Khi anh ấy chuẩn bị biến mất (I)

"Matsuno Osomatsu."

Chàng trai trẻ quay lại theo bản năng. Lập tức anh hơi giật mình. Việc đó khiến túi đồ trên tay anh, thứ đang đựng một vài thứ lặt vặt cho mấy đứa nhóc ở nhà liền rơi bộp xuống đất lăn đi tứ tung.

Đôi mắt Osomatsu nhăn nhó để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Ai đây chứ? Một tên khác có khuôn mặt y chang mình, đang lơ lửng trên không trung. Trên đầu là cặp sừng nhọn và cái đuôi đang phe phẩy đó càng xác định rằng hắn không phải con người.

Không thể nào là con người được.

Nhanh chóng thu lại bình tĩnh, thậm chí chẳng buồn phất lên một chút bất ngờ xuất hiện trên gương mặt, Osomatsu chỉ tay vào ngực, điềm đạm đặt câu hỏi trở ngược lại: "Ồ, gọi tôi sao?"

Tên quỷ đỏ nhếch miệng cười nhạo, vô tình để lộ chiếc răng nanh dài trắng muốt treo bên cạnh. Trong đầu hắn đang suy nghĩ một thứ có lẽ là rất thú vị. Dù gì đây cũng là công việc vô bổ cuối cùng mà hắn phải nhận, cứ từ từ chơi đùa ở nhân gian với loài người ngu ngốc vài hôm cũng chẳng sao.

Không ai có thể quản hắn cả. Không một ai.

"Vậy ngươi nghĩ ở đây ai mới là Osomatsu?" - Hắn cất giọng khiêu khích.

Khá trái ngược với hình ảnh hắn đã mường tượng từ trước. Tên con người có loại diện mạo giống hắn như tạc tượng kia, lại còn mặc chiếc áo phông màu đỏ, thứ màu hắn yêu thích, lẽ ra phải hoảng sợ mới đúng chứ nhỉ?

Nào. Khóc lóc đi, cầu xin đi, van nài đi, vậy mới chạy đúng theo cái kịch bản nhàm chán số mệnh đã bày ra chứ. Nhưng nhìn xem, cậu ta chỉ thở dài, buông thõng tay còn lại ra khỏi túi áo và nở một nụ cười nhẹ trên khuôn miệng có đôi môi hơi bạc màu.

Chuyện nhàm chán này thì có gì đáng cười?

"Ngươi không sợ ta?" - Tên quỷ xoa cằm, nghiêng người nhìn Osomatsu. Hắn nhận ra có chút gì đấy khó hiểu xen lẫn dư vị tò mò đang xoáy lại trong đôi mắt đỏ ngầu của chính hắn. Mùi vị hứng thú đột nhiên lan rộng đến tất cả các giác quan trên cơ thể, khiến hắn chẳng thể không tập trung vào tên con trai trước mặt. Tâm trí vô thức lại thực sự mong đợi một điều nào đó, cái điều kì lạ mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể đoán được. Chỉ biết rằng nó rất thú vị.

Nào, trả lời mau.

Câu trả lời khiến ác quỷ hài lòng nhất.

"Ừm, nên nói thế nào nhỉ?"

Osomatsu hơi ngập ngừng, chất giọng dấy lên sự ngắt quãng theo từng nhịp thở. Cuối cùng thì vẫn là anh không thể chuẩn bị nổi tâm lý cho việc này. Nhưng biết sao được? Thân ảnh đang hiện hữu trước mắt vẫn đang lơ lửng, thậm chí lượn qua lượn lại vài vòng. Hắn sẽ không biến mất đâu. Anh biết. Và anh cũng sẽ chẳng thay đổi được bất cứ cái gì, vì anh chỉ là một nhân loại bình thường.

À, còn cái quy luật khốn nạn đó nữa chứ.

Khi bạn nhìn thấy một 'bản thân' nữa đang xuất hiện, có nghĩa là bạn sắp chết.

Tên quỷ nhăn mày, bắt đầu tỏ ra khó chịu. Hắn vốn nóng tính, là người không thích những câu chuyện dài dòng lằng nhằng.

 Trông tên ngốc kia ban nãy rõ ràng thản nhiên tới vậy, sao âm thanh phát ra từ cuống họng lại tự dưng nhỏ như tiếng muỗi vo ve thế? Thật đáng thất vọng cho sự mong đợi của hắn.

Bực mình, hắn rít lên: "Ta nói thẳng luôn, ngươi sẽ chết trong vòng 7 ngày tới. Đã chuẩn--"

"Thực ra nó nhiều hơn số ngày tôi nghĩ đấy."

"Đừng có ngắt lời ta chứ thằng khốn! Mà ngươi không sợ ư? Đó sẽ là một cái chết rất đau đớn. Kiểu như cơ thể ngươi sẽ chảy máu, và rồi lịm đi."

Nào, nói cho ta nghe, ngươi sẽ làm gì với số thời gian ít ỏi đó đây?

Osomatsu nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ về câu hỏi của tên quỷ màu đỏ nọ. Làm gì sao? À, anh có, thậm chí là rất nhiều việc mà anh muốn làm. Nhưng '7 ngày', một con số không hề vô tận, anh không thể tham lam mà gánh hết tất cả những việc anh đang nghĩ trong đầu bây giờ được. Chỉ có thể...

.

.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé."

Đôi mắt đỏ ngầu chợt giãn ra, báo hiệu rằng chủ nhân của nó đang thực sự ngạc nhiên.

Nực cười thật đó. Vì đây là lần đầu tiên mà một kẻ chuyên cướp linh hồn của người sống như hắn lại nhận được lời cảm ơn chứ không phải những tiếng chửi rủa khóc than cho số phận.

"Ngươi cũng khá là bình tĩnh đấy chứ? Đúng là 'ta' có khác ha." - Ác quỷ Osomatsu tiến đến gần hơn người anh cả, cẩn thận theo dõi từng cử chỉ trên gương mặt anh. Sợ hãi có, bất ngờ có, lo lắng có, nhưng lại được che dấu thật kĩ càng sau lớp mặt đang tươi cười và cái quẹt mũi tầm thường kia.

Cậu trai thầm hít vài hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh cuối cùng. Và lần này tông giọng đã mang lại vẻ rõ ràng, mạch lạc như bình thường.

"Tôi cũng khá là sợ đó chứ. Nhưng thay vì lo nghĩ vớ vẩn thì có lẽ, tôi nên làm những việc mà tôi muốn làm ngay bây giờ. Không phải thế sẽ tốt hơn sao? "

Ồ...câu trả lời,

Tuyệt lắm.

Ác quỷ Osomatsu thực sự bật cười thật lớn, hắn đang cảm thấy vui vẻ. Thứ cảm xúc kì lạ mà đáng lẽ ra loài máu lạnh như hắn không nên có.

Rất tốt, thật khiến ta hài lòng.

Và giờ đây, ta sẽ xem, ngươi làm gì để vượt qua 7 ngày còn lại của ngươi đây?

-o0o-

Ngày thứ nhất.

"À, ảnh chụp nhóm? Của mấy đứa trong nhà mình á?"

Matsuno Todomatsu, đứa em út, đang ngưng lại cái công việc bấm điện thoại lia lịa dang dở của nó để ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với ông anh cả. Tia ngạc nhiên khẽ xẹt qua đầu nó tựa hồ như một dòng điện vô lực.

Osomatsu ngồi xuống đối diện với em mình xung quanh cái bàn tròn đặt ngay giữa nhà, dùng ánh mắt cún con nhìn nó chằm chằm khiến cậu nhóc hơi rùng mình.

Cậu út không phải kẻ thần kinh thép. Đột nhiên có một tên y hệt mình nhưng khổ ở cái đầu óc biến thái, lại cứ mất thời giằng co đung đưa mãi vì mỗi tấm ảnh cũ mèm với cậu từ nãy đến giờ. Có nên dùng từ 'đáng sợ' để miêu tả cái tình huống quái gở này hay không đây.

Im lặng một lúc, Todomatsu mở lời cắt ngang ngay tức khắc cái giọng điệu cầu xin ảo não kia, cao giọng nói: "Thứ đáng xấu hổ đó thì có gì hay chứ? Em vứt nó đi rồi."

"Vậy em không giữ gì hết, kể cả bản copy luôn sao?"

"Không có đâu." - Cậu út lạnh lùng trả lời.

"Totty!"

Chối xong, Todomatsu quyết định bơ đi ông anh đang há hốc mồm ngạc nhiên kia, tiếp tục quay mặt xuống bấm điện thoại. Nhưng cuối cùng cậu không thể, vì lão anh của cậu đang lăn ra sàn nhà và oang oang cái mồm để ăn vạ cậu. Còn chửi rủa cậu đủ thứ nữa chứ. Gì mà 'Totty là đồ độc ác', rồi thì 'máu lạnh', 'vô tâm', 'không yêu anh'...

Nghe tới điên đầu sôi máu.

Khó chịu rồi nha, chẳng lẽ cần cậu đạp cho vài phát vào mông đi thì mới thôi được đúng không!

Cơ mà...Osomatsu có bao giờ tha thiết kiên nhẫn như vậy?

Hay là do cậu quá khắt khe với anh mình rồi?

Ngay khi Osomatsu quyết định ngưng mạch khóc dở dang lại, dùng bộ dạng thất thiểu buồn bực nhất của mình lết ra ngoài. Thì có lẽ hình ảnh này đã khiến đứa em út hơi động tâm một chút. Cậu nhóc nheo mắt nhìn theo bóng anh mình rồi bèn quay người kéo mở hộc tủ phía sau lưng ra, nhanh chóng lục lọi.

Osomatsu chứng kiến cảnh tượng kia, vô thức mỉm cười. Nụ cười đó khiến anh trông thật hạnh phúc biết bao. 

Anh biết mà, Totty của anh luôn thương anh nhất.

"Đây..."

Todomatsu mím môi giơ tấm ảnh đã khá cũ đặt lên trên bàn. Trong đó là hình chụp chung của cả sáu anh em, hay nói cách khác là tấm hình chụp gia đình duy nhất trong cái nhà vốn chẳng hòa thuận tẹo nào này. Osomatsu thấy vậy liền tức khắc thay đổi thái độ. Anh chồm tới, ôm đứa em út vào lòng của mình thật chặt, ra sức xoa đầu nó.

Todomatsu run người, lầm bầm nhả ra hai chữ "Gớm quá!", rồi không ngần ngại mà đẩy ông anh ra luôn.

"Chẳng phải em bảo là không có bản copy nào sao? Vậy cái gì đây hở? Hở?! " - Osomatsu đưa ánh mắt biết cười của mình liếc về phía cậu em trai, một tay để lên mũi quẹt quẹt vài cái như thường lệ, tay kia đung đưa tấm ảnh cũ trên không khí như muốn trêu tức người đối diện.

Todomatsu thấy vậy chẳng khỏi nén tiếng thở dài, bấm bụng nuốt trôi cơn bực vào lòng. Cậu đang không nỡ đánh Osomatsu, ít nhất là bây giờ. Vì cậu cảm nhận được, anh ấy thực sự vui vẻ. Và cậu lại chẳng muốn mình phá hỏng tâm trạng đó của Osomatsu.

"Thì nó là ảnh gốc, em lại có mỗi tấm này nên..."

"Vậy anh giữ nó có ổn không?"

Todomatsu nhìn dáng vẻ lo lắng kia, bất giác hơi giật mình. Một vài đường phấn hồng phớt nhẹ lên mặt, cậu ngập ngừng trả lời: "Thì...đâu phải chúng ta không thể chụp lại vào dịp khác cơ chứ?"

Osomatsu giãn cơ mắt, dường như vừa thấu hiểu ra điều gì cao sang lắm, sau đấy liền huých vào eo cậu út một cú trêu chọc: "Ây nha, Totty thật láu cá! Anh sẽ dùng tấm ảnh này để giới thiệu em với những cô gái khác hộ cho."

"Câm miệng! Em cấm anh đó! Và mau biến khỏi đây đi!!!"

"Hahaha, anh thực sự cảm ơn em bằng cả tấm lòng đó, Totty!"

Mà, dịp để cùng nhau chụp hình một lần nữa ư?

Osomatsu ngưng thần vài giây, tay anh cầm tấm ảnh thật chặt như muốn nó chôn luôn vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình, như sợ rằng...

"Khoan đã, Osomatsu nii-san, anh ổn chứ?"

'Anh ổn chứ?'

Câu hỏi dấy lên sự quan tâm từ cậu em đánh thức tâm trí hỗn loạn hiện giờ của Osomatsu. Nhìn hàng lông mày nhăn nhó kia, anh vô thức bật cười lần nữa. Trái tim đập rộn rã khẽ thắt lại một nhịp đau đớn.

"Ừa, không có gì đâu. Anh chỉ muốn nhìn thấy mấy đứa thường xuyên hơn thôi."

...

Ác quỷ Osomatsu nhìn vào bàn tay đang cầm lấy tấm ảnh và cố gắng giữ nó, mặc cho cả cơ thể không ngừng run lên vì đau của người anh cả bên dưới hắn. Hắn lãnh khốc xoay lưng đi, đập cánh biến mất vào khoảng không vô tận ngoài kia.

-o0o-

Ngày thứ hai.

"Osomatsu nii-san! Anh mệt rồi sao? Nhưng chúng ta vừa mới bắt đầu chơi bóng chày được nửa tiếng thôi mà!"

Jyushimatsu Matsuno, đứa em trai thứ năm, kiêm con người năng động nhất trong nhà, đang hốt hoảng chạy lại về phía quả bóng nó vừa ném đi hơi xa quá. Đồng thời đánh ánh mắt lo lắng sang chỗ Osomatsu đang quỳ gối xuống nền đất, lo lắng trông hai bàn tay anh cả cứ không ngừng lau mồ hôi đang ròng ròng chảy xuống từ trán. Từng hơi thở đều nặng nề và thấm lên sự mệt mỏi rõ rệt bất thường.

Jyushimatsu cảm thấy sợ. Anh cả của cậu là người rất khỏe mạnh. Dẫu từng lười vận động là thật nhưng cũng chưa bao giờ để lộ ra dáng vẻ yếu đuối tới mức ấy. Tại sao mới đi nhặt có vài quả bóng chày đã trông khó khăn thế kia? Có phải anh ấy đang bệnh, nhưng lại tiếc tiền không thèm mua thuốc?

Không, tuyệt đối không phải. Một Matsuno Osomatsu mà Jyushimatsu biết, nếu đau ốm ở đâu thì sẽ lập tức la làng làm nũng cả năm đứa còn lại. Kêu tụi nó xì tiền ra cho anh đi mua thuốc, rồi lại vô duyên khuân ở đâu không biết một đống thuốc siêu rẻ. Đem số tiền thừa đi đốt vào mấy quán pachinko sạch sẽ.

Osomatsu khó nhọc nhìn cái bóng cùng chiếc hoodie màu vàng lấp ló đằng xa đang dần kéo khoảng cách chạy về chỗ anh gần hơn. Khốn thật, ngay cả hai mắt cũng bị mờ đi làm anh không tài nào nhìn nổi được gương mặt dễ thương của Jyushimatsu. Không biết liệu thằng nhóc có nghi ngờ anh...

Mà cũng thực là, cái cơ thể này xem ra yếu ớt nhanh hơn anh tưởng. Mặc dù có ăn uống và ngủ nghỉ đủ tới đâu đi chăng nữa thì nó vẫn cứ như liên tục bị tẩm thuốc độc, bị đâm chém, khiến anh phải để cho tụi nhóc nhìn thấy mình trong bộ dạng yếu đuối như vậy dẫu cho mới trôi qua ngày thứ hai. Anh thật là một thằng siêu cấp vô dụng.

"Hây dô! Lên nào!!!"

Đang lo lắng không đâu thì đột nhiên cơ thể anh bị nhấc bổng lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra, Osomatsu đã xác nhận được rằng tấm lưng bé nhỏ hiện giờ anh đang bám víu vào là của thằng nhóc thứ năm trong nhà. Bất chợt, Osomatsu mỉm cười, cảm thấy tấm lưng vững chãi mang lại an toàn đến kì lạ.

Jyushimatsu bé nhỏ của anh, từ khi nào lại trở thành điểm tựa đáng tin cậy vô kể cho anh mất rồi?

"Oa! Sao tự dưng em cõng anh thế Jyushimatsu?"

"Chúng ta về nhà nào, Osomatsu nii-san."

"Ơ...không, không cần đâu. Anh thấy ổn mà, anh chỉ cần nghỉ một chút thôi."

Nhưng có vẻ lời nói của anh đều hoàn toàn chẳng lọt tý nào vào tai cậu năm. Jyushimatsu cứ như một chú ngựa đang phi nước đại hung hăng chạy về phía trước, khiến Osomatsu ở đằng sau không khỏi sợ hãi bám víu thật chặt vào lưng em trai mình. Cảm thấy được cơ thể ông anh cả mình hơi run, cậu nhóc ngay lập tức biết chừng mực giảm đi tốc độ.

Jyushimatsu là một người hay cười, bất kể lúc nào hay bất kể ở đâu, miệng cậu cũng luôn ngoác ra gắng cười thật tươi. Vì đối với cậu, chỉ cần cậu cười thì mọi thứ đều ổn.

Nhưng giờ đây, tại sao cái cảm giác như đang sợ hãi sự biến mất của thứ gì đó cứ luôn lởn vởn quanh tâm trí cậu. Khiến cậu thực sự không thể nào cười nổi.

Khuôn miệng hay cười đã đóng chặt, lo lắng bất an, lặng lẽ quay đầu ôn nhu theo dõi người phía sau lưng mình.

"Anh đang băn khoăn chuyện gì sao nii-san?"

Osomatsu ngưng thần chốc lát, rồi nhanh chóng vỗ vài cái vào lưng cậu nhóc, như cố mà nói rằng, anh đây hoàn toàn ổn.

"Hehe, anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

"Anh có thực sự ổn không?"

Đôi mắt ngây ngô nhìn anh, sự lo lắng đã biến mất vì cái gật đầu nhẹ nhàng kia.

"Cảm ơn em nhé Jyushimatsu. Đừng lo quá, anh trai em hoàn toàn ổn mà."

Và cậu nhóc lại cười.

"Vậy lần sau mình lại cùng nhau chơi bóng nha nii-san!"

"Tất nhiên rồi."

Ở đằng xa là ác quỷ Osomatsu. Hắn đung đưa thân mình trên cành cây. Chiếc gậy bóng chày nắm chắc trong tay hắn, hướng thẳng tới cặp anh em nọ đang cõng nhau trong hạnh phúc kia.

Bóng hoàng hôn đổ xuống dần, chậm rãi tới mức lạ thường. Và cuối cùng vụt tắt.

Ghen tị ghê. Hắn hình như, chưa từng đánh bóng chày với ai.

-o0o-

Ngày thứ ba.

"Khụ! Khụ! A..."

Một vệt máu tươi đỏ rực xuất hiện trên mu bàn tay Osomatsu. Đôi mắt ánh lên sự hoảng sợ tột cùng, Osomatsu vội vã giấu luôn tay vào túi áo rồi ra sức mà chà xát.

Nếu để nó khô đi rồi in vết, Ichimatsu sẽ nhìn thấy mất!

"Osomatsu nii-san, anh có sao không?"

Matsuno Ichimatsu, cậu em trai thứ tư, đang kéo chiếc khẩu trang trắng quen thuộc của mình xuống. Để lộ bờ môi mím chặt vào cùng ánh mắt thâm quầng đầy lo lắng chạy thật nhanh tới bên cạnh người anh cả mặc chiếc hoodie màu đỏ. Lúc này đây, Osomatsu mới nhẹ nhàng đặt hai chú mèo đang ngồi trên đùi vừa nũng nịu đòi anh vuốt ve xuống, nụ cười nay trở nên thật gượng gạo biết bao.

Một lý do, anh cần một lý do thích hợp. Để lảng tránh, để thanh minh cho gương mặt có vẻ như đang dần tái nhợt đi của bản thân.

"Chà, anh nghĩ là hình như mình bị dị ứng với lông mèo rồi thì phải, haha..."

Osomatsu nói bằng chất giọng tự nhiên nhất có thể. Ichimatsu là một đứa tuy bình thường lầm lì ít nói, nhưng cũng đồng nghĩa với việc vì vậy mà khả năng quan sát mọi người của nó cũng khá tốt. Thế nên người anh cả cũng không định nán lại quá lâu, có thể sẽ khiến thằng bé lo và càng nghi ngờ thêm. Nhìn nó một chút nữa rồi về vậy, dù sao cũng hiếm khi hai đứa lại ở riêng với nhau như này.

Anh thầm trách sao bản thân không sớm quan tâm tới Ichimatsu nhiều hơn, cùng thằng nhóc nói chuyện. Vậy thì có lẽ, anh sẽ hiểu nó hơn rồi.

"Nhưng hồi trước anh có bị đâu?"

Ichimatsu hướng tầm nhìn sang chiếc túi to màu trắng dưới đất. Bên trong nó đựng rất nhiều đồ hộp đủ màu, có in hình cá. Cậu xách chúng lên và cẩn thận buộc lại, đồng thời không quên lời cần phải nói với người đã mang chúng tới. Thật sự khiến cậu ngạc nhiên mà.

"Dù sao cũng cảm ơn anh vì số thức ăn cho mèo này nhé."

Osomatsu định nói gì đó, nhưng nhìn thấy gương mặt hạnh hạnh phúc của cậu em trai thứ tư vì đống đồ trên tay, anh lại thôi.

Ichimatsu hôm nay trầm mặc hơn bình thường. Tất nhiên là cậu vô cùng để ý tới cái cách ông anh cả xoa đầu những chú chú mèo của cậu. Thực sự kì lạ. Cứ không ngừng vuốt ve quyến luyến, tưởng chừng như thể...anh ấy sẽ chẳng bao giờ làm vậy với chúng nữa.

Nhận ra ánh nhìn chòng chọc đậm chất nghi hoặc của Ichimatsu, Osomatsu hơi toát mồ hôi lạnh sau gáy. Anh đứng vụt dậy, đấm đấm vào một bên vai vài cái cho bớt mỏi rồi hướng ra phía đầu ngõ.

"Ok! Đến lúc anh phải về rồi Ichi--!"

Cái bóng màu tím cúi gập lại, nhanh hết sức có thể mà phi thẳng tới ôm chầm lấy thân ảnh không hiểu sao dạo này lại gầy đến mức kia. Đôi vai cậu run run, hai bàn tay cứ thế siết thật chặt, ôm cứng. Cứ như thể chỉ cần cậu buông tay ra, Osomatsu sẽ biến mất vậy.

"Ichimatsu???"

"OSOMATSU NII-SAN!"

Thằng em thứ tư đột ngột hét lớn, Osomatsu không khỏi giật mình kinh hãi. Anh biết nó là người đáng sợ nhất nhà, nhưng bữa nay sao lại đột nhiên quát anh to vậy? Osomatsu hôm nay quả thực không làm loạn, cũng đâu làm gì sai?

Mà, khoan đã. Trên vai áo có cảm giác ươn ướt.

"Em khóc sao? Ichimatsu? Này! Đừng khóc mà, anh..."

Osomatsu nhanh chóng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tình huống gì đây chứ? Mặc dù thân là anh cả, nhưng bản thân lại không hề có kinh nghiệm trong việc dỗ dành mấy đứa em. Hồi nhỏ, mỗi lần mấy đứa cãi nhau khóc lóc thì đều là bố mẹ đứng ra giảng hòa. Vì là sinh sáu nên tất cả đều như nhau mà. Chỉ khác ở việc, anh là thằng ra đầu tiên.

Đến khi lớn rồi, mỗi đứa cũng biết giấu cảm xúc cho riêng mình. Chẳng ai còn khóc nữa. Vậy mà giờ đây, Ichimatsu đang khiến anh lâm vào tình thế hết sức khó xử.

"Anh có biết không? Người ta hay nói: Trước khi một con mèo chết, chúng luôn rời khỏi nhà để có thể bình yên chờ cái chết đến."

Ichimatsu hơi ngẩng đầu lên, âm giọng vô cùng thấp, đối diện với khuôn mặt đang ngơ ngác của Osomatsu. Cậu thật lòng không muốn để ông anh cả bệnh hoạn chuyên gia móc mỉa người khác này phải nhìn thấy phần yếu đuối nhất của mình. Nhưng cái cách mà anh cậu cư xử như hôm nay, nó làm tim cậu như nhói lên từng cơn đau nhức kì lạ. Khó chịu tới vô cực mà không thể hiểu tại sao, để rồi cơ thể cứ bất giác tự hành động.

"Vậy nên Osomatsu nii-san, anh đừng có bất ngờ biến mất, nhé?"

"Em đang nói lung tung cái gì vậy Ichimatsu? Anh sẽ không biến mất đâu, hehe."

Osomatsu trấn an cậu nhóc, yêu thương xoa đầu nó vài cái mềm mại.

Lặng lẽ nhìn Ichimatsu chịu ngồi xuống và mở vài hộp thức ăn cho mèo, anh cả mới rời khỏi con ngõ nhỏ. Bàn tay ngự trị trong túi áo từ đầu buổi đến giờ được giơ ra, lưu thêm một vệt máu khô loang lổ trên đó chưa tan biến.

Ở bức tường kế bên, ác quỷ Osomatsu lặng lẽ đưa mắt nhìn vào lại bàn tay mình. Một chú mèo chợt chạy ra chỗ hắn, hắn vươn ra định bụng muốn chạm vào. Nhưng rồi bỗng nhớ ra thứ gì, hắn chỉ im lặng, quyết định rút tay về.

Nếu hắn chạm vào, nó sẽ chết.

-o0o-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top