OsoChoro - La Douleur Exquise

(La douleur exquise: trong tiếng Pháp nghĩa đen là "nỗi đau đớn kịch liệt" – đặc tả sự đau khổ khi yêu một người mà không được đáp lại.)
Giả sử như ep 25 chưa từng xảy ra.
Warning: incest.
--
Tôi khoá trái cánh cửa sau lưng mình. Em với đến tôi ngay khi một tiếng "cạch" vang lên, trên môi nở nụ cười ngượng ngùng – kiểu cười mà chỉ làm khoé miệng em cong lên đôi chút với sắc hồng nhảy múa trên gò má em, kiểu cười mà em không bao giờ dành cho ai khác ngoại trừ tôi. Choromatsu có thể tỏ ra rất dễ thương trong khi em ấy hoàn toàn không cố ý. Mà em ấy cũng chẳng bao giờ cố ý làm thế.
Tôi hào hứng đáp lại lời mời từ em.
Tay đan vào tay. Ánh mắt lạc vào nhau. Tôi đắm chìm vào em, vào từng động chạm nhỏ nhất, vào những cảm xúc hỗn loạn chẳng biết của em hay của tôi. Kẹo bạc hà và nước xả vải, hai thứ mùi đặc trưng của Choromatsu như đang bao quanh lấy tôi, mang lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối. Đổi lại, tôi hào phóng rải khắp người em những nụ hôn – một cách bày tỏ sự biết ơn thầm lặng bù cho khiếm khuyết về khoản ngôn từ. Tôi biết là em hiểu. Em đã quá quen với cách hành xử của tôi, cũng như tôi đã quá quen với những phản ứng từ em. Đã từng, luôn luôn và – hy vọng là – sẽ luôn như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không tìm thấy niềm vui khi trêu ghẹo, thậm chí là chọc tức em trai mình.
- Osomatsu nii-san, đủ rồi đó. Mõm anh sắp sưng vều lên rồi kìa.
Choromatsu nói với một giọng thản nhiên, nhưng biểu cảm trên gương mặt y hệt của tôi đó bảo với tôi rằng em không hề ghét những gì tôi đang làm chút nào. Tôi cười, đặt tay lên má em.
- Chỉ một cái nữa thôi, Cherrymatsu.
Rồi tôi kéo em vào một nụ h–

...

Khi tôi mở mắt ra, xung quanh chỉ dày đặc bóng tối. Không có Choromatsu, Todomatsu, Karamatsu, Jyushimatsu hay Ichimatsu ở đây cả. Không có một ai ngoại trừ tôi. Căn phòng nơi chúng tôi ngủ cùng nhau hơn hai thập kỉ qua từng rất chật chội vì phải chứa tới sáu tên NEETs to xác chưa bao giờ rộng rãi và trống vắng đến vậy.
"Chỉ một lần nữa thôi", tôi lẩm bẩm. Toàn thân tôi như tê dại ngoại trừ cảm giác khô rát ở cổ họng như một đòn giáng nghiệt ngã đưa ý thức tôi trở về thực tại, "trước khi nói lời tạm biệt...".

Sau cùng, giấc mơ cũng mãi chỉ là giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top