Chapter 1

Tittle: I've got a proposal for you.

Rating: T

Archive warning: Creator chose not to use archive warning

Rating: M/M (Male/Male)

Fandom: おそ松さん | Osomatsu-san (Anime)  

Relationship: Matsuno Choromatsu/ Matsuno Osomatsu

Characters: Matsuno Osomatsu/ Matsuno Choromatsu

Beta-reader: whitleigh2000

Translator's note: Bài test của CutCutTeam_CCT 

P/S: Tớ dịch cực kì gượng luôn á ;;-;; Nhưng vì đam mê nên cố lên thôi :v 


o0o


Ahhhh..."

Em hoàn toàn lặng thinh khi chúng ta chậm rãi bước vào nhà hàng. Đó có lẽ là nơi giàu có và thanh lịch một cách ngớ ngẩn nhất có thể mà hai chúng ta có lẽ từng nhìn thấy.Tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của Choromatsu khi em ấy đứng đây, há hốc mồm đưa mắt nhìn qua những đồ vật hào nhoáng và những vật dụng nội thất xa hoa, và lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nhóc như em hoàn toàn im lặng.

Tốt. Đúng là những gì tôi muốn thấy. Dù sao đó cũng là lý do tôi đưa em ấy ra đây mà.

"O... Osomatsu nii-san... Anh kiếm đâu ra tiền cho việc này...?"

Tôi khẽ nở một nụ cười và vỗ nhẹ lên vai em.

"Ôi trời, chỉ là một vị trí trên Trái Đất thôi à... Không cần phải lo lắng đâu nhỉ? Anh mày có được tiền từ công ăn việc làm đàng hoàng, anh cam đoan với nhóc đấy!"

"Lời cam đoan đấy chẳng làm em an tâm chút nào đâu!" 

Nhưng ít nhất em cũng khá thỏa mãn lúc này, rồi quay lại với cái biểu cảm trố mắt ra nhìn và ngạc nhiên rằng sao mọi thứ lại có thể sang trọng đến vậy.

Quả thật, kiếm đủ tiền cho cuộc hẹn này thật không phải chuyện dễ. Tôi phải nói đến mức đó. Vì nó ngốn gần hết tiền trong mấy công việc lặt vặt và giờ nghỉ ở phòng chơi Pachinko để kiếm được ngần ấy tiền. Và như thường lệ, tôi không bao giờ đặt nhiều nỗ lực trong việc tiết kiệm tiền bạc cả. Tôi ghét phải lếch xác đi làm, ghét việc phải cấm tiệt bản thân đổ tiền vào những thứ mình muốn. Nhưng thú thật... Càng căm ghét những việc đó bao nhiêu, thì tôi lại càng yêu cậu em trai này bấy nhiêu. Thật ngốc nghếch, nhưng đó lại là sự thật.

Với lại... Nơi này càng đắt tiền đến chừng nào, nó vẫn chẳng thể bằng phân nửa số tiền tôi dành cho đêm nay. Và khi tôi lôi đứa em vẫn đang trong trạng-thái-câm-nín ngồi xuống bàn và đặt mình xuống ghế đối diện nó, tôi trượt tay xuống miết nhẹ chiếc hộp nhỏ xíu nằm trong túi quần.

Tối nay, tôi sẽ hỏi Choromatsu một câu hỏi rất quan trọng.

Có lẽ khá kì quặc khi giữa tôi và em, là người thân máu mủ với nhau lại tồn tại một mối quan hệ như thế này. Nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu tiên trong đời tôi không quan tâm cái thứ mà người đời nghĩ nó có "kì quặc" hay không. Tất cả những gì tôi quan tâm là trở nên thật vui vẻ. Và nếu tôi đã luôn hạnh phúc cùng Choromatsu, thì đó chỉ đơn giản là chính nó. Không còn gì khác.

Hai chúng tôi quả thật đã chén một bữa ra trò. Vì trong cuộc đời cả hai có lẽ chưa, và cũng sẽ không có lần hai việc thưởng thức thịt bò hay sake ngon như vậy, nên tôi cố gắng nhấm nháp thật chậm rãi từng chút một. Dù tôi có muốn cũng không thể ngăn được bản thân mình cứ dấy cảm giác bồn chồn... Tôi càng thích thú hưởng thụ bao nhiêu, thì tôi lại càng nhanh chóng bắt tay vào phần việc chính, đó là lý do mang em ấy đến đây ngay từ đầu.

Chúng tôi còn huyên thuyên thêm về mấy chuyện ngu ngốc xảy ra trong đời sống thường ngày. Nó rất kì quặc đấy... Em ấy lại say sưa nói về công việc hay mấy thần tượng vớ vẩn nào đấy, thể hiện đủ biểu cảm nhăn nhó xấu xí khi trở nên quá xúc động... Dù thế cậu nhóc vẫn rất xinh đẹp.

Ừ thì... Ai có thể tưởng tượng được cậu con trai mà tôi muốn ở bên trọn đời lại trở thành người mà tôi chung sống cùng từ hồi còn khóc oe oe chào đời đâu chứ?

Cuối cùng, sau khi đã hoàn tất việc chi trả mọi thứ, và sau khi cả hai đều đến một nơi tương đối yên tĩnh và thoáng người... Mọi thứ đã hoàn hảo và sẵn sàng rồi. Không phải vì tôi sợ sẽ có một vấn đề phát sinh khi hỏi em ấy giữa nơi công cộng, mà bản thân tôi đã biết quá rõ Choromatsu rất ghét khi mọi người dồn hết sự chú ý cho em ấy. Nó vốn là một con người rất căng thẳng rồi, và, thú nhận đi, tôi quả thật là con người rộng lượng và tốt bụng khi thêm điều đó vào danh sách đấy.

"Choromatsu..."

Tôi khẽ đằng hắng, gương mặt bất chợt trở nên nghiêm trang. Em ấy liền trở nên bối rối ngay lập tức, có lẽ bởi vì tôi chưa bao giờ trở nên nghiêm túc vì cái gì cả. Nhưng cũng tốt thôi, như thế cũng đồng nghĩa với việc em quá bối rối để có thể bắt đầu việc nói mấy thứ dông dài vớ vẩn để tôi có thể nói những gì cần thiết.

"Được rồi... em cũng biết chúng ta như thế nào mà, kiểu như... điều mà chúng ta đã trải qua khoảng một năm rưỡi nay ấy...?"

Em ấy chỉ đáp "vâng" cụt ngủn cho câu trả lời, nhưng cũng chằng sao. Tôi cũng không thật sự chuẩn bị một bài diễn văn hoành tráng hay gì đó đâu, nên việc này cũng khá là ngại cho tôi và em.

"Ừm... Nên là anh cũng đã suy nghĩ một chút, em biết không? Về những gì chúng ta đã trải qua... và chúng ta kiểu như, một cặp phải không? Vì thế anh phải suy nghĩ, em biết không, về... Về những thứ vớ vẩn mà mấy cặp đôi thường làm và mấy thứ nhảm nhí tương tự, phải không?

Chết tiệt, bây giờ tôi mới là đứa đang nói lan man đấy... Quả thật là khó hơn mình nghĩ nhiều. Tôi nuốt một ngụm nước bọt và cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện với giọng rõ ràng hết mức có thể, nhưng việc tạo nên một bài phát biểu có thể khiến em ấy thấu hiểu đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Và em ấy đang nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt lo lắng kiểu anh-em với nhau, cứ như đang lo sợ tôi đã bị bệnh hay gặp phải chuyện gì đó vậy.

Cuối cùng, tôi tự nhủ với bản thân cứ mặc kệ nó và đồng thời bỏ hết những gì còn sót lại trong bài "phát biểu" ngu ngốc của mình, tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi ra, xém chút nữa đã bị nỗi lo lắng đần độn đè bẹp mà đánh rơi luôn nó, quỳ gối xuống, chìa chiếc hộp đó trước mặt em ấy và mở nhẹ ra, để lộ một chiếc nhẫn bên trong.

"Choromatsu! Xin hãy lấy anh!"

...

.........

Và trong một khoảng thời gian dài, nơi đó bỗng chìm vào im lặng. Mắt tôi nhắm nghiền nên chẳng thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt em... Nhưng chỉ vài giây lặng thinh, tôi chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của em ấy. Và khi tôi mở nhẹ mắt ra để nhìn em thì, có thể chắc chắn rồi. Cậu nhóc đang cười vào mặt tôi.

"Đây... đích thị là 1 trò đùa phải không? Anh đang giỡn với em đó hả...?

Điều đó làm tôi tức điên lên và trước khi kịp ngăn mình lại, tôi lập tức phản kháng.

"Thế vì cái quái gì anh lại gọi đây là 1 trò đùa hả, Cherrymatsu? Anh muốn lấy em! Đó là lý do anh tiết kiệm tiền bạc cả năm để mua cho em cái nhẫn chết tiệt này! Đó là toàn bộ lý do chúng ta đang có mặt ở cái chỗ này, ngay bây giờ đó!"

Và ngay khi tôi vừa dứt lời, em ấy lập tức khởi động chế độ cáu bẳn xấu tính thích đường đột ngắt lời người khác. (*)

"Khoan đã, anh đang nói với em đây thứ mà đổ tiền vào đó hả!? Đây cũng giải thích cho lý do tại sao anh bắt đầu đi làm mấy công việc rồi lại vê nhà càu nhàu mãi về việc anh không thể chịu nổi? Và nhân tiện, cái thứ quái quỷ đó ngốn mất của anh bao nhiêu thế?"

Tôi chỉ cúi gằm xuống sàn nhà mà lảng tráng mấy câu hỏi dồn dập đó. Thay vào đó, tôi lại bĩu môi khó chịu và chăm chăm nhắc cho em ấy nhớ về chuyện của mình.

"... Anh vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng, Choromatsu."

Và bây giờ em ấy quay phắt khỏi thái độ giận giữ ban nãy mà một lần nữa, trở nên im lặng đến lạ thường, đưa mắt nhìn bâng quơ ra đường và thở dài vài lần trước khi mở lời.

"Chúng ta... Không thể làm điều đó, Nii-san."

Khoảnh khắc môi em bật ra những từ đó, ruột tôi lại quặn thắt như vừa bị ai đấm thật mạnh. Nhưng tôi vẫn buộc bản thân phải tỏ ra thật điềm tĩnh và trả lời.

"... Tại sao không?"

"Tại sao không?" Em ấy gằn mạnh từng chữ, lập tức bác bỏ ý kiến của tôi dễ dàng. "Tại sao không? Anh có bao giờ bỏ một giây ra để mà suy nghĩ về cách mà xã hội này vận hành? Hay là cách mà thế gian này vận hành? Anh nghĩ tại sao chúng ta phải ưu tiên đưa việc giữ cho mối quan hệ này tiếp tục trong bí mật, đồ ngốc?"

Ngay sau đó, cái kế hoạch giữ bình tĩnh của tôi lập tức bay tuột ra ngoài cửa sổ, bay đi xa lắc ở phương trời nào đó, và tôi hầu như chẳng thể kiểm soát nổi những gì mình vừa nói, cứ như những con chữ lại thi nhau tuôn ra khỏi miệng mà tôi còn không có cơ hội để giữ lại.

"Ai quan tâm thứ vớ vẩn đó chứ? Chúng ta yêu nhau mà, phải không? Chúng ta có quyền làm những gì các cặp đôi khác được làm! Đừng đưa anh cái khái niệm 'không thể' nhảm nhí như thế!"

Tôi vẫn loáng thoáng nghe em ấy thì thầm "nii-san" hết lần này đến khác, cố gắng ngắt lời tôi, nhưng tôi nào có cho em cơ hội. Tôi cứ tiếp tục mặc kệ hết tất cả và tiếp tục hét toáng lên.

"Nếu luật pháp ở Nhật không cho phép chúng ta thì không sao cả! Ta có thể đi đâu đó khác! Cũng có một vài quốc gia đồng ý cho phép ta lấy nhau mà! Anh đã tìm hiểu rồi! Nếu tiền bạc là vấn đề, anh sẽ làm việc nhiều hơn nữa! Anh sẽ không ngừng chơi pachinko nếu anh phải làm thế! Anh sẽ không đi xem đua ngựa nữa! Anh-sẽ"

"Osomatsu!"

Em ghì chặt lấy vai tôi và ngắt lời. Chúng tôi lặng yên đứng dưới sắc trời đó, thêm chút nữa, để sự yên lặng vụng về lại bao trùm lấy bầu không khí của cả hai.Gương mặt em lại thoáng nét giận dữ một lần nữa...(*)Nhưng khi cả hai lấy được chút bình tĩnh, nét mặt ấy biến dần thành một nụ cười nhẹ.

"Osomatsu," Em bình tĩnh đáp. "Câu trả lời của em là không."

Em lập tức bỏ tay người anh của mình ra, và tôi thì đứng như trời trồng... Quả thật tôi chẳng thể làm gì được. Cổ họng tôi nghẹn lại, có cảm giác như không khí vừa bị rút cạn ra khỏi cơ thể vậy, và thú thật, tôi thấy hơi chóng mặt một chút... Tôi cảm nhận được đôi tay em ấy cọ nhè nhẹ vào lưng, như là em đang cố an ủi tôi vậy

Em lại nắm chặt lấy tay tôi và lôi tôi theo. Tôi mặc kệ em, cố hết sức để bắt kịp dù tôi có cảm giác chân mình đã mềm nhũn như thạch. Mắt tôi hoa lên, như có thể nhìn thấy được những chấm đen ngùn ngụt bao phủ tầm nhìn trước mặt.

"Nhanh lên, đi nào... Nếu chúng ta bán chiếc nhẫn đó, chúng ta có thể chính thức lấy lại số tiền của anh rồi. Sau đó thì chia ra cho em một khoản nha?"

Tôi thậm chí còn không giữ nó bên mình để mà cãi lại với em câu nào nữa. Như một thằng ngốc, tôi chỉ gật đầu và nhích từng bước chân uể oải theo sau em.

"Được rồi..."


o0o

(*) Ở bản gốc dịch là Angry Tsukkomi mode, theo những gì tớ tra cứu được thì

Tsukkomi: "Đơn giản nó là 2 dạng nhân vật trong 1 thể loại hài kịch của Nhật, bokke là dạng 1 anh ngốc, còn tsukkomi là 1 anh chuyên sửa anh ngốc đó. Hình ảnh thường thấy là anh tsukkomi cầm quạt giấy đập vào đầu anh bokke..."

(Nguồn: VNS)

Còn 1 số nguồn cũng cho rằng: "Bản chất nghĩa của tsukkomi là bất thình lình ngắt lời người khác hoặc bị quấy rầy khi một boke (kẻ ngốc) nói hoặc làm điều gì ngớ ngẩn hay ngu ngốc"

Vì thế tớ tạm dịch thái độ của Choromatsu tương đối tức giận và bất thình lình ngắt lời của Osomatsu.

(Nguồn: bakatsuki)



Psyka (Itoh Kuri)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top