KaraChoro - Rain & pain

Nhưng mà, ngoài kia mưa to lắm. Gầm gào và nặng trĩu. Anh đứng trước cửa, ướt sũng, từng giọt lách tách từ anh rơi rơi xuống sàn như một cơn mưa nhỏ nhân tạo trong nhà.
Cậu bỏ tờ báo xuống, nhìn anh. Hoodie xanh nhòe nhoẹt đỏ, đôi chỗ bị rách toạc không thương tiếc. Những vết bầm chỉ nhìn thôi là thấy đau nở tím như hoa khắp da thịt anh - ở mắt trái, trên hai cánh tay, tụ lại thành cụm trên từng khớp ngón tay nát nhừ. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu phát hiện ra Karamatsu đi đánh nhau.
"Lại đây", cậu yêu cầu, giọng trầm và khô, như thể chỉ cần cậu nâng giọng lên một chút là có thể làm đau ông anh thứ ngốc nghếch của cậu. Tiếng mưa rơi hóa âm thanh trắng ở mãi ngoài kia, phía sau cửa sổ, ồn ào vây quanh không khí yên tĩnh trong phòng. Anh không nói gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời cậu bảo, ngồi xuống xếp bằng trên nền nhà lót thảm.
Cậu chạm vào anh. Lạnh buốt, trong khi cậu ấm áp. Thương tích đầy mình, trong khi cậu vẹn nguyên. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá bám ẩn dưới vị ngai ngái của mưa lẫn với kim loại của máu. Không những bạo lực, lại còn nghiện ngập. Đừng làm vậy nữa, cậu muốn hét lên với anh, anh muốn tự giết mình sao. Thật không công bằng, trưng ra bộ dạng thảm hại này cho một mình em thấy, để em chỉ biết lặng lẽ khổ sở trong lòng mà lo lắng cho anh. Cứ như thế nhưng hôm sau vẫn cười như một tên hâm đần dở hơi, ai hỏi cũng bảo do bất cẩn rồi lí do này lí do nọ, né tránh em như tránh tà và giả tạo giả tạo giả tạo giả tạo giả tạo giả tạo giả tạo giả tạo--
Thay vào đó, cậu chỉ nói vỏn vẹn một câu lạnh lùng:

- Anh nên đi tắm trước khi em băng bó vết thương cho anh.

"Cảm ơn em, Choromatsu", anh luôn nói, tấm lưng vẽ lên một vệt cô đơn hoang hoải giữa khung cửa vuông chữ nhật lúc anh quay đi.

Cậu tự hỏi ai mới là người tàn nhẫn nhất trong sáu anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top