhân gian gọi là 'tình thương' sao?

Hắn chưa bao giờ cảm nhận được.

"Ừm. Tôi đồng ý đưa linh hồn của mình cho anh, tôi khá chắc anh sẽ không từ chối đâu."

Osomatsu gãi mũi cười nhạt. Cũng chẳng thể hiểu vì lý do gì mà anh lại nghĩ ra được cái đề nghị vô lý đó.

Chỉ đơn giản là, nhìn các em anh khóc tới ngất xỉu vì anh. Cuối cùng vẫn là bản thân không cam lòng chịu giương mắt nhìn.

"Tên khốn ngạo mạn này! Nhưng nó quả thực khiến ta sốc đấy. Kêu ta đóng cái vai anh cả của ngươi, không sợ ta sẽ lấy luôn linh hồn của tụi nhóc đó à?"

...

"Anh ghen tỵ với tôi mà, đúng không? Tôi thấy rõ điều ấy lắm, hehe..."

Hơi giật mình, một chút hoảng hốt thoáng qua trên đôi con ngươi đỏ ngầu kia. Ác quỷ Osomatsu quay mặt mình lại, cố che đi biểu hiện kì lạ đang xuất hiện trên gương mặt nhăn nhó của hắn.

"Hừ, nhảm nhí!"

"Rồi, rồi, anh muốn nói gì cũng được. Vậy anh chịu đồng ý với tôi chứ?"

Rất nhiều suy nghĩ đang tràn ngập ở ác quỷ Osomatsu lúc này. Nhưng khốn kiếp thật, chưa để bộ não kịp quyết định thì cơ thể hắn đã ngay tắp lự gật đầu như một cái máy.

"Ta thì có gì xứng đáng?"

Osomatsu tiến lại phía tên ác quỷ gần hơn chút nữa. Âm giọng không quá cao hay thấp, đủ để cho ai kia nghe thấy mà không khỏi ngỡ ngàng.

"Tôi chỉ nghĩ là, sẽ tốt hơn nếu tôi giao chức vụ 'anh cả' cho một kẻ cũng yêu em trai hắn rất nhiều như tôi."

...

Ác quỷ Osomatsu im lặng, có gì đó vừa nảy nở trong trái tim vốn dĩ luôn nguội lạnh của hắn.

Nhìn theo bóng hình của người con trai nọ đang dần tan biến sau những làn sương mù trắng muốt. Hắn, lần đầu tiên, cảm nhận được thứ gọi là 'sự hạnh phúc'.

"À, nếu dám làm em trai tôi khóc. Tôi, Matsuno Osomatsu, sẽ không ngần ngại bò ra khỏi địa ngục để đấm chết anh đâu. Tôi đã cho anh cơ hội làm một người 'anh cả', hãy hứa với tôi điều này: Chăm sóc gia đình tôi...thật tốt vào đấy."

-o0o-

"Ta sẽ là một người anh cả, tốt hơn ngươi gấp vạn lần."

.

.

"UGHHH!!!"

Tiếng la thất thanh của người thanh niên mới ban nãy còn nằm im lặng trên giường bệnh đã thành công thu hút sự chú ý của năm con người khác. Những đôi mắt đỏ au còn mọng nước vì khóc quá nhiều nay đang mở thật lớn, thật to, để chắc chắn rằng mình không nhìn thấy ảo ảnh.

"Khụ! Khụ!"

...

"Hức...a...không thở nổi! Cứ tưởng như chết thật rồi ấy."

...

"Mà đã sáng rồi nè."

...

"Eh? Mấy đứa cũng lên thiên đường cùng anh á?! Anh còn chạm được vào Karamatsu nữa chứ."

...

Như vỡ òa, tất cả tụi nó đều xông lên về phía chiếc giường to lớn ở chính giữa phòng kia. Những giọt nước mắt một lần nữa lại không ngừng rơi, nhưng lần này là giọt nước mắt cho niềm hạnh phúc.

"Woa...anh...--"

"TÊN ANH CẢ NGU NGỐC, LẦN SAU CÒN NHƯ VẬY NỮA LÀ TÔI CHÔN SỐNG ANH LUÔN!!!"

Choromatsu.

"Đừng bao giờ ngủ như thế nữa nhé Osomatsu nii-san...!"

Jyushimatsu.

"uwaaa...hức...Thật tốt quá rồi....waaa.!!!"

Todomatsu.

"Anh làm em sợ lắm đấy...h...a, a, không, em không có khóc nhiều đâu! Đây là do lông mèo..."

Ichimatsu.

Và Karamatsu.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa lấy chỏm đầu đang cúi gầm xuống vì xúc động của cậu.

"Xin lỗi nha, Karamatsu. Có lẽ anh không thể giao chức 'anh cả' này cho em được rồi."

Cậu không quan tâm, cậu vốn dĩ không cần thứ đó. Ngay bây giờ, thứ cậu luôn cần, chính là hơi ấm từ cái gọi là 'gia đình' cơ.

Karamatsu khẽ lắc đầu, rồi cùng mấy đứa nhóc còn lại lao vội vào vòng tay ấm áp đang giang rộng ra kia. Nhìn tụi nó kìa, giờ thật chẳng khác gì mấy đứa trẻ con mà.

Và có lẽ, vì vui mừng quá mức mà chẳng đứa nào chịu nhận ra nụ cười nửa miệng mờ ám cùng chiếc răng nanh đang lấp ló đằng sau cái bóng 'anh cả'.

...

"Đừng lo, anh sẽ không bao giờ rời xa mấy đứa đâu."

"Anh, con cả Matsuno Osomatsu, xin thề như vậy."

-o0o-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top